Chương I : Kẻ Mặc Cảm Với Xã Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aoi à, mày tởm thật đấy, lại đi ăn ké đồ của Baki-san à?"

- Mọi người nói gì vậy... Tôi...

"Mày không thấy Baki-san rất khó chịu khi mày cứ ăn chực cậu ấy à? Không thấy nhục mặt sao?"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người khi mà cậu cùng với Shidoru Baki ăn chung với nhau, bởi vì cậu ấy bảo muốn chia cậu một ít ớt chuông vì cậu ấy ăn không được, thế là cậu phải ăn hộ cậu ấy nhưng không ngờ lại bị mọi người đổ ngược lại cho cậu rằng cậu ăn chực trong khi đó hộp cơm cậu thì được để ngay trên bàn kia.

- Baki... - Cậu nhìn sang cậu ấy, ánh mắt cậu ấy tỏ vẻ khó xử, cũng bởi cậu được một người học bá như Baki quan tâm nên họ mới ghen ghét à? Baki cậu ấy là người duy nhất tiếp xúc được với cậu và dường như cậu ấy rất quan tâm cậu.

- Aoi, cậu đừng ăn chực tôi nữa được không?

- Baki... Gì vậy chứ?

Tại sao cậu ấy lại nói như thế? Rõ ràng ban nãy còn cười tươi mời cậu ăn nữa cơ mà. Cậu không tin cậu ấy làm như thế chỉ vì sĩ diện đúng chứ?

- Aoi... Đừng làm phiền đến tôi nữa, cậu phiền phức lắm đấy. - Cậu ấy nhăn mặt và tỏ thái độ cau có với cậu, trước đây cậu ấy không như thế, Baki luôn là người suy nghĩ thấu đáo và thông minh, đời nào lại hành xử như thế được.

- Baki...

"Mày thấy chứ? Baki-san chẳng ưa mày đâu, nên đừng đụng đến hộp cơm của cậu ấy nữa!"

Một người bạn đẩy tay cậu ra khỏi bàn của cậu ấy, họ bây giờ nhìn cậu với ánh mắt dị nghị, tại sao? Cậu có làm gì sai à?

"Baki, chúng ta đi chỗ khác ăn nhé? Mặc kệ cậu ta đi."

- Ừ... Ừm...

Cậu ấy đứng dậy và đi ngang qua bàn cậu nhìn cậu với cặp mắt ghét bỏ, cậu chưa từng thấy cậu ấy như vậy cả. Cậu khó hiểu hành động ấy. Mọi người lại bắt đầu bàn tán về cậu, họ luôn nói như thế, như thể cậu chỉ là một đứa đeo bám Baki, cậu không thích như vậy.

"Nghe gì chứ? Gia đình của thằng đấy vỡ kế hoạch mới lòi ra nó đấy."

"Chứ rõ ràng ba và bố cậu ta có ý định sinh cậu ta ra chi đâu? Với ba cậu ta nhu nhược gần chết, suốt ngày chỉ biết cắm mặt xuống mà b* c*c của bố cậu ta thôi."

- Không được nói ba tôi như vậy!! - Cậu đứng bật dậy, bọn họ đã đi quá xa, họ có thể nói cậu ra sao cũng được nhưng ba của cậu, không được nói như thế.

"Bọn tao nói không đúng à? Ba mày chỉ suốt ngày đi bám bố mày thôi, với ông ta chỉ làm nội chợ thì làm được tài cán gì chứ? Chắc ngày nào cũng nhè ra giường đòi tiền nhỉ?"

- Không được nói ba tao như vậy!!! - Cậu tức giận cầm lấy ghế và định phang thẳng vào đám người đấy nhưng đúng lúc đấy có thầy giám thị đi ngang qua, thế là cậu đã bị ông ta bắt lên trách móc.

Trên đường về nhà, cậu ấm ức vô cùng, đám bọn chúng làm sai mà chỉ có mỗi cậu là bị mắng thôi, đã thế còn phải bắt trực nhật một tuần, như vậy thật bất công với cậu. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cảnh này quá đi mất.

- Này, cậu kia.

- Hử? - Cậu nghe một tiếng đâu đó từ đằng bức tường đằng kia, đó là một người bí ẩn trước giờ cậu chưa thấy bao giờ, dường như người đấy muốn nói chuyện với cậu.

- Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu tiến lại chậm rãi, có chút do dự, liệu người đấy có làm hại cậu không? Hay có bắt cóc cậu không?

- Ông muốn hỏi gì?

- Ta nhận thấy rằng gia đình cậu đang thiếu nợ số tiền rất lớn đúng không?

- Sao... Sao ông biết?

- Việc gì chẳng biết chứ, thế bây giờ tôi có một công việc, chỉ cần một đêm... Cậu có thể kiếm hàng chục triệu.

- Công việc gì chứ? - Cậu không tin có việc nào đó kiếm tiền lại dễ như thế được.

- Dùng cơ thể cậu để đổi được tiền, chịu chứ?

- Cơ thể tôi...? Ý ông là tôi phải làm gì chứ?

- Chỉ cần cơ thể cậu, cậu sẽ đổi được tiền.

- Nhưng tôi cần phải làm gì...? Này...! - Ông ấy vụt mất đi ngay trong màn đêm khiến cho cậu thấy hoang mang, nhìn ông ta thoắt ẩn thoắt hiện trong đáng sợ thật. Cậu lại thấy ớn lạnh khi có làn gió đêm thổi ngang qua, phải về gấp mới được.

Cậu mong rằng hôm nay sẽ không có tên biến thái nào xuất hiện vì cậu thường nghe rằng đoạn đường tối hay có mấy tên như thế nên cậu sợ, lần đầu đi về tối như thế. Cậu không biết ba cậu có lo không nữa, thường là sáu giờ cậu đã về rồi nay bảy giờ mấy vẫn chưa thấy mặt.

- Này... Cậu nhóc kia... - Một giọng say rượu của một bà chị đâu đó đằng sau cậu khiến cậu hoảng loạn và đi nhanh hơn nữa thì chị ta càng réo cậu lớn hơn. - Này...! Không nghe lời tao hả?

Cậu bắt đầu sợ hãi, chị ta nhất định không có ý định gì tốt đẹp đối với cậu, lỡ như chị ta hãm hiếp cậu thì sao? Dù suy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đứng lại vì sợ cái giọng ồm ồm ấy, trông như chị ta định mắng cậu vậy.

- Hình như nhóc là học sinh đúng không? Trường nào thế?

- Cao trung Tomoshida ạ... - Cậu nói mà tim cứ đập liên hồi, người thì run rẩy sợ sệt.

- Ờ... Trông nhóc cũng xinh tươi đấy nhỉ...? - Chị ta đi tới và sờ soạng người cậu, cậu như không chịu được và hất tay chị ta ra rồi bỏ chạy. Cậu nhất định sẽ không đi con đường này nữa, nó quá đáng sợ rồi.

Cậu tức tốc chạy về nhà thật nhanh, cuối cùng thì cũng về tới nơi. Căn nhà cậu nay tại sao lại tắt đèn như thế chứ? Mọi hôm giờ này đều mở cơ mà? Cậu khó hiểu rồi đẩy cửa vào nhà.

- Ba, bố... Con về rồi...! - Cậu nói rồi mới chú ý bên dưới, tại sao... Nó lại nhiều giày dép đến như vậy? Bây giờ có khách sao?

Cậu ngước lên trên gác thì thấy có ánh đèn, thế là cậu tò mò đi lên đấy và nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Ba của cậu, ông ấy đang bị đ* bởi những tên cao to, tại sao lại có bọn chúng ở đây chứ?

- Phải rồi, cứ tiếp tục đi... Sumari à, hãy rên không ngừng nghỉ đi...! Em đang rất đẹp trong khung hình đó đấy...! - Cậu nghe được tiếng của bố cậu, ông ta có vẻ như đang cầm máy quay, là quay ba cậu sao?!

Nhưng mà sao ông ta phải làm như vậy chứ? Ba cậu ông ấy có làm gì sai đâu... Tại sao phải bị đối xử như thế?

- Ahh....! Đừng mà...! Nó rách mất!

- Ư... Tôi ra đây...! - Người đấy bắn rất nhiều dịch trắng vào trong người của ba cậu đến nỗi nó trào ra bên ngoài. Nghĩ đến đấy là kết thúc nhưng bọn chúng lại đổi sang người khác và cứ thế dâm loạn ông ấy.

Cảnh tượng này cậu không thể nhịn được, cậu muốn xông vào nhưng lỡ như ông ta sẽ bắt cậu chứng kiến cận cảnh hơn cảnh đấy thì sao chứ? Chỉ từ khe cửa thôi mà cậu đã thấy nó tởm đến mức nào rồi. Vậy mà từ nãy đến giờ, bọn chúng cứ coi ba của cậu là một bồn chứa, sẵn sàng bắn vào người ba cậu thật nhiều lượng dịch ấy, cậy không thể tưởng tượng ra được cảm giác đấy như thế nào.

Cậu quay về phòng của mình và lấy đồ, hình ảnh ban nãy vẫn hiện về trong tâm trí cậu, hẳn ông ấy phải gánh chịu cảm giác đau đớn đến nhường nào nhỉ? Cậu cảm thấy sợ việc đấy.

.

Hôm sau, cậu vẫn đi học bình thường, hôm nay mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt khác, không phải khinh bỉ mà là ngạc nhiên, cậu chẳng hiểu cậu có gì khiến họ tò mò đến như vậy. Đến cửa lớp thì đột nhiên bụi phấn từ đâu đổ ụp xuống người của cậu như tuyết trắng làm cậu ho khụ khụ.

- Nhìn đây mọi người...! Chẳng phải con của ả đ**m đấy sao? Đúng là thứ người dâm loạn thì con cái đều y chang.

- Ừ, cái video ấy xem kích thích thật nhỉ? Ả ta làm tốt ấy chứ? Tớ cũng muốn đ* thử ả.

- Ả là một con đ* hám c*c cơ mà, trông người lắc lư đến thích mê kia kìa...!

Bọn họ vừa nói trong điện thoại vừa nhìn cậu, rõ ràng đang muốn nói lớn lên để cậu biết mà chột dạ. Cậu không nghĩ rằng ông ta lại dám đăng video ấy lên trên web đen. Làm như thế chẳng khác nào khiến ba cậu trở thành một người chỉ biết hám dâm như bọn họ nói.

- Này... Tôi nghĩ ả có body ngon như thế chắc con ả như vậy nhỉ?

- Tên đấy à? Ừ nhỉ...? Chúng ta có báu vật ở ngay đây cơ mà...!

- Èo... Chắc đ*t của nó cũng căng nước lắm đấy!

- Thôi đi, mấy người không thích thì cũng thôi đằng này tại sao lại bốc mẻ hết cả chuyện đời tư lẫn chuyện thể xác người ta ra như vậy chứ? Không biết nhục à? - Một cậu bạn đứng lên nói đỡ cho cậu, cậu không nghĩ là sẽ có người sẽ giúp cậu. Cậu ấy hình như là phó hội học sinh nên có lẽ lời nói của cậu ấy có tầm ảnh hưởng nhiều hơn so với cậu.

- Cậu không thấy thằng đấy suốt ngày chẳng có ai chơi à? Chắc cái tính lập dị của nó nhỉ?

- Chắc mấy cậu không lập dị chắc? Một đám chỉ biết suốt ngày đi bới móc đời tư người khác chắc ngày nào cũng cô đơn nhỉ?

- Này...! Bớt nói mấy lời quá đáng ấy đi. - Người cãi tay đôi với cậu ấy đứng bật dậy với vẻ mặt tức giận, mấy bạn xung quanh cũng đứng lên để ngăn cản cậu ấy.

- Ishime, thôi... Bỏ đi, cậu ta cũng là hội phó hội học sinh đấy, có chuyện gì thì lớn chuyện.

- Hừ... Phiền phức...! - Đám người đấy cọc cằn rồi rời đi, mà chắc là lại trốn tiết bởi vì sắp tới tiết mất rồi. Thầy giáo cũng bước vào trong lớp, cậu muốn làm gì đó để đền đáp lòng tốt của cậu ấy.

Nhìn cậu ấy toát lên hẳn là một thư sinh với mái tóc sậm màu cùng màu mắt tím nhạt, gia đình cậu ấy cũng là một gia đình có danh tiếng trong trường khi họ là người đã giúp có được ngôi trường như ngày hôm nay.

Và hình như hôm nay cũng là một ngày rất đỗi đặc biệt với cậu vì lần đầu tiên đám người đấy đã hết quấy rối cậu, cuối cùng họ cũng bị khiển trách lên giám thị sau đấy đuổi học. Hay là người giúp cậu việc đấy lại là cậu ấy nữa?

Mình phải đi tìm cậu ấy mới được! Cậu nghĩ thầm phải đi tìm cậu ấy, cậu có một hộp cơm được làm sẵn từ hồi sáng sớm. Cậu nghe được rằng cậu ấy đang ở trên tầng thượng nên cậu đã lên đấy để tìm. Và... Cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu ấy với đám bạn của cậu ấy.

- Oshi, cậu giúp cậu ta thật à?

- Ừ, tất nhiên rồi, đó là việc tốt mà, với lại... Mày không thấy cậu ta ngon thế sao?

Cậu giật mình, không nghĩ rằng những lời thô lỗ ấy lại được phát ra từ một học sinh ưu tú như cậu ấy được.

- Ngon chứ... Bởi thế tao mới có ý định bắt cóc nó rồi đ*t nó đấy.

- Ầy, mày bắt cóc chi thế? Chỉ cần tao nói vài lời là sẽ được thôi, lúc đấy nhé, năm mười người... Đều được!

Cậu lắc đầu, không tin vào những lời mình nghe được, chắc chắn không phải cậu ấy, cậu ấy sẽ không làm thế. Cậu ngoảnh mặt và chạy đi, vô tình đến bậc thang cuối thì bị vấp té, tuy có hơi đau nhưng hoàn toàn ổn nên cậu đã chạy thẳng về lớp.

Cuối cùng cậu đã ra về, tưởng chừng sẽ được giải thoát nhưng cậu lại bị đám người họ chặn ngay đường về nhà.

- Các người... Định làm gì?

- Làm gì ư? Bọn tao chỉ muốn nói chuyện mà thôi.

- Chuyện... Chuyện gì chứ? - Cậu tỏ ra nghi hoặc, người bắt đầu đề phòng về bọn họ, chắc họ không có ý định nào tốt đẹp đến cậu cả. Hoặc như lời của Oshi cậu ấy nói... Chỉ nghĩ đến cậu đã thấy ghê sợ.

- Vào nhà nghỉ chứ? Bọn tao sẽ đãi cho mày một bữa tiệc hậu hĩnh. Sau việc đấy chắc chắn mày sẽ không bị ai kì thị nữa.

Tuy việc đấy là việc cậu muốn nhưng cậu không hề muốn vì danh lợi mà bỏ đi trinh tiết của mình, khác nào đang dấng thân vào con đường như ba cậu chứ?

- Không, tôi sẽ không đi đâu... - Cậu lắc đầu rồi quẹo đường ngược lại nhưng ngay tức khắc, cậu bị họ tóm gọn, không biết từ đâu họ đã chặn dẫn từ đằng sau.

- Này, tao thấy mày cũng xinh đẹp, cơ thể cũng đáng đồng tiền, không lẽ mày không muốn thay đổi sao?

- Nhưng... Tôi là Omega... Nếu làm việc đấy nhỡ như tôi có con thì sao...?!

- Sẽ không có việc đó đâu, tao thề! Mày chỉ cần nghe lời bọn tao, mọi điều kiện gì... Hội phó đều đáp ứng được mày hết. - Nói rồi đúng lúc ấy cậu ta xuất hiện ngay giữa đám đông, bước đến nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Sợ có thai đúng chứ? Vậy dùng thuốc tránh thai đi. - Cậu ta giơ lên một loại thuốc hữu dụng, nhưng thuốc đấy cậu từng thấy ba cậu sử dụng và nó rất đau, nó sẽ gây đau bụng âm ỉ lâu dài khoảng tầm gần nửa ngày tuy sức chống của nó rất cao.

- Nhưng tôi...

- Cậu thích có hay không có...?

Nhìn mặt cậu ấy như thế, cậu đành gật đầu chấp nhận và cầm lấy lọ thuốc ấy.

- Tốt, thế có phải hơn chứ. Dẫn cậu ta về đi.

Đám người đấy bao quanh cậu và nắm lấy hai tay cậu kéo đi đến một con hẻm vắng, bên trong thì lại có một con đường nhỏ nữa và ở đây dường như không có ai cả bởi vì xung quanh toàn là những bức tường nhà che chắn hết rồi.

- Địa điểm này ổn đấy. - Cậu ta nói thì ngay lập tức đám người kia thả cậu xuống dưới đất.

Cậu ta quăng chai nước xuống ngay chỗ của cậu và nói tiếp. - Uống thuốc đi, khoảng năm viên.

- Nhiều... Nhiều thế sao?

- Tôi đề phòng cho cậu đấy.

Cậu ta định cho cậu đau bụng đến chết sao? Nếu uống năm viên thì chắc đau chết mất.

- Tôi sẽ xin cho cậu nghỉ hai hôm, được không...? Giờ uống đi.

- Ừ... Ừm... - Cậu đáp lại rồi mở lọ thuốc ra lấy năm viên rồi cho vào miệng, không ngờ rằng thuốc lại đắng đến như vậy. Cậu uống một ngụm nước để cho nó xuống dưới cổ, cuối cùng cũng hết đắng.

- Xong rồi chứ?

- Xong rồi.

- Được... Thế thì... Bắt đầu đi. Bọn mày đã nóng lòng nãy giờ rồi đúng chứ?

Cậu quay lại thì bọn họ đã cởi quần xuống hết, những bộ phận sinh dục đấy đang hiện hữu trước mặt cậu và nó đang cương lên chưa từng thấy.

- Bọn tao làm trước đúng không?

- Ừ, tao là đứa hạ chốt.

- Được thôi, tao sẽ cho mày thấy phê... Aoi -chan... - Một tên ngồi khụy xuống và sờ mó đùi cậu rồi đến chỗ đấy của cậu, cậu có hơi nhướn người lên, lần đầu tiên cậu được người khác chạm đến chỗ đấy nên cậu thấy có một cảm giác kì lạ.

Rồi sau đấy mấy người kia cũng đi đến, nắm tóc cậu và đẩy cậu ngậm vào vật đấy của họ. Tên kia thì ở dưới cởi quần của cậu ra với vẻ mặt không nói gì hơn ngoài sự mê mẩn.

- Surime, lát nữa phải tới lượt tao đấy.

- Ừ, biết rồi.

Thì ra tên của tên đấy là Surime, hắn dùng hai ngón tay đâm vào bên dưới của cậu, lần đầu tiên cậu có một cảm giác nó kì lạ đến như vậy, có một chút nhói hòa lẫn với một chút run sướng.

- Ư...

- Thế nào? Sướng lắm đúng chứ? Mà bên dưới mày chắc chưa ai chạm vào nên nó mới hẹp đến thế này à?

- Đừng... Mà...! - Hắn càng làm nhanh hơn, bên trên bọn họ cũng đang sướng run người, nắm lấy tóc cậu mà đẩy vào.

- Mày làm tao n*ng rồi này...! Thằng ch*! - Tên ở trên cậu đẩy mặt cậu không ngừng, miệng của cậu sắp ngập tràn chất dịch trắng của cậu ta.

- Này, để tao nữa... Mày ích kỷ quá đấy. - Tên kế bên giành cậu rồi lại tiếp tục cho cậu ngậm đầu dương vật của cậu ta và dùng tay đẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro