Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: Em thích bài này

Jihye: Ừmm

Yoongi: Vì sao ?

Đôi tay nó đang lướt trên phím nhạc bỗng nhiên dừng lại. Nó xoay người lại đối diện với anh. Trong ánh mắt nó có một thứ gì đó vô cùng khó tả.

Jihye: Vì ý nghĩ của nó

Yoongi: Em chỉ thích nhạc buồn ?

Jihye: Cũng không hẳn đâu. Tùy theo tâm trạng của em thôi

Yoongi: Chỉ gặp em 2 ngày mà em đã cho anh thưởng thức 2 bài não lòng rồi

Jihye: Thời gian sẽ cho anh biết về tính cách lẫn âm nhạc của em

Yoongi: Chắc sẽ khó

Jihye: Tất nhiên. Vì anh không phải kiểu người có thể nhìn thấu người khác

Yoongi: Cụ thể ?

Jihye: Ngoài lạnh trong ấm

Yoongi: Có vẻ em hiểu rõ về anh

Jihye: Chỉ là 2 fan hiểu về idol

Yoongi: Anh đâu bắt em giải thích

Jihye:  Em không thích bị hiểu lầm

Ánh mắt nó lia ra cửa, anh liền nhìn theo. Quả nhiên trước cửa đang có 1 số nhân viên nghe lén. Nó thấy vẻ tức giận thoáng trên mặt anh liền nhanh trí

Jihye: Em đi vệ sinh

Ngay lập tức đám người trước cửa biến mất. Anh nhíu mày quay sang nhìn nó tỏ rõ vẻ không hài lòng

Jihye: Đôi lúc anh nên kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng bị chi phối vì những chuyện không đáng thế này

Yoongi: Em...

Jihye: Em hiểu anh hơn ai hết.

Yoongi: Chúng ta bắt đầu công việc

Anh liền đánh lái sang chủ đề khác. Min Yoongi hơn 20 năm qua chưa bao giờ anh gặp phải 1 cô gái thế này. Chỉ mới gặp vài lần nhưng dường như cô đi guốc trong bụng anh, thậm chí cô còn nhìn ra tâm trạng của anh. Chưa ai có thể làm được điều đó trừ người con gái đó. Chẳng hiểu sao anh lại thấy kì lạ khi ở gần người con gái này. Người con gái thu hút anh đến lạ kì, hệt như cô gái năm đó...
Anh và nó ngồi trên bàn làm việc, những tờ giấy kẻ khung nhạc, nốt nhạc. Những âm thanh từ piano, bass, guita vang lên không ngừng tạo thành những giai điệu. Cứ như thế mà họ chẳng màng tới thời gian. Âm nhạc có lẽ kì diệu là như thế, có thể làm cho người ta quên tất cả ngay cả chính bản thân mình.

Yoongi: Jihye

Jihye: Nae ?

Yoongi: Trưa rồi

Nó nhìn anh rồi móc điện thoại trong balo ra, anh nói nó mới nhớ. Giờ này Taehyung tan trường rồi. Chắc anh ấy đang trên đường qua đây

Yoongi: Em rãnh chứ ?

Jihye: Xin lỗi anh. Em có hẹn rồi

Yoongi: Vậy không phiền em nữa.

Jihye: Em xin phép

Nó cuối đầu rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, balo nó vẫn để ở đó. Yoongi đi lại lớp cửa kính trong suốt kéo màn ra, trước mắt chính là hình ảnh nó leo lên chiếc xe màu vàng. Không khó để anh đoán người trong chiếc xe là Taehyung.
Anh trở lại vị trí ngồi làm cho xong mấy bản nhạc, tình cờ khi sopha nhúc nhích, một tờ giấy trong balo nó rơi xuống. Anh nhặt tờ giấy lên định bỏ vào balo nó thì một dòng chữ màu đen đập thẳng vào mắt anh. Tay chân anh rụng rời, đôi mắt anh giao động, bao lâu rồi anh mới có thể bộc lộ cảm xúc rõ như vậy ?

Taehyung: Công việc thế nào rồi ?

Jihye: Em cảm thấy cũng không tồi

Taehyung: Nhưng anh thì khác

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Nó biết chắc người này đi đến trường không có nó bên cạnh nên mới có cái cảm xúc này. Nó liền cười trừ rồi nắm lấy tay anh.

Jihye: Anh sẽ quen dần thôi mà

Taehyung: Tụi nó nhớ em lắm đó

Jihye: Em cũng muốn gặp tụi nó

Taehyung: Sắp rồi

Jihye: Hả ?

Chiếc xe dừng lại tại 1 nhà hàng. Nhìn bên ngoài hình như là được bao toàn bộ rồi nên không có chiếc xe của bất kì người khách nào.

Taehyung: Tụi nó ở trong đó

Nó mở mắt to tròn nhìn anh, anh dừng xe lại nó lập tức mở cửa ra ra mà phóng xuống. Đám bảo vệ thấy nó thì chặn nó lại

Bảo vệ: Xin lỗi có người đặt hết chỗ rồi ạ

Taehyung: Cho cô ấy vào

Đám bảo vệ nhìn thấy anh rút tấm thẻ bạch kim ra liền tránh chỗ cuối đầu. Nó đi một mạch vào trong thì thấy đám kia đang ngồi ở cái bàn trung tâm.

Jimin: Jihyeeeee~~~

Jimin nhanh nhất liền chạy lại ôm chầm lấy nó. Cả đám cũng chạy lại ôm nó rôi nhảy nhót vui mừng

Mark: Mới 1 ngày không gặp mày mà y như 1 tháng

Jisoo: Trời ơi tụi tao sắp phát điên lên

Eunji: Không có mày Taehyung lúc nào nó cũng nổi cáu

Jihoon: Đúng là chỉ có chị mới kiềm được con quái vật này

Jisoo: Trong ngày hôm nay thì những thằng này hết độc thân rồi mày ạ

Jimin: Trừ tao

Jihye: Là sao ?

Eunji: Tụi nó có bạn gái hết rồi

Taehyung lúc này khoác vai nó, nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm.

Taehyung: Giống anh với em vậy đó

Jimin: Chời chời chời

Cả đám trợn tròn mắt nhìn nó với anh đầy ngạc nhiên. Nó và anh chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống 2 cái ghế.

Jihye: Bất ngờ hả ?

Jisoo: Tụi bây dấu diếm bao lâu rồi

Jihye: Mới đây thôi

Jimin: Cuộc đời tao đúng là khổ

"Sẽ có người thắc mắc tại sao Jimin lại độc thân. 3 năm trước Jimin đã vô tình rung động với 1 người con gái. Nhưng mà bản thân cậu biết chắc là sẽ không thể đến được với cô gái ấy nên đành chôn vùi tình cảm của chính bản thân mình đến tận bây giờ. Người con gái đó không ai khác là nó Park Jihye. Chuyện này trong nhóm ai cũng biết, nhưng mọi người đều giữ bí mật với nó. Vì thế nên chẳng ai đặt ra câu hỏi cho Jimin tại sao vẫn còn 1 mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro