Chương X : Cảm Ơn Em Đã Đến Với Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua cậu đã không gặp được cô, cậu dần thấy bản thân như có cảm giác trống vắng. Hôm nay Soiji muốn đi chơi với cậu, dạo nay cậu thân với cậu ấy, cậu ấy cũng là một tên khá dễ thương và đối xử tốt với cậu. Còn gã Oshi thì đã cảm thấy bản thân như bị cậu lơ nên đã khá cay cú khi thấy cậu thân với kẻ khác, nhưng mà chơi với Soiji rồi cậu mới biết hai đứa hợp nhau, chỉ có cái cậu ấy cách cậu khá xa lớp nên cậu với cậu ta ngày càng thân thiết.

- Soiji, Ichika có đến cùng chứ? - Cậu ấy với Soiji là bạn từ nhỏ nên không lạ lắm khi cả hai người họ như thanh mai trúc mã, cô ấy cũng thân thiện với cậu. Lần đầu cậu có những người bạn thân đến như thế. Cậu rất vui.

- Ichika hả? Cậu ấy bữa nay chắc có việc bận rồi, nghe nói là thương hiệu nào đấy muốn kí hợp đồng với cậu ấy. - Ichika hiện đang là người mẫu nhí đang được ưa chuộng, không có lí do gì đáng ngạc nhiên khi mà cậu ấy bận rộn như thế. Nhưng mà trông Soiji không vui cho lắm.

- Soiji, sao vậy?

- Tớ... Cảm thấy bản thân không hợp với cậu ấy.

- Không đâu, cậu hợp mà.

- Cậu nghĩ gì với một cô người mẫu kết đôi với đứa đần như tớ chứ.

Cậu ấy nhìn cứ nghĩ sẽ là người hoạt bát hiếu động thế nhưng cậu lại là người tự ti về bản thân trong khi sức học cậu ấy nhỉnh hơn cậu một chút. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có đám người đến chặn đường, trông bọn họ có ý định gì đó không tốt.

- Này, mày có phải tên Aoi chứ?

- Sao... Sao vậy...? - Cậu trả lời trong sự dè chừng, cậu nghĩ rằng họ sẽ bắt cậu đi, như thể bắt cóc chuộc tiền vậy.

- Đi theo tụi tao. - Một tên trong đám nắm mạnh tay của cậu lôi đi.

- Aoi! - Soiji vội vã đuổi theo sau cậu để cứu lấy cậu nhưng sức mạnh của cậu thua họ nên cậu ấy bị hất ra ngã xuống dưới đường.

- Xin lỗi nhé, nhưng bọn tao phải đem bạn mày đi rồi.

- Không được đem cậu ấy đi! - Soiji bật dậy và nắm lấy tay của tên đang giữ người Aoi, Aoi cũng ráng vùng ra để chạy nhưng bọn họ có một đám nên hai đứa chưa kịp làm gì thì đã bị bắt theo cả hai.

Cả hai bị bỏ thuốc và hình như bị bắt lên xe, cậu nghĩ đời cậu sẽ kết thúc rồi. Họ chở cậu đến một khu nhà đổ nát, gạch đá đều đổ xuống dưới trông rất cũ kĩ. Cậu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang bị trói, Soiji còn chưa tỉnh dậy. Bất ngờ có tiếng mở cửa, bước vào là Oshi, có lẽ gã ta đang có suy tính gì đấy, sau khi cậu buông bỏ gã, gã chắc đã muốn chiếm lấy cậu.

- Thật tồi tệ, tao không định sẽ rước thêm cái cục nợ này... Tại sao bọn mày lại đem nó về hả?! - Gã quay lại trách móc mấy người đằng sau, họ vội vã khiêng cậu ấy đi ngay. Từ lúc cậu chính thức hẹn hò với cô, cuộc đời gã ta bị tuột không phanh khi mà những số vốn gia đình gã ấp ủ bao nhiêu năm lại tan thành tro bụi, tất nhiên may là hai người chỉ hẹn trong âm thầm nên gã chưa biết.

Gã tiến tới chỗ của cậu và nhẹ nhàng ôm chầm cậu, dùng lời lẽ ngọt ngào xoa dịu tâm trí gã tưởng đang xoay quần trong đầu cậu. - Aoi, em sợ lắm đúng không? Có phải... Em nghĩ em bị bắt cóc chứ?

Giờ cậu với gã kết thúc, cậu biết cho dù gã có níu kéo thì cậu sẽ chẳng chịu chấp nhận với lời nói ấy. Ngay từ đầu cậu đã coi gã như máy bán tiền rồi, nhưng cậu muốn gã càng ngày càng suy sụp kinh tế vì cậu.

- Vâng, em khá sợ... Oshi, em sợ lắm... - Cậu giả vờ đáng thương vùi vào lòng gã, gã mở dây trói cho cậu sau đó ôm chặt cậu hơn, như thể gã muốn được chia sẻ.

- Không sao, có anh đây rồi... Đừng sợ. - Gã nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, những điều dịu dàng ấy khiến cậu kinh tởm.

Từ đằng sau gã một cây gậy đập ngay đầu của hắn làm cho hắn ngã quỵ ngay lập tức, trước mắt cậu là ông quản gia của cô ấy. Ông ấy tới đưa cậu đi à?

- Aoi Yashimaru, thiếu gia tôi cần gặp cậu đấy.

- Tại sao ông tới đây được?

- Nơi này chẳng có gì khó tìm cả, đống đổ nát này từ lâu đã là nơi lưu hoành của đám côn đồ rồi.

- Thế ông đánh cậu ta như thế... - Cậu nhìn xuống gã, gã nằm ngã ra đất với một chút máu từ đầu chảy ra ngoài. Cậu sợ làm vậy sẽ đắc tội với người thân của gã ta mất.

- Không sao đâu, tôi sẽ đưa cậu ta vào bệnh viện rồi mọi chuyện cứ theo sự sắp đặt của thiếu gia.

- Cô ấy biết à?

- Ừ, vốn dĩ là vậy rồi.

Nhắc đến cô, cậu tự dưng có cảm giác kì lạ, cứ như thể cậu muốn gặp cô đến nhường nào vậy. Ông ta nhìn cậu vài giây rồi quay người bảo:

- Đi thôi, cậu ta chẳng chết được đâu. - Nói rồi cậu đi theo ông ta, cậu có ngoảnh lại phía sau nhìn người kia một chút, thấy đám giang hồ ban nãy khiêng cái thân thể nặng nề của gã ta đi.

Ông ấy chở cậu đi, trong lòng cậu cảm thấy bồn chồn, mặt ông ấy nãy giờ cứ căng thẳng với cậu, không biết là về điều gì. Được một lúc ông ấy nói:

- Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ nghỉ dưỡng của thiếu gia, cô ấy đang chờ cậu ở đấy đấy.

- Vâng. - Cậu chỉ khẽ đáp lại ông ấy, vì trông vẻ mặt ông ấy nhăn nhó khiến cậu phát sợ.

Ông không nói gì nữa mà chở thẳng cậu đến một khu nghỉ chắc cũng cách chỗ cũ bốn năm cây số. Ở đấy là một căn nhà khác với hồ bơi nhỏ, xung quanh đây hình như là những ngôi nhà trang trọng khác, là cả một khu sao?

Cậu bước xuống dưới xe, ngay lập tức đã có người xông ra ngoài đưa cậu vào trong.

- Hai người... Là ai vậy? Từ từ chứ?! - Cậu bị bọn họ quẳng vào một cái phòng tắm đang nghi ngút khói do hơi nóng từ nguồn nước xộc lên, đó là hồ nước nóng, bên dưới hồ là một cơ thể mỹ miều rắn chắc đang lõa thể trước mặt cậu. Cậu không kiềm được mà che mặt lại, mặt mày đỏ ửng như quả cà chua.

- Tiểu bảo à, vào đi.

- Cô... Cô không nói... Là chúng ta sẽ gặp ở đây... - Cậu che thật chất lại hở vào khe nên vẫn nhìn thấy được cơ thể của cô, dù cậu có thấy mấy lần rồi nhưng thật sự qua vài lần đấy cậu vẫn khó chịu được sức hấp dẫn của nó.

- Cậu thích thì có thể nói, đừng mặt dày ở đấy mà ngượng ngịu chứ? - Cô cầm tách trà nóng lên đưa lên miệng và uống, nhìn rất bình thản so với tâm trạng rối bời của cái người đang đứng trên bờ.

- Tôi... Tôi không lõa thể với cô được...!

- Thế trong lúc làm tình tôi với cậu mặc đồ sao?

Cậu không cãi được, bèn cởi đồ lấy khăn tắm che thân mình rồi từ từ đi xuống, xuống tới hồ cô ấy vội chụp lấy cậu, quăng cái khăn lên trên bờ và ôm cậu vào lòng.

Tại sao... Dương khí cô ấy lại nóng bỏng đến vậy chứ? Cậu nghĩ thầm, vì khe huyệt cậu đang cọ xát xuyên qua thứ hung khí ấy, thực sự cậu thấy rất nóng.

- Dạo nay thiếu đi tôi, cậu cũng nóng rang đến vậy à? - Cô ấy nói rồi cố tình trêu chọc cái miệng cậu, miệng cậu như muốn bỏng, đã thế còn đang làm trong cái hồ nước nóng giữa thanh thiên bạch nhật như vầy, không sợ âm thanh sẽ phát ra bên ngoài sao?

- Ư... Ưmm... - Cậu chỉ mới một chút đã thấy khó thở, đẩy nhẹ cô ấy ra khỏi lồng ngực, cậu thấy như đang có ngọn lửa hậm hực trong lòng cậu. Takae mỉm cười, tay khuấy vào trong hậu huyệt cậu làm cho nó ướt sũng, chất dịch ấy hòa vào trong làn nước nóng, cô ấy làm thế khiến hậu huyệt cậu càng thêm nóng rang, nước ấm chảy vào trong lại lỗ huyệt cậu.

- Phu nhân có thích như thế không? Nàng nhìn như vầy đáng yêu lắm đấy. - Cô ấy miệng thì nói, còn tay thì phóng khoáng ra ngoài lỗ huyệt cậu khiến nó tiết ra dâm dịch. Cô vòng tay qua hông của cậu rồi đặt thân cậu ngay trên hung khí ấy, chưa gì hậu huyệt cậu hút chặt lấy côn thịt ấy.

- Ư... Hức... Takae... Cô... Dừng lại đi...! Nó hút chặt quá...!

- Là tự cậu "gặm" lấy nó đấy chứ? - Cô nói cười chế giễu cậu, cậu tức đến phát điên, hai tay kết thành nắm đấm rồi đấm vào lưng cô, nó không đau mấy mà chỉ thấy như là kiến cắn thấy mà thôi.

Cô nhấc hông cậu lên cao rồi đẩy một lần lún cán. Cậu rên rỉ, tuy nó không còn đau nữa mà giờ lại chuyển sang là một cảm giác hừng hực ở ngay dưới hậu huyệt. Cậu cố cắn chặt răng để cô không thấy cậu đang khổ dâm.

- A... Hức... Không...! Ư... Hưm...

- Aoi-chan à, cậu bảo cậu sợ âm thanh cậu đang "đánh vần" sẽ phát ra kia mà... Sao giờ lại thế này rồi?

- Cô chọc tôi...! Ư... Hức... - Cậu vừa định đấm cô lần nữa thì đột nhiên cô di chuyển một tí làm cho cậu suýt trượt té xuống dưới hồ, may mà cô nắm tay kịp.

- Bất cẩn quá đấy phu nhân.

- Đừng gọi tôi là phu nhân!

- Nào, ngoan... Ngậm này vào ngoan nhé... Nó sẽ tiết chế dục âm mà phu nhân tiết ra đấy. - Nói rồi cô từ đâu lấy một cái vòng, trước nó là quả bóng hình tròn, đeo vào cứ như cậu đang bị rọ mõm vậy.

Đeo vào rồi thì lúc này dục vọng cô ấy thèm khát mới thực sự tới, cô nhấc người cậu lên rồi ra vào một cách thô bạo, cậu muốn hét lớn lên nhưng thứ này chỉ làm những tiếng hét của cậu trở thành những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

- Hức... Ah... Ư...! Đừng... Ư... A...! - Dương cụ của cậu bị mê dụ đến độ đã xuất ra ngoài, chưa hề kết thúc ở đấy, cô ấy đặt cậu lên bờ theo tư thế ngồi rồi kéo chân cậu, đưa lỗ huyệt cậu đâm vào hung khí to lớn ấy của cô ta.

Cậu bị cô ấy hành hạ đến nỗi dâm dịch không ngừng tiết ra, có khi bắn cả vào người của cô ấy. Nhưng cậu vẫn thấy cơ thể dâm dục này cần nhiều hơn thế nữa.

- Phu quân... Ư hức... Aoi... Muốn ôm hôn...! - Cậu bỗng nhiên tỏ vẻ nũng nịu trước mặt cô ấy, vẻ mặt này trước đây cô chưa hề thấy.

- Phu nhân muốn hôn sao? - Cô nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, không ngừng ôm hôn cậu, cậu gần như tan chảy, đôi mắt trở nên mị hoặc từ bao giờ.

- Ư... Ưmm... - Cô ấy cởi thứ trói buộc cái bờ mông của cậu, nó siết đến nỗi môi cậu đã có chút ửng đỏ, nước dịch tràn đầy trong miệng chảy ra ngoài. - Phu quân... Aoi... Thật sự rất nóng...

- Vẻ nũng nịu này ta thích lắm đấy. - Nói rồi, cậu bị cô cưỡng hôn chẳng biết bấy nhiêu lần, cứ mỗi lần hôn là cô ấy nhấc người cậu đâm dương cụ cô ấy vào lỗ huyệt cậu, nước dâm cứ thế mà chảy xuống dòng nước nóng.

Chưa dừng lại ở đấy, cô ấy như là một con sói bị kích thích bởi mồi nhử vậy, đột ngột xông lên tấn công cậu, cậu cưa như chú thỏ chực chờ dưới miệng của hắn. Cô giang rộng cánh chân cậu ra thành hình chữ M, môi cân cậu đến mức muốn ửng máu. Cô khẽ đeo lại cái vòng ấy lên miệng cậu và bắt đầu hành thích tiếp cậu.

Cậu bị cô đâm vào đến mức hậu huyệt cậu muốn rách ra, nước mắt cậu giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp ấy. Xung quanh căn phòng chỉ toàn là tiếng dâm dịch lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Cậu làm đến mức bản thân đã rã rời, sau khi cô ấy xuất vào trong người cậu, tinh dịch nóng hổi ấy nhanh chóng tràn vào người cậu, cậu biết cậu đang không chút phòng bị nào, làm như vầy có khi cậu sẽ có con với cô ấy mất. Nhưng, cậu lại thích như vậy.

- Takae... Tôi... Sẽ có con... Với cô đúng không?

- Không đâu, Alpha nữ với Omega nam khả năng có con thấp lắm, tôi làm vài lần với cậu như thế còn chả sao. - Cô ấy nói, còn bản thân thì nhẹ nhấc bổng cậu lên, khoác cho cậu chiếc áo tắm lên người rồi ẵm ra bên ngoài. - Vào dọn đi.

Cô ấy nói thì ngay tức khắc hai cô hầu vào dọn dẹp chỗ đấy, cậu có chút ngượng ngịu, thế này cứ như cậu với cô ấy đang là một đôi vợ chồng mất. Cô ẵm cậu vào phòng và đặt cậu lên trên giường.

- Muốn thay đồ không?

- Không... Tôi... Thấy mệt rồi. - Cậu nói, hai đôi mắt nhìn lừ đừ hẳn ra, nãy giờ cậu thấy vô cùng đau nhức đến nỗi bò còn không được.

- Ngủ đi, ngoan nhé, mai tôi sẽ dẫn cậu đến trường. - Cô ấy hôn lên trán cậu rồi dịu dàng xoa đầu cậu.

- Lên trường lỡ như bạn bè tôi biết thì sao chứ? Cô cũng muốn hẹn hò trong yên lặng mà.

- Hah... Đùa thôi, ngày mai tôi còn phải có việc bận rồi. - Cậu vừa chớm hạnh phúc thì bất chợt thấy buồn rầu, cậu cứ nghĩ cô ấy sẽ nghiêm túc hành động thiệt, cậu cũng muốn cô ấy nhìn thấy ngôi trường mình đang học.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui đấy, cô an ủi. - Nếu như cậu thấy nhớ tôi quá thì... Tối mai chúng ta lại gặp?

- Ừm... - Cậu nói mà không chút chần chừ khiến cô ấy chớp mắt không ngừng.  Cậu thấy khuôn mặt ngớ người đấy của cô liền hỏi. - Gì kì lạ chứ... Dẫu sao... Tôi với cô là người yêu rồi... Chí ít cũng gặp mặt nhau mới phải...

Cậu nói mà bản mặt cậu lại đỏ bừng, là vì cậu đang ngại. Cô thấy chỉ cười thầm trong lòng rồi nhìn cậu nói:

- Thế mai tôi sẽ sắp lịch đến gặp cậu, được không?

- Ừm, được.

- Ngủ ngon nhé, Aoi. - Cô ấy lại hôn lên trán cậu lần nữa, cậu không thích.

- Takae... Cô ít nhất phải hôn môi chứ? Cô định bỏ tôi đi à?

Thấy hành động lôi kéo ấy của cậu mà không khỏi khiến cô muốn bật cười vì độ nhõng nhẽo của cậu ta. Đó giờ cậu ta chưa hề bảo cô làm như thế. Cô tất nhiên chiều lòng cậu, cô quỳ một chân xuống, tay đặt lên cằm cậu để ngước cằm cậu lên mà hôn môi cậu.

- Được rồi chứ? Tôi đi nhé?

- Cô không định nghỉ à?

- Tôi có việc bận, phải làm việc rồi.

- Cô làm ở phòng này được mà.

Cô lại được phen bất ngờ với cái tính đeo bám đột xuất của cậu ta, cứ như đứa trẻ lên ba vậy. Hoàn toàn khiến cô xiêu lòng.

- Phu nhân thích tôi ở bên cạnh thế sao?

- Không hẳn.

- Thế tôi rời đi?

- Không.

- Tôi sẽ đi đấy.

- Đừng có chọc tức tôi!

Thấy cậu tức giận cô cũng không dám ho he gì, lấy đồ làm việc vào bên trong phòng mà ngồi làm một góc, cậu vẫn chăm chú nhìn cô. Hình như không muốn ngủ.

- Sao thế phu nhân của ta?

- Tôi đợi cô xong việc, được không?

- À, ừ... Tùy cậu.

Nói là đợi chứ được một lúc cô quay lại đã thấy cậu ấy ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đúng là nói đôi là giỏi, rõ ràng bản thân mệt mà còn gắng gượng. Cô đặt đầu của cậu xuống gối còn tay kéo mền lên cho cậu, cô biết, nếu cậu mà có con với cô thì cô chắc chắn phải có trách nhiệm với chúng, dẫu sao cô vẫn mong cậu sẽ không có chuyện đó bởi vì cô chưa muốn cậu bị thế trong khi tuổi đời cậu còn quá nhỏ.

- Tổng giám đốc, tôi đã xong việc rồi, chuyển cho cô nhé?

- Ừa, chuyển đi.

- Tổng giám đốc, dự án xây dựng này thế nào? Tôi không biết bắt đầu từ đâu cả.

- Tôi sẽ chỉ theo các bước, cậu nhớ lắng nghe đấy.

- Tổng giám đốc, có nhân viên bị sốt, tôi đưa cô ấy về nhé?

- Mệt thì về đi.

Mấy ngày qua cứ những cuộc gọi như thế đều đổ dồn tới cô, đến nỗi cô phải uống chút thuốc an thần. Dự án xây cầu này quy mô khá lớn vì đoạn đường biển nó bắt sang kia bờ là hơn hai cây số, làm xong thì phải chắc chắn xem độ tiện nghi của nó với đô thị và nó có hư hỏng ở điểm nào không, nếu có sẽ chỉnh sửa lại nhanh chóng. Vì lúc nào cũng chỉnh sửa mấy dự án thế này nên nhiều nhân viên đã bị sốt cao, chóng mặt lẫn nhức đầu, nhưng dự án này quan trọng, cô còn phải giục bản thân cố gắng nhiều hơn nữa cơ. Lâu lâu, cô nhìn qua quả cà chua nhỏ kế bên, nhìn cậu ấy ở bên cạnh thôi, cô đã vơi đi mệt nhọc muôn phần.

- Cảm ơn em đã đến với tôi nhé, Aoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro