Chương IV : Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia... Tôi... Tôi... - Cậu nói lắp bắp, cô ấy thích vừa trêu đùa vừa làm chuyện đấy à? Mà giờ cậu mới để ý, bên dưới của cậu, nó lại ướt nữa rồi.

- Cậu không cho tôi đâm vào là thiếu sót lớn đấy nhé... - Bàn tay vừa to lớn, vừa thon gọn ấy, trên đấy có cả những rằng mạch máu nữa đang đâm vào phía dưới của cậu một cách nhẹ nhàng. Tuy làm khác với những người kia nhưng tại sao, chỉ mới một chút cậu đã hứng cao độ đến thế rồi?

- Ư... Hức...! Đừng mà...! - Cậu cắn môi, tay bấu chặt vào vai cô ấy, cậu vừa mới ra bên dưới, hình như cậu sắp không chịu nổi đến nơi rồi. Nói rồi, cô ấy đâm sâu hơn đến lún tay, giờ tay cô ấy đã nằm gọn bên trong cậu, cô ấy đẩy vài lần với nhịp nhanh khiến cho cậu run sướng đến độ bên dưới đã ra ướt nhẹp cả giường.

- Cậu nói không muốn tôi đâm vào nên tôi chỉ làm thế thôi, phải không?

- Ah... Hức...!! Thiếu gia...! - Cậu rên rỉ, dường như cậu thấy bản thân gần như tan chảy khi chỉ cần vài ngòn tay cô ấy đâm vào trong, mặt của cậu đỏ hừng hực, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Cô nhìn bộ dạng ấy của cậu và mỉm cười, tiến đến gần môi cậu hỏi. - Muốn hôn chứ? Để đổi tư thế nhé?

Cậu gật đầu ngay tức khắc, cô chỉ biết nhìn cậu rồi cười, giờ cậu đang chìm trong dục vọng, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cô vịnh vai của cậu rồi chạm môi với cậu.

Lưỡi của cô ấy tráo với lưỡi cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mê hoặc, cậu như sắp say đắm với nó. Cậu vòng tay qua cổ của cô, hôn sâu hơn nữa. Cô ấy vừa thả ra xong thì cắn môi cậu lại, không ngừng đảo hết mật ngọt của cậu, cậu chỉ biết mê mẩn với nó, với lại lưỡi cô ấy còn dài hơn cậu một chút nữa.

- Hmmm... Ư... - Hôn xong, cô ấy chuyển sang hôn lên vai của cậu, điều này quá đỗi dịu dàng đi, chẳng khác nào cô ấy đang cưng chiều cậu cả.

- Tôi thấy cậu thú vị rồi đấy, Aoi. - Bàn tay cứng rắn của cô ấy đang vịnh chặt hông của cậu, từ trên nhìn xuống mọi góc cạnh khuôn mặt cô ấy đều đẹp vẹn toàn, thần thái cứ như mấy vị tổng tài vậy.

- Thiếu gia... Tôi nghĩ... Tôi phải... Đi về rồi ạ. - Cậu cố đánh lảng đi, dù gì giờ đã chín giờ mấy, cậu không về ngủ sớm có khi mai lại chẳng dậy nổi.

- Tôi đưa cậu về.

- Nhưng... Nhưng mà...! - Cậu bối rối, không biết nên nói gì.

- Có gì đâu? Sau này... Cậu có đi khách cứ bảo là tôi dẫn cậu đi chơi là được rồi.

- Thiếu gia... Việc đấy không cần đâu...! - Nếu như thế thì cậu sẽ ngại chết mất.

- Không sao, điều này nằm hoàn toàn trong khả năng... Nên tôi sẽ chở cậu đi, được chứ?

Vì thành ý của cô ấy quá lớn nên cậu cũng khó mà từ chối, thế là đành phải chấp nhận. Cô ấy đã giúp cậu dọn phòng, còn cùng cậu mang khăn trải đi giặt nữa, mọi hành động thân mật với cậu đều được mọi người chú ý.

- Thiếu gia...! Hay là... Ngài đừng làm nữa... Mọi người nhìn đấy...

- Gì chứ? Họ không nhìn thấy một tên nhà giàu đang giúp đỡ "cô bé" xinh đẹp à?

Cô ấy mỗi lần nói cứ như đều đâm châm chọc cậu, toàn làm cậu xấu hổ. - Thiếu gia... Tôi không đùa đâu mà...

Cậu cùng cô ấy đến đem đồ cho bà chủ với gương mặt ngạc nhiên ấy của bà, như thể việc này là hiếm hoi với cô ấy vậy. Cậu thấy những người ở sạp khác đang bàn tán về cậu khá nhiều, hầu như ai cũng đang ghen tị với cậu cả, làm cậu ngượng gần chết.

Cậu thay đồ xong, cô ấy vẫn đứng đợi, rồi cô ấy lên xe chở cậu đi về nhà.

- Nhà cậu gần đây chứ? Địa chỉ?

- Phố Okito, đường số 3 Manabe... Số nhà 75X

- Quản gia, theo địa chỉ ấy nhé.

- Vâng, tôi hiểu rồi. - Thì ra ông chú ban nãy cậu nhìn thấy là quản gia, cậu cũng nghĩ thầm trong đầu là thế từ khi gặp mặt rồi, nhưng trông chú ấy khỏe mạnh với cao ráo thế nhỉ? Chú ấy đang là tài xế nên hiện tại cô ấy đang ngồi kế bên cậu ở hàng ghế sau.

- Vậy ngày mai tôi sẽ rước cậu tới đây nữa, được chứ? - Cô ấy đột nhiên ghé sát môi gần cậu, chỉ nói chuyện thôi cần gì phải gần như thế chứ?

- Vâng... Tôi biết rồi... - Cậu vừa dứt lời thì cô ấy tặng cho cậu một nụ hôn nữa, cậu phải đẩy cô ấy thì cô ấy mới chịu thả môi cậu ra. Cậu khó hiểu hành động đấy của cô có ý gì, nhưng trông mặt cô ấy gian quá. - Thiếu gia, ngài làm gì vậy?

- Chỉ đùa chút thôi...

- Đùa... Đùa gì chứ... - Cậu nói lí nhí, hành động ban nãy của cô khiến cho mặt của cậu lại nóng bừng, hiếm có người nào lại vô sỉ như cô ấy cả, cậu nghĩ cô ấy sẽ là một người nghiêm túc chứ.

Xe vừa dừng trước cửa nhà cậu thì cô ấy đột nhiên bỏ một cọc tiền vào trong túi của cậu rồi vỗ nhẹ.

- Thiếu gia... Cái này...

- Tiền đấy, cảm ơn bữa nay, mai gặp lại nhé.

- Nhưng tôi chưa phục vụ được...

- Cứ cầm lấy, của cậu tất, mốt cần cứ bảo tôi.

Cô ấy thật hào sảng mà, đúng là những người có tiền có khác. Cậu đành nhận nó vậy. Chiếc xe của cô ấy cuối cùng cũng rời đi, cậu bước vào trong nhà, hình như hôm nay bố của cậu đi vắng chỉ có ba cậu đang ở trong phòng khách ngồi chờ mà thôi.Thấy cậu, ông ấy mừng rỡ chạy đến ôm chầm cậu.

- Ba, sao vậy?

- Ba chỉ thấy cô đơn, nên muốn có con ở bên cạnh.

- Ba, con có đem tiền về này. - Cậu cầm hai cọc tiền lớn đưa cho ba.

Nói đến đây, gương mặt ông ấy tỏ ra ngạc nhiên và bần thần. - Cái gì... Tiền gì chứ? Con... Con kiếm ở đâu?

- Việc đó... Con...

- Con đừng có làm mấy chuyện bậy bạ đấy... Phi pháp không tốt đâu...

- Con chỉ muốn kiếm tiền phụ ba thôi! Ba đang nợ ngân hàng mà đúng không?

- Con đi làm...?

- Vâng...

- Làm gì...? Tại sao chỉ một đêm mà đã nhiêu đây rồi? Con có đi chạy khách không đấy?

- Không ba... Con chỉ đi giúp việc vặt người ta đấy thôi, mà thấy con làm chăm chỉ quá nên người ta bo thêm tiền.

- Có việc đó nữa sao?

- Vâng ạ.

- Đừng làm ba lo sợ nhé... Nhớ là đừng làm gì trái đạo đức cả, được chưa?

- Vâng.

Sau đấy cậu lên phòng, thật khó hiểu khi vẻ mặt ông ấy trở nên căng thẳng như vậy. Cho dù cậu có đi khách đi chăng nữa thì cậu cũng đã giúp ích được cho ông ấy rồi, với lại mỗi lần đi khách cậu cũng kiếm được bộn tiền, khoản tiền này để dành lâu dài là đủ xây nhà mới cho ông ấy ở.

Cậu lăn lộn khắp giường rồi bất chợt nghĩ đến nụ hôn ấy, cô ấy cứ thể là một người kì quái vậy, hình như cô ấy đang để ý đến cậu. Nhưng không ngờ cậu lại được cô ấy chú ý đến vậy, nhà cô ấy chắc sẽ giàu hơn nhiều với nhà của Oshi nhỉ? Phải rồi, hôm sau nhất định phải gặp cậu ta lần nữa.

[...]

- Thiếu gia, người biết làm việc đấy bọn họ sẽ hành người ra bã mà đúng không? Đằng này người lại thân thiết thân mật với kẻ khác... - Ông quản gia nói, mặt có chút cau mày lại, ông ấy trước giờ vẫn luôn lo lắng như thế.

- Tôi chả để tâm lắm, dù sao về cũng phải đối mặt thôi.

- Tôi nghĩ có khi họ sẽ không cho thiếu gia đi khỏi nhà nữa đấy.

- Tùy bọn họ, tôi chẳng quan tâm. - Cô biết, đám "tiểu thư" ấy suốt ngày cứ đeo bám lấy cô, nói hơn hết gần như muốn chiếm hết sự tự do mà cô cần có, mọi việc họ đều đặt người theo dõi, đến cả cô đến phố đèn đỏ Kuroshiba đều được họ thuê người giám sát.

- Thiếu gia... Nếu lỡ... Họ có thai với người thì sao?

- Đừng nói gở, tôi chẳng thích như thế đâu, tôi làm vì ép buộc mà. - Nếu họ có thai thì cô nhất định phải ép bỏ nó cho bằng được, giữ lại thì thanh danh gia tộc có mà bỏ đi mất.

Vừa hay lúc ấy xe dừng ở trước cửa của một căn biệt thự lớn, cô xuống xe rồi một mình đi vào bên trong. Trong nhà chỉ có mỗi anh Tsukiya đang ngồi ở phòng chính uống trà còn mọi người dường như đâu mất. Cô có cảm giác chẳng lành chút nào, mọi ngày đều sẽ tới tấp ập tới cơ mà?

- Anh nghe nói... Em vừa đi với đứa nào ấy nhỉ? - Anh ấy đặt tách trà xuống dưới bàn, giọng điệu lạnh toát.

- Tsukiya, tại sao anh không về nhà anh đi? Khuya rồi, mấy người khác đều đi về nhà hết rồi đấy, chồng anh đang chờ ở nhà đấy.

- Tôi lại chẳng thèm để tâm đến gã ta, một tên với cây gậy chỉ bằng gần nửa gậy của em tôi à? - Anh ấy rời khỏi chỗ ngồi rồi đi đến gần cô, áp sát cô đến cửa, anh ấy rõ là người đã lập gia đình rồi nhưng vẫn còn dụ dỗ cô là sao chứ? Như thế thật trái với luân thường đạo lý.

- Nhưng mà... Việc em... Đi với ai khác là chuyện của em... Anh cũng đâu xen vào được?

- Tôi lại thích như thế đấy, làm sao?

Gương mặt anh ấy tràn ngập sát khí, bây giờ cô phải xử lý ra sao? Nếu không chấp thuận anh ta sẽ đi mách ba của cô mất, như thế lại càng không được.

- Bây giờ anh muốn làm gì?

- Thỏa mãn những gì gã kia không làm được với anh.

- Thỏa mãn...?

.

- Ức...! Phải rồi, chỗ đấy...! Hah...! - Anh ấy rên rỉ, người anh ấy đang co giật, mọi người sẽ nói như thế nào nếu như anh em với nhau mà lại làm việc này có chứ? Nhưng mà... Bọn họ lại thích làm như thế.

Cô bắt đầu đâm vào trong anh ấy, vật đấy của cô đi sâu vào hết, nó hằn trên người anh ấy vài vết, cô vịnh chặt hông anh ấy rồi di chuyển. Cô không nghĩ rằng, bản thân sẽ sinh ra với vai trò là một người truyền khoái cảm đến cho họ, bởi vì chỉ có mỗi cô là mang máu Alpha nên ngay từ khi sinh ra, cô đã được coi là thứ nô lệ tình dục cho bọn họ, những người anh em với cô.

- Takae... Đừng...! - Bên trong anh ấy nóng hừng hực, đến cô còn thấy nó đang gây áp lực nhiệt độ không nhỏ đến với cô, phía dưới của anh ấy rỉ nước dần, anh ấy có lẽ đang cảm nhận được khoái cảm ấy.

- Như thế này đúng chứ? Anh hai...? - Cô ôm anh rồi thúc vào bên trong, anh ấy run sướng, tay vịnh vào giường, anh ấy đang hưởng thụ hết những tinh túy ấy. Cô càng ngày làm nhanh thêm làm cho anh ấy ra mãi, đến nỗi nó bắn vào cả người cô.

- Ah... Tiếp tục đi...! Ức...!

- Anh ra nhiều lắm rồi đấy...

- Hư... Ra mau lên đi...! Anh sắp không chịu nổi nữa rồi!

Cô đẩy vào lần cuối rồi bắn vào người anh ấy, dịch của cô nhiều đến mức chảy đến cả ra bên ngoài, anh ấy nằm xuống thở hổn hển với gương mặt mãn nguyện. Ban nãy đã uống thuốc ngừa thai rồi nên chắc sẽ chẳng sao cả.

Bây giờ lỗ hậu anh ấy đang chứa đầy tinh dịch của cô, cô biết, anh ấy là một trong số người khao khát nó nhất... Cô cũng chẳng hiểu sao nhưng họ lại muốn như vậy.

- Ư... Takae...

- Sao thế? - Cô tiến lại gần đỡ anh ấy dậy.

- Anh, muốn làm nữa... - Nói rồi anh ấy cười với cô, anh ấy thực sự nghiêm túc à?

- Anh... Khuya lắm rồi đấy, anh không nghĩ chồng anh lo lắng à?

- Anh sẽ nhắn với anh ấy anh đang công tác vài ngày nên... Có lẽ sẽ không về được, có gì anh ghé tạm nhà em chẳng hạn?

- Anh... Đừng đi quá mức chứ?

- Quá mức gì? Dù gì... Mày cũng là nô lệ tình dục của tao cơ mà? - Anh ấy tới gần và ôm cô hôn chặt, cô nghĩ anh ấy đang ngày càng đi quá đà.

Đúng lúc ấy, anh Tosho và Eri cũng đi vào phòng, họ mở ngang nhiên bởi vì biết chỉ vào phòng là làm việc này. Đối với họ đó là lẽ thường tình.

- Tsukiya à, anh lại "ăn hiếp" em mình nữa à?

- Thì sao chứ? Tao giành trước nên tụi bây không có cửa đâu, chịu khó để sau đi.

- Ừ, được thôi...

Cô thả môi anh ấy ra, cô không thích việc nào chút nào cả, cứ như loạn luân vậy. Lúc ấy, Tosho, người với mái tóc màu đỏ cùng với đôi mắt xanh da trời, anh ấy tiến đến và ôm hôn cô, ngực của anh ấy đang cọ xát ngực cô, bởi vì ngực anh ấy khá lớn so với kích cỡ thường.

- Quá đáng....! Tại sao mày được hôn lâu hơn chứ? Đừng nghĩ mày ngực bự thích làm gì làm nhé! - Tsukiya tức giận, đấm nhẹ Tosho, càng làm thế thì Tosho càng không nghe mà còn có ý định giành luôn cả cô khi mà anh ấy đè cô xuống thành công và ngồi thẳng lên vật đấy của cô, chỉ cần nhướn người xuống là sẽ đẩy được nó vào trong.

- Tosho...! Anh quá đáng thật đấy...! Giành cả em ấy...! - Anh Eri nói, anh ấy khá là đằm thắm, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài vì bên trong anh ấy cũng là một người xảo quyệt.

- Tosho...! Tao phải quýnh mày mới được...!

- Thôi đi... Ai lên trước cũng được cả... - Cô nói chen vào, vì bọn họ lải nhải riết cô cảm thấy phiền phức.

- Đấy, con bé chọn tôi rồi nhé. - Anh ấy nháy mắt với hai người còn lại tỏ vẻ đắc thắng khiến họ cay cú không chịu được.

Anh ấy bắt đầu nghiêm túc, bởi vì anh ấy là người có ngực khủng nhất trong gia đình nên chỉ cần nhìn ở khoảng cách xa thôi cũng đã đủ cháy mắt mất với cặp ngực này mất rồi. Tuy nhiên, cô không tán thành với việc anh ấy cũng coi cô là thứ nô lệ y như bọn họ.

Anh từ từ nhấp người xuống, nó vào một cách trơn tru, vì trước đây cũng từng làm rồi mà. Khi nó vào được hết vẻ mặt anh ấy lộ rõ vẻ sung sướng, anh ấy khẽ mỉm cười. Tosho là người lập gia đình nhanh nhất, nói đúng hơn... Giờ anh ấy đã có người chồng với hai con rồi nhưng mà sao anh ấy lại vẫn làm thế này? Cái đấy là thứ cô không hiểu.

- Ư... Dương vật của em... Vẫn lớn như ngày nào nhỉ? Nó đang cương cứng trong người anh đây.

- Ừ... Ừm... - Cô nói, mặt có chút lảng tránh. Nhưng vừa lảng đi thì bị anh Tsukiya dí phần dưới ngay mặt.

- Liếm nó đi, mày nên xứng đáng làm việc đấy.

Cô không chút cãi cọ mà làm theo, cô kiến phần dưới ướt át của anh ấy vòng ngoài rồi sau đấy vào bên trong, anh ấy khẽ run người lên, vịnh tóc của cô và đẩy đầu của cô sát với nó hơn nữa. Phía dưới cũng không thua, anh Tosho vịnh hai tay lên bụng của cô còn thân thì bắt đầu nhấp lên nhấp xuống, anh ấy trông thích thú với việc này vô cùng.

Vật đấy của cô gần muốn nổ tung vì tâm nhiệt của mấy anh ấy quá nóng, nó đang hâm nóng cây gậy to lớn ấy của cô.

- Ức... Takae... Anh đang ra này...! - Tosho nói, còn người anh ấy liên tục nhấp, ngực của anh ấy tưng lên, nó căng đày khiến cô muốn bóp lấy nó.

- Takae... Ah...! - Anh Tsukiya đã ra, dịch trắng của anh ấy một phần bắn lên mặt của cô, gương mặt anh ấy trông sướng run với nó. Vừa như được thở phào thì tới lượt anh Eri, anh ấy cũng không vừa khi lại chủ động muốn cô "mát xa" phần dưới của anh ấy.

- Takae... Liếm nó đi.. Càng nhiều càng tốt... - Có lẽ nãy giờ anh ấy chăm chú nhìn hai người kia nên đã hứng tình chăng? Cô thấy phía dưới anh ấy đã chảy nước ra rồi, cô cầm hai bên đùi anh ấy và tiến tới, mút rồi cho lưỡi mình vào bên trong.

- Takae.... Ư...! Em bắn ra nhiều quá...! - Anh Tosho có hơi nhăn nhó, cô đã bắn vào trong anh ấy, nó lại chảy ra bên ngoài, anh ấy nằm lên người của cô thở hổn hển.

Vừa lúc ấy xong, anh Eri cũng đã bắn ra ngoài, chất dịch đục ấy nó lại dính lên mặt của cô. Cô cũng thở gấp, cô biết tối nay chắc chắn họ sẽ hành cô ra bã cho xem.

- Em... Nghỉ được chứ? - Cô nói, vì nãy giờ cô đã phục vụ họ, quá đủ rồi.

- Anh... Muốn được em bắn vào... Được chứ? - Anh Eri cất tiếng, dùng chất giọng dịu dàng ấy để dụ ngọt cô.

- Này...! - Tsukiya định nói nhưng anh Eri đã cắt lời.

- Tôi mới là người không công bằng, tôi chưa được em ấy bắn vào người lần nào cả.

- Eri... Anh có thể để mai được chứ? Em muốn được nghỉ ngơi.

- Có phải hôm nay... Đi phục vụ thằng khác rồi nên em đã quên đi anh đúng chứ? - Anh ấy cau có rồi nhăn mặt.

- Em không hề...! - Cô nói, dường như chắc sẽ không qua được mặt anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro