Chương III : Mối Quan Hệ Trên Mức Vụ Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao... Thế là giữa tôi với cậu... Chỉ là qua đường đúng chứ?

- Hả? Không... Ý tôi không phải...

- Tôi cứ nghĩ... Tôi làm việc đấy với cậu thoải mái đến thế... Nó làm tôi cảm thấy có tình cảm với cậu, vậy mà... Cậu lại coi đó chỉ là qua đường... - Cậu giả vờ nức nở để xem cậu ấy có thương xót hay không, quả thực là có, cậu không nghĩ kẻ như cậu ta lại mềm lòng đến như vậy.

- Aoi, thông cảm cho tôi... Tôi bắt phải làm thế chứ thực ra tôi vẫn thích cậu lắm.

- Thật chứ?

- Thật.

- Thế thì... Cậu chứng minh việc đó đi. - Cậu tự động kéo cúc áo của bản thân xuống dưới để lộ cơ thể trắng nõn ngay trước mặt cậu ta, khuôn mặt cậu ta nhìn tưởng điềm tĩnh nhưng bên trong thì lại đang thèm khát cơ thể cậu nhiều lắm nhỉ?

Nói rồi cậu ta tiến đến và hôn cậu, cậu ấy nâng đùi cậu lên đặt trên vai, thích thú sờ mó nó.

- Nay cậu bạo thế nhỉ? Thích làm rồi sao?

- Ưmm... Đúng vậy.

- Tôi có thể hỏi tên bạn gái cậu chứ? Tôi tò mò cô ấy lắm.

- Ừm thì... Cô ấy... Tên là Baki.

Cậu bất ngờ, thì ra trước giờ cậu ấy đang là bạn gái của Oshi sao? Cậu lại có thêm thứ cản đường rồi, tuy cậu ấy từng đối xử với cậu tốt nhưng việc cậu ấy khiến cậu bị ghẻ lạnh cậu sẽ không bỏ qua.

- Oshi, tôi xin lỗi... Có lẽ tôi quá lời rồi...

- Không sao... Chúng ta tiếp tục chứ?

- Ừm.

Thế là hai người đã có lần làm tình đầy mỹ mãn, và việc đấy đã được ghi lại bởi một chiếc camera núp lùm sau những bụi cây rậm rạp, hôm nay cậu ta chẳng đề phòng gì cả khi mà lại làm việc này ngay tại sân thượng của trường, hay là quá khích rồi nhỉ?

- Aoi... Xin lỗi, tôi lỡ... Bắn vào người cậu nhiều quá... Cậu có uống thuốc chưa đấy?

- À, tôi uống rồi.

- May quá... - Cậu ấy thở phào, không lẽ cậu ấy không nghi ngờ gì cậu khi mà tự dưng không có hẹn gì mà cậu lại uống sẵn sao?

- Mọi người đang chờ chúng ta đấy, xuống thôi.

- Ừm.

Cậu chờ cậu ấy đi trước rồi mới đến lấy chiếc camera ấy, camera chạy tự động có khác, nó còn biết bấm dừng đúng thời điểm nữa cơ. Cậu cầm nó rồi bỏ vào trong túi và rời đi.

Hôm đấy, có một đoạn băng mật được gửi sang cho Baki, nó chiếu lại cảnh đấy giữa cậu với Oshi, cậu ấy đã làm nhiều tư thế khác nhau với cậu và hẳn đã làm việc đấy đến tận mấy lần. Điều đó khiến cho cậu ấy sốc nặng, vẻ mặt ấy của Baki thật thú vị.

- Tớ... Tớ không tin... Aoi sẽ làm thế đâu... - Baki bỏ điện thoại xuống dưới, mặt như không còn một giọt máu.

- Người trong này là Oshi và Aoi sao? Sao Aoi có thể làm việc đấy chứ? Cậu ấy hồn nhiên đến thế cơ mà...?

- Cậu có biết không? Hình như chiều nay sau tiết cuối Oshi có hẹn với Aoi đi lên sân thượng đấy.

- Không biết lên đó cậu ta có làm gì đâu.

Khuôn mặt của Baki hiện giờ, chỉ có sốc và sốc, vẻ mặt đấy lần đầu cậu thấy, cậu cảm giác sung sướng vô cùng khi nhìn thấy nó. Cậu mong rằng hai người họ sẽ "hạnh phúc" mãi mãi về sau. Cậu trùm đầu lên và ngoảnh mặt đi về hướng về nhà cậu, ông ấy đã chờ sẵn ở trước nhà, thú vị thay là mỗi lần ông ấy xuất hiện không một ai thắc mắc lí do cả, cứ như ông ta ở đây là điều dĩ nhiên.

- Đến đón tôi sao?

- Ừ, cậu vừa đi đâu đấy?

- Mới đến chơi nhà bạn thôi.

- Tôi nói trước, Oshi cậu ta khá dễ để làm mồi nhử cho cậu đấy, nên cậu phải biết nắm bắt thời cơ.

- Ông biết thông tin cậu ta rồi à? Cứ hệt như một tên hacker ấy nhỉ?

- Tôi biết bởi vì từng cử chỉ của cậu, tôi đều tra theo nó.

- Ừm... Tùy ông. - Cậu gật gù. - Thế tôi có cần mang theo đồ gì chứ?

- Không cần đâu, chỉ cần giờ cậu đưa cho ba cậu một mảnh giấy ghi chú được rồi, nay ba cậu vắng nhà đấy.

- Ừm, cảm ơn. - Cậu cứ tin lời ông ta vậy, có khi là thật thì sao?

Cậu đã ghi xong và đưa tờ giấy ấy qua khe cửa, ông ta có vẻ còn thắc mắc về cái cặp của cậu.

- Không định để nó lại à?

- À, tôi quên. - Nói rồi cậu chạy vào nhà cất cặp, cùng đấy thay hẳn cả bộ đồ khác.

- Cậu nhanh nhẹn đấy, sợ biết tên trường đúng không?

- Tất nhiên rồi, tôi không thể để thiếu sót ấy được.

Ông ấy dẫn cậu tới một con đường lớn, trong đấy là những căn nhà nằm san sát lẫn nhau, nhiều người tấp nập đi qua. Nơi đây đúng là một trong những nơi xa hoa của thành phố này. Khắp phố đang treo những chiếc lồng đèn đỏ, chỉ cần đủ tối nó sẽ sáng đèn lên, con phố này đã được cấp phép nên việc giải quyết nhu cầu của những người nhà giàu trở nên bình thường.

Ông ấy dẫn cậu đi tới một căn nhà đầu phố, nó cũng là căn lớn nhất ở đây và có lẽ nó là căn nhà của chủ phố này chăng?

- Bà chủ, có ở đó không? Tôi có con hàng mới này. - Ông ta kính cẩn bỏ giày đi vào trong, bên trong là một người phụ nữ với bộ đồ kimono màu xanh trông rất cổ kính. Trên tay bà ấy là một tẩu thuốc đen dài.

- Chào, cho tôi coi con hàng ấy đi. - Bà ấy nói rồi thì ông ta kéo cậu tới để cho bà ấy xem xét, bà ấy nhìn sơ xung quanh rồi bảo. - Có kinh nghiệm chưa? Đã từng làm tình chưa đấy?

- Kinh nghiệm tôi chưa chắc nhưng làm tình thì rồi ạ.

- Ừm, vào trong thay đồ đi. - Thế là cậu được nhận rồi sao? Nhanh đến thế cơ à? Cậu ngó lại nhìn ông ấy rồi đi vào trong phòng thay đồ, bên trong là một bộ kimono màu đen hòa lẫn với tông đỏ.

Đẹp thật đấy... Cậu tự nhủ thầm như vậy, và lấy nó mặc lên người. Sau đấy cậu bước ra, nó hoàn toàn hợp với mái tóc đen của cậu, bà ấy khẽ mỉm cười rồi sau đó bà ấy chải tóc cậu, tưởng như bộ tóc cậu sẽ vô nghĩa với nó nhưng không, nó càng đẹp hơn khi đã được bà ấy chải xong.

- Món hàng của ông tốt đấy, cảm ơn, tôi sẽ giữ nó lại, giờ đi đi.

- Ừm, tạm biệt. - Ông ấy mỉm cười rồi rời đi, cậu có một chút lo sợ, hay vì sợ bị bỏ rơi?

- Con tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Aoi Yushimura, 17 tuổi.

- À... Thế cũng lớn rồi. - Bà ấy nói chuyện nhỏ nhẹ như thế chắc sợ cậu còn lo lắng khi ở nơi này sao? Trông bà ấy cứ như một vị phu nhân xinh đẹp vậy.

- Vậy... Giờ con... Phải làm gì?

- Đón khách nhé, con sẽ đứng ở sạp của con, nếu có khách nào vào thì con sẽ đón.

- Chỉ vậy thôi ạ?

- Ừm, nhớ phục vụ tốt đấy, ở đây toàn khách sộp thôi. - Bà ấy đặt tay lên vai của cậu xong rồi quay trở lại vị trí cũ cầm cây bút viết gì đấy. - À, ta còn điều cần dặn con nữa.

- Vâng?

- Nếu như con mà lỡ để có thai, trừ phi là có chủ thì không sao nhưng mà nếu như... Nó không có chủ thì nhất định phải phá.

Cậu gật đầu, dẫu có giữ lại thì có khi cậu lại mang thêm tội, nên cậu không có gì để chối cãi. - Vâng, vậy con xin phép đi...

Cậu đi theo số thứ tự được đề sẵn và trong lúc gần tới nơi thì có một người đặt tay lên vai cậu.

- Này, em gì đó ơi...? Đi chơi chứ?

Cậu nếu bình thường có lẽ sẽ chạy nhưng mà người đấy đường đường là khách của phố này nên chắc cậu phải nhịn.

- Chị nếu muốn em phục vụ gì em có thể giúp ạ, còn đi chơi thì em không thể ra khỏi phố này đâu.

- Xì, ta chỉ muốn rủ em đi quán rượu gần đây, không lẽ em là người mới à?

- Vâng ạ...

- Thế để tôi theo em nhé?

- A... Vâng... - Lần đầu cậu gặp khách thế này nên cậu có hơi hoang mang, vẻ mặt người đấy cũng xinh đẹp nữa, tìm gì ở chỗ cậu vậy?

Người đấy theo cậu tới tận sạp của cậu, sạp cậu nó mang tên "Oải Hương", cái tên đã biết được mùi ở bên trong nó ra sao, đó là một cái mùi hương thơm nhẹ, căn phòng cũng được bày trí theo kiểu cách thanh tao. Hình như mỗi nơi đều được bày trí khác nhau nhỉ? Cậu có chút ấn tượng về nó.

- Ầy, chỗ của em ở đây à? Đẹp ghê ha... - Chị ấy vỗ vai cậu rồi cười cười.

- Vâng...

- Hôm nay em may mắn đấy, vớ phải ta.

- Sao... Sao ạ? - Vừa nói thì chị ấy kéo cậu lên trên phòng, căn phòng ngủ cũng được bày trí hết sức tinh tế và ở đấy có một chiếc giường trắng đã bố trí sẵn.

Không lẽ chị ấy muốn làm tình ngay sao? Như thế quá vội chứ? Cậu không nghĩ là giai đoạn này lại tới nhanh đến thế. Chị ấy bỗng dưng ôm chầm lấy cậu khiến cậu bất ngờ.

- Sao vậy ạ...?

- Em có muốn làm liền chứ?

- Cái đó... Tùy vào chị ạ.

Chị ấy trông khá thích thú với cậu, cậu nghĩ phải làm tốt mới được vì chị ấy cũng là khách đầu tiên đến với sạp của cậu.

- Chị cho em chút thời gian chuẩn bị được không ạ?

- Ừm.

Cậu quay người đi xuống dưới và lấy lọ thuốc ra lấy mấy viên uống, cậu cứ nghĩ sau khi uống thì nó sẽ gây đau bụng nhưng hình như cậu không cảm nhận như vậy. Cậu uống xong thì cất nó đi và đi lên trên phòng, chị ấy đã ngồi trên giường chờ sẵn.

- Em đi uống thuốc à?

- Vâng.

- Phải rồi, em là Omega nhỉ? Thế lại đây nào.

Cậu tiến lại gần chị ấy và ngồi xuống kế bên chị, chị ấy vòng tay qua eo cậu sau đấy đè cậu xuống dưới.

- Chị...

Chị ấy hôn môi cậu, vừa chạm vào thôi cậu đã thấy được khoái cảm tràn trề, cậu vòng tay qua cổ chị ấy và hưởng thụ nụ hôn ấy. Tiếp đến, chị ấy luồn lưỡi chị vào sâu trong miệng của cậu làm cậu có chút bất ngờ.

- Ư... Chị...

- Em... Đáng yêu quá... - Chị ấy tiếp tục mân mê môi của cậu, dường như chị ấy cũng thích nó mất rồi, tay của chị kéo lấy đồ của cậu rồi cởi ra.

- Ưmm... Hah... - Chị ấy vừa thả ra thì lại ngậm vào tiếp, chị ấy có lẽ đang muốn cậu mê man với thứ khoái cảm ấy.

Chị cuối cùng mới chịu thả môi của cậu ra, tay chị ấy chạm bên dưới của cậu, nó đã ướt đẫm nãy giờ.

- Em dâm đãng thật đấy, chỉ mới bắt đầu đã ra đến thế này rồi sao? - Chị ấy đâm ngón tay của chị vào sâu bên trong dễ dàng, bởi vì cậu đã làm cho nó rộng hơn rồi.

- Ư... Hức...! - Cậu rên rỉ, từng ngón tay chị ấy đang đâm vào bên trong cậu, cậu thích cảm giác đấy, nó không còn đau nữa mà là một cảm giác sung sướng.

Chị ấy thả môi của cậu ra, gương mặt chị ấy đỏ bừng, có lẽ chị ấy cũng bị cậu kích thích. Chị ấy quỵ xuống dưới rồi không ngừng liếm mút nó, cậu đang có cảm giác một luồng khoái lạc đang tuôn trào.

- Ư... Chị... Đừng... Dừng lại đi...!

- Đáng yêu thật đấy... Chị chắc chắn phải quay lại ngày sau mới được. - Chị ấy ôm ghì cậu, lưỡi chị ấy càng vào trong sâu hơn, cậu càng thấy nóng hơn nữa. Nó sướng đến độ cậu muốn bật khóc.

- Chị... Hức... Đừng mà...! - Cậu chẳng thể tả nỗi cảm giác sung sướng thế này ra sao nữa nhưng cậu thích nó, thì ra.. Dục vọng lại có thể mang đến cảm giác thế này sao?

Chị ấy quay người cậu lại, tay ấn cổ cậu xuống cho hông cậu lên cao rồi chị ấy đâm vật đấy của chị vào trong cậu đến lút cán.

- Em thích như thế này chứ? - Chị ấy vào trong rồi thì bắt đầu di chuyển nó, vật ấy của chị ra nhanh hơn cậu tưởng, chỉ mới có vài lần mà đã bắn ra ngoài rồi. Nhưng trông chị ấy vẫn còn muốn làm tiếp và không ngừng đâm nó vào trong người cậu nhiều lần nữa.

- Hah... Chị... Ư... Chị bắn ra nhiều quá...! - Cậu rên rỉ, chị ấy càng ngày tăng tốc hơn nữa khiến người cậu cũng nóng hừng hực, từng chất dịch cứ thế mà chảy ra bên ngoài.

Đến cuối cùng chị ấy ra lần cuối, nó đã thực sự trào ra và vươn vải đầy trên giường, cậu nằm xuống thở hổn hển, chị ấy cũng vậy.

- Hôm nay em tuyệt lắm, mai chắc chắn chị sẽ tới. Được chứ?

- Vâng...

Chị ấy đặt trên bàn một cọc tiền sau đấy rời đi, đó là số tiền đầu tiên trong ngày hôm nay mà cậu đã kiếm được. Nhiêu đây có lẽ trả được một khoản nhỏ số nợ nhỉ?

- Ư... Người mình... Mệt quá... - Cậu gắng gượng chồm dậy, nó chỉ có hơi đau nhức chút thôi nên không sao cả, cậu cầm lấy nó trong tay với vẻ mặt vui sướng. - Mình làm tốt nhỉ? Đúng không?

Nhưng quả thật, số tiền đấy khá lớn, cậu chưa thấy nơi nào lại vung được nhiều tiền như ở đây. Cậu cũng phải dọn dẹp đống chiến trường này trước đã, cậu vò tấm trải đó thành một đống rồi bỏ vào trong nhà tắm, chắc lát nữa sau khi hết giờ cậu mới có thể đem nó đi giặt được.

Nãy giờ cậu tưởng đã trễ rồi nhưng thì ra chỉ mới gần một tiếng, như thế cũng sớm quá rồi nhỉ? Cậu có nên uống thêm hai viên không? Để phòng ngừa nữa.

Cậu nghĩ kĩ, rồi cầm lấy lọ thuốc uống tiếp hai viên, uống thuốc nhiều có khiến cậu có chút ngán nhưng không sao, vì tiền, cậu có thể chịu đựng được. Cậu mặc lại đồ, sau đấy có sức chút nước hoa ở đây lên rồi xuống dưới. Ở dưới mọi người vẫn đi lại tấp nập, phải rồi, ở đây tầm ba giờ mới đóng cửa cơ mà, giờ chỉ mới tám giờ mấy.

Từ trong lớp người ấy có một ông chú khá đứng tuổi, mang vest kèm theo đấy đi sau lưng là người có thân hình cao lớn cùng mái tóc ngắn màu vàng óng, hình như là con gái nhưng trông người đấy cơ thể cường tráng quá nhỉ?

- Tiểu thư, mời người vào. - Ông chú ấy lui ra đằng sau, có lẽ canh giữ cho hai người.

Nhìn cô ấy có vẻ trông khá đáng sợ vì cô ấy lớn hơn cậu nhiều nhỉ? Nhưng mà nếu cứ im lặng thế này cũng e ngại quá.

- Này, nói chuyện chút chứ? - Cô ấy bắt chuyện trước.

- A... Vâng ạ...

- Ngồi xuống bàn đi, tôi không làm gì cậu đâu. Tôi chỉ định tới đây xem người mới như cậu thế nào, đó giờ cậu phục vụ được ai chưa?

- Dạ... Một người. - Cậu ngồi xuống đối diện cô nhưng bị cô ngăn lại.

- Ngồi kế bên tôi đi.

- Vâng... - Cậu nhìn vẻ mặt cô ấy trông nghiêm nghị quá, có khi khó chịu với cậu không?

- Cho tôi biết tên cậu được chứ?

- Tên... Tôi?

- Ừm, tên thật của cậu.

- A... Aoi ạ...

- Một cái tên dễ thương nhỉ? Cầm là vỡ sao? - Cô ấy tự nhiên mỉm cười với cậu khiến cậu đỏ mặt, vẻ mặt cô ấy ngay từ đầu đã hút hồn cậu rồi, cậu không nghĩ rằng cô ấy lại có nhan sắc sắc sảo đến như vậy.

Cô ấy gõ lạch cạch trên bàn và nói. - Thế cậu bao nhiêu tuổi?

- 17 ạ...

- Tuổi đẹp nhỉ? - Cô ấy lại mỉm cười, tại sao cô ấy lại cười chứ? Không biết rằng làm thế sẽ khiến cậu ngượng thêm à?

- Vâng... Vâng ạ.

- Còn tôi tên là Takae Mitsuya, tôi chắc lớn hơn cậu vài tuổi rồi đấy, tôi 22.

- A... Vâng.

- Cậu có biết tôi là thiếu gia tập đoàn MOU không nhỉ?

Lưu ý : Ở đây nếu nữ mà mang máu A vẫn có thể gọi là thiếu gia nha

- Tôi... Không biết ạ. - Cậu thấy hình như tập đoàn này khá lớn, từng có vài lần được đăng lên báo. Cô ấy có lẽ là vị "thiếu gia" đầu tiên trong gia tộc nhỉ? Bởi vì chỉ có mỗi cô ấy mang máu A còn anh em cô ấy lại máu O.

- Nãy giờ tôi không làm gì cậu cậu có bồn chồn không nhỉ?

- Bồn chồn...?

Cậu vừa nói thì tay cô ấy đã đặt ngay eo của cậu, rồi kéo cậu lên đùi mình, da thịt cô ấy rắn chắc nắm gọn cậu trong một cái ôm. Cô ấy kề sát lại, hơi thở phả bên tai của cậu.

- Giống như... Hứng tình chẳng hạn? - Mặt cô ấy đang rất gần cậu, dường như là môi gần chạm nhau. Điều đó làm cho mặt cậu nóng hừng hực.

- Cái đó... Tôi...

- Cậu muốn phục vụ tôi chứ?

- Tôi... - Cô ấy chưa để cậu dứt lời mà đã bế cậu lên trên tay rồi đưa lên trên phòng khiến cậu bàng hoàng. - Thiếu gia! Tôi... Tôi chưa sẵn sàng...!

- Hửm? Không phải thích tôi rồi à?

- Điều đó... Chẳng qua tôi sợ... Ngày hôm sau tôi không đi học được...

- Ừm... Thế tôi sẽ không làm việc đấy, tôi sẽ chạm chỗ khác được chứ? - Cô ấy ôm người cậu rồi cởi bộ kimono ấy xuống dưới, và tay cô ấy chạm phía dưới của cậu.

- Ư... Thiếu... Thiếu gia...! Tôi... - Cảm giác này kì lạ quá, khác hẳn với những người khác, tại sao cô ấy lại mang kích thích cho cậu mạnh mẽ đến vậy chứ?

- Chỉ mới chạm một tí thôi đấy.

- Nhưng... Tôi...!

- Aoi đáng yêu mà, đúng không? - Cô ấy nói và mỉm cười, như thể chọc ghẹo cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro