Chương V : Cuối Cùng Vẫn Chỉ Là Máy Săn Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!

Anh ấy thẳng tay tát vào mặt của cô, xong sau đấy dùng dây xích trói cô lại. Lấy tay cầm sợi dây ấy kéo lên, vòng cổ ấy cửa vào cổ cô muốn nghẹt thở.

- Mày nên nhớ... Cả đời mày... Chỉ nên phục vụ bọn tao thôi, hiểu chưa?! Có lẽ tao đã nhân nhượng với mày quá nhỉ nên mày mới lộng hành đúng không?

- Anh Eri... Đừng siết chặt quá... Nó... Siết cổ em...

- Hử...? Mày mới nói gì? - Anh ấy càng nắm chặt nó hơn, có lẽ anh ấy không muốn tha cho cô.

- Thả... Em... Đi...  - Cô gần như chuẩn bị tắt thở thì anh ấy mới thả ra và ném mạnh cô xuống dưới đất.

- Eri, được rồi đấy, đi thôi. - Anh Tsukiya nói.

- Chưa, tôi vẫn muốn làm gì đấy. - Anh ấy đi lấy một cây roi và dùng nó đánh vào người cô. Có một vài vết mạnh đến nỗi túa ra máu. Hai người kia trông họ chẳng có gì là quan tâm đến, cứ như thể việc cô bị đánh là điều dĩ nhiên. - Đáng lẽ... Tao nên không cho mày được tự do thì hơn, từ khi mày có công việc... Mày dần có nhiều người theo đuổi hơn.

Anh ấy vừa nói, còn tay thì không ngừng dùng roi đánh vào người cô. Cô ráng nhẫn nhịn, cứ để anh ấy làm theo những gì anh ấy muốn, xong thì chắc anh ta sẽ ngưng thôi. Mặc dù cô biết nó khá đau, có vài vết còn hằn trên mặt chưa lành.

- Eri... Ngày mai con bé còn phải đến công ty đấy, nên dừng lại đi. - Anh Tosho lên tiếng thì anh ta mới dừng lại, buông cây roi ấy xuống rồi vùng vằng đi mất dạng. Tosho anh ấy đi đến xem vết thương ở mặt của cô. - Bị thương thế này mai đi làm được không đấy?

- Em vẫn đi được. - Cô lạnh nhạt đáp, anh ta thì có khác gì với Eri đâu chứ? Đều cùng một giuộc cả.

Anh ấy lấy băng bông và băng bó lại cho cô, giờ mặt của cô lại thêm mấy vết nữa, Eri anh ta như không kiềm chế được cơn ghen tuông của mình vậy. Cô khó hiểu, tại sao anh ta lại làm thế trong khi đã có người chồng anh ấy ở bên cạnh, không lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ anh ấy?

- Em đi nghỉ đi. - Nói rồi anh ấy đóng cửa lại, căn phòng trở về với trạng thái ban đầu của nó.

Cô vật người, ngồi xuống chiếc ghế vành ấy suy tư. Cô càng ngày thấy khó hiểu anh ấy, nếu như đã có gia đình rồi thì nên từ bỏ đi chứ? Vả lại cô với anh ấy cũng là anh em, vậy mà mẹ của cô ngay từ đầu lại đồng ý cho việc làm đấy. Và bà ấy là người đầu tiên khơi màu cho việc đấy.

- Thiếu gia, người còn thức chứ? - Tiếng ông quản gia vọng ngoài cửa, chắc ông ấy lại lo lắng cho cô nữa.

- Vào đi.

Ông ấy bước vào, nhìn thấy cơ thể lẫn khuôn mặt đang chi chít những miếng băng bó khiến ông ấy bàng hoàng.

- Không sao đâu... - Cô nói, để trấn an ông ấy.

- Thiếu gia, người không định chạy trốn khỏi họ à? Họ đang hủy hoại người đấy, nhìn đi... Không vết thương ngay mặt thì cũng nơi khác...

- Ta biết chứ... Nhưng nếu trốn họ thì ta có trốn khỏi bà ta không? - Cô vắt tay lên trán rồi cười một cách gượng gạo.

- Thiếu gia... Tại sao cùng là con ruột với nhau mà bà ấy lại nỡ nhẫn tâm đối xử với người như vậy chứ?

Trước giờ, chỉ có quản gia và cha của cô mới quan tâm cô thực sự, tuy nhiên cha cô đang bị người phụ nữ kia rắm tâm can, nên có một chút đối xử lạnh nhạt với cô. Bởi thế hiện tại chỉ còn quản gia ông ấy còn thương yêu cô.

- Ta không biết nữa...

- Người không điều tra à? Với lại... Thật kì lạ khi người lại mang đúng dòng máu Alpha duy nhất như ông chủ, còn những tiểu thư khác lại mang máu Omega là sao chứ?

- Ta cũng có thắc mắc, có khi... Lại có gì đó ẩn khuất.

[...]

Ngày hôm sau khi cậu đến trường, Baki cậu ấy cuối cùng lại bắt chuyện với cậu, còn có thêm những người bạn của cậu ấy.

- Aoi, tớ xin lỗi... Bởi vì đối xử với cậu như vậy, do tình thế ép buộc nên tớ mới làm vậy...

Gương mặt vô tội ấy là gì chứ? Lúc ấy cậu ấy lại nỡ đổ sang cậu rồi khiến bọn họ ùa theo, trong khi đó cậu ấy có thể nói ngược lại. Hay là cậu ấy sợ mất danh dự?

Cậu mỉm cười đáp lại với cậu ấy. - Ừm, tớ không để tâm đâu.

- Aoi này, bọn tớ muốn hỏi cậu chút chuyện được không?

- Hửm? Sao vậy?

- Cái vụ mà... Cậu với Oshi ấy... Thực sự cậu đã... Làm tình với cậu ấy à? - Họ hỏi với vẻ mặt căng thẳng, chắc là nhắc đến chuyện hôm qua.

- Việc đấy... Tớ cũng không rõ, lúc ấy cậu ấy đã ép buộc tớ.

- Hả?!

- Nói nhỏ thôi... Chuyện này bí mật đấy, sự thật là cậu ấy ép buộc tớ... Bởi vì cơ thể của tớ ngon hơn Baki.

Vẻ mặt của Baki bị biến dạng, cậu ấy đang rất bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Nhưng đúng là như thế, rõ ràng cậu ta đang thích cậu hơn cậu ấy, đặc biệt cơ thể của cậu. Câu nói hôm trước cậu ta nói với đám bạn ấy, cậu vẫn nhớ.

- Gì chứ...? Vì cậu... Ngon hơn Baki?

- Ừm... - Cậu gật đầu, điều đó càng khiến gương mặt của bọn họ càng tồi tệ hơn, đặc biệt là Baki. Chắc cậu ấy đang "vui vẻ" vì bị chơi khăm nhỉ? Cái nét mặt lúc nào cũng trầm lặng, cứ như bức khuôn đúc ra, thì hôm nay lại như một tảng băng bị đục ruỗng. Biết thế, nên cậu đã "trấn an" cậu ấy. - Không sao đâu Baki, tớ sẽ ổn thôi.

Cậu ấy vẫn không trả lời, mặt vẫn lầm lì như thế, nhưng đôi nét trong đấy lại là cảm xúc khó tả. Cậu khẽ cười thầm trong bụng.

- Baki, cậu có ổn chứ? - Một người bạn đặt tay lên vai cậu ấy có ý định an ủi nhưng bị cậu ta vội hất đi, gương mặt ấy càng ngày càng xanh xao đến lạ thường.

- Tôi không cần các người quan tâm nữa, cả cậu, thật ghê tởm... Cậu lại là người giựt người yêu tôi. - Cậu ấy nói một tràn vậy, khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng có chút thú vị khi mà cậu ta định cho cả trường nghe sao?

- Baki, gì vậy...? Cậu ấy...

- Cậu thực sự nghĩ như vậy à...? - Cậu đáp lại, nhìn mắt thẳng mắt với cậu ấy, cậu ta vẫn chưa thay đổi tâm trạng, chắc thực sự muốn nghiêm túc nói chuyện.

- Aoi, tôi không đùa, tôi không thích cách cậu lởn vởn bên cậu ta, cứ như một con đ* vậy.

Lần đầu tiên một học sinh gương mẫu lại dùng những lời lẽ thô tục như vậy để nói với bạn bè, lại là một chuyện hay nữa.

Cậu chỉ biết sử dụng gương mặt tội lỗi ấy của cậu để bêu oan, tất nhiên, cậu biết sẽ có ai tới ngăn cản cậu trước khi cậu nói ra, đó chính là Oshi.

- Aoi, đủ rồi, chúng ta đi thôi. - Oshi từ đằng sau oai oai ra vỗ vai cậu, có lẽ nhận thấy tình hình không bênh được "cô bạn nhỏ bé" kia nên đành phải theo phe cậu.

- Oshi! Anh đứng lại đấy! - Hình như đó là cách gọi thân mật mà cô gái ấy dùng cho bạn trai của mình, nhìn mặt cô ấy như đang tán tận lương tâm, một học sinh gương mẫu, lại có những biểu hiện thế này, thật khiến người khác bình phẩm.

- Baki à, chúng ta đâu phải mối quan hệ tình cảm gì đâu? Cậu lại nói gì đấy? - Oshi đáp lại cô bạn kia một cách thờ ơ, nói đúng hơn đang cố phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, cậu ta có lẽ sẽ khó xử nếu như mọi người biết hai người đang yêu nhau. Nhưng có khi một phần, cậu ta đã ngán Baki. - Với lại .. Cậu nên xem bản thân đang ở vị trí gì đi, không thấy hành động ngu ngốc đó à?

Cậu ấy đang nhắc khéo Baki, hóa ra cô bạn này lại có một tính cách khá dễ trêu ghẹo, nếu như chọc trúng điểm yếu rồi thì bao nhiêu thứ xấu đều lộ ra hết. Oshi khoác vai cậu rồi bỏ cô gái ấy bơ vơ đứng giữa đám đông, mọi người dần đổ dồn về cô ấy, như thể đang có cuộc phỏng vấn xảy ra.

- Aoi, ban nãy cậu làm gì vậy? Thót tim thật đấy, tôi tưởng cô ta sắp nuốt luôn cậu.

Nói cậu yếu đuối thì cũng được nhưng làm sao yếu ớt đến độ dễ nuốt thế được chứ? Cậu cũng không phải hạng người quá mềm lỏng thế đâu.

- Ừm, tớ cũng sợ cậu ấy... - Cậu nói rồi cười gượng, nhìn cách hành xử của cậu có đôi chút giống mấy cô nữ sinh trong sáng hồn nhiên nên Oshi có chút hớp hồn. Cậu ấy tự dưng nắm chặt lấy tay cậu hơn.

Cậu lẳng lặng nhìn Oshi, hình như tâm tình cậu ta đang ngày càng luân chuyển, điều đó càng khiến cậu thích thú bởi vì như thế, cậu có thể bòn rút tiền cậu ta nhiều hơn thế nữa. Nhưng cậu phải kiềm nén ham vọng trước mắt, bây giờ, cậu còn có cả Takae.

Ta... Takae...? Tự dưng cậu nhắc đến tên đấy thì tim cậu có chút đập nhanh hơn mọi khi, tai cậu hơi ửng đỏ. Điều đấy khiến Oshi chú ý.

- Aoi, sao thế? Nóng sao?

- Không, không có gì đâu... - Cậu cười mỉm rồi lắc đầu, cậu thấy khó hiểu, chỉ mới gặp hôm qua thôi sao thích liền được chứ? Hay là vì cô ấy có sức hút lớn với cậu?

Nhưng chính vì sự e thẹn đột ngột ấy của cậu mà cũng khiến tên đối phương cảm thấy như cậu đang ngại ngùng trước cái nắm tay của hắn.  Cậu nhận ra đã tới lớp nên đã cố kéo tay hắn ra ngoài, may là lớp đang vắng người, vì họ đang tập trung dưới sân hết rồi, là do chuyện ban nãy.

- Ra về rồi hẵng tính được chứ? Tới lớp rồi... - Cậu thả tay ra rồi còn làm bộ mặt ngượng ngịu để ngụy tạo thêm lớp mặt nạ đáng yêu ấy, Oshi dường như không hề để ý đến mà cuồng si theo.

- Ừ...Ừm, tất nhiên rồi, dù sao đi vào thế này cũng ngại. - Cậu ta thả tay ra rồi nhưng có vẻ vẫn còn thương nhớ hơi cũ khi cứ vò bàn tay đã nắm ban nãy trong túi quần.

Thế là hai người cũng vào trong lớp, một lát sau thì cô ấy đi vào, vẻ mặt bần thần, cứ như người mất hồn vậy, trông vừa tội mà vừa đáng thương. Cô gái ấy đáng lẽ không nên bị như thế mới phải, cậu cũng không có ý định cướp Oshi đi đâu, chỉ là cậu muốn ở cậu ta vài điều thôi.

Lúc ra về, Oshi có hẹn cậu đi mua sắm, tất nhiên cậu đồng ý rồi vì cậu ta bao hết cơ mà? Nhưng nó chung quy, nhà cậu ta giàu thật tuy nhiên không bằng với Takae, nếu đã là thiếu gia công ty MOU thì chắc chắn gia sản còn khủng hơn thế nữa. Mới nghĩ đến đó thôi cậu đã thèm thuồng rồi, chẳng hiểu sao những tham muốn này lại đang ngày càng khuấy động trí óc của cậu.

- Aoi, muốn đi mua thêm chứ?

- Thôi, đủ rồi, tủ đồ nhà tớ sẽ chật mất. - Cậu từ chối khéo, cậu ta trông hào phóng khi đang có ý định muốn mời cậu mua thêm vài bộ nữa, trên tay cậu đã cầm ba bốn túi đồ rồi, nặng đến muốn gãy tay.

Oshi vừa mới để mắt tới liền cầm lấy, hí hoáy nói. - Xin lỗi nhé, tớ quên phải cầm đồ giúp cậu.

- Ừm, không sao đâu.

Cậu ta đột nhiên ghé sát tai của cậu rồi thì thầm nhỏ vài câu. - Aoi, lát nữa đi nhà nghỉ chứ? Tôi khao cậu.

Thì ra đầu óc cậu ta chỉ toàn có thế thôi sao? Ngoài chăm sóc vật chất thì lẫn "tinh thần" nữa sao? Cậu chỉ cười e lệ rồi gật đầu đồng ý, tội gì mà không chấp nhận chứ? Cậu càng chiều cậu ta thì cậu ta có khi sẽ làm những điều mà cậu sẽ  không tưởng đến cho mà xem.

Qua câu trả lời bằng hành động đấy của Aoi, cậu ta như càng thêm phấn khích, cô khuấy động không khí bằng mấy câu nói bâng hua. - Aoi, đi tới hiệu này coi nữa nhé? Rồi hẵng về.

Cậu ta nói thế để người khác không nghi ngờ rằng bản thân đang muốn gạ cậu, cậu cũng chớp theo nhịp của cậu ta. - Ừm, tất nhiên rồi, nãy giờ xem đủ mệt rồi đấy.

Aoi khoác tay cậu ta nhẹ nhàng, cứ như là một đôi tình nhân mặn nồng vậy, mọi người xung quanh chắc nghĩ như vậy.

...

- Ức...! Oshi... Cậu thô bạo thật đấy... - Cậu ta nhấn người cậu rồi dùng cái cây gậy thô thiển ấy đâm liên tục vào người cậu, Oshi đang bị kích thích từ nãy đến giờ, mỗi lần cậu ta đẩy vào cậu nhìn thấy gương mặt đấy lại đang cuồng si muốn mãnh liệt hơn nhiều.

Cậu ta không ngừng đâm rồi lại rút ra, cứ thế làm liên tiếp nhiều lần, đến khi mà người cậu ta thực sự đã nóng đến cực hạn, cậu ta mới bắn vào người cậu. Nhưng như thế chưa đủ, nó như càng hâm nóng thêm thú tính của cậu ấy, Oshi cúi người xuống, mặc cho tinh có đang phun trào, cậu ấy ôm chặt cậu rồi nhấp vào trong.

- Hư... Oshi... Cậu bắn vào người tớ nhiều quá..  Hah...! - Cậu có thể cảm nhận dòng "sữa" của cậu ấy cứ tuôn vào trong người của cậu, nhiều đến nỗi nó bắn rồi chảy ra cả bên ngoài. Cậu ta tuy không phải người mạnh đô gì nhưng tinh dịch của cậu ta, thú thật là rất nhiều, nó khiến cậu như muốn no căng.

- Aoi... Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm... - Cậu ta nói những lời sáo rỗng như thế với cậu, còn môi thì cắn nhẹ lên cổ của cậu, bên dưới cậu đang sắp bị cậu ta bơm muốn không còn chỗ chứa.

- Oshi... Đừng mà... Ức...! Tớ... Phía dưới... Nhiều quá... - Cậu cố tình rên rỉ, rồi ra vẻ kiều mị trước mặt cậu ta, cậu ta trông thích thú với vẻ mặt quyến rũ ấy của cậu, cắn môi như để kiềm nén ham muốn của cậu ta lại. Sau đó, cậu ta bắn ra lần cuối, cũng là lúc cậu như thở phào.

Oshi vừa rút ra thì một tràn tinh dịch mà cậu ta bơm vào người cậu được đẩy ra, nó nhiều vô kể đến cậu ta còn thấy kinh ngạc.

- Tớ... Bắn nhiều đến thế à? - Cậu ta nhìn đống chất dịch đang chảy từ từ xuống dưới tấm trải giường rồi sửng sốt.

- Oshi... Tớ thấy... Chướng bụng quá... - Cậu giả vờ nhói để cậu ta thấy xót thương, thật ra thì cậu muốn đẩy đám tinh dịch đấy ra thì tốt hơn.

Cậu ta vội lại đỡ lấy cậu, sau đấy dùng tay xoa nhẹ bụng của cậu, ân cần hỏi. - Ổn chứ? Ban nãy tớ làm hơi mạnh.

- Ừm... Tớ đỡ đau rồi. - Cậu nói rồi ghé sát môi Oshi, cậu ta cũng tự nguyện nhích thêm chút nữa để môi cả hai được chạm vào nhau, trong phút chốc thì đã quấn quýt rồi. Oshi cậu ta như mê muội, ôm lấy người cậu rồi đè cậu xuống giường, dương vật của cậu ấy lại căng lên, như thể chưa có cuộc làm tình nào cả.

Cậu ta quả thực, là một tên hám dục, trong vô thức cái thứ thô tục ấy lại đâm vào người cậu lần nữa, lần này là cậu ta vừa hôn và vừa nhún. Cứ như thể cậu ta ham muốn việc này dữ lắm vậy, cậu cũng theo nhịp của cậu ta.

- Hah...! Oshi... Tớ tưởng cậu không làm nữa..  Ư... Quá đáng...! - Cậu đấm nhẹ cứ như thục nữ, làm vậy cậu ta càng kích thích, hết thả môi cậu thì lại ngậm tiếp, còn bên dưới cứ nhấp nhanh như là một chú cún vậy.

Cậu ta chỉ mới một chút như thế này thôi đã vội bắn vào người cậu lần nữa, cứ như là một núi lửa sẵn sàng phun trào lúc nào là phun lúc ấy. Bên dưới cậu lại ngập tràn tinh của cậu ta, càng lúc một nhiều, cứ cậu ta đẩy vào lúc nào là luồng tinh dịch ấy cứ thế một phần vào trong còn phần nữa thì ra bên ngoài.

- A... Hư...! Mạnh quá... Tớ...!

- Aoi thích chứ?

- Ưmm... - Cậu gật đầu làm cho cậu ta điên dại, càng ngày càng tăng tốc hơn nữa, nhưng mà cậu ta càng tăng thì tinh dịch mà cậu ta tích lại ra bấy nhiêu, đến nỗi mỗi lần nhấp là nó phụt ra một lần.

Cậu chán ghét với việc như thế, chẳng qua cậu ta cũng như đám người kia thôi, chỉ kích thước dài hơn một chút còn lại thì y xì, toàn là đám vô vị.

Nói rồi, bỗng nhiên có tiếng hét từ đằng cửa vọng vào, một cô gái đang đứng đấy, tay chặn miệng lại, đôi mắt mở to. Sốc đến nỗi tiết ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro