Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ấm áp nha các nàng~~ 😚
----------------------
Taehyung: Tao thích mày

Nó cứng đờ ra trong giây lát rồi nhìn Taehyung bật cười. Cậu thấy nó cười thì ngạc nhiên nhìn nó. Nó lau hết nước mắt cho cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

Jihye: Tao thích mày lâu hơn

Taehyung bất chợt mỉm cười ôm chặt lấy nó, người con gái này từ lúc nào đã quan trọng với cậu tới như vậy. Cậu cảm thấy chính bản thân mình ích kỉ vô cùng khi muốn nó chỉ là của một mình cậu.

Taehyung: Hứa với tao ?

Jihye: Mày nói đi

Taehyung: Không được gần..

Jihye: Không được gần gũi với trai, không được cười đùa với trai, không được thân mật với trai, hết giờ làm phải trở về ngay chứ gì

Taehyung: Thiếu

Jihye: Đủ rồi

Taehyung: Chỉ được yêu một mình tao

Cậu kéo nó ôm vào lòng, nó vỗ lưng cậu 1 cái rồi bật cười. Chàng trai này là ngốc thật hay giả ngốc mà đến bây giờ mới chịu nói ra tình cảm của mình.
Tối hôm đó cậu ở lại nhà nó, cả 2 ôm nhau ngủ trên chiếc giường của nó. Báo thức kêu um trời làm nó phải ngồi dậy

Jihye: Tae à~~

Nó mở mắt quay sang thì thấy cậu đã mất tiêu. Nó không nghĩ nhiều mà đi vệ sinh cá nhân rồi mặc 1 chiếc quần bó rách gối đen,  áo phông màu đen. Đôi giày bata màu trắng, nó bỏ laptop, tai nghe vào balo rồi đi xuống nhà. Nó để balo ở phòng khách rồi đi vào nhà bếp thì thấy Taehyung đang loay hoay nấu nướng liền chắp tay sau lưng đi vào

Jihye: Ôi em trai của chị

Taehyung dừng mọi hành động đứng yên, nó cảm nhận được khí lạnh chết chóc liền rùng mình rồi bước lại ôm cậu từ đằng sau

Jihye: Oppa

Cậu xoay người lại nhìn nó, nó trưng ra bộ mặt vô tội nhìn cậu

Taehyung: Leo lên ghế

3 chữ lạnh như băng phát ra từ miệng cậu, nó đành ngậm ngùi đi lại bàn ăn ngồi xuống. Nó đùa sai lúc rồi thì phải. Một lúc sau cậu đem đĩa tokkboki đặt trước mặt nó kèm 1 ly sữa. Nó nhìn cậu mỉm cười. Nó đang thèm món này mà cậu cũng biết

Jihye: Taehyung oppa

Taehyung ngồi kế bên ngẩng đầu lên nhìn nó nhướng mày. Bộ dạng anh lúc này ngông cuồng hơn bao giờ hết. Bây giờ nó mới biết cậu chỉ muốn nó năn nỉ, thật sự cậu không giận nó. Nó lấy muỗng múc 1 miếng bánh gạo đưa lên miệng cậu. Cậu không đáp trả lại còn tự dùng muỗng của mình múc lên ăn. Nó đành thu muỗng về. Ngồi xụ mặt nhìn đĩa thức ăn gầm mặt xuống

Taehyung: Ăn ?

Jihye: Không

Taehyung: Bướng ?

Jihye: Tại mày... lộn tại anh mà

Taehyung: Ừm

Jihye: Em khóc đó

Taehyung bưng cốc sữa lên uống thì nghe nó hù sẽ khóc làm cậu mém sặc, cậu sợ nhất là nó khóc. Nó mà khóc chắc chắn sẽ khóc long trời lỡ đất. Cậu vẫn im lặng để coi nó diễn trò gì tiếp theo. Ai ngờ nó nói khóc thì sẽ khóc thật, 1 giọt nước mắt chảy ra từ mắt nó. Taehyung lại hú hồn mà chạy qua ôm chặt lấy nó

Taehyung: Em bị ngốc à ?

Jihye: Em có làm gì đâu

Nó phụng phịu nhìn anh, anh bật cười rồi xoa đầu nó như con mèo con. Dáng vẻ của anh dành cho nó bây giờ hết sức yêu chìu.

Taehyung: Ăn nhanh đi rồi đi làm

Jihye: Em muốn đi chung với anh

Taehyung: Chứ em nghĩ anh để em đi 1 mình ?

Jihye: Tất nhiên là không

Taehyung: Ăn nhanh đi để trễ đó

Jihye: Nae

Hôm nay có lẽ là 1 ngày hoàng toàn mới với nó. Công việc mới, cuộc sống mới và quan trọng nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới.

Taehyung: Trưa anh qua đón em đi ăn

Jihye: Được không ?

Taehyung: Được

Jihye: Em đi nha

Taehyung: Lại đây

Anh đứng trước đầu xe ngoắc nó lại gần rồi ôm lấy nó. Anh khẽ vuốt tóc nó rồi đặt lên môi nó 1 nụ hôn

Taehyung: Làm việc vui vẻ

Jihye: Anh cũng đi học vui nha

Hôm nay nó bắt đầu đi làm, Taehyung cũng bắt đầu lái xe riêng để đưa nó đi. Dáng vẻ anh bây giờ rất chững chạc, hệt như đưa vợ đi làm mỗi ngày. Chỉ có bộ đồng phục trên người cậu làm những cô staff thoáng ngạc nhiên mà nhìn mãi. Nó đẩy anh ra rồi vẫy vẫy tay. Anh cũng mỉm cười với nó rồi lên xe. Nó vào công ty, anh chạy đến trường.

Staff: Em là nhân viên mới ?

Jihye: Dạ em đến tìm Yoongi sunbinim

Staff: Em theo chị

Chị ấy dẫn nó đến 1 căn phòng trên tầng 2. Có thể thấy không gian xung quanh căn phòng vô cùng yên tĩnh. Chị staff dẫn nó đến trước cửa rồi đi xuống, nhìn vẻ mặt chị rất cân nhắc với căn phòng này. Nó cũng không nói gì mà đưa tay lên gõ cửa

Yoongi: Vào đi

Giọng nói bên trong vang ra mang theo cảm xúc lạnh lùng, bá đạo. Nó mở cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi trước cây đàn piano. Anh xoay người lại mỉm cười nhìn nó

Yoongi: Em khá đúng giờ

Jihye: Nae

Yoongi: Em biết đàn chứ ?

Jihye: Dạ biết

Yoongi: 1 bài em thích

Anh đi ra rồi nhướn mắt về chiếc ghế, nó cũng bước đến ngồi vào chiếc ghế. Đôi tay thon thả trắng nõn đặt lên những phím đàn trắng đen.

https://www.youtube.com/watch?v=yUq-q_8vYNI

Ban đầu anh còn ngạc nhiên nhưng một lát sau thì cũng trở về vẻ mặt bình thường. Cô gái này bài nào của anh cô cũng biết. Dùng I Nedd You để đánh cho anh nghe quả là lựa chọn khôn ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro