Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nó hôn mê, Taehyung dường như lúc nào cũng túc trực bên nó. Đến ngày thứ tư mà vẫn chưa thấy nó tỉnh lại, ruột gan anh như lộn nhào hết cả lên

Taehyung: Bác sĩ.. tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ?

Bác sĩ: Cô ấy trải qua sự cố nặng, hơn nữa tâm lý trước đó bị kích động quá lớn. Người nhà chỉ có thể kiên trì chờ xem sự chống chọi của cô ấy với sự sống. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng.... nếu bản thân cô ấy buông xuôi thì...

Giỏ đồ trong tay Taehyung rơi xuống đất, vị bác sĩ vỗ vai anh vài cái rồi cuối xuống nhặt túi đồ đưa vào tay anh

Bác sĩ: Người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất

Biết bao hi vọng của anh, tình yêu của anh, tất cả đều thả trôi vào cơn gió cuốn bay ra ngoài phía xa tận chân trời kia. Trong một phút nào đó anh đã nghĩ bản thân sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cạnh nó. Nhưng nếu nó mới là người từ bỏ tất cả thì sau này anh làm sao đối diện với sự thật đây.

Lại thêm một ngày dài đằng đẵng trôi qua, sắc mặt anh tiều tùy trông thấy rõ. Quần thâm dưới mắt theo ngày mà càng trở nên đậm hơn. Anh ngồi bên mép giường nắm chặt lấy tay nó

Taehyung: Jihye.. em phải tỉnh lại đấy. Em đem theo hết tình yêu của anh rồi, không thể nói đi là đi được đâu. Anh mất con rồi.. anh không thể mất thêm em được nữa. Chuyện em tự ý buông tay anh, anh sẽ bỏ qua cho em nhưng bù lại em phải cố gắng trở về bên anh. Em hiểu không?

Ngày ngày anh ngồi nói chuyện với nó, dù đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đặn nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Park Bogum nhanh chóng bị khởi tố vì tội cố tình gây thương tích nhưng vì gia thế và tiền tài đồ sộ, anh ta đã sớm thoát được án mà chỉ cần đóng tiền phạt. Nhưng cuộc sống của anh ta đã hoàn toàn đổi khác, anh ta trầm ngâm, không nói không cười. Chỉ cầm tấm ảnh của nó ôm khư khư trong lòng ngày này qua ngày khác. Tình yêu vốn dĩ có thể chữa lành vết thương nhưng cũng có thể khiến người khác bị dày vò đau đớn đến tột cùng. Nếu ban đầu anh ta sớm biết được nó dù có chết cũng không bước về phía anh ta thì có lẽ anh ta nên buông tay để bây giờ không phải khiến biết bao người đau đớn thế này.

Jimin và Yoongi lại hoàn toàn đủ bình tĩnh và sáng suốt để chôn sâu đoạn tình cảm đó vào lòng. Tình yêu là hi sinh, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc.

Hơn bốn giờ sáng trong phòng bệnh, tiếng động chói tai vang lên kịch liệt, hàng điện mạch một đường thẳng tắp không một chút dao động. Kim Taehyung sững người đứng bật dậy bấm mạnh vào nút gọi bác sĩ

Taehyung: Park Jihye! Jihye à em nghe anh nói không? Jihye....

Đúng lúc này bác sĩ, y tá đồng loạt chạy vào như vũ bão

Bác sĩ: Cậu ra ngoài để chúng tôi thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân

Một vài y tá đẩy Taehyung cửa, anh vô lực trượt dài theo bức tường lạnh cóng rồi ngồi bệch xuống sàn. Điện thoại Taehyung rung lên

Jimin: Sao không về nhà ngủ một chút? Jihye sao rồi?

Taehyung: Cô ấy.. ngưng tim rồi

Giọng nói anh run rẩy rồi buông thõng cho điện thoại rơi xuống đất. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh. Cứ như vậy anh ôm lấy đầu gối bật khóc nức nở. Bên trong kia bác sĩ đang dùng kích điện để kích tim cho cô. Bên trong kia hỗn độn, bên ngoài này Kim Taehyung gần như suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu hi vọng của anh....

---------------
Jin: Này! Mới rạng sáng mà chú lục đục cái gì đấy?

Jimin: Hyung! Gọi mọi người dậy đi đến bệnh viện mau lên. Jihye ngưng tim rồi

Jin: Cái gì?

Anh trợn mắt lên rồi mở cửa từng phòng kêu mọi người dậy. Đúng mười phút sau, tất cả lòng như lửa đốt ngồi trên xe tiến thẳng đến bệnh viện. Hai tay Yoongi run run siết chặt lấy áo khoác

Jungkook: Anh nhận được tin khi nào thế Jimin?

Jimin: Mới đây, anh mới gọi hỏi Taehyung thì giọng nó lắp ba lắp bắp, bên đó còn có rất nhiều tiếng động hỗn tạp

RM: Mong cho con bé nó không sao. Trời ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro