Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi sinh nhật nó mọi người đều vui cười, nó cũng vậy. Nhưng tận sâu trong cõi lòng nó, nó cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Bây giờ là bà, sau này nó sẽ vô tâm hờ hững như vậy với ai nữa đây.

Jihye: Mọi người ở đây chơi đi. Tao mệt, tao ra ngoài hít thở không khí 1 chút

Youngmin: Nhanh nhanh lên nha

Jihye: Ừm

Nó đứng dậy đi ra ngoài, Taehyung cũng định đứng dậy nhưng nó cản anh lại. Nó nhìn thẳng vào mắt anh rồi gật đầu, nó đang nói cho anh biết nó không sao hết.
Nó ra ngoài, đi vài bước thì đến sông Hàn. Buổi tối ánh đèn chiếu lấp lánh khiến dòng sông này trở nên đẹp hơn vô cùng. Bây giờ cũng đã là nữa đêm, người dân đi qua đây cũng không còn đông đúc nên nó cũng không còn lo lắng. Nhìn lên bầu trời cao kia, ánh trăng, ánh sao chiếu sáng lấp lánh giữa bầu trời tâm tối. Nó cứ nhìn lên đấy bằng ánh mắt vô hồn

Jihye: Bà ơi. Con xin lỗi. Con vô tâm quá đúng không bà ? Nếu như con chịu đến đây 1 lần, dù chỉ 1 lần thôi thì bây giờ con đã không ân hận thế này. Bà đã hứa sẽ đến show của con mà....sao bà không nói gì với con mà đã đi bỏ con rồi..con thật sự xin lỗi bà...con xin lỗi

Tiếng nói của nó càng ngày càng nhỏ đi, nước mắt chảy xuống ngày 1 nhiều hơn, tiếng nấc của nó cũng rõ hơn. Đã lâu rồi nó không khóc to thế này.. bây giờ dù có khóc nhiều tới cỡ nào cũng không thể quay lại lúc trước được. Thật sự nó rất hối hận..

Taehyung: Bà sẽ không trách em

2 tay nó đang siết chặt thanh sắt cũng nới lỏng ra khi nghe tiếng nói của anh. Anh bước tới ôm nó vào lòng, bàn tay anh vuốt lên mái tóc của nó. Cả đời này có lẽ anh sợ nhất là nó khóc, nó khóc thì trái tim anh đau như cả ngàn mũi dao ghim vào.

Jihye: Em...em có lỗi

Taehyung: Không. Em không có lỗi. Bà không muốn nhìn em như thế này. Thay vì em khóc thì sao em không mỉm cười mà sống tốt thật tốt, bà vẫn đang dõi theo chúng ta

Nó ôm chặt anh hơn, nước mắt của nó làm ướt đẫm cả 1 mảng áo thun của anh. Anh siết chẳ vòng tay của mình như thể nếu sơ hở thì nó sẽ bay mất.
Từ đằng xa có 1 chàng trai ánh mắt đượm buồn nhìn về phía họ, bóng dáng chàng trai dưới buổi đêm càng thêm buồn sầu

Jimin: Tao lại chậm 1 bước rồi

Tối hôm nay, 1 buổi tối vừa chứa đựng niềm vui, vừa chứa đựng nỗi buồn. Tất cả cùng hòa lấy nhau tạo nên 1 cung bậc cảm xúc khó tả đến lạ thường
~~~~~~~~~~~
Nó và anh đang ngủ thì nó cảm thấy tay mình nhột nhột như có ai lấy bông chà vào. Nó gãu gãi được 1 lúc thì tiếp tục ngứa tiếp. Nó mở mắt ra định hất tay lên thì thấy Yeontan đang ngồi khều tay nó. Nó đội ơn trời đất vì ban nãy vẫn chưa hất tay chứ nếu không thì thôi rồi. Nó ôm Yeontan vào lòng rồi quay sang thấy Taehyung vẫn còn ngủ, nó ẵm Yeontan bỏ vào chỗ trống chính giữa 2 người. Yeontan nằm im rồi từ từ nhắm mắt lại. Yeontan không muốn đánh thức bố mẹ nó đâu, tại nó muốn ngủ cùng nên mới khếu vậy thôi. Trên chiếc giường lớn có 1 chú cún bé xíu nằm giữa 2 người họ tạo nên hình ảnh đáng yêu hết mực.
Tầm 1 tiếng sau thì Taehyung cũng dậy, nhìn thấy Yeontan nằm ngủ cạnh anh và nó thì anh cũng ngạc nhiên, ánh mắt anh dừng lại ngay cái chân nhỏ xíu đặt trên tay Jihye thì anh đã hiểu cậu nhỏ này đã đánh thức mẹ nó rồi. Taehyung bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, tối qua nó thức khuya nên anh không muốn đánh thức nó. Anh loay hoay dưới bếp nấu ăn xong rồi mới lên lầu đánh thức nó dậy

Taehyung: Vợ à. Vợ!

Jihye: Umm

Taehyung: Dậy ngoan nào

Anh lấy 2 tay nó vòng qua cổ mình rồi nâng người nó ngồi lên đùi anh. Đầu nó vẫn gục vào ngực anh mà nhím tịt mắt lại

Taehyung: Tự dậy hay để anh dùng biện pháp mạnh

Jihye: Em muốn ngủ

Taehyung: Con còn dậy rồi mà em còn muốn ngủ ?

Jihye: Oppa à~~

Taehyung: 1.....2....

Anh chưa kịp đếm tới 3 thì nó đã leo ra khỏi lòng ngực anh mà đi vào nhà vệ sinh. Anh bật cười rồi đi xuống bếp, Yeontan cũng chạy lon ton theo anh. Cầu thang được thiết kế 1 cái thang máy nhỏ cho cún nên Yeontan đi bên đó. Chứ mà cái thân hình nhỏ bằng bàn chân của Taehyung e rằng không thể đi cầu thang được.
Taehyung bế Yeontan vào khu vực ăn uống của nó, vừa mới thấy đồ ăn nó đã lao vào mà ăn ngon lành. Nó trên lầu đi xuống cũng ngồi vào ghế đối diện anh

Taehyung: Một lát mình về thăm ba mẹ

Jihye: Nae

Taehyung: Yeontan đánh thức em ?

Jihye: Nó chỉ khều khều em thôi

Taehyung: Càng ngày càng nghịch

Jihye: Ba nào con nấy

Taehyung: Em nói gì ?

Anh bỏ cái nĩa trên tay xuống ngẩn mặt lên nhìn nó, nó cười hì hì rồi cũng lắc lắc đầu ăn lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro