Chương XI : Chơi Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mới sáng sớm thôi nhưng trong căn phòng ảm đạm ấy lại có những âm thanh yêu kiều phát ra. Cô ấy chưa gì đã làm tình ngay buổi sáng như là một việc tập thể dục vậy. Nhưng cô ấy làm rất mạnh, đến độ tiếng da thịt va vào nhau kêu liên hồi tiếng "bạch, bạch".

- A... Ức... Chậm thôi Takae...! Ha... Không...!

Cô cúi người xuống, tay ôm người cậu còn bên dưới vẫn thúc đẩy vào. Cậu cảm giác lỗ huyệt cậu như tê liệt, cô ấy làm như thế chắc chết cậu mất.

- Phu nhân của ta... Kêu tên ta được chứ?

- Hức.... Ư... Takae....! Á....! - Cô ấy thật ác độc, đã làm cho cậu không thể nói rõ thành câu từ mà lại bắt cậu kêu tên cô.

Cô rút ra khỏi người cậu và xuất ra bên ngoài, tinh dịch nóng hổi ấy chảy từ khe xuống phía dưới cậu khiến nó có chút co giật. Tưởng chừng cô ấy sẽ dừng lại ở đó nhưng không, nay cô ấy lại mãnh liệt hơn nhiều, lại đè cậu ra làm tiếp.

Cô ấy đâm vào hậu huyệt cậu nhiều đến mức nó chảy dịch, xung quanh nó đỏ ửng, cậu chỉ biết ứa nước mắt bị người trên hành hạ. Chiếc giường đã bị dâm dịch lẫn dịch trắng cô ấy vấy bẩn hết cả một khu, cô chuyển từ tư thế này sang tư thế khác, hoàn toàn muốn khiến cậu bị liệt toàn thân.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng của ông quản gia đứng bên cửa.

- Thiếu gia, chút nữa ngài có buổi gặp mặt đấy.

- Ừm, tôi biết rồi. - Cô ấy trả lời thản nhiên, còn bên dưới thì hành hạ thể xác anh, cô rõ biết tường này chỉ chống âm được một tí, cô làm cậu rõ đau thế này chắc tiếng rên rỉ của cậu ông ấy nghe mất.

- Vâng, tôi xin phép rời đi.

- Bảo bối, nghỉ tí chứ? - Cô xoa nhẹ mái tóc ướt nhẹp của cậu, nãy giờ cậu vã mồ hôi rất nhiều.

- Ưmm... - Cô rút dương cụ ra cậu mới có thể ngồi dậy được, cậu nhẹ vỗ cái lưng của mình, thế này cậu làm sao tới trường được nữa chứ?

Cô ấy kéo cậu lại chỗ mình, tay khẽ xem xét phần dưới còn miệng thì ôm lấy đôi môi của cậu, như vầy mà tha là gì chứ? Là muốn làm tiếp.

- A... Ức...! - Cô ấy dùng tay xoa nhẹ hậu huyệt cậu, nó giờ đang nóng bừng, dâm dịch nó chảy ra nãy giờ đã lấp đầy một khoảng của chiếc giường. Cô ấy trông thích thú đùa nghịch với cơ thể của cậu.

Sau khi thả cậu ra, cậu vùi mình vào ngực của cô, tay đằng sau ôm chặt lấy cô mà đấm vào lưng.

- Cô là đồ tồi... Hành hạ tôi hết lần này tới lần khác...! - Cậu nức nở với cô, cô thực sự quá đáng, chẳng để tâm đến sức khỏe của cậu chút nào.

- Bảo bối à, tôi làm vậy là cưng sủng cậu đấy, biết không?

- Tôi không biết gì cả...! Cô quá đáng lắm... Hức...

Không hiểu sao, cô lại thích trêu đùa quả cà chua nhỏ này. Chỉ cần ôm nó trong tay như vầy thôi cô đã nghĩ biết bao thứ đen tối.

- Aoi, đi tắm chứ? Xong rồi tôi sẽ dẫn cậu tới trường.

- Không tới trường được...

- Hử?

- Cô cắn cơ thể tôi thành thế này sao đi được? Với lại hôm nay có tiết thể dục mà tôi bị vầy làm sao mà chạy được. - Cậu trách móc cô.

Cô ấy chỉ cười lại với cậu rồi nhấc hổng cậu mà chưa xin phép đi vào nhà tắm.

- Này...! Cô chưa xin phép tôi mà!

Cô vờ như không nghe nhưng thực chất đang cười thầm trên miệng, cô đặt cậu lên chiếc ghế nhỏ còn mình thì đi pha nước. Rồi ôm cậu đặt xuống dưới bồn và tắm chung với cậu, cậu vừa chạm đến da thịt của cô thì lại né xa ra. Ánh mắt bỗng nảy sinh hoài nghi.

- Bảo bối sao thế? Không muốn tắm chung à?

- Không...

Cậu vừa từ chối thì cô ấy kéo mạnh tay cậu đến làm cho cơ thể cậu chà xát vào người cô ấy. Cô ấy đúng là tên gian xảo, vừa mới đụng được cơ thể cậu đã liên tục sờ mó người cậu.

- Tổng giám đốc à... Phiền người giữ tự trọng...

- Ngực của cậu chưa phát triển nhiều nhỉ? Nếu nó lớn tiếp nữa thì sẽ thế nào đây?

Cô ấy châm chọc khiến cậu tức điên, quay ra sau đấm cô ấy.

- Cô chỉ mê ngực bự thôi à?!

- Ngực bự thì đủ nuôi cả hai đứa cùng lúc đấy.

- Cô... Cô...! - Cậu lại đỏ ửng mặt, không dám nhìn trực diện với cô, chưa gì mà cô đã lo tới việc có con rồi. - Tôi... Sẽ không có con với cô đâu...!!

Nói rồi chỉ trong phút chốc, cô ấy từ một người hiền hòa trở thành con thú dữ, cô ấy nắm chặt người cậu và ghim vào lỗ huyệt cậu một cây hung khí lớn.

- Á...!! Cô...! Ư... Đừng mà...! Dừng... Dừng lại đi....! Tôi sai rồi... Không cãi nữa...! - Cậu lo lắng xin lỗi cô rối rít nhưng những từ ấy bỏ ngoài tai của cô, cô nhấc hông cậu lên rồi đâm mạnh xuống.

Cô lại tiếp tục chơi cậu, cứ hành hạ cơ thể cậu được một lúc thì mới dừng lại, hậu huyệt cậu đã tràn ngập tinh dịch của cô ấy. Lúc này, cô ấy tiến lên một chút rồi gặm môi của cậu, tấn công như một con thú dữ khiến cậu không làm lại mà bị nó hoàn toàn nuốt chửng.

- Aoi... Kể từ giờ trở đi, tôi... Sẽ không cho ai động đến cậu nữa... Cậu chỉ có thể có con của tôi, hiểu chứ? Ngoài tôi ra những kẻ khác không xứng. - Ngay bây giờ cậu mới thấy cô ấy là một người mang tính chiếm hữu, đôi mắt đỏ ấy lại sáng rực lên khiến cậu có chút sợ hãi.

- Ức... Tôi hiểu rồi... - Cậu cúi đầu tuân phục, cơ thể cậu đã mệt lắm rồi và cậu cần được nghỉ ngơi.

Cô ấy hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nói. - Hôm nay với ngày mai nghỉ, tôi sẽ dẫn cậu đi du lịch.

- Tôi... Được... Được đi sao?

- Tại vì đó là những ngày nghỉ của tôi, ngày hôm đấy chẳng ai quấy rầy đâu, với lại tôi đã xong dự án rồi.

Cậu có hơi bối rối, đi chung như thế không biết cô ấy có làm gì cậu không?

- Nếu cậu lo tôi sẽ hành hạ thể xác cậu nữa thì không đâu, tôi hoàn toàn sẽ buông thả cho cậu những ngày đấy. Cậu sẽ được đi chơi tùy ý.

- Tôi... Không dám nhận vé đi miễn phí đâu... Ít nhất cũng phải trả tiền chứ?

- Cậu đã là vợ tương lai của tôi rồi, sợ mấy việc đó làm gì? Tôi sẽ lo cho vé của ba và bố cậu nữa.

- Nhưng mà...!

- Tôi đã quyết rồi, không nhưng nhị gì cả.

- Ư... Ừm... - Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe lời của cô.

Và thế là từ đấy, cậu còn được chuyển trường sang trường cô ấy quản thúc, đó là lí do tại sao cô ấy lại bảo cậu nghỉ học hai bữa đó à? Tối nay là ngày trở về nhà để dọn đồ đạc, ba với bố cậu ai cũng đều hào hứng, bảo phải có phước lắm mới có được người yêu như cô ấy.

Cậu chỉ gật đầu, cô ấy giờ thân ba với bố cậu còn hơn cậu nữa, cậu có chút ghen tị.

- Thằng nhóc Aoi này....! Con may lắm mới có người yêu như con bé Takae đấy. - Ba cậu cười rồi xoa đầu cậu, chưa từng thấy ông ấy vui như thế này.

- Vâng... - Cậu đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ, cô ấy ôm eo cậu và kéo gần hơn với cô ấy. Cậu chỉ biết đỏ mặt còn hai người lớn thì nhìn cậu rồi cười phá lẫn hạnh phúc.

- Takae, mọi thứ trông cậy cháu đấy, thằng bé nó có hơi bướng bỉnh nên đôi lúc phải gắt gỏng với nó để nó hiểu.

- Cháu biết rồi ạ, dù sao Aoi cũng là vợ tương lai của cháu, cháu tuyệt đối chăm sóc cậu ấy kĩ lưỡng. - Tại sao cô ấy cứ nhắc từ đấy trước mặt ba với bố cậu chứ? Còn chưa tiến đến hôn sự mà cô ấy đã bảo thế, cậu có chút bực mình.

- Aoi, nhớ đừng có quậy thiếu gia Takae đấy.

- Con không có quậy đâu! - Cậu cãi lại.

- Aoi à, hay tối nay chúng ta tiếp tục nhé?

Câu nói ẩn ý của cô ấy cậu lập tức hiểu ngay mà đẩy cô ấy ra một chút, vì sức cô mạnh hơn cậu nhiều nên cậu lại bị cô ấy kéo vào lòng tiếp. Cậu tức tối cũng chẳng làm được gì.

Cả bốn người bao gồm ba và bố cậu đi tới biển Okinawa, nơi này cách chỗ cậu gần 500 cây số. Cậu là lần đầu được đến đây nên có chút bỡ ngỡ. Phong cảnh nơi đây cũng thật đẹp, quanh đấy là cây dừa với những túp lều nhỏ. Kế bên nơi này là một khách sạn lớn được xây sát biển.

- Aoi thấy thích chứ? - Cô ấy đứng cùng cậu trên bãi cát, tay đang nâng niu người của cậu. Nét mặt cậu hiện lên một sự bối rối.

- Takae này... Cô đã thuê tất cả ư? Tại sao tôi không thấy... Ai hết vậy?

- Phải, tôi thuê.

- Không... Không cần làm thế đâu! - Cậu nói nhỏ với cô ấy để hai người lớn không thấy được vẻ mặt này của cậu.

- Tôi làm thế để cậu thoải mái hơn thôi, đông đúc không phải chuyện tốt đâu.

Cậu im lặng không nói gì nữa rồi cô ấy bắt chuyện với ba và bố cậu.

- Ba với bố, giờ hai người cùng ông quản gia đi về khách sạn trước nhé, con sẽ dẫn Aoi đi dạo biển.

- Ừm, được thôi.

- Aoi đi chơi vui vẻ nhé.

Cậu biết thế nào ba cậu cũng chọc cậu đến phát điên. Cậu bĩu môi nhìn ông ấy đến khi ông ấy đi xa rồi cậu mới dừng lại, hành động ấy vô tình lọt vào mắt của cô. Cô cúi người xuống hỏi cái quả cà chua nhỏ ở dưới.

- Bảo bối, đi dạo biển chứ? Giờ không phải lúc để giận đâu.

- T... Tôi không có giận! - Nói đến đâu thì hành động lẫn biểu cảm cậu rõ ràng đến đấy, nó làm cô buồn cười.

- Rồi rồi, cậu không có giận, vậy có muốn dạo biển không? - Cô ấy nói rồi nắm lấy tay của cậu, cậu có hơi đỏ ửng mặt và quay sang nơi khác.

- Đi thì đi.

- Ừm.

Hai người đã đi tản bộ khoảng gần một tiếng rồi mới về khách sạn, cậu bị choáng ngợp trước sự hoành tráng của nó, hình như cô ấy đã bao cả khách sạn này nên chẳng thấy ai đặt phòng, số phòng còn nguyên vẹn chỉ có hai phòng là đã có người thôi, mà người đó là cô ấy.

Cậu lẽo đẽo theo cô ấy đến phòng của mình, mắt thì dáo dác nhìn xung quanh, các bức tranh treo khắp tường với màu sắc lẫn hình dáng khác nhau. Cậu bị mê hoặc bởi chúng đến nỗi không chú ý đường mà đâm thẳng vào người cô ấy.

- Ui da! - Cậu dừng lại chạm mũi của mình, may mà nó chưa sao cả.

- Có sao chứ? Sao lại không chú ý gì hết vậy?

- Tôi... Tôi lo coi tranh chớ bộ! - Cậu tức tối vì mũi cậu đang đau nhẹ, cô ấy liền hơi cúi người xem chỗ bị thương ấy.

- Để tôi xem, nếu nó gãy thì tôi sẽ dẫn cậu đi phẫu thuật.

- Không...! Không có gãy đâu!

- Sao? Cậu sợ phẫu thuật à?

- Ưmm... - Cậu nhìn cô ấy rồi khẽ gật đầu, cô ấy ôm chầm lấy cậu. Cậu ngước người lên nhìn cô, thắc mắc hỏi. - Sao vậy?

- Tôi chỉ muốn ôm cậu chút thôi.

- À... Ừm... - Cậu không có ý định đẩy ra mà đón nhận cái ôm ấy và nó vô tình lọt vào ánh mắt của hai người lớn kia.

- Hai đứa hạnh phúc thế nhỉ? Aoi dạo nay đã lớn rồi ha. - Bố của cậu cười cười, từ khi đó đến nay ông ấy cứ như người khác vậy, dịu dàng hơn hẳn.

- B... Bố! - Cậu đỏ mặt, quay sang nhìn bố cậu, tay có ý muốn đẩy cô ra khỏi người cậu nhưng vô tình khiến cô ấy bế cậu lên tay.

- Á...! Takae... Cô... Cô làm gì vậy?

- Con xin phép đưa cậu ấy vào bên trong phòng ạ.

- Ừ, hai đứa cứ tự nhiên. - Ba cậu đáp lại.

Thế là cậu bị cô ấy đưa vào trong phòng, còn khóa cửa lại nữa, cậu thấy có điều gì đấy không ổn sắp diễn ra với cậu. Cô ấy đặt cậu lên trên giường và cởi áo của bản thân ra trước, một cơ thể rắn chắc với cơ bụng mạnh mẽ được phô bày trước mắt cậu.

Cậu có hơi lùi ra sau nhưng rồi cũng bị cô ấy bắt được và kéo tới gần cô ấy, dáng vẻ này của cô ấy khiến tim cậu rung động, trông cô ấy lúc này thật quyến rũ. Tim của cậu bây giờ đang bị cô ấy làm nảy số, nó đập không ngừng như muốn văng ra khỏi lồng ngực, môi cậu mím chặt lại trước sự chủ động của người kia.

Cậu biết ngay cô ấy sẽ không giữ lời hứa mà, làm gì có chuyện đêm nào không làm tình đâu chứ. Cô ấy cởi đồ của cả hai rồi đặt xuống dưới nền đất và tiến lại gần hơn với cậu, cậu khó hiểu lần này cậu sắp bị tim cậu ép ngạt, cảm giác của cậu hiện giờ chỉ có rung động.

- Tôi không có ý định làm với cậu đâu nhưng mà... Cậu hôm nay xinh thật đấy.

- H... Hả? - Cậu quay sang nhìn cô, nãy giờ mắt cậu đang đăm chiêu sang nơi khác, lí do là vì cậu không muốn đối mặt trực diện với cô ấy.

- Tôi xin lỗi nhé.

Cô ấy tự dưng xin lỗi cậu, cậu chưa kịp nói đã bị cô ấy khóa môi đến mức cơ thể gần tan chảy. Tay cô ấy nắm chặt lấy cổ tay của cậu làm cậu không giãy giụa được, cô ấy đẩy cậu xuống dưới giường rồi tiếp tục hôn lấy môi cậu. Cậu chưa định hình được gì thì bị cô hôn tới tấp, tim cậu thì đập không dừng. Chân cậu bị cô ấy áp đảo, không thể tự do di chuyển được.

- Ư... Ưmm... Ta... Ta... Takae...! - Cậu kêu cô bằng tiếng yếu ớt như ra hiệu cậu sắp nghẹt thở đến nơi, cô ấy ngay lập tức thả môi cậu ra, thứ còn sót lại đó chính là những sợi chỉ trắng còn đọng lại trên khoang miệng của cậu. Cậu thở dốc, mặt cậu đỏ bừng.

Cô ấy đặt tay cậu lên trên kia và khóa nó lại bằng một sợi dây, cứ như cô ấy đã chuẩn bị cho chuyện này vậy. Cô ấy xoa nhẹ mặt của cậu, trên gương mặt cô ấy như đang nảy sinh một ngọn lửa chực trào, mặt của cô ấy có những đường vân đỏ nhẹ.

- Aoi, em dễ thương thật.

Cậu như bị ai đánh cắp con tim trước câu nói của cô ấy, cậu trước giờ không thích những câu từ sến súa nhưng cô ấy là ngoại lệ, môi cậu mấp máy, bờ môi căng mọng ấy càng khiến cô muốn chơi cho nó đỏ ửng.

- T... Tôi... Tôi biết rõ điều đấy...!

Cô ấy cúi người xuống, hơi thở của cô gần với cậu, kèm theo đấy là chút hương thơm bạc hà. Cậu cũng dần bị mê luyến với mùi hương ấy, cậu cảm giác trong có thể mình đang phát sinh ra một thứ cảm xúc kì lạ.

- Aoi, tôi yêu em.

- C... Cô... Nói nghiêm túc... Hả? - Cậu cứ nghĩ cô ấy đối xử với cậu chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, không nghĩ rằng cô cũng có tình cảm giống cậu.

- Ừm, tôi nghiêm túc.

- T... Tôi... - Cậu ngượng đến nỗi không nói được hết lời, muốn đẩy cô ra khỏi người nhưng cô quá nặng cậu không đẩy được.

- Bảo bối thích tôi đúng không? - Cô ấy thì thầm bên tai cậu làm cậu đỏ ửng, tay vẫn chạm vào người muốn đẩy cô ra.

Nhìn hành động đáng yêu ấy mà cô không thể không ngừng suy nghĩ những điều đen tối. Cô khẽ cắn tai của cậu, tay thì đặt xuống hông cậu.

- Ư... Cô quá đáng thật đấy...!

- Quá đáng thế nào?

- Q... Quá đáng...! - Cậu tức tối đấm vào người của cô, cô thừa cơ hội ấy đè cậu ra mà hôn lấy cơ thể cậu. Cậu bị tay cô nắm chặt đến nỗi không di chuyển nổi. Cậu cắn răng nói. - Đồ vô sỉ...! Đáng ghét!

- Tôi lại thích làm như thế với em đấy.

Cô kéo cậu lên đặt cơ thể cậu lên thân mình, tay đặt ngay hậu huyệt cậu mà thong thả đâm rút.

- Ha... Ưm... Takae... T... Tôi... Hức... Đừng mà...!

- Dường như nó rộng hơn ban đầu rồi nhỉ? - Cô ấy dùng tay kéo giãn hậu huyệt, nó đang chảy nước dù nó không còn khít như khi trước nữa nhưng vì bị cô kích thích nên nó không ngừng tiết dịch ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro