Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 chiếc xe chạy ra khỏi cổng công ty làm cho phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Trên sns bây giờ toàn là tin tức của Jimin với 1 cô gái lạ mặt. Cũng may là lúc ở thang máy paparazi chụp không rõ mặt nó chứ nếu không thì rắc rồi lớn vô cùng. Anh và nó về nhà thì điện thoại nó liền reo lên

Jihye: Tao nghe đây

EunJi: Tao gặp chút khó khăn

Jihye: Cụ thể ?

EunJi: 8 giờ gặp nhau được không ?

Jihye: Ừm

EunJi: Tụi tao đợi mày ở quán cũ

Jihye: Tao biết rồi

Nó quay qua quay lại thì không thấy Taehyung đâu nữa. Nó cũng chỉ nghĩ chắc anh lên công ty nên không bận tâm nhiều
Nó bắt đầu đi về phía ngồi nhà nho nhỏ nằm ở góc tường kia. Bên trong là chú cún màu đen vẫn đang ngủ ngon lành

Jihye: Yeontan à~~ omma về rồi đây

Hình như cảm nhận được giọng nói quen thuộc. Đôi mắt Yeontan mở to rồi chạy lại nó. Nó mỉm cười rồi bế Yeontan ôm vào lòng

Jihye: Appa đi công việc rồi. Con ở nhà với mẹ nha

Nó vuốt vuốt lông Yeontan rồi đi vào bếp. Yeontan cũng chạy lon ton theo nó vào trong. Thân hình bé xíu mủm mỉm chạy đi chạy lại nhìn đáng yêu chết được
~~~~~~~~~

Mark: Không bị nghi ngờ chứ ?

Taehyung: Tất nhiên không

Jisoo: Con nhỏ đó tới sinh nhật của chính mình còn không nhớ

Baekhyun: Nhưng nó nhớ được Taehyung mới hay

EunJi: Vấn đề là 2 đứa này sinh chung 1 ngày

Jihoon: Đúng thật là hết nói nổi

: Từ xưa đến tận bây giờ vẫn vậy

Jinyoung: Không thể tin

Mark: 2 đứa bây ?

Cậu trợn tròn mắt nhìn 2 con người kia khoác vai nhau mà không tin nổi. 1 đứa lớp trưởng đứng đầu danh sách, 1 đứa cá biệt đứng chót danh sách, bây giờ thành 1 đôi.

EunJi: Tại mày với bạn gái mày đi chơi bỏ tụi tao tận mấy tháng nên mới không biết con chó và con mèo này tới với nhau

JiAh: Sao lại ăn hiếp anh ấy

Jisoo: Ôi cái con này

Mark: Tập trung cho sự việc trọng đại đi trời ơi

SooJin: Bây giờ là mấy giờ rồi ?

Jihoon: 6 giờ 30

EunJi: Nhanh như vậy rồi. Phải tăng tốc đi chứ

Tốc độ của bọn họ càng ngày càng tăng. 1 quán ăn đơn thuần đã được trang trí vô cùng bắt mắt. Quán hôm nay đã được bao hoàn tóan nguyên ngày. Taehyung mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, anh lau mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại

Taehyung: Tao về chở nó qua

Mark: Đừng để nó nghi ngờ đó

Taehyung: Ừ

Anh đi ra rồi chạy xe vọt về nhà. Anh đi được ít lâu thì 6 thành viên còn lại của BTS cũng tới. Nó ở nhà thay đồ xong xuôi vừa định đi ra thì thấy xe anh về. Anh bước xuống xe đi lại hôn lên trán nó 1 cái bất ngờ rồi ôm nó

Jihye: Sao vậy nè ?

Taehyung: Im lặng

Mặc dù anh ngồi trong xe có điều hòa suốt hơn chục phút nhưng nó vẫn cảm nhận được cơ thể anh còn ấm, hơi thở của anh cũng mệt mỏi hơn. Những lúc mệt mỏi anh vẫn luôn ôm hôn nó để lấy lại năng lượng. Anh ôm nó hơn 5 phút cũng buông nó ra rồi cuối xuống nhìn nó

Taehyung: Đi thôi

Jihye: Anh biết hả ?

Taehyung: Baekhyun có gọi cho anh

Anh và nó vào xe rồi anh đạp ga. Chiếc xe lao đi trên con đường dài ấy. Nó quay sang nhìn anh, khuôn mặt anh đang thoắt ẩn thoắt hiện nét vui vẻ khó đoán

Jihye: Yeontan nó nhớ anh lắm đó.

Taehyung: Nó nhớ em hơn anh

Jihye: Ban nãy nó nằm cạnh em mà mặt nó 1 đống, ăn cũng chậm hơn bình thường

Taehyung: Nó lại mè nheo đấy

Jihye: Suy bụng ta ra bụng người

Taehyung: Cô là có ý gì đây ?

Jihye: Em có ý gì đâu

Anh quay sang lườm nó 1 cái rồi tiếp tục chạy xe. Chẳng hiểu sao lúc này nó lại muốn lưu giữ khoảng thời gian này mãi, chỉ cần nó và anh bên cạnh nhau, yêu thương nhau 1 cái giản đơn như thế là quá đủ. Không quá cầu kì, không quá xoa hoa. Chỉ cần có 2 con người cùng nhau với 2 trái tim hướng cùng 1 nhịp. Thế là đủ!
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước quán ăn nho nhỏ ấy, là cái quán lúc trước cả bọn tụi nó hay lui đến. Nhưng mà có vẻ quán ăn này hôm nay khang trang hơn nhiều, phạm vi cũng được mở rộng ra. 1 thời gian mà sao tất cả mọi thứ thay đổi nhiều quá

Jihye: Hôm nay quán đóng cửa ?

Taehyung: Đâu có. Mở cửa vào mà

Anh nắm tay nó rồi đi lại mở cửa. Anh cho nó đi trước. Nó vừa bước vào thì anh cũng đi nhanh vào rồi đóng cửa lại. Ánh sáng lờ mờ làm nó không nhìn rõ được gì

Jihye: Anh...

Nó vừa xoay lại thì Taehyung đã đi đâu mất tiêu, nó thì lại sợ bóng tối. Trong tình thế này nó vừa mới hoảng loảng thì tất cả bóng đèn đều bật mở
Bùm bùm bùm
Pháo bông bay tứ tung, mọi người nhảy ra trước mặt nó làm nó sững sờ. Taehyung đi chính giữa, cầm cái bánh kem đi về phía nó mỉm cười. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt. Đi chung với bọn kia còn có 1 anh chàng khá điển trai, nhưng anh ấy khá là xa lạ

Taehyung: Chúc mừng sinh nhật em

Anh đứng trước mặt nó đưa bánh kem ra hiệu nó thổi nến. Nó mỉm cười rồi cũng cầu nguyện rồi thổi nến. Nó đưa mắt như đang tìm kiếm điều gìm. Chợt anh chàng điển trai ấy đi lên gần nó cất giọng nó khàn khàn ấm áp

- Anh là cháu trai của bà ChaEun

Jihye: Em chào anh

- Bà nhờ anh đưa cái này cho em

"Hye à! Có lẽ khi cháu quay về đây thì bà đã không còn nấu ăn cho các cháu được rồi. Và khi cháu trở về thì chắc chắn hôm nay là sinh nhật cháu đúng không nào ? Bà biết cháu bận rộn nên không đến với bà thường xuyên. Bà không giận cháu! Bà cũng biết phong bì màu hồng gửi tới đều đặn hàng tháng là của cháu. Số tiền thời gian qua cháu gửi đến đây, bà đã dùng nó để mở rộng quán hơn. Bà đưa quán cho thằng Daniel quản lí rồi. Nó nấu ăn cũng không thua bà đâu. Sau này các cháu đến đây thì nó sẽ thay bà nấu cho các cháu ăn. Nhất định không được khóc đâu đấy. Sinh nhật phải vui vẻ lên. Bà trên đây sẽ luôn dõi theo con đường tỏa sáng của các cháu. Bà yêu các cháu."

Jihye: Bà. Bà....

Daniel: Em đừng khóc. Bà sẽ giận em nếu em không nghe lời bà

Mark: Tụi tao xin lỗi. Thời gian bà bệnh nặng nhập viện bà không cho tụi tao nói với mày vì bà biết mày và Taehyung đang chuẩn bị debut.

Jihye: Bà không muốn tao khóc..

Jisoo: Đúng vậy

Jihye: Ừm.. tao sẽ không khóc

Nó gật đầu rồi lau đi giọt nước mắt trên má mỉm cười. Có phải do nó quá vô tâm ? Nó lo lao đầu vào công việc mà chẳng hề để ý đến người bên cạnh nó như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro