Chương IX : Kẻ Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Hah... Em làm tuyệt lắm Tosho... - Hắn ta vừa nắm tóc anh vừa đẩy dương vật của hắn vào bên trong khoang miệng anh, ngực của anh cũng đang nẩy lên vì tốc độ đấy của gã.

Gã dường như thích với việc được ngậm đầu dương vật của gã rồi ngấu nghiến nó trong miệng. Chỉ mới một chút mà gã đã bắn vào mồm anh tràn tinh dịch.

- Nào... Để anh coi cơ thể em nhé? - Gã đặt anh lên giường và banh rộng hậu huyệt anh, nó vốn dĩ đã được em ấy nới rộng ra từ lâu nên bên trong nó hoàn toàn có thể chứa cùng lúc hai cây gậy cùng kích thước của gã ta.

Gã không thể nào không ngừng thốt lên. - Ôi, đẹp vậy sao? Anh chỉ muốn đút cây gậy của anh vào thôi đấy.

Với kích thước của gã tất nhiên sẽ không làm gì được anh rồi, anh không hề nao núng mà mời gọi gã.

- Phu quân à... Em đang rất ngứa rang đây. - Anh vừa nói vừa đưa ngón tay lấy ra dịch tiết từ trong người của mình ra để câu dẫn gã.

- Để anh giúp em cho... - Gã ta leo hẳn lên giường, cởi phăng đi đống vải trên người, trước mặt anh là một cây gậy với kích thước chắc tầm mười tám centimet. Gã cúi người xuống mân mê đống dâm dịch mà anh tiết ra, liếm mút nó cho đã thì bắt đầu ngậm đầu ngực của anh.

- Hư... Ah... Anh... Chầm chậm thôi...! - Anh rên rỉ là thế chứ thực chất nó vẫn chưa thỏa mãn lòng anh.

Hắn ta chưa gì đã vội dùng cây gậy ấy đâm thẳng vào người của anh, nó vào một cách trơn tru. Anh nằm quay lưng lại để hắn ta dễ bề làm hơn, và hắn chỉ có vài kiểu đơn thuần như vậy.

- Người em... Nóng quá Tosho. - Anh còn chưa nóng nhiều thì đã thấy người nóng là gã, cái cây gậy ấy của gã dường như sắp phun tinh dịch vào người anh.

Gã đẩy sâu vào rồi dồn hết sức lực cho từng lần đẩy, anh rên rỉ theo từng nhịp của gã.

- Ưm... Hah...! Mạnh lên nữa đi... Hư... Ức...!

Tiếng "bạch, bạch" vang vọng khắp cả căn phòng, gã ta đã xuất tinh vào trong người anh. Nhưng sau đấy gã vẫn tiếp tục làm tiếp, anh khá đáng khen cho tinh thần đấy.

- Tosho... - Gã thì thầm bên tai của anh, tay thì sờ nắn bộ ngực to lớn ấy.

- Sao thế...? - Anh quay mặt qua, hơi thở của gã làm anh có chút khó chịu.

Gã tiến tới và ngậm lấy đầu lưỡi của anh, chỉ thoáng chốc là lưỡi anh đã nằm gọn trong miệng của gã, nhưng kĩ thuật gã không điêu luyện bằng Takae, lẫn bên dưới của gã cứ hết mười phút là lại bắn ra, bẩn hết cả người anh.

Sau khoảng bốn lăm phút nồng nhiệt, hai người đã ngừng lại. Anh như thở phào, nhưng anh nghĩ thầm tối nay anh muốn ở bên cạnh em ấy, anh đã thấy nhớ em ấy rồi.

- Tosho yêu dấu. - Gã cơ thể trần như nhộng ôm lấy người anh, như thể đang muốn được cưng nựng.

- Anh muốn làm tiếp à?

- Ư, sợ em không đồng ý thôi chứ? - Gã phô ra giọng điệu trẻ con mang chút bưởng bỉnh.

- Anh muốn thì em sẽ chiều thôi.

- Anh muốn!

- Oái...! Đừng...! - Vừa nói xong thì gã lại đè anh ra làm thêm trận nữa cho đã người của gã.

Làm xong thì gã đã ngủ say, giờ trời cũng đã sụp tối, đây chắc chắn là thời gian chín muồi. Em ấy có lẽ đã về nhà rồi nhỉ? Anh rời khỏi giường và bảo người hầu để cho gã ngủ, chừng nào gã dậy thì mới dọn dẹp.

Xuống dưới lầu thì bé con Uruka đang chơi đồ chơi, chắc con bé đã được nấu cho ăn rồi.

- Uruka, ăn no rồi chứ?

- No căng rồi ạ!

- Tốt, phải ngoan như thế nhé? Giờ mẹ có việc bận, Uruka có muốn mua đồ không?

- Mẹ đi đâu vậy?

- Sang nhà chú của con một chút, nhớ lát bố dậy thì chơi với bố nhé.

- Vâng!

Chỉ nhìn con bé vui thế thôi anh đã vui lây theo. Anh khẽ đặt tay lên đầu và xoa đầu của nó rồi rời đi.

- Mẹ nhớ mua đồ chơi cho con nhé!

- Ừm. - Anh đáp lại, con bé luôn tỏa một năng lượng rạng ngời đến như vậy.

[...]

- Thiếu gia Takae, có tiểu thư Tosho tìm ạ. - Ông quản gia đi vào trong để thông báo cho cô, cô đang ngồi trên bàn làm việc và đang chăm chú xử lý dự án. Nghe ông ấy nói thì cô đáp lại.

- Chẳng phải tôi bảo không được vào sao?

- Tiểu thư chỉ nói... Rất muốn gặp thiếu gia.

Cô thở dài. - Mời anh ta vào đi.

Anh bước vào trong phòng, nhìn thấy cô chỉ biết cảm thấy hạnh phúc nhưng cô không để tâm cho lắm, mặt vẫn đang chú tâm đến tờ giấy trên bàn.

- Takae, không muốn gặp anh à?

- Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì có đồ ăn dưới nhà ấy, anh có thể xuống ăn rồi hẵng lên. - Cô đáp lại, khuôn mặt có chút chau mày.

- Anh... Chưa muốn ăn.

Cô chỉ biết thở dài rồi đứng lên, đi tới chỗ anh ấy. - Thế giờ anh muốn gì?

- Ở bên em.

Cô dường như mệt mỏi với sự cứng đầu của anh ấy, rõ ràng anh ấy chưa ăn mà đã hớt hải tới đây, trên người cũng còn vài vết của chồng anh ta. Là anh ta cố tình cho cô coi à?

- Thế giờ anh xuống anh đi, ăn xong em hứa... Sẽ ở bên anh, được không?

- Ưmm... Hiểu rồi.

Anh ấy đôi lúc lại làm phiền cô đến như vậy, hôm nay chẳng biết anh ấy lại muốn làm gì nữa đây trong khi anh ta đã được chồng nuông chiều rồi. Ngộ nhỡ tên đấy biết được đứa con đấy không chỉ có mỗi mang dòng máu của gã thì sẽ thế nào?

Sau khi ăn xong thì anh ấy lên trên phòng, vẻ mặt ấy cô nhìn là đã biết làm gì rồi.

- Lại đây. - Cô đang ngồi trên giường, muốn xem xem vẻ mặt ngoan hiền của anh ta sẽ như thế nào.

Anh ta vội đi tới mà không chút ngần ngại, gương mặt thì cứ lầm lì, cô biết đó là anh ta đang tỏ vẻ.

- Tới gần hơn nữa.

- Takae... Anh... Đang trong thời kỳ phát tình.

- Mới đây?

- Ừm...

- Lúc làm tình với chồng, anh có không?

- Không... Nhưng giờ anh tự dưng cảm thấy thế...

- Không phải anh muốn đứa con thứ hai cũng là con em à?

Anh ấy nhìn cô mà có chút ngạc nhiên, anh ta tuy có tâm cơ nhưng lại dễ bề đoán được, là người suy đoán thấp hơn Eri.

- Takae... Anh không có vụ đó...!

Cô nắm chặt tay anh ấy và kéo mạnh xuống dưới khiến anh ấy kêu đau một tiếng.

- Đừng có giả vờ biện minh trước em, em nghĩ... Anh phải qua lại với chồng mình mấy hiệp mới tới đây và... Gã thì lại không thỏa mãn anh đúng không?

- Cái đó... Takae... Đúng là như vậy...

Cô chỉ cười thầm trong miệng, đáp án như hiện chắc nịt trên gương mặt anh ta từ nãy đến giờ. Cô bất ngờ kéo anh dậy và ẵm anh trên tay.

- Takae... Em... Đi đâu vậy?!

- Vào nhà tắm, dù gì phòng tắm cũng không quá nhỏ đâu. - Nói rồi cô bước nhanh vào nhà tắm, cảm nhận rõ anh ta đang nóng hừng hực ở dưới người, cô biết anh ta nóng như thế nên mới cố tình cho anh ta được tắm nước nóng.

Chỉ vừa mới bước vào, nhà tắm đã có chút hơi nóng phả vào người khiến mặt anh ấy càng ngày càng nóng dần. Cô đặt anh xuống và bắt đầu đo nhiệt độ nước, nãy giờ chuẩn bị có lẽ đã xong xuôi.

- Thực ra hôm nay tôi muốn làm trong đây, chủ yếu để chúng ta "hâm nóng tình cảm" hơn, tôi cũng không ngờ hôm nay lại là ngày phát dục của anh.

- Takae... Ư... Hức... Anh... - Anh ấy mặt đỏ đến mệt, mồ hôi bắt đầu nhiễu ra khỏi cơ thể. Cô đi tới nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngoài, ngực anh ấy đã căng đầy ngay trước mắt, thú thật nếu là người khác có khi không kiềm chế nổi cảnh này mất.

Takae đặt chiếc áo của anh xuống rồi từ từ cởi quần của anh ra, cơ thể mẫn cảm lộ ngay trước mặt khiến người khác khó kiềm lòng. Cô dụi vào đầu ngực của anh rồi gặm lấy, hết cắn nhẹ rồi lại liếm mút đến khi nó cương cứng. Tay còn lại thì xoa nắn bờ ngực bên kia.

- A... Ưm... Takae...! - Anh ấy khẽ rên lên.

- Ở đây giọng của anh sẽ vang vọng hơn đấy. - Cô nhắc nhở nhưng cứ liếm láp núm vú anh, cô ấy muốn anh bị kích thích.

- Hức... Takae... Anh... Thấy bản thân... Nóng quá...

- Ừm, do anh đang trong thời kỳ phát tình đấy. - Cô đột nhiên chuyển tay xuống bên dưới lỗ huyệt nhạy cảm của anh rồi đâm vào trong khiến anh mấp máy.

- A...!! Úm.. Đừng... Hư... Ức... Nó sướng quá... Hư...

Chỉ mới một chút vòng ngoài anh ấy đã mê li như vậy chắc bên trong lại càng nhạy cảm hơn nên cô dùng tay đâm vào sâu hơn nữa, lúc này nước mắt anh ấy như có dịp trào ra.

- Hah...!! Ah...!! Ư... Hức... Đừng mà... A...!! Ư....! - Anh ấy rên rỉ vì cô đang dùng những ngón tay của mình đâm vào lỗ hậu của anh, không ngừng thúc đẩy khiến nó rỉ nước.

Hôm nay, cô muốn bạo loạn với anh ta một hôm, để xem anh ta có còn dám bén mảng tới lần sau hay không.

- Em nghĩ anh nên suy nghĩ cẩn trọng về việc nên về khuya hay sáng mai đấy. - Cô nói rồi hôn lên cổ của anh.

- Ư... Hức... Là... Sao?

- Vì em chắc chắn... Sẽ hành hạ anh đến sáng mai.

Chỉ vừa nhắc đến thôi mà mặt anh ấy như đang hứng khởi nhưng chỉ vài giây sau anh ấy đã nén lại ngay.

- Đi làm... Từ tối đến sáng sớm, liệu có ổn không?

- Ổn, cứ nói với hắn ta vậy.

- Nhưng... Anh còn có Uruko chờ đòi quà đấy.

- Thế nhờ quản gia tôi đưa cho con bé là được chứ gì? Quà lát anh có thể nhắn. - Nói rồi, cô bỏ qua việc nói chuyện và tiếp tục công việc chính, cô chạm môi với anh và trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào.

Anh như thấy Takae đang ngày càng mở lòng, cảm giác vui sướng khó tả.

Cô ngồi dậy, nhanh chóng rút tay ra rồi dùng côn thịt đang cương cứng của bản thân xâm nhập vào lỗ huyệt của anh. Anh ấy cho dù đã làm vầy hôm trước nhưng nay lại khít lại, không lẽ tên chồng anh ta lại có kích thước nhỏ đến vậy sao?

- Á... Hư...!! Takae... A... Chậm thôi... Bên dưới anh... Khít quá... Ư...

Cô cầm chắc đùi anh rồi ráng đẩy hết kích cỡ vào bên trong, đến khi nó chạm lún cát cô như thở phào. Rồi sau đấy cô dùng sức thúc mạnh khiến anh ta run sướng đến nỗi miệng chảy dãi, ngực anh ấy vì kích thước lớn nên mỗi làn cô đẩy là nó lại đung đưa theo nhịp đẩy.

- Ưmm... A... Hức...!! Mạnh quá... Ư... Ha... Takae...!!

- Bên dưới anh khít nên em mới làm vậy đấy.

Anh ấy như đang đắm chìm vào trong tình dục, dâm thủy chảy ra dính cả lên cơ thể cô. Cô kéo anh dậy để đổi tư thế, Takae ngồi xuống sàn còn anh thì cô nhấc hông anh lên rồi đâm mạnh.

- A... Ư....!! Takae...! Ha... Hức... Ưmm...!! - Anh ta sướng đến độ mê hồn, không hình tượng được đâu là mờ đâu là ảo, đôi mắt anh ta trở nên mơ hồ.

Cô nhanh chóng đổi qua kiểu khác, kéo một chân anh ra rồi tiếp tục dùng côn thịt của bản thân đâm vào trong hậu huyệt của anh.

- Ha... Ư...!! Takae... Anh ra nữa rồi... Ha... Ức..

- Cứ ra theo ý anh muốn. - Cô không ngần ngại mà tăng nhịp điệu đẩy lên cao, anh ấy như sắp chết ngạt với độ nóng ấy.

Sau đấy cô bắn vào người anh luồng dịch nóng hổi hòa lẫn vào thân nhiệt anh hiện giờ, quả thực chỉ khiến anh ấy thêm kích dục. Tinh dịch từ lỗ huyệt chảy ra xuống dưới sàn từng dòng nhỏ. Cô giờ chỉ nghe là những tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của anh ấy.

- Muốn tiếp chứ? - Cô hỏi là một đằng nhưng cách hành động là một nẻo, không dừng lại ở đó, cô đẩy anh đến bên chiếc gương, để anh thấy rõ được gương mặt anh lúc bị cây gậy ấy cắm vào như thế nào, cho anh ấy biết được vẻ mặt dâm dục ấy của bản thân.

Cô tiếp tục cắm côn thịt ấy vào trong cơ thể anh, tinh dịch theo lần đẩy cứ đi ra vài giọt rỉ xuống dưới sàn, hòa theo đấy có khi là dâm dịch của anh.

- Thế nào, thấy bản thân dâm dục chứ?

- A... Ưm...!! Hư... Đừng mà...! Dừng lại đi... Ah... Hức...!

- Đầu vú của anh không nghe lời anh đấy Tosho.

Cô làm mạnh hơn khiến anh ấy bây giờ chỉ biết đáp trả bằng những âm thanh vô nghĩa, nhưng nó cũng có chút thú vị.

- Ức... Hư...! Ah... Anh... Ư... Không được... Ha...!

Hai người cứ thế làm liên miên được một lúc, cô ấy cho anh nghỉ giải lao bằng việc đi tắm tuy nhiên sau đấy vẫn là những trận đòn hành hạ anh, anh không tin Takae lại có vẻ mặt nhẫn tâm đến như thế.

Quả thực như cô ấy nói, tới ba bốn giờ sáng cuộc làm tình mới ngưng lại được, anh mệt đến lã người nên đã ngủ thiếp đi, cơ thể anh giờ không thể nhận thêm bất kì tinh dịch nào được cả, nó bị cô lắp đầy hết cả rồi.

- Ngủ ngon nhé, anh trai yêu dấu. - Cô xoa gương mặt đáng thương ấy rồi phì cười, còn bản thân thì đi nhắn với tiểu bảo bối của mình, không quên chọc ghẹo tên đấy.

Nay cũng là tối chủ nhật, tức là cả ngày nay không gặp cậu ta rồi, chắc là rất nhớ cô nhưng đáp lại chỉ là quả cà chua biết cáu mà thôi. Cô đọc từng dòng tin ấy mà chỉ thầm phì cười.

Vì không nén nổi thương nhớ nên cô đã chuyển sang chế độ là gọi điện hỏi han, cậu ta đã nhấc máy ngay.

- Bảo bối à, nhớ tôi rồi chứ?

- Nhớ gì chứ? Không!!

- Chưa gì đã cự tuyệt rồi... Mốt sao thành vợ tôi đây? - Cô đi ra ban công để kín tiếng, vì biết thế nào quả cà chua bé bỏng này cũng sẽ mắng cô.

- Vợ cô gì chứ? Chẳng bao giờ!

- Cậu đang từng bước rồi còn gì? Trước kia người ta ước thành bạn gái tôi có khi còn không có cửa.

Cô nói thế thì cậu ta im lặng một lúc rồi mới nói:

- Thế mấy ngày sau cô không đến đúng không?

- Ừ, có khi một tuần lận đó... - Cô nói cô ý vậy để trêu chọc chứ thực ra cũng tầm ba bốn ngày là hoàn tất.

- Ư... Thế tôi lại càng không quan tâm! - Vừa tưởng cậu ta sẽ khóc xót thương ai dè lại là một tên lì lợm.

- Được thôi, bảo bối có muốn đồ gì không? Tôi mua cả.

- Không cần! - Cậu đáp lại thẳng thắn rồi sau đấy nói một câu tạm biệt lẳng lơ và tắt máy. Cô chỉ biết cười trong tình huống này, vì cậu ta quá dễ thương.

Cô cũng đi vào bên trong phòng để xem một chút dự án mới đi ngủ. Ông quản gia đẩy vào chiếc xe đặt trên đấy là điểm tâm nhẹ, hoàn toàn ít calo.

- Người với tiểu thư... Xong rồi à?

- Ừ, đúng vậy. - Cô đặt ly trà lẫn bánh lên bàn làm việc cách xa giấy tờ một li để tránh tình trạng đổ.

- Tiểu thư... Không mang theo thuốc ngừa thai hay gì à? Ngộ nhỡ có con với thiếu gia...

- Tôi nghĩ có khả năng anh ta sẽ mang thai con tôi lần nữa.

Nói rồi mặt ông quản gia chỉ tái mét, đó giờ việc này chỉ có cô, ba mẹ với gia đình mới biết còn người ngoài không ai biết cả. Nhà cô coi việc này là lẽ đương nhiên nên có khi cô lại được đem ra là người gieo giống không chừng.

- Thiếu gia, người có biết... Cùng máu mủ nếu mang thai sẽ có khả năng cao là dị tật đấy.

- Tôi biết nhưng tôi không thể chống lại bà ta, nếu có thời gian hơn nữa tôi sẽ điều tra thêm cả bà ta. Bà ta có nhiều thủ đoạn hệt như Eri.

Nghe cô nói ông ấy chỉ biết dè chừng. - Bà chủ... Thật sự quá ác độc... Bà ấy lần trước còn nhấn nước tình nhân của ông chủ, xém nữa là hại một mạng người. Cũng tại ông chủ không chịu để ý đến bà, mà đáng lẽ ra phải nên cưới tình nhân ấy về làm vợ lẻ chứ?

- Ông nghĩ bà ta chấp nhận à? Có khi đối xử xong tệ bạc hơn.

- Vâng... Tôi xin lỗi...

- Ông đi đi, tôi còn phải làm việc của mình nữa.

- Tôi xin phép. - Nói rồi ông ấy đẩy chiếc xe ấy ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để không làm ồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro