Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố vào chạng vạng tối, hình bóng 1 chàng trai dạo từng bước một. Mỗi bước chân của chàng trai chứa đựng nỗi buồn, nỗi mất mát, nỗi hối hận không rõ nguyên do.

Jimin: "Nếu như tao gặp mày sớm hơn, nhận ra tình cảm của tao đối với mày sớm hơn. Nhất định tao sẽ không bao giờ đánh mất mày đâu."

Năm đó lần đầu tiên gặp nó cậu đã cảm thấy bồi hồi, nhưng thâm tâm cậu không chấp nhận rằng cậu thích nó mà cậu chỉ nghĩ do nó đẹp nên cậu lay động vậy thôi. Càng về sau tình cảm của cậu dành cho nó càng rõ ràng, rõ đến mức cậu biết vị trí của nó trong lòng cậu. Nhưng thời gian cậu nhận ra tình cảm của mình đã quá muộn, thời gian đó cùng lúc với thời gian cậu biết Taehyung thích nó. Taehyung là bạn thân nhất của cậu, thế nên cậu đành chôn vùi tình cảm này trong lòng cậu chứ tuyệt đối cậu không muốn làm bạn thân cậu tổn thương

Namjoon: Chú lại nghĩ về chuyện đó à ?

Jimin: Thời gian cũng lâu rồi mà sao em vẫn như vậy

Namjoon: Cậu vẫn còn cơ hội

Jimin: Còn sao được hả anh ?

Namjoon: Cơ hội là do cậu tự tạo ra, do cậu tự nắm bắt

Jimin: Em rất thương cô ấy

Namjoon: Anh biết. Nhưng mà đã chọn im lặng rồi thì cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nhiều quá

Jimin: Thời gian thật trớ trêu

Namjoon: Đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa.

Jimin: Taehyung sẽ làm cô ấy hạnh phúc

Namjoon: Nếu không cậu vẫn có thể giành lại cô ấy

Jimin: Được. Nếu Taehyung làm cô ấy tổn thương, em sẽ cướp cô ấy

Namjoon: Mạnh mẽ

Jimin: Hyung muốn đi làm vài ly với em không ?

Namjoon: Đi thôi

Cả 2 người họ đi đến 1 quán rượu, Jimin cứ ngồi rót rồi uống liên tục tới mức say miên man chẳng biết gì. Namjoon thì vẫn còn tỉnh táo để nhận ra hành động của mình

Namjoon: Jiminie

Jimin: Hmm Hye ahh~~~

Namjoon: Trời ơi cái thằng nhóc này

Jimin: Em..." hức"... muốn.. gặp.... "hức"..... Hye

Cậu nằm gục mặt xuống bàn, môi cứ lắp bắp tên nó. Namjoon lắc đầu rồi lấy điện thoại của mình ra ấn vào 1 dãy số

Namjoon: Hye, anh cần cầu cứu em

Nó ở đầu dây nên kia liền nhíu mày. Nó đứng dậy đi lại bàn đeo giỏ xách vào sẵn rồi mở cửa đi từ từ ra hành lang

Jihye: Anh nói đi

Namjoon: Đến quán rượu gần sông Hàn đưa Jiminie về giúp anh

Jihye: Sao anh cho nó uống đến không biết đường về ?

Namjoon: À.. tại hôm nay nó có chuyện vui

Jihye: Anh có việc ?

Namjoon: Anh phải về công ty gặp chủ tịch

Jihye: Là idol mà lại say mèm ở quán rượu

Namjoon: Nhất định anh sẽ tạ tội với em sau

Jihye: Đưa nó tới phòng vip đi. Em chạy tới ngay

Namjoon: Đội ơn trời đất

Jihye: Em sẽ tính tội anh

Nó cúp máy rồi đi vào thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Namjoon tắt điện thoại rồi cũng đứng dậy đi về

Namjoon: Cố gắng tận dụng cơ hội mà bày tỏ tình cảm đi ngốc

Anh mở cửa đi ra rồi nở nụ cười trên môi. Thằng em này của anh đến bao giờ mới làm anh thôi lo lắng. Tình trạng này mà đưa nó về kí túc xá thế nào nó cũng bị mấy ông ở nhà lột da nên Namjoon chắc chắn phải dấu cậu em này 1 đêm rồi
Chợt nhớ ra điều gì đó Namjoon móc điện thoại ra gọi lại cho nó

Namjoon: Lúc nãy anh quên

Jihye: Bí mật

Namjoon: Tuyệt vời

Jihye: Đợi ngày mai cả 2 tỉnh táo rồi em coi Jin oppa và Yoongi oppa sẽ xử 2 người thế nào

Namjoon: Sao em nỡ

Jihye: Chúc anh may mắn

Lại 1 lần nữa nó cúp máy làm khuôn mặt của anh chàng đầu dây bên kia méo mó đến đáng thương. Nó lái xe thật nhanh tới quán rượu Namjoon nói. Cả 2 đều là người nổi tiếng nên nếu bị phát hiện ở quán rượu cùng nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Trên người nó là 1 cây đen xì từ đầu tới chân, nón, mắt kính, khẩu trang che chắn toàn bộ khuôn mặt nó. Lái xe tới trước quán nó chạy nhanh vào trong lên thang máy đến phòng vip. Đây là 1 trong những quán rượu lớn của thành phố, giới nghệ sĩ cũnh thường lui đến đây nên bộ phận an ninh ở đây cũng khá nghiêm ngặt. Nó đi tới phòng vip 01 mà Namjoon dặn rồi quẹt thẻ đi vào. Đập vào mắt nó là Jimin đang nằm ngủ trên sopha, tóc tai bù xù, 2 gò má ửng hồng

Jihye: Trời ạ

Nó đi lại đỡ Jimin dậy, lực của nó chẳng là gì so với Jimin nên nó dùng hết sức mới nhất được cậu ngồi dậy tựa vào sopha

Jihye: Minie!

Jimin: Ưmmm

Jihye: Trời ơi là trời

Jimin: Hyeeee

Jihye: Mày làm tao sắp điên rồi đó. Làm sao tao khiêng mày xuống dưới được đây

Jimin: Không... đi

Jihye: Uống cho lắm vào

Cậu gục đầu lên vai nó, từng hơi thở đầy mùi rượu của cậu đều xộc thẳng vào mũi nó. Ngoài Taehyung thì Jimin là người thân với nó nhất, nếu không thân thì đừng mơ mà nó giúp. Jimin lúc nào cũng làm nó phát điên lên. Không thể nào đưa cậu đi xuống dưới được nên nó đỡ cậu nằm xuống sopha, nó ngồi vuốt vuốt tóc cậu

Jihye: Uống say chắc chắn sẽ nhức đầu

Nó vần ngồi vuốt vuốt tóc cậu, 1 lát nó ngồi ngủ gục lúc nào không hay. Tầm 4h sáng Jimin đã tỉnh dậy, cậu mở he hé mắt đã thấy nó đang ngồi ngủ, đêm qua nó xoa bóp thái dương cậu nên bây giờ đầu cậu không nhức nhiều.

Jimin: Đồ ngốc

Cậu nhìn nó khẽ mỉm cười rồi lấy điện thoại của mình trên bàn kính gần đó. Mở lên thì mắt chữ A mồm chữ O. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ các thành viên trong nhóm, khỏi nói cậu cũng biết cái kết của mình sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro