Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt ra thì thấy cậu đang ngồi nhìn mình. Nó trợn mắt nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống, cậu cười hì hì rồi nhìn nó

Jihye: Tao nghĩ mày biết cách chuộc lỗi rồi đúng không ?

Jimin: Về sớm dọn dẹp nhà, nấu sẵn đồ ăn

Jihye: Tốt

Nó và cậu đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi mở cửa đi ra khỏi đó. Tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó đã chặn lại

Jihye: Mày muốn chết hả ?

Jimin: Cậu hơi ngơ ra rồi cũng nhận ra mình chưa ngụy trang. Nó quăng vào người cậu cái áo khoác, nón, khẩu trang rồi mở cửa đi ra. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cậu không vô tình nhìn thấy ánh đèn hắt lên tường cùng tiếng "tách". Cậu biết nó vẫn chưa nghe nên cũng im lặng để nó đỡ căng thẳng

Jimin: Jihye

Jihye: Hả ?

Jimin: Nắm tay tao

Jihye: Mày điên hả ?

Jimin: Nắm tay tao. Tao đếm 1,2,3 rồi  chạy thật nhanh

Jihye: Có gì bất thường

Jimin: Paparazi

Jihye: Cái gì ?

Jimin: Đừng rối. Nắm tay tao

Cậu nắm tay nó, nó cũng nắm chặt tay nó. Cậu đếm 1,2,3 không quá lớn chỉ đủ 2 người nghe. Rồi bước chân của cậu và nó tăng nhanh. Cậu kéo nó vào thang máy gần đó rồi ấn nút. Tiếng máy ảnh và ánh đèn cứ phát ra liên tục. Nó vô cùng hoảng loạn, đây không phải là lần đầu nó gặp paparazi mà là lần đầu gặp trong tình huống thế này. Cánh cửa thang máy đóng lại, cậu vẫn nắm chặt tay nó không rời. Jimin đột nhiên cởi áo khoác ra rồi nhìn nó

Jimin: Mày tin tao chứ ?

Jihye: Có bao giờ tao không tin mày ?

Jimin: Được. Mày chỉ cần im lặng, còn lại tất cả tao lo

Cậu dứt lời thì lấy áo khoác trùm lên người nó che luôn cả khuôn mặt và đầu của nó rồi ôm nó vào lòng. Cậu biết rất rõ paparazi lên tới đây thì phía dưới kinh khủng đến cỡ nào. Không sai, thang máy vừa mở cửa thì 1 đám phóng viên ào đến, cậu ôm chặt nó rồi lấy đầu nó ép chặt vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Nhờ sự phối hợp dẹp đường của bảo vệ nên họ ra ngoài nhanh hơn. Cậu đẩy nó vào trong xe rồi leo vào vị trí buồng lái đạp ga phóng đi. Nó ngồi yên trong xe, có cảm giác xe chạy rồi mới tháo áo khoác ra nhìn cậu

Jihye: Jiminie

Jimin: Tao làm mày liên lụy rồi

Jihye: Ban nãy chắc chắn họ sẽ nhận ra mày

Jimin: Không sao

Jihye: Sẽ rắc rối lắm đó

Jimin: Tao giải quyết được

Điện thoại của Jimin rung lên, cậu nhíu mày rồi cầm điện thoại lên nghe

Jimin: Chủ tịch

Chủ tịch: Cậu về công ty gấp

Jimin: Tôi đang trên đường về

Chủ tịch: Mọi người đều đang đợi cậu. Đem luôn cả cô gái đó về đây

Tiếng tút tút vang lên làm Jimin chưa kịp phản bác. Nó ngồi bên cạnh nghe hết rõ từng lời một ở đầu dây bên kia

Jihye: Tao sẽ không sao đâu

Jimin: Mày sắp comeback rồi đó

Jihye: Không làm gì mờ ám sao phải sợ ?

Jimin: đúng là cứng đầu

Cậu lái xe về công ty thì trời vẫn còn tối. Nó và cậu đi lên phòng chủ tịch, vừa mở cửa ra thì mọi người ngồi đầy đủ ở sopha, bình thường Yoongi vô cùng ham ngủ mà giờ đây khuôn mặt anh vô cùng căng thẳng và nghiêm túc. Nó đi vào cùng Jimin làm mọi người đều bất ngờ trừ Namjoon

Chủ tịch: Cô gái đó đâu ?

Jihye: Là tôi

Jin: Hye

Jihye: Mọi người sẽ nghe tụi em nói

Chủ tịch: Tất cả sẽ lắng nghe

Nó và Jimin đi vào trong ngồi lên sopha, từ lúc nó bước vào thì Taehyung vẫn không rời mắt khỏi nó. Nó có thể hiểu bây giờ anh đang nghĩ gì

Namjoon: Cũng có lỗi của tôi

Chủ tịch: Cậu ?

Jimin: Tối hôm qua em với Namjoon đi uống vài ly, hyung ấy uống rất ít, em thì uống say quá nên ngủ gục ở đó. Lúc đó hyung ấy có việc về công ty nên em đã gọi cho Jihye

Jihye: Tôi đến để đưa Jimin về nhưng cậu ấy nặng quá tôi khiêng không nổi nên đành để cậu ấy ngủ tới sáng cho tỉnh rượu

Chủ tịch: Ngày mai chúng ta sẽ lên tiếng. Không có gì hết thì tất cả trở về đi

All: Nae

Tất cả cùng nhau đi ra cửa, Taehyung nắm tay nó dẫn nó đi về phía tầng hầm lấy xe. Suốt quãng đường nó vẫn luôn nhìn anh không rời

Taehyung: Anh đẹp đến vậy ?

Jihye: Anh không giận em ?

Taehyung: Sao anh lại giận em ?

Jihye: Em đã không nói với anh

Taehyung: Nếu em nói thì chẳng phải là Jimin sẽ bị mấy hyung ấy xử đẹp sao

Jihye: Em xin lỗi

Taehyung: Ngốc. Em không có lỗi. Anh luôn tin tưởng em

Jihye: Làm mất giấc ngủ của anh rồi

Taehyung: Về nhà bù lại cho anh là được

Jihye: Anh không về kí túc xá ?

Taehyung: Ừm. Anh thích ngủ với em hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro