Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hoàng hôn bao phủ lấy công viên màu cam hồng đẹp tựa như truyện cổ tích, Kim Taehyung bịt kín từ đầu tới chân, bên cạnh là một cái vali vẫy tay về phía nó

Taehyung: Anh về rồi

Những lúc tâm trạng không tốt, nó thường ngồi ở công viên này để nhìn trời nhìn mây. Lúc này Taehyung đứng đó, sau lưng anh chính là ánh mặt trời rực sáng, hình ảnh đó trong mắt nó có lẽ sẽ không bao giờ tàn phai. Nó gượng cười bước về phía anh

Jihye: Taehyung à... chúng ta chia tay thôi

Giỏ xách trên tay anh rơi xuống nền đất, anh đứng chết trân một chỗ nhìn nó. Rất lâu sau đó mới chậm rãi lên tiếng

Taehyung: Em nói gì?

Jihye: Em nói chúng ta chia tay thôi. Em quá mệt khi phải cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp rồi. Em muốn chú tâm cho một thứ thôi, nhưng em không cam lòng buông xuôi sự nghiệp

Taehyung: Vậy em cam lòng buông tay anh sao?

Bờ vai nó khẽ run lên, hai bàn tay siết chặt đến mức hằn gân xanh

Jihye: Em tin là hai chúng ta đều quá mệt mỏi rồi. Từ bây giờ về sau cứ hãy tiến về phía trước thôi được không anh? Chúng ta vẫn còn trẻ

Qua lớp khẩu trang đó nó thật sự không biết khuôn mặt anh thế nào, chỉ thấy ánh mắt anh hờ hững nhìn nó

Taehyung: Nếu ngày hôm nay em buông tay.. sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa đâu. Em chắc chắn chưa?

Giọt nước mắt đó cuối cùng cũng không cầm được mà lăn dài xuống gò má, nó xoay lưng về phía anh, kiên quyết gật đầu

Jihye: Em chắc rồi. Chúc anh thành công trên con đường của anh

Nói xong nó liền cất bước bỏ đi, hành lý nó đã sớm thu dọn từ trước, những lời này phải dằn vặt biết bao đêm nó mới có thể rành mạch nói ra như hôm nay. Kim Taehyung vẫn đứng đó, anh bật cười chán nản, thì ra vẫn là anh không hiểu được nó.

Trở về căn hộ mới, nó ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở. Nó yêu anh hơn bao giờ hết, nhưng chỉ có cách đó nó mới có thể bảo vệ anh khỏi Park Bogum. Anh ta quá nham hiểm, quá tàn độc, thủy đoạn thật không thể nào lường trước được.

Thời gian này lịch trình bận rộn khiến Taehyung dường như làm việc bán sống bán chết, một chút đồ ăn anh cũng không động vào, đến nước cũng chả buồn uống một ngụm.

Jungkook: Hyung, có phải anh muốn chết rồi không?

Jin: Đau khổ vậy thì làm sao phải chia tay?

Anh cười trừ

Taehyung: Là cô ấy bỏ em mà

Hope: Em không nghĩ con bé có nỗi khổ riêng sao?

Taehyung: Càng khó khăn phải càng nắm chặt tay nhau. Em không chấp nhận gặp khó khăn mà lại buông tay như vậy

Anh đứng dậy đi ra ngoài hành lang, từng đợt gió buốt lạnh thổi vào, Jimin cũng đi đến khẽ vỗ vai anh an ủi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, show diễn mới có sự chạm mặt của cả anh và nó.

Jihye: Em có thể hủy show không?

Quản lý: Em điên hả? Đừng để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc thế chứ

Cả ngày nhốt mình vào studio mà nó nửa câu cũng không thể cất lên hát. Cứ giai điệu vang lên thì nó lại nhớ đến anh, nước mắt từ đâu lại ào ra liên tục. Lòng nó như bị ngàn tảng đá đè lên nặng nề vô cùng.
Cánh cửa studio bật mở, Yoongi bước vào nhìn nó đang đờ đẫn mà cũng tỏ ra khó chịu

Yoongi: Em có thể chuyên nghiệp một chút không?

Jihye: Em xin lỗi anh...

Yoongi: Anh chưa từng nghĩ sẽ là một nhóm với Taehyung. Cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp bộ dạng này của em

Trong lòng Yoongi dường như hoàn toàn gợn sóng, một bên là anh em, một bên là tình cảm, cả hai dường như đang tranh đấu mãnh liệt khiến anh bắt buộc phải lùi ra phía sau.

Jihye: Em sẽ hát đàng hoàng, xin lỗi anh

Yoongi: Em về nhà nghỉ ngơi đi, khí sắc của em có hát thì cũng không đủ hơi đâu

Jihye: Taehyung... thế nào rồi anh?

Yoongi: Cũng không khá hơn em đâu

Anh đỡ nó đứng dậy rồi lấy túi xách đeo lên vai nó

Yoongi: Về nghỉ ngơi. Ngày mai là phải diễn rồi

Nó gật đầu rồi lê chân đi ra ngoài, ra khỏi studio thì Park Bogum đứng dựa lưng vào tường, môi nhếch lên đầy kiêu hãnh

Bogum: Chia tay rồi sao? Em sợ tôi đến thế à?

Nó không nói gì, bước thật nhanh đến trước mặt anh ta rồi vung tay tát một cái. Anh ta rõ ràng không hề né tránh, ánh mắt cũng dâng lên chút bất ngờ

Jihye: Từ nay về sau cút khỏi tầm mắt tôi đi. Loại người như anh thì xứng đáng với tình yêu sao? Tôi tội nghiệp anh đấy

Còn chưa đi được vài bước thì tay nó bị túm lại giật mạnh về phía sau đau điếng. Park Bogum bóp chặt cằm nó, cười khẩy

Bogum: Tôi dễ dãi với em quá để em thành ra thế này đấy à?

Jihye: Anh có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không yêu anh đâu. Không bao giờ!

Bàn tay anh ta vô lực buông thõng xuống, cứ như vậy mà nhìn nó rời đi trong màn đêm. Cảm giác đau đớn day dứt này khiến anh ta gần như phát điên lên. Anh ta rút điện thoại trong túi quần, ấn vào một dãy số

Bogum: Kayden, làm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro