Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vui vẻ nha mấy cô~~
---------------------------
T/b: Chào anh chị em đi

Jihoon: Khoan đã

T/b: Dạ ?

Jihoon: Anh muốn mời em ăn tối

T/b: Hả ?

Jihoon: Trả công cho em việc giúp anh chị

Mark: Thôi đi chú, muốn cưa con người ta thì nói đại đi

Jihoon quay sang lườn Mark 1 cái rồi mỉm cười với cô bé kia. T/b thì mỉm cười cuối đầu rồi đi.

Jisoo: Con đó nó muốn làm gì vậy trời

Baekhyun: Ai chẳng biết nó làm vậy để tách TaeTae với Jihye ra

Jihye: Nó có bản lĩnh đó ?

Nó nhếch môi rồi đi vào. Mọi người cũng im lặng đi theo sau lưng nó. Nó đi tới lớp của ả kia làm mọi người hồi hộp.

EunJi: Tụi bây có nghĩ nên cản nó lại không ? Nó mà điên lên thì chuyện gì nó chẳng dám làm ?

Taehyung: Để đó

Cậu vẫn bình tĩnh nhìn nó vì cậu tin tưởng vào bản lĩnh của nó. Con mèo nhỏ của cậu mà xù lông lên thì chính cậu cũng ngán ngẩm. Nó đứng trước cửa lớp của ả kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào lớp làm đám học sinh trong lớp ngạt thở. Ả ta thấy nó thì mỉm cười khinh bỉ. Nó vẫn lạnh nhạt nhìn về phía ả ta

Jihye: Ra ngoài

Seonah: Có gì sao không nói ở đây ? Hay là cô làm gì thổ thẹn với lương tâm nên mới tìm chỗ kính đáo ?

Jihye: Tôi nhắc lại 1 lần nữa. Bước ra ngoài!

Nó gằng giọng lên làm đám trong lớp cứng đơ người lo sợ, ả ta cũng run run nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đi ra ngoài. Vừa bước ra hành lang nó đã nắm đầu ả ta quăng ả ta quỳ xuống

Seonah: Con chó mày dám...aaaaa

Nó nắm đầu ả ta giật về phía sau, móc trong túi rồi bấm gì đó

*Tao sẽ cung cấp thông tin cho nhà báo...*

Giọng nói trong điện thoại phát ra làm ả ta điếng hồn. Nỗi lo sợ của ả ta không thể che giấu được nữa mà hiện ra mặt. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối. Ả ta lắp bắp không nên lời

Seonah: Sa...sao.. cô...co.. có... nó

Jihye: Sợ sao ? Nếu sợ thì đừng có làm. Chẳng phải lúc đầu tôi đã nói là đừng bao giờ đụng đến tôi và bạn tôi ? Cô nghĩ loại như cô mà tiếp cận như cô ? Chỉ có khi Taehyung điên thì cô mới có cơ hội. À không.. nó điên đi nữa cô vẫn vĩnh viễn không có cửa

Seonah: Tha cho tôi.... tôi sẽ không làm phiền 2 người nữa

Jihye: Cô căn bản là không có tư cách làm phiền tôi

SeonAh: Tôi xin cô...

Jihye: Chuyển trường.

Seonah: Tôi sẽ chuyển

Jihye: Tránh tôi ra càng xa càng tốt

Nó bỏ tay ra rồi bước đi. Đám người chứng kiến cũng né ra thành 2 hàng cho nó đi. Taehyung đi cạnh nó nhếch môi. Mark, Baekhyun, Namjoon, Jisoo, Eunji nhìn ả ta khinh bỉ. Đụng ai chứ đụng trúng cô tiểu thư ngang ngạnh Park Jihye này là lầm to rồi.

Eunji: Mày ngầu lắm đó

Namjoon: Anh còn sợ

Taehyung: Sói già đội lốt mèo con

Jisoo: Là cừu non

Taehyung: Tao thích mèo

Jihye: Mèo muốn ăn kem

Nó nắm tay cậu nũng nịu, cậu quay sang nhìn nó cười rồi nhéo má nó dẫn nó xuống căn tin.

Mark: Tụi nó định hành hạ tụi mình kiểu này hả trời

Baekhyun: Mình bị hành hạ 7 năm rồi nhỉ

Taehyung: Là 7 năm 4 tháng 7 ngày

Namjoon: Tai thính dữ. Trí nhớ tốt dữ

Jihye: Hổ nhà tao mà

Nó nhìn cậu cười rạng rỡ, cậu cũng nhìn nó cười. Dưới ánh nắng buổi sáng mang theo hình ảnh vô cùng đẹp. 1 hình ảnh sẽ khắc sâu vào tâm trí của họ.
Họ đã bên cạnh nhau thời gian dài như thế. Thanh xuân của họ luôn quấn lấy nhau. 8 con người mang cùng nhiệt huyết, cùng sự yêu thương, quan tâm nhau. Luôn bên cạnh che chở cho nhau.
1 tháng sau
~~~~~reng reng reng~~~~~~

Cô giáo: Cô có một tin muốn thông báo cho lớp

All: Naeeee

Cô giáo: Lớp chúng ta từ ngày mai sẽ thiếu đi một thành viên

Cả lớp nháo nhào lên ngạc nhiên, ai cũng xì xầm không che giấu cảm xúc của mình. Lớp này đã gắn bó với nhau 3 năm rồi. Đây hẳn là lần đầu tiên mất đi 1 thành viên của lớp.

Cô giáo: Từ ngày mai bạn Jihye sẽ không còn học với chúng ta. Có một công ty mời Jihye về hợp tác. Chúng ta nên chúc mừng bạn đúng không nào

All: Dạ không

Cô giáo: Thôi nào mấy đứa

Nó đứng dậy, gật đầu với cô rồi đi lên bục. Nhóm nó biết trước rồi nên không ngạc nhiên là mấy, nhưng buồn thì vẫn vô hạn

Jihye: Xin lỗi vì đột ngột thông báo tin xấu như vậy với tụi bây

All: Đừng có đi

Jihye: Tao xin lỗi. 3 năm qua không phải quá dài cũng không phải quá ngắn. Thời gian đó cũng đủ để chúng ta yêu thương nhau, quan tâm nhau, đùm bọc lấy nhau đúng hông ? Tao biết lúc trước tao cọc cằn, thô lỗ với tụi bây lắm. Tao xin lỗi tụi bây nha. Tao không muốn tụi bây buồn vì tao đâu. Đi rồi nhưng mà tao vẫn về thăm tụi bây. Tụi bây phải ráng lên. Hứa với tao khi tao trở về thì lớp mình sẽ đứng top.1 của khối được không ?

Woobin: Mày đi rồi. Lớp mất thần đồng sao đứng đầu được ? Tóm lại là mày không được đi

Jihye: Tao biết tụi bây đứa nào cũng học giỏi, chỉ có tụi bây làm biếng thôi. Tao sẽ sắp xếp về thăm tụi bây. Tụi bây vì tao mà học đi. Mặc dù không còn bên cạnh tụi bây nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ thường xuyên họp lớp để gặp mặt nhau mà. Bây như vậy tao không nỡ đi đâu

Lớp trưởng: Mày không nhớ mày là anh hùng của lớp mình hả. Đứa nào gặp chuyện mày cũng giải quyết hết. Mày đi rồi thì không có ai bảo vệ tụi tao. Mày đâu có muốn tụi tao bị ăn hiếp đúng không ?

Jihye: Mày nói ngược rồi. Ai gan trời mà dám đụng vào lớp mình đâu chứ

Cô giáo: Hyeie à, cô và cả lớp cảm ơn em. Cảm ơn vì thời gian qua em đã thương cô và cả lớp nhiều như vậy. Em làm lớp học tiến bộ hơn, phụ giúp cô soạn giáo án, cô thật sự rất buồn khi mất 1 học trò như em. Nhưng mà sau này nổi tiếng cũng không được quên cô đâu đó

Jihye: Em mà nổi tiếng em cũng lôi cô và cả lớp nổi tiếng chung. Nào cả lớp. Hô to lên nào

All, cô giáo: We are A4. I love you frorever. I will remember you

Mọi người ai cũng rơi nước mắt, nó bình thường lạnh lùng như vậy mà còn rơi nước mắt. Chỉ có Taehyung là không. Taehyung không bao giờ khóc ở chỗ đông người. Cậu chỉ khóc bên cạnh ba mẹ và nó. Tối nay chắc là một đem dài vô tận rồi đây...
~~~~~~~~~~~~
Jihye: Taehyung

Taehyung: Hửm ?

Jihye: Mày đừng có vậy nữa

Taehyung: Mày biết tao sợ cái gì mà Jihye ?

Jihye: Tao vẫn ở nhà, vẫn gần mày. Chỉ là không lên trường cùng mày thôi mà.

Taehyung: Mày đừng đi

Taehyung ôm chầm lấy nó, sau vài giây thì nó cảm thấy vai mình ấm nóng. Cậu khóc rồi. Nó vuốt vuốt lưng cậu. Trong lòng cậu hiện lên một nỗi sợ vô cùng to lớn. Cậu nhìn thấu được Yoongi có tình ý với nó. Từ năm đầu mới vào trường, Yoongi học khối trên, những lúc đi ngang phòng âm nhạc Taehyung đều nhìn rõ ánh mắt Yoongi nhìn nó. Cậu thật sự không muốn mất nó. Cậu cố ngăn bấy nhiêu nước mắt nhưng cũng vô ích. Nước mắt cậu cứ rơi, bàn tay cậu ôm chặt lấy nó không rời. Đột nhiên tay cậu buông dần ra, tay cậu nâng cằm nó lên, khuôn mặt nó lúc này cũng đã ẩm ướt vì nước mắt. Cậu đặt lên môi nó một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài bất chấp thời gian. Cậu đan tay mình vào tay nó, mở mắt ra nhìn nó, nó cũng mở mắt ra nhìn cậu.

Taehyung: Tao thích mày



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro