Chương II : Bồn Chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi bị bọn họ làm như thế đến nỗi cậu thấy rằng cổ họng của mình nãy giờ đã nuốt được hàng tá tinh dịch, Surime hắn ta bắt đầu hành động, kéo tay cậu lên rồi quay người cậu ra sau để cho mông cậu gần hắn ta.

- Tại sao cơ thể mày chỗ nào cũng ngon lành thế? Mày xứng đáng để được tao cưng chiều đấy...! - Nói rồi tên đấy dùng dương vật đấm thẳng sâu bên trong cậu, nó khiến bên dưới của cậu rỉ máu.

- Hức...!

- Chà... Lần đầu tiên mày phá trinh đấy Surime.

- Ầy, tao không nghĩ sẽ thế này... - Hắn ta chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu di chuyển, cậu không ngờ hắn lại làm nhanh đến như thế.

- Ah...! Đừng mà...! Tôi sẽ...

- Ngậm nó vào đi. - Bọn họ đưa những cây gậy của mình ngay trước mình của cậu, họ đang muốn lần lượt đút hết cả bốn cây vào miệng cậu sao?

Cậu vừa chồm tới để ngậm một trong số chúng thì đằng sau cậu, Surime hắn ta lại làm nhanh lên, một cơn đau đang ập tới cậu dữ dội. Cậu dần ứa nước mắt, bọn họ nhìn cảnh đấy mà vui sướng.

- Nhìn nó này, tao muốn bắn ra nữa đấy.

- Ầy, mày không để dành à? Lát còn bắn vào người nó nữa.

Một lát sau thì từ hai phía, bọn họ đều ra cùng lượt, chất dịch trắng ấy tràn đầy trong người cậu rồi nó vươn vải xuống dưới mặt đất. Vừa tưởng họ sẽ dừng lại nhưng một tên trong số đấy thay Surime, lại dùng tiếp dương vật đâm vào lỗ hậu của cậu.

- Ức... Đừng mà...! Tôi... Không chịu được nữa đâu...!

- Surime, mày bắn nhiều thật đấy, tao đâm vào mà toàn thấy tinh của mày thôi.

- Ầy, mày đang muốn nó thành bồn chứa tinh à?

- Do bọn mày chậm chân thôi. - Surime nói.

- Được thôi, tao sẽ lo việc chính. - Tên đấy quay trở lại công việc, cậu ta đẩy vào trong người cậu, máu lẫn tinh dịch từ trong tràn ra, cậu không nghĩ rằng cậu ta lại là người dễ bắn đến thế trong khi chỉ cần gần năm phút đã bắn một lần rồi.

- Èo, mày bắn kinh, bảo sao yếu sinh lý.

- Bớt nói, tao bắn nhiều hơn mày, mày cứ xem đi, tao sẽ cho nó ngập tràn tinh của tao. - Tên đấy nâng người cậu lên rồi đâm liên tục vào người cậu, đúng thật như cậu ta nói, tinh của cậu ta bắn nhiều đến nỗi chỉ mỗi lần đâm cũng đã tóe ra bao nhiêu rồi.

- Ư... Hức... Đừng mà...! - Cậu rên rỉ, tên đấy tiến lại gần môi cậu rồi hôn lấy nó, tay vịnh ngay ngực cậu mà thúc vào trong.

- Này, bất công quá đấy Maho, nãy tao còn chưa được hôn ẻm.

- Chậm thì thua, rõ chứ?

Cậu ta cứ bắn thế này sớm muộn gì cậu sợ năm viên thuốc ban nãy sẽ chẳng đủ cho lần này. Nói rồi cậu ta đẩy vào lần cuối và dừng lại, cậu gục người xuống dưới, cảm thấy cơ thể cậu đang căng đầy nó.

- Được rồi, dừng đi. - Oshi đến, nãy giờ cậu ấy hình như chỉ nhìn cậu bị bọn họ làm tình chứ không xen vào sao?

- Gì chứ? Bọn tao vẫn chưa làm đã.

- Tao nghĩ thuốc gần hết rồi, nếu bọn mày làm tiếp thì nó có thai bọn mày phải chịu trách nhiệm đấy.

- Rồi rồi, tao hiểu rồi.

Bọn họ dừng tay, cậu như thở phào nhẹ nhõm, bên dưới cậu như bị tê liệt, tinh từ dưới cứ chảy ra ròng ròng. Cậu ấy lấy quần của cậu cầm trên tay và lại gần kéo cậu lên ẵm trên tay.

- Đi mua khăn giấy ướt đi, nhanh lên, còn phải dọn đống chiến trường này đấy.

- Cứ lấy mấy cuộn khăn giấy thường rồi thả vào thôi?

- Ừm, tùy mày.

Sau khi bọn họ mua khăn giấy xong thì cậu được cậu ấy lau phần dưới, tuy có hơi ngượng nhưng có vẻ như cậu ấy không định làm gì xấu cậu. Lau xong thì đưa đồ cho cậu mặc.

- Thuốc này, tôi cho cậu.

- Cậu không cần à?

- Cần gì chứ? Tôi nghĩ cậu là người cần hơn đấy, cầm đi.

- À...Ừm... Cảm ơn. - Cậu đỏ mặt, có phải cậu ấy làm vậy tốt quá không chứ?

- Ây dào, mày lại giở thói rộng lượng nữa à? Sao, định tán nó à?

- Mày vừa thôi, tao chỉ định làm việc tốt.

- Tao ít thấy mày làm việc tốt thế này nha.

- Này! Bớt đi! - Oshi cậu ấy cáu gắt với đám người đấy, hay cậu ấy bị chọc trúng tim đen nhỉ?

Lần đầu tiên có người bạn đối xử tốt với cậu như vậy, nó khiến cậu thấy cảm kích.

- À này, khoan đã! - Cậu ấy kêu cậu lại khi mà cậu vừa định đi về. - Baki... Cậu ấy, bảo tôi gửi lời xin lỗi.

- Ừm... Cảm ơn. - Cậu mỉm cười rồi rời đi.

Không ngờ rằng cậu lại bị mất đi lần đầu dễ dàng thế được, cậu còn hình tượng được cảm giác đau đớn ấy như thế nào nữa kia mà. Cậu không biết bây giờ về bố cậu ông ta có đuổi cậu ra hay không nữa. Nhưng cậu mong sẽ không có chuyện gì cả.

Kì lạ thay là hôm nay cái người lạ mặt ấy đến hẳn ngay nhà cậu, tại sao ông ta tới được đó chứ? Cậu thắc mắc rồi bước tới gần, ông ta quay người lại nói:

- Chào, gặp lại rồi nhỉ? Có vẻ như cậu đã có một buổi làm tình vui vẻ đúng không?

Tại sao ông ta biết cậu làm việc đó chứ? Ông ta nhìn thấy sao? Không lẽ nãy giờ ông ta theo dõi cậu?

- Sao ông biết....? Tôi... Tôi cần vào nhà nữa.

- Nhà cậu không có ai hết đâu.

- Hả...? Tại... Tại sao ông lại biết? - Cậu bắt đầu thấy run sợ về ông ta, cậu còn chưa biết bố và ba cậu có ở nhà thì tại sao ông ta biết? Không lẽ ông ta đột nhập nhà cậu?

- Họ đi trả nợ rồi, bởi vì đang nợ ngân hàng số tiền rất lớn mà.

- Sao... Lại thế?

- Họ ăn chơi, cờ bạc, chỉ thế thôi.

Cậu bị sốc nặng, ông ta nhắc đến "họ" tức ám chỉ cả ba của cậu, cậu không tin ông ấy lại là người làm thế.

- Nếu cậu không tin tôi sẽ nói thêm là... Cái video mà bố cậu đưa lên web đen, thực chất việc làm đấy ông ta tự nguyện, ông ta còn muốn làm thế cơ mà?

- Tôi không tin...! Ông đừng có biện hộ lời nói đấy! - Cậu chắc ông ta là một kẻ thích bám đuôi khi mà cứ đi theo cậu mãi, cậu cũng sợ bị theo dõi như thế này.

Cậu mở cửa và đi vào trong nhà, không có ai ở nhà thật, trên bàn ấy có một tờ giấy nhỏ của ba cậu, cậu cầm lên đọc thì bàng hoàng, tại sao... Ông ấy với bố lại đang mắc nợ ngân hàng chứ? Họ chưa từng nói với cậu đi đánh cược tí nào, giờ lại thế này bao giờ?

Cậu bị sốc nặng, cầm tờ giấy ấy trên tay mà người run rẩy, cậu khụy người xuống dưới sàn nhà. Lúc ấy, ông ta đột nhiên bước vào trong.

- Ông... Ông vào đây làm gì?!

- Tôi có cách để khiến cậu trả hết số nợ ấy.

- Cách... Gì?

- Hãy qua đêm với những đại gia đi.

- Làm... Làm sao được chứ? Hành động như thế chẳng khác nào tôi...

- Nếu cậu ăn may, thì không những có tiền mà lại có thể trả được số nợ ấy, thế bố và ba cậu không cần phải lặn lội đi chạy tiền nữa rồi.

Cậu không chắc bởi vì nếu cậu đưa ra quyết định đồng ý, thì cậu có lẽ sẽ bị ông ta đưa đi đúng không?

- Thế... Qua đêm với họ ở đâu?

- Phố đèn đỏ Kuroshiba.

Cậu có nghe thoáng qua tên đấy, hình như nơi đó là nơi tấp nập nhất của thành phố này. Nhưng, nếu cậu phải đến đó đồng nghĩa với việc... Cậu đang làm đ* à?!

- Tôi... Cần thời gian suy nghĩ nên...

- Tùy cậu nhưng tôi nói trước, nó sẽ thay đổi đời của cậu đấy.

Nói xong thì ông ta rời đi, thay đổi đời là sao chứ? Không lẽ vào đó cậu có thể trở thành tỷ phú sao?

[...]

Ngày hôm sau, đúng như bọn họ đã nói thì cậu đã không còn bị ai kì thị nữa, sức ảnh hưởng của hội phó hội học sinh lớn đến vậy sao? Cậu ấy đã thay đổi việc đấy một cách thần kì, nhờ vậy cậu đã có nhiều bạn hơn khi trước.

- Aoi, cậu còn biết nấu ăn nữa kia à? Giỏi đến thế sao? - Một bạn nữ đến bắt chuyện với cậu, cậu ấy tên là Hiruka.

- Ừ... Ừm...

- Bento cơ đấy, tớ trước đây còn chẳng biết nấu ăn, giờ vẫn như trước. - Người khác than thở nói.

Không khí thế này nhìn vui vẻ hơn hẳn nhiều, cậu không nghĩ bản thân sẽ có được ngày như vậy.

- Này Aoi, sau giờ học gặp bọn tao nhé. - Đám Suremi đi đến chỗ cậu, nói huyên thuyên, bọn họ hình như thân với Hiruka lắm thì phải, trông như bạn thân với nhau từ khi nào ấy.

- À... Ờ... - Cậu gật đầu.

Sau giờ học như bọn họ nói, cậu đến điểm hẹn của họ, là một nơi đất trống, ở đó chỉ có một căn nhà kho nằm giữa khoảnh đất ấy.

- Nơi này là căn cứ nhỏ của bọn tao đấy, yên tâm, đất này là của nhà Oshi mà.

- Thật sao? - Cậu bất ngờ, chắc hẳn cậu ấy phải giàu dữ lắm mới mua được miếng đất thế này.

Thế là cậu theo họ đi vào trong nhà kho đấy, Oshi đang ngồi chờ sẵn bọn họ, nhìn tướng ngồi đấy đã biết cậu ấy là một đại thiếu gia.

- Tôi chờ cậu nãy giờ đấy Aoi.

- Tôi...? Tại sao...?

- Có vài chuyện cần nói với cậu, lại đây đi.

Cậu không chút phòng vệ nào mà tiến tới và bị cậu ta túm kéo xuống dưới đất, cơ thể cậu ấy với cậu đang rất gần nhau.

- Oshi... Cậu...

- Tôi đã nhịn từ qua giờ rồi, giờ cũng phải tới giờ thưởng của tôi đúng không?

- Hở... Nhưng... Nhưng mà...! - Cậu ấy lột đồ cậu khi cậu chưa cho phép và bắt đầu cưỡng hôn cậu.

- Tôi nói cho cậu biết, thứ tôi thành thật quan tâm đến cậu chỉ có cơ thể cậu thôi và... Nó xứng đáng được gọi là kì quan thế giới đấy.

- Ư... Hức...! - Cậu ấy hết mút chỗ này lại chuyển sang chỗ khác. Nhưng rõ ràng hiện tại cậu không có uống thuốc tránh thai. - Oshi...! Khoan đã, thuốc tránh thai... Tôi chưa uống.

- Phiền thật đấy... - Cậu ấy bực dọc rồi lấy lọ thuốc với chai nước, chờ cậu uống hai viên thuốc rồi mới tiếp tục.

- Oshi... Hức...! Tôi... Tôi ra mất...! - Cậu ta đang dùng cả ba ngón tay sờ nắn bên dưới của cậu, nó ướt nhẹp đến nỗi thấm đầy lên tay cậu ấy. Cậu ấy quỵ người xuống dưới rồi húp nó một cách ngon lành. - Oshi... Đừng... Nó bẩn lắm...!

Cậu ấy không chú tâm đến, hết húp nó rồi thì cậu ấy lại dùng tay đâm vào trong để cho dịch của cậu chảy ra bên ngoài. Sau đó, cậu ấy mới cởi quần xuống và đâm thứ ấy của cậu vào trong người cậu.

- Nó... Nó... Sâu quá...! - Cậu nhướn người lên, hình như kích thước của Oshi hơn một chút với đám người kia, nên khi nó vào trong cậu không quen chút nào.

- Tôi qua để ý cậu không rên rỉ như thế trước mặt họ... Là vì thích tôi à? - Cậu ấy bắt đầu thúc vào trong, câu hỏi của cậu ấy cậu không biết trả lời thế nào nhưng cậu không thể không trả lời cậu ấy.

- Cái đó... Tôi... Tôi không chắc nữa...! Ah...! - Cậu ta quay người cậu lại, nắm tay ngay hông cậu sau đó đâm mạnh vào trong liên hồi.

- Tôi ngại thật đấy, đúng là mỹ nhân luôn có hào cảm với anh hùng nhỉ? - Cậu ta vừa nói còn thân dưới cứ đâm vào cậu, cậu chẳng biết nên xử lý thế nào, nhưng có vẻ cậu thích làm với cậu ấy.

- Oshi... Hôn tôi...!

Cậu ấy nghe theo ý của cậu, tiến tới gần và ngậm lấy môi của cậu, cậu không biết cảm giác này thế nào nữa nhưng cậu thích cậu ấy làm như thế. Cậu đã hôn với cậu ấy một nụ hôn thấm thiết, rồi sau đấy cậu ấy đẩy mạnh thêm vài lần nữa và bắn vào người cậu.

- Hah... Lần đầu tiên tôi làm với cậu mà đã sướng run thế này rồi à? - Oshi mặt của cậu ấy đỏ bừng, và vật đấy của cậu ấy có vẻ như nó còn đang muốn làm tiếp vì nó đang cương cứng bên trong cậu.

- Oshi... Tôi... - Cậu quay người lại và vồ lấy cậu ấy. - Tôi muốn... Tiếp tục... Tôi tưởng cậu sẽ làm nhiều hơn nữa.

- Được thôi. - Cậu ta nhấn hông cậu xuống vật đấy rồi tiếp tục làm tình, lần này cậu ấy làm nhiều tư thế hơn, cậu không ngờ cậu ấy lại biết nhiều kiểu đến như thế, và cậu ấy cũng bắn vào người cậu rất nhiều.

Cuối cùng hai người mới dừng lại, ban nãy cứ như giấc mơ vậy, cảm giác đấy khác hẳn với cảm giác đau đớn hôm qua, cậu rất thích làm việc đấy. Sau khi làm việc đấy xong Oshi vẫn dọn dẹp đống chiến trường ấy, hôm nay cậu ấy còn tự động mua đồ mới cho cậu nữa, cậu nghĩ cậu ấy chắc hẳn là người tốt.

- Oshi, cảm ơn cậu bữa nay nhé.

- Hở?

- À... Tôi không biết nữa nhưng lần làm tình này với cậu... Tôi thấy thật thoải mái.

- Ừ... Ừm... - Cậu ấy đỏ ửng mặt, điều đó làm cậu thấy thích thú.

.

Cậu đi về nhà, lần này cậu vẫn gặp ông ấy nhưng dường như cậu đã không còn tỏ vẻ đề phòng nữa mà cậu đã trở nên khác lạ so với hôm qua chính là chấp nhận.

- Cậu đồng ý thật à? - Ông ta nói, có lẽ ông ta khá ngạc nhiên trước quyết định này của cậu.

- Ông nói... Chỉ cần qua đêm với người giàu là tôi có tiền đúng chứ?

- Đúng...

- Nhìn đi, đống đồ này là cậu bạn mà tôi đã làm tình cho tôi đấy, toàn là đồ hiệu không, chắc tôi biết ơn cậu ấy lắm đây. - Cậu giơ lên những túi đồ ấy, đúng là toàn những hãng thời trang nổi tiếng. Có lẽ như cậu đã ngộ nhận điều gì đó ở câu nói của ông ấy.

- Thế cậu định vừa làm việc đấy vừa đi học?

- Ừm phải... Tôi sẽ bòn rút tiền từ hai phía, như thế không những giàu lên tôi còn trả được nợ, đúng không?

- Ừm, đúng vậy. Thế cậu ký vào tờ giấy này, tối mai tôi sẽ đưa cậu đến nơi đấy.

- Được thôi, thông tin của tôi có được giữ kín không đấy?

- Yên tâm, tới đấy cậu sẽ được cải trang thành người khác, bộ tóc cậu sẽ gắn một loại tóc giả rất kiên cố.

- Được, tôi hoàn toàn đồng ý. - Nói rồi cậu cầm bút lên và kí một chữ vào trong bản hợp đồng, ông ta có vẻ như còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì. - Thế tôi vào nhà nhé? Mai nhất định tôi sẽ tới đúng giờ.

- Ừm...

Cậu đi vào nhà với vẻ mặt hớn hở, hôm nay có hai người họ ở nhà, nhìn cậu với vẻ mặt ấy họ thấy kì lạ.

- Mày hôm nay vớ phải gì đấy mà trông vui tươi thế?

- Aoi, còn đồ trên tay con... Ai mua vậy?

- À... Bạn con mua cho con ạ.

- Sao toàn đồ hiệu thế này?! Đứa bạn đấy của con phải giàu lắm đấy! - Ba của cậu ngạc nhiên kéo theo đấy tất nhiên bố cậu sẽ tò mò mà chạy ra.

- Đâu? Đồ hiệu gì? - Ông ta cầm lên những chiếc áo ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. - Mày qua đêm với ai à?!

- Anh nói gì vậy chứ? Aoi chắc chắn không có vụ đó đâu...! - Cậu biết ba cậu ông ấy sẽ nói đỡ cho cậu mà.

- Chỉ là bạn con đưa thôi ạ, hoàn toàn không có qua đêm gì cả.

- Haizz... Mày nhớ mốt chú ý đứa đấy vào nhé, liệu mà chơi thân với nó, có khi nó giúp tao trả nợ đấy.

- Anh...! Như thế khác nào vụ lợi đâu chứ?

- Con hiểu rồi thưa bố. - Cậu nói rồi chạy lên trên phòng, vẻ mặt của cậu vui khôn xiết, chỉ cần nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ có tiền rồi mua nhà cửa cao sang là cậu đã thích mê rồi. Cậu như có thể tưởng tượng được, chỉ cần hằng ngày cậu luôn nói chuyện với cậu ấy, thân dần thì chắc chắn... Cậu ấy sẽ thích cậu thôi nhỉ?

Cậu không kiềm được niềm vui sướng mà cứ thế lăn lộn khắp giường, cậu mới thấy được rằng bản thân còn có một tài cán khác nữa.

[...]

Ngày hôm sau, mọi người lại đang đồn thổi về chuyện cậu với Oshi đang hẹn hò vì họ thấy hai người dạo nay khá thân thiết với nhau. Tất nhiên điều đấy lọt vào tai cậu ta rồi, cậu ta liền đưa cậu đến gặp mặt riêng một buổi sau giờ học.

- Aoi à... Tôi nghĩ... Chúng ta nên giữ khoảng cách đi... Vì tin đồn ấy mà là sự thật chắc chắn... Sẽ khiến bọn họ nghĩ tôi cắm sừng bạn gái tôi mất.

Thì ra là cậu ấy đã có bạn gái, thế mà vẫn qua lại với cậu nhỉ? Hay là thích đạp lần hai thuyền đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro