Ngoại truyện 2: Về nhà bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO - RATING: 18+]
.
.
.
Đúng như những gì đã nói từ tối hôm trước, Joohyun và Seulgi đã có mặt tại nhà của ba mẹ Bae. Nhưng mà hình như trời đã quá trưa rồi thì phải?!?

Phải nói từ tối qua mới đúng. Sau khi mèo nheo chị nguyên cả đoạn đường về Kang Seulgi cũng được chị yêu thương mà cho vào phòng, thay vào đó là em phải tự soạn đồ cho cả hai.
.
.
.

“Joohyun à, cái váy này đẹp ghê. Mai chị mặc nó nhé”

Seulgi cầm cái váy rực rỡ sắc màu đưa lên trước mặt người đang ở trên giường cặm cụi chơi game kia.

“Không thích. Bánh bèo quá đi”

Chị cũng không thèm nhìn một lần đã vội phán một câu xanh rờn như vậy.

“Ơ, em thấy đáng yêu mà”

Seulgi khẽ nhăn mặt, tiếc nuối bỏ cái váy ra ngoài.

“Chị ơi, mà mình cần chị đâu phải soạn đồ. Đến sáng hôm sau là mình trở về rồi mà”

“Chị có kêu em soạn đồ sao? Không được…Ầy”

Trong game có gì vui sao? Từ lúc trở về phòng tới giờ chị cứ cắm mặt vào cái điện thoại kia mãi thôi.

“Chị… Điện thoại có gì vui hơn em sao?”

Seulgi có chút không vui, tiến về phía chiếc giường, nơi người con gái em yêu đang chôn mình trong chăn.

“Đừng phiền chị…Ưm…”

Chưa kịp đề phòng, chị lại bị tên Ngốc nhà mình cưỡng hôn, rồi cướp luôn cái điện thoại của mình. Không được đâu, chị sắp qua màn mới rồi mà.

“Ngoan… Chơi với em sẽ vui hơn đó”

Sau đó là cả cơ thể em đã phủ lên cơ thể chị. Mặt đối mặt với chị. Seulgi thực sự chưa bao giờ hết rung động khi nhìn chị. Mà hình như mỗi ngày em cần say đắm nhiều hơn gương mặt thanh tú của chị.

“Không thích… Buông chị ra…”

Joohyun cố vùng vẫy ra khỏi cơ thể của em, như mà có lẽ vô ích thì phải.

“Vậy giờ em sẽ làm cho chị thích được không?”

Lần này, Seulgi không có vẻ gì là đùa giỡn với chị rồi. Ban đầu, Seulgi cũng chỉ muốn phá chị cho hả giận, nhưng mà càng gần chị, dục vọng của em lại tăng lên một cách đột ngột.

Và bây giờ, Joohyun chị đang được em cưng chiều, yêu thương bằng cả cơ thể và tình yêu của mình.

“Joohyun à, tối nay em sẽ không tha cho chị đâu”

Seulgi thì thầm bên tai chị, nhưng có lẽ chị không thể nghe được gì nữa đâu. Bởi chị đang chìm trong hạnh phúc mà em mang lại.
.
.
.
“Joohyun à, dậy đi chị ơi. Về nhà ba mẹ thôi”

Sau một đêm hành hạ chị, Seulgi đương nhiên là kẻ thức giấc trước. Đã vậy, em lại đang chọc ghẹo chị. Seulgi dời từng nụ hôn nhỏ của mình trên cơ thể vẫn còn đang nhạy cảm. Lâu lâu, em lại dừng lại mút một chút rồi lại cắn nhẹ lên đó.

“Kang Seulgi…”

Chị đang bực thật rồi đó. Đừng ghẹo chị có được không?

Nhưng mà người ta thường nói, “điếc không sợ súng”, Seulgi là trường hợp như vậy đó.

Không những không dừng lại trò phá đó, Seulgi có vẻ đang đi xa hơn rồi. Ban đầu chỉ là những nụ hôn vụng vặt trên người chị, không biết tại sao bây giờ em lại chôn cả người mình trong chăn và đang “chăm sóc” hai khỏa đào ngọt ngào của chị.

“Seulgi… Seulgi à…”

Chị còn đang rất buồn ngủ, dư âm đêm trước chưa kịp nguội hẳn, sớm hôm nay, em lại châm ngòi nữa rồi. Dù không thể mở mắt nổi, nhưng cơ thể chị hình như lại đòi hỏi nơi em nhiều hơn.

Seulgi nghe được tiếng chị, em cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seulgi thực sự không muốn làm chị mệt đâu, chút nữa chị và em còn về nhà ba mẹ. Nhưng mà Seulgi cũng rất muốn. Chỉ một chút thôi chắc không trễ đâu…

Dù đã đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng, ngón tay của Seulgi lại không tự chủ mà tìm đến nơi đầy mật ngọt kia. Đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt nơi nơi mềm của chị, đầu óc Seulgi đã hoàn toàn mù mịt.

Xin lỗi Joohyun, nhưng em chắc chị phải chịu mệt nữa rồi.
.
.
.
Joohyun có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng bức của em đã quẩn quanh bên cạnh tai mình. Từng nhịp thở không đồng đều của em khiến chị có chút không kiềm chế được. Chắc hẳn đồ Ngốc nhà chị cũng không được khả quan hơn chị là mấy.

Từng cái chạm nhẹ rồi đến mạnh trên ngực mình, khiến Joohyun không tài nào kiềm chế nổi từng đợt thở dài khao khát nhiều hơn. Dòng hôn của em đang di chuyển dần lên cổ. Nơi đó, em đang mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền của mình.

Seulgi à, chị đã là của em rồi, không cần dùng lực nhiều thế này đâu.

Nhưng mà tiếng rên khẽ của chị như vô tình tiếp thêm lửa cho em.

Seulgi tiến dần về phía nụ hoa đang tràn đầy mật ngọt kia của chị. Đến khi chạm được dòng nước ngọt ngào kia, Seulgi cũng chưa vội vàng mà tiến thẳng vào. Seulgi đột ngột bỏ lại mình chị phía bên trên vẫn còn đang dang dở kia. Em biết phía dưới kia đang kêu gọi sự cầu cứu của em.
.
.
.
Lưỡi Seulgi chạm nhẹ vào nụ hoa của chị. Cơ thể chị khẽ rung nhẹ một chút. Seulgi biết chị đang muốn nhiều hơn. Dùng lưỡi kéo một đường như có như không từ nhụy hoa đến tận cùng của cánh hoa, Seulgi đem hết thứ ngọt ngào hơn cả kẹo mạch nha chiếm làm của riêng. Em thực sự bị nghiện thứ nước đầy hương vị riêng của chị. Chỉ nhiêu đó thôi, mà đã khiến chị cong người, những lời ma mị được chị thốt ra nhiều hơn bao giờ hết. Và mật ngọt kia mỗi lúc một ra nhiều hơn.

“Đừng… Đừng chọc chị nữa…”

Khó khăn lắm, chị mới nói tròn vành được một câu đầy đủ như thế. Seulgi à, hôm nay xem ra chúng ta không thể về nhà ba mẹ như như định được rồi? 

Nhưng mà Seulgi khi trên giường đâu còn là một đứa trẻ luôn nghe lời chị như thường ngày nữa.

Em đưa lưỡi mình ma sát nhiều hơn với cánh hoa đang bắt đầu có dấu hiệu sưng lên của chị. Em chưa thể cho chị thỏa mãn dễ dàng như thế đâu. Mỗi lần lưỡi em chạm vào, chị lại muốn nhiều hơn. Chị muốn được gần em hơn. Chị đưa cơ thể mình về phía em hơn.

Những tiếng thở dài của chị mỗi ngày một nhiều hơn. Ở phía dưới, cánh hoa của chị vì bị em chăm sóc quá kĩ mà hình như có tác dụng phụ nên trở nên sưng to. Em biết chị sắp đến rồi.

“Seulgi…Chị sắp…”

Hiểu ý chị, Seulgi cho lưỡi của mình tăng tốc độ. Phía bên dưới chị cũng bắt đầu phối hợp với em nhiều hơn…
.
.
.
Joohyun thả cả cơ thể đang còn mệt mỏi của mình xuống giường. Seulgi, em được lắm, tối qua chọc ghẹo chị đến gần hai giờ sáng. Sáng sớm hôm nay lại không tha cho chị. Em muốn chị kiệt sức trên giường em mới hả hê đúng không? Nhưng mà tiếc rằng, Joohyun không còn đủ sức lực để hỏi tội tên Ngốc kia.

Riêng Seulgi thì em vẫn chưa thõa mãn được cho chính mình. Ngay khi chị vừa chạm giới hạn của mình, em lại hôn ngấu nghiến môi chị. Bên dưới, ngón tay của em lúc này mới bắt đầu cuộc hành trình đang mong đợi.

Đến khi Joohyun cảm nhận được vật kia đang tát quái bên trong cơ thể mình, thì Seulgi đã bắt đầu ra vào nhanh hơn.

Có lẽ vì bị nơi non mềm kia “ngấu nghiến” mỗi lúc một sâu hơn nên Seulgi mỗi lần di chuyển lại gia tăng tốc độ đôi chút.

Nhịp thở của chị vừa được lấy lại bình tĩnh lại bắt đầu trở nên kho khốc hơn bao giờ hết. Hai chân chị cảm thấy như vô lực, chỉ biết nương theo từng cái ra vào của em mà cong người đón nhận.

Hơi thở của Seugi cũng vì chị mà trở nên gấp rút. Bên cạnh chị, em cũng bắt đầu ngâm nga những câu từ không rõ ràng.

“Không được…Chị không được rồi…”

Joohyun biết bản thân mình lại bắt đầu sắp lên tới cực hạn. Hai cánh tay chị vô thức ôm chặt người bên cạnh, cả cơ thể nâng lên đã em dễ dàng chạm tới điểm cuối trong cơ thể chị.

Ngay thời khắc tưởng chừng như thứ sắp vỡ òa thì Seulgi lại đột ngột rút cả ngón tay mình ra. Vì sự đường đột đó mà Joohyun khẽ ngâm một tiếng. Seulgi biết chị đang muốn nhiều hơn thế này.

Em nhanh chóng đưa nụ hoa của mình tiếp xúc với nụ hoa đang sưng tấy của chị. Có vẻ như nơi đó của em cũng không được ổn cho lắm. Nơi đó cũng đang cần lắm yêu thương của chị.

Seulgi bắt đầu đẩy nhịp. Hai cánh hoa cứ thế ma sát vào nhau tạo ra những thứ âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai. Riêng chị và em đang cảm thấy không đủ. Lực đạo mỗi lúc lại được Seulgi tăng thêm chút ít. Sức nóng trong căn phòng nhanh chóng được đốt lên…

Mọi thứ vỡ òa.

Joohyun có thể cảm nhận được dòng mật ngọt của em đang chảy trong nụ hoa của mình.

Seulgi để cả cơ thể vẫn còn đang nóng vì lửa tình của mình phủ cả lên người chị. Lần này, em thỏa mãn được rồi. Có lẽ hai nụ hoa vẫn còn vương vấn nhau nên đến bây giờ vẫn chưa muốn tách rời nhau.
Joohyun ôm chặt người đang nằm trên cơ thể mình, khẽ đưa tay lau mồ hôi còn trên trán em. Vất vả cho em rồi.

“Joohyun…”

Seulgi vẫn chưa thể lấy lại sức. Em chôn cả khuôn mặt mình nơi đầy đặn kia của chị mà khẽ gọi.

“Ừ?”

“Nữa không chị?”

Seulgi cười. Tại sao em lại thích chọc ghẹo người con gái này thế không biết?

“Nếu em còn đủ sức”

Joohyun cũng không phải dạng vừa. Chị biết em đang mệt đến không cử động được đây này. Còn ra vẻ…

“Hihi…”

Lần này chỉ là tiếng cười nho nhỏ bên dưới ngực chị vang lên. Seulgi cũng bắt đầu nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút. Em vẫn còn đang lưu luyến vị ngọt trên cơ thể chị.

Yêu đến bao giờ cho hết đây?

Cả hai cứ thế im lặng lắng nghe âm thanh buổi sáng đang réo rắt ngoài của sổ ban công phòng chị.

Cứ thế mà cảm nhận yêu thương ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau.
.
.
.
“Sao hai đứa về nhà trễ thế?”

Mẹ Bae ra mở cửa cho cả hai. Rõ ràng là gọi điện thoại về nói sẽ đến nhà sớm thế không biết tại sao lại trễ cả nửa ngày?

“Mẹ hỏi em ấy đi”

Joohyun dù yêu thương hay có thích thú đến đâu thì giận là vẫn giận thôi. Sau khi trả lời mẹ với giọng điệu đầy trách móc kia, chị cũng vào nhà, bỏ em với câu giải thích cho mẹ Bae.

“Tại chúng con ngủ quên nên dậy trễ đó mẹ”

Thay vì thái độ hờn dỗi kia, Seulgi lại biết lấy lòng ba mẹ vợ hơn. Em tiến tới ôm mẹ bae vào lòng vừa trả lời câu hỏi ban nãy.

“Aigoo, hai cái nữa này. Con lại chọc giận con bé rồi chớ gì?”

“Không có đâu. Con nào dám”

Seulgi vừa trẻ lời mẹ vừa đưa cái bản mặt ngố hết chỗ nói ra, khiến người đang đứng ở trong  nhà nhìn ra mà cũng không chịu nỗi.

“Kang Seulgi, rồi em tính không vào nhà luôn hả?”

Joohyun nói vọng từ phòng khách ra nơi hai người đang tình thương mến thương kia.

“Thôi, vào nhà, con bé lại dỡ chứng rồi”

Vì quá hiểu tính con gái mình nên mẹ cũng không nói gì nhiều, vội vã kéo em vào nhà cùng.
.
.
.
“Joohyun à, còn giận em hả?”

Lẽo đẽo theo cái người đang giận kia vào phòng sau khi dùng bữa trưa cùng mẹ bae xong, Seulgi vẫn không ngừng năn nỉ chị.

“Bảo bối à…”

Nhưng mà hình như lần này chị giận thật rồi. Seulgi cảm thấy tối nay của mình không được tốt đẹp cho lắm.

“Joohyun, em xin lỗi. Sau này em không dám như vậy nữa đâu. Chị nói chuyện với em đi mà”

Seulgi mếu máu.

“Nói xem, lỗi của em là gì?”

Lần này chị chịu nói chuyện rồi.

“Em không nên “tham ăn”, hại chị mệt nhiều đến vậy. Nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

“Ai bảo chị mê người đến vậy? Em không kiềm lòng được”

Seulgi lần này biết khôn hơn, không ngại mặt dày, bất chấp chạy đến ôm chị, mè nheo năn nỉ.

“Vậy sao? Sao chị không biết? Thế mà vẫn có người bỏ ra ngoài vui vẻ cùng người khác đó thôi”

“Nào có… Joohyun, không ngờ lại giận dai đến vậy. Đã hứa không giận em rồi mà…”

Seulgi bĩu môi. Thì ra là chị vẫn còn để bụng chuyện qua trước khi em ra ngoài gặp Jisoo.

“Chị có nói tha cho em sao? Tự suy diễn”

“Vậy em làm sao chị mới chịu bỏ qua cho em?”

“Tối nay, em ngoan ngoãn nằm dưới, đến lúc đó chị sẽ xem xét lại”

“Há há, em sợ chị mệt thôi…”

“Để xem…”
.
.
.
Nếu các bạn nghĩ Joohyun đã thành công với kế hoạch của mình thì có lẽ bạn đã nhầm. Vốn dĩ, mới đầu là như thế nhưng đến được nửa đường chị lại than mệt. Vậy là Seulgi lại thay chị hoàn thành nốt phần còn lại và đương nhiên người mệt mỏi đêm nay vẫn là chị mà thôi.

“Joohyun, em nghĩ sau này chúng ta nên cùng nhau “tập thể dục” cùng nhau để nâng cao thể lực cho chị”

Seulgi vừa chôn mặt người nơi hõm cổ chị, ra sức cuốn lấy hương thơm đặc trưng trên cơ thể vừa thì thầm bên tai chị.

Seulgi biết sau ba lần cùng chị đến tận cùng của khoái lạc, Joohyun đang rất mệt, nhưng mà ham muốn của em vẫn còn nên đành dùng hương thơm cơ thể chị mà làm dịu lại.

Joohyun mặc kệ cái tên “đói ăn” kia muốn làm gì thì làm mình. Hiện tại chị vô cùng mệt. Phía dưới cơ thể chị dường như đã trở nên mất kiểm soát, mỏi nhừ khiến chị không tài nào cử động được cơ thể. Kang Seulgi, lần này coi như em “tốt số”.

Không biết qua bao lâu, Joohyun chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc tên kia đang hoành hành trên cơ thể mình. Chị mệt nên không còn sức để quản.

Chị thiếp đi rồi, Seulgi mới dần lấy lại được cân bằng. Thở một hơi đầy nặng nhọc, em mỉm cười, ôm chặt người bên dưới đang ngon giấc. Rồi không tự chủ, Seulgi khẽ mút nhẹ lên đôi môi thoang thoảng mùi bạc hà thân thuộc. Có lẽ vì vẫn còn hờn dỗi mà chị bĩu môi trong thấy ghét quá chừng. Seulgi khẽ thì thầm đều gì đó không rõ vào tai chị, chỉ biết rằng mặc dù chị đang ngủ như trên môi lại vẽ một đường cong thật đẹp.

Đêm nay, bên ngoài khung cửa số phòng, ánh trăng dường như sáng hơn bao hơn hết. Có lẽ, thiên nhiên cũng đang vui mừng cho điều hạnh phúc của hai người con gái ấy.

Seulgi nhanh chóng đem chị ôm vào lòng ngực mình mà ngon giấc.

Hôm nay, chị vất vả rồi.

Em yêu chị, Bae Joohyun!
./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro