Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển màu đỏ rực cùng từng đợt gió lạnh đến tê buốt tâm can. Sáu con người bịt kín từ đầu tới chân vội vã chạy vào bệnh viện. SeokJin bước đến bên Taehyung đỡ anh dậy

Jin: Ngồi lên ghế đi, dưới sàn lạnh lắm

RM: Taehyung em phải cố, em phải mạnh mẽ để con bé có thể nương tựa vào em chứ?

Sau một khoảng thời gian vật vã, cuối cùng vị bác sĩ đảm nhiệm chính bước ra với mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Bác sĩ: Cô ấy có mạch lại rồi. Như tôi nói trước.... tình huống xấu nhất lúc nào cũng có thể xảy ra

Taehyung: Bác sĩ.. làm cách nào để cô ấy mau chóng tỉnh lại ạ?

Bác sĩ: Cậu có thể nói chuyện với cô ấy, mặc dù đang hôn mê nhưng cô ấy có thể nghe được cậu. Hãy dùng chính tình cảm của cậu để kéo cô ấy ra

Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh rồi bỏ đi. Taehyung chỉ khẽ nhìn mọi người rồi đẩy cánh cửa bước vào trong, những thứ anh luôn mong chờ sẽ xảy đến như điều kì diệu chắc mãi sẽ chẳng thành sự thật. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay nó

Taehyung: Jihye à! Anh nhớ em lắm rồi, em thật sự nhẫn tâm nhìn anh như vậy sao?

Đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng

Taehyung: Anh phải làm sao để em mở mắt ra nhìn anh đây?

Không biết anh đã nắm tay nó bao lâu, đến rạng sáng cuối cùng anh cũng ngủ gục bên cạnh nó.

Những ngón tay Jihye khẽ động đậy, nó khó khăn mở đôi mắt nặng trịch ra quan sát xung quanh, hình ảnh đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa, tiếp theo đó nó cảm thấy bàn tay bị nắm đến chặt cứng, Jihye nhíu mày nhìn xuống mới phát hiện Taehyung đang gục ngay bên nó, tay anh vẫn nắm lấy tay nó không rời.

Nó khẽ đưa tay còn lại  xoa nhẹ mái tóc rối bời kia, anh ngay lập tức đã bật dậy nhìn nó

Taehyung: Park Jihye!

Jihye: Taehyung.. anh không sao chứ?

Trong tình huống này anh không biết nên cười hay nên khóc để bộc lộ cảm xúc từ sâu bên trong.

Taehyung: Tại sao em lại làm như vậy chứ? Em không hề để tâm tới bản thân em sao?

Nó lắc đầu nhìn anh

Jihye: Taehyung.. nếu ngày hôm đó người bị thương là anh... em nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình

Taehyung: Anh đã định sẽ không tha thứ cho em. Em đúng là ngốc hết chỗ nói rồi

Jihye: Em thật sự rất yêu anh

Taehyung: Anh biết, chúng ta kết hôn đi!

Jihye: Này!

Taehyung: Anh nghiêm túc đó, chủ tịch Bang cũng đã nói khi nào em tỉnh lại anh nhất định phải bắt em đi đăng ký kết hôn

Jihye: Em xin lỗi Taehyung à...

Taehyung: Anh không trách em, nhưng từ nay về sau hứa với anh đừng bao giờ buông tay khi gặp khó khăn, được không? Dù có vất vả thế nào chỉ cần em nắm chặt tay anh thôi, anh sẽ cố gắng gồng gánh vì em, vì chúng ta

Jihye: Em yêu anh!

Taehyung: Anh cũng yêu em

Anh cuối xuống đặt lên môi nó một nụ hôn, vài giây sau đó cánh cửa phía sau bật mở, SeokJin và mọi người cầm đầy đồ ăn trên tay bước vào

Hope: Này này, ở đây là bệnh viện đó nha hai đứa

Jungkook: Em có nên đưa Taehyungie về nhà để chị nghỉ ngơi không ạ?

Nó bật cười gật đầu

Jihye: Thế thì phiền em đưa anh ấy về giúp chị nhé! Anh ấy nhìn tiều tụy lắm rồi

Jimin: Còn ở đó mà nói, không phải là do mày đó sao? Có biết tao lo lắm không hả?

Jihye: Xin lỗi nha!

RM: Em phải hồi phục thật tốt, đó chính là cách em chuộc lỗi với bọn anh

Từ đầu tới cuối Yoongi chỉ đứng tựa vào cửa sổ nhìn nó, ánh mắt anh thâm sâu như thể muốn nhìn thấu nó đang nghĩ gì.
Jin bước đến vỗ nhẹ lên vai anh, anh chỉ gật đầu một cái rồi nặn lên một nụ cười

Yoongi: Cố gắng hồi phục tốt. Tụi anh sẽ đợi em khỏe rồi chúng ta sẽ đi dã ngoại

Jihye: Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người

Taehyung nắm chặt tay cô, thật ra việc Yoongi và Jimin thích nó anh đã biết từ sớm. Chỉ là anh tin họ, quan trọng hơn hết là anh tin cô. Thời gian thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, anh nắm chặt tay nó đi vào nơi đăng ký kết hôn. Bên ngoài chỉ toàn là fan của họ hò reo kịch liệt, đội ngũ an ninh phải rất vất vả để bảo vệ được họ.

Jihye: Ký tên vào đây là anh sẽ không được hối hận đâu đấy

Nó nhìn anh bật cười

Taehyung: Anh đâu có định hối hận đâu nào?

Anh không hề do dự cầm bút ký vào tờ giấy, cuối cùng họ đã cùng nhau trở về với một cuốn sổ nhỏ nhắn trong tay. Ngồi trên xe, anh siết chặt bàn tay nó, chiếc nhẫn theo thời gian vẫn cứ sáng lấp lánh như vậy, rực rỡ hệt như tình yêu của họ

Taehyung: Anh đã suy nghĩ về việc giải nghệ rồi. Anh muốn tập trung lo cho em, lo cho gia đình

Jihye: Taehyung...

Taehyung: Anh biết em nghĩ gì. Nhưng Jihye.. nửa đời còn lại của anh, anh muốn giao phó hết cho em

Jihye: Em...

Taehyung: Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, kể cả việc em vượt qua tất cả để trở về bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro