Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lê đôi chân nặng trĩu đi trên con phố vắng, bây giờ cũng đã là mười giờ đêm, đường phố nhộn nhịp rồi cũng phải trở nên thưa thớt. Đút tay vào túi áo khoác đứng cạnh bờ sông, đôi mắt nó nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Những hình ảnh nó và Taehyung ngày xưa cứ đồng loạt thay nhau hiện về, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, giọng nói của anh, tất cả đều khắc ghi vào lòng nó.

Cho đến khi cơn gió lạnh khiến nó rùng mình, theo phản xạ mà lướt mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện Taehyung đang đứng phía sau, ánh mắt đăm đăm nhìn nó. Anh vẫn chôn chân một chỗ không tiến không lùi. Không biết là phải nhìn nhau bao lâu, cho tới khi đèn xe sáng rực chiếu về phía anh, chiếc xe như điên như dại lao đến

Jihye: Taehyung!

Nó hét lên rồi chạy thẳng về phía anh, dùng hết sức lực của bản thân mà đẩy anh về phía trước. Tiếp theo đó, điều duy nhất Jihye cảm nhận được là nó bị hất tung lên trời rồi ngã mạnh xuống nền đất buốt giá, cơn đau nhanh chóng truyền tới như tan nát cả da thịt.

Taehyung: Jihye.. em mau tỉnh lại... Park Jihye!

Trong bệnh viện quốc tế, hàng loạt con người đi lại không yên, bên ngoài đầy rẫy bảo vệ, phóng viên và nhà báo. Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế kim loại, cuối thấp xuống đưa hạ tay vò mái tóc đến rối bời.

NamJoon: Tài xế chiếc xe bỏ trốn rồi sao?

Jungkook: Em nghe nói.. chị Jihye đỡ cho anh Taehyung

Hope: Trời ơi cái con bé ngốc đó...

Sau năm tiếng dài đằng đẵng thì phòng cấp cứu mới tắt đèn, bác sĩ đi ra ngoài với gương mặt đầy mệt mỏi. Kim Taehyung chạy lên phía trước túm chặt lấy tay vị bác sĩ khiến ông ấy cũng phải nhíu mày

Taehyung: Cô ấy thế nào rồi ạ?

Bác sĩ: Tình trạng nguy kịch thì qua rồi.. nhưng phải theo dõi xem cô ấy có bị tích tụ máu bầm hay không. Cơ thể chịu một lực rất lớn... cô ấy sảy thai rồi!

Jin: Gì chứ? Con bé có thai sao?

Bác sĩ: Các cậu không biết sao? Thai tám tuần rồi

Kim Taehyung siết chặt bàn tay, gương mặt bị cắt không còn giọt máu, cứ thế mà đứng đực ra đó không nói một lời.
Jimin bước đến vỗ vỗ vai anh

Jimin: Nó không phải là loại người dễ thay lòng đổi dạ. Chắc chắn nó bị tác động

Đúng lúc đó Park Bogum và Kayden đi vào, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ lo lắng. Taehyung gạt Jimin qua một bên, bước nhanh về phía trước vung chân đạp Bogum văng ra hàng ghế chờ phía sau. Anh ta vừa lồm cồm bò dậy đã bị Kim Taehyung nắm lấy cổ áo đấm ba cái khiến môi bật máu.
Hàng loạt staff sợ hãi tiến tới giữ chặt lấy Taehyung

Staff: Cậu bình tĩnh lại Kim Taehyung. Phóng viên còn bên ngoài đấy, cậu điên rồi sao?

Taehyung: Là anh ta hại chết con em!

Anh gằn giọng vùng vẫy, đôi mắt đỏ rực hằn lên tơ máu. Chưa bao giờ Kim Taehyung trở nên đáng sợ như thế này. Kayden nghe thấy thế liền thản thốt lùi ra phía sau đến vài bước, dường như không tin vào tai mình.
Park Bogum cũng trợn tròn mắt nhìn anh, sắc mặt anh ta vốn dĩ đã tệ, bây giờ lại càng khó coi hơn

Bogum: Cô ấy.. có thai sao?

Taehyung: Mẹ kiếp! Là mày uy hiếp cô ấy đúng không?

Anh ta bật cười vô lực

Bogum: Tôi đã nói sẽ không để yên cho cậu, cô ấy liền chia tay để đẩy cậu ra xa. Đúng ra chiếc xe đó sẽ đâm trúng cậu, vậy mà cô ấy cũng bất chấp tính mạng đỡ cho cậu

Cảnh sát từ phía sau đi tới, giơ lên trước mắt Bogum một tờ giấy rồi nhanh chóng còng tay anh ta giải đi. Chỉ trong một đêm, anh ta gần như mất hết tất cả. Mất nó, mất tiền tài, mất địa vị, quan trọng nhất là đánh mất chính bản thân mình.

Jihye nhanh chóng được chuyển đến phòng hồi sức tích cực, Kim Taehyung 24/24 đều không rời nó nửa bước. Khuôn mặt anh tiều tụy trông thấy rõ, râu cũng chẳng chịu cạo đi. Những ngày này đội bảo hộ an ninh làm việc vô cùng nghiêm ngặt, thắt chặt độ bảo mật để tin tức không bị lan truyền.
Chủ tịch Bang ngồi bên cạnh Taehyung vỗ vỗ lên mu bàn tay anh

Chủ tịch Bang: Cậu muốn cô ấy yên tâm thì ít nhất cũng phải lo cho bản thân mình thật tốt. Cậu nhìn cậu xem, đến tôi cũng chẳng nhận ra cậu nữa rồi

Taehyung: Cô ấy là tất cả đối với em... em có thể mất đi sự nghiệp nhưng em không thể mất cô ấy

Ông bật cười vỗ vỗ vai anh

Chủ tịch Bang: Tình yêu không sai, nhưng cách chúng ta giữ nó như thế nào mới là đúng thì cái đó rất khó nói. Cậu nhìn cô ấy xem, từ đầu tới cuối đều vì lo cho cậu nên đẩy cậu ra, một cô gái nhỏ như vậy mà gánh chịu hết tất cả. Kim Taehyung, sau khi cô ấy tỉnh lại nhất định cậu phải đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn đi

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, Taehyung đưa tay lau nhanh đi, mỉm cười

Taehyung: Thời gian sắp tới anh có thể cho em xin nghỉ phép được không ạ? Em muốn chăm sóc cho cô ấy

Chủ tịch Bang: Cái này tôi sẽ xem xét. Có rất nhiều show quan trọng, có gì tôi sẽ nói với RM bàn lại với cậu

Taehyung: Em cảm ơn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro