Ngoại truyện 1: Irene hay Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn nghĩ câu chuyện về cặp đôi Seulrene đến đây kết thúc thì có vẻ hơi vội. Khi mà các nhân vật khác trong câu chuyện vẫn còn ý muốn làm phiền họ đây?
.
.
.
Hôm nay theo lẽ tự nhiên thì Seulgi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về, nhưng mà khi chị kết thúc lịch trình cá nhân và trở về KTX thì lại không gặp được cái bản mặt khó ưa của ai kia.

“Youngie, Seulgi ra ngoài rồi sao em?”

Thay vì về không thấy thì chị hỏi ngay, nhưng mà chị lại vào phòng mình trước, xem con Gấu kia có vì buồn mà lại chui vào phòng chị quậy phá hay không. Tiếc là chị đã kiếm cả phòng em, phòng chị rồi cả bếp cũng không thấy người muốn gặp đâu. Chị đang rất nhớ, vậy mà dám để chị chờ đợi như vậy. Đã thế, ra ngoài làm gì, với ai, khi nào về cũng không thèm nhắn chị một lời.

“Lúc nãy, em nghe đâu chị Jisoo điện chị ấy hay sao đó?”

Sooyoung đang xem phim cũng không được yên, hết con bé Yerim làm phiền, giờ lại tới chị lớn này đây.

“Jisoo? Jisoo BlackPink?”

“Chị nghĩ còn ai khác sao?”

Joohyun có chút không hiểu được cùng sự ngạc nhiên. Từ khi nào mà tên ngốc nhà chị lại thân thiết với thành viên nhóm nhạc khác đến thế?

“Ngốc đó có nói khi nào mới về không?”

Tạm thời dẹp câu hỏi đó sang một bên, Joohyun tiếp tục “tra khảo” Sooyoung.

“Chị ấy không có nói”

Sau câu nói của Sooyoung, Joohyun cũng không hỏi thêm gì nữa. Và chị quyết định lấy điện thoại gọi cho tên ngốc đó. Nhưng mà…
“Khi nào em mới chịu về nhà hả?”

Vừa nghe bên kia kết nối tín hiệu, Joohyun không kịp suy nghĩ mà vào thẳng vấn đề ngay và luôn.

“Xin lỗi, nhưng mà ai đang gọi đó ạ?”

Giọng của một cô gái. Joohyun có chút bất ngờ. Chị kiểm tra lại cuộc gọi. “Gấu ngốc” đang hiện rành rạnh trên màn hình điện thoại, không thể nào lầm được.

“Alo…alo…”

Có lẽ không nghe được âm thanh phản hồi nên người bên kia đã lên tiếng lần nữa.

“Xin lỗi! Đây là điện thoại của Kang Seulgi đúng không?”

“Đúng rồi ạ, nhưng chị là ai thế?”

“Cho tôi gặp Kang Seulgi”

Thay vì trả lời câu hỏi trên, Joohyun lại yêu cầu gặp chủ nhân điện thoại.

“Xin lỗi chị, nhưng bây giờ chị ấy đang ở trong WC”
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc Seulgi có chút không thoải mái, nhưng mà vì cái đứa nhóc này mà cô phải chui ra khỏi tổ ấm của mình mà đến đây. Bây giờ em rất nhớ chị Joohyun, muốn được hút hà mùi hương trên cơ thể chị mà mèo nheo.

“Jisoo à, về thôi em. Trễ lắm rồi”

Seulgi khẽ lay cái con người đang nằm trường dài trên cái bàn phía trước.

“Còn sớm mà chị. Uống một chút nữa rồi về”

“Em xem em kìa cả ngồi cũng không vững mà đòi uống cái gì không biết?”

Mặc dù mang nhiệm vụ đến an ủi, nghiêm trọng hơn là khuyên răn người kia nhưng Seulgi cũng bị chuốt không ít rượu.

“Chị Seulgi nói đúng đó. Cũng trễ rồi hai người cũng nên về, lỡ báo chí bắt gặp được thì không hay đâu”

“Haeyeon, cậu nỡ bỏ rơi tớ trong lúc tớ buồn phiền vậy mà còn nói là bạn tốt hả? Tớ từ cậu luôn bây giờ”

Cô gái được gọi là Haeyeon đó không biết phải nói như thế nào, bất lực xoa trán. Nói về Haeyeon, đây là cô bạn ngoài ngành vô cùng thân thiết với Jisoo. Hai người đã làm bạn của nhau từ thời cấp hai lận ấy chứ. Mặc dù, rất thân với nhau nhưng kể từ khi BlackPink ra mắt, thời gian để hai người gặp nhau cũng không nhiều. Haeyeon có công việc riêng của cô ấy, cũng đang định cư ở nước ngoài. Vừa về nước nghỉ dưỡng thì bị cô bạn nối khố này than vãn, kể khổ rồi lôi cô đến đây.

“Jisoo, em không về là chị bỏ em ở đây luôn đó”

Seulgi cũng thiệt là nản chí với cô nhóc này. Bây giờ cô mà không về là thế nào cũng được ra ngoài sofa trò chuyện với mấy con muỗi cho xem.

“Không về, nhất định không về”

“Kim Jisoo…”

Từ phía xa, một giọng nói mà có chết Kim Jisoo cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được.

“Chị…”

Riêng Seulgi cũng đang lạnh xương sống vì người con gái ở phía sau giọng nói kia. Bae Joohyun và Kim Jennie.

“Theo em về, có lỗi mà không biết nhận còn say với xỉn”

Jennie có vẻ bực bội rồi đấy. Cô tiến tới cái người đang say bí tỉ, nằm ì trên bàn kia, lay tay người ấy, kéo cả cơ thể dựa vào người cô.

“Chị không có say, em mới là người say ấy”

Có lẽ vì quá chén mà Jisoo nói năng có phần lộn xộn, khiến Jennie đang bực càng thêm bực.

“Haeyeon à, nhờ cậu gọi đưa bọn mình về KTX nhé.”

Jennie quay sang người bên cạnh nhờ giúp đỡ. Nếu bây giờ mà đem người này về bằng taxi cỡ nào mai cũng sẽ có báo sáng để đọc cho coi.

Sau khi đem được Jisoo lên xe, Jennie không vội rời đi mà quay trở lại nói chuyện với Joohyun.

“Cảm ơn chị! Nếu không nhờ chị chắc em tức nguyên đêm nay luôn quá”

Jennie choàng tay qua ôm Joohyun vào người, khiến con Gấu ngốc đang đứng sượng người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.

“Không gì cả. Phải cảm ơn bạn của em mới phải. Nhờ cô ấy cho địa chỉ chị mới biết đó”

Thay vì có chút không thoải mái như Seulgi nghĩ khi chị được người khác ôm, đằng nào ngược lại hoàn toàn. Và Seulgi có cảm giác hai người này thân nhau từ lâu lắm rồi đó. Chẳng lẽ em đã bỏ sót chi tiết nào sao?

Chia tay với Jennie và cái người đang ngủ như chết trên xe kia, Seulgi lúc này mới khe khẽ gọi chị.

“Joohyun à…”

Nhưng mà thay vì nhận được câu trả lời hay thậm chí là lời trách móc, chị cũng chẳng thèm để ý đến em mà bước đi về phía trước một mạch.

Seulgi biết chị đang giận mình, chắc là cố ý rồi. Em cũng hối hả chạy theo.

“Joohyun, chị giận em sao?”

Cũng không thèm nhìn một cái.

“Joohyun à, em chóng mặt quá hà”

Cũng không thèm quan tâm, cứ thế mà bước thẳng.

“Joohyun…”

Đến lúc này, em không thể kìm chế được, chạy lên phía trước chị rồi cướp đi vị ngọt trên đôi môi đang dỗi hờn kia. Nhưng mà cái hôn rất nhanh chóng đã rời ra thay vào đó là cái siết chặt trong vòng tay rắn chắc của em.

“Joohyun, cả ngày nay em nhớ chị lắm đó, làm ơn để ý đến em đi mà”

Tiếp theo đó là nụ hôn rơi trên chiếc mũi cao, xinh đẹp của chị.
Ban đầu, Joohyun cố vùng vẫy ra khỏi nụ hôn của em, nhưng mà sức chị có hạn nên cũng mặc kệ, để mặc em muốn làm thì làm.

Nhưng mà hình như chị bị nghiện nụ hôn của em thì phải, sự giận dỗi trong chị cũng đã hạ về con số không khi em cắn nhẹ trên mũi chị, rồi nói mấy lời mật ngọt kia.

“Sao không đi luôn đi? Nhớ cái gì mà nhớ”

Lần này không biết là do em buông lõng vòng tay ra hay chị có thêm sức mạnh mà chị lại bỏ mặt em tiếp tục đi về phía trước sau khi buông câu trách móc kia.

“Aigoo, Bảo bối của em giận rồi. Em phải làm sao đây?”

Seulgi lần này có lẽ thông minh hơn nên đã nhanh chóng chạy về phía chị, đan bàn tay mình vào bàn tay chị, đung đưa qua lại.

“Có khi nào tối nay mình lại được làm bạn với sofa và mấy con muỗi đáng ghét kia không ta?”

Mặc dù là hỏi vu vơ nhưng ánh mắt của em không ngừng nhìn về phía chị. Nhưng mà vẫn biểu cảm lạnh lùng, bất cần kia.

“Chúng sẽ rất vui nếu có em làm bạn lâu dài đó”

Chị thực chất đang rất muốn cười vô cái bản mặt ngốc nghếch của người đang nắm tay của mình. Nhưng mà lần này chị quyết dạy dỗ tên ngốc này một trận.

“Nhưng mà… Joohyun có đói không? Chứ Seulgi đang rất đói đó. Huynh huynh…”

Lần này có lẽ chị không thể không cười được rồi. Ai dạy em cái thói đó hả? Mỗi lần làm chị giận lại bày ra cái aegyo thiếu muối đó. Nhìn là muốn ngâm muối em luôn.

“Bảo bối của em cười rồi”

“Em đó, đến khi nào mới thôi cái trò nhạt nhẽo đó hả?”

“Nhạt nhẽo với người khác, nhưng lại làm Joohyun của em cười rồi, không phải được rồi sao?”

“Ai cười vì cái trò thiếu muối đó của em chớ?”

“Chính là cái người này nè”

Vừa dứt câu, em đã xoay người mình lại, hôn lại môi chị lần nữa. Hình như em bị nghiệm đôi môi thoang thoảng mùi bạc hà của chị mất rồi.

“Yah, Kang Seulgi em đứng đó cho chị”

Hôn chị xong, em lại ngang nhiên bỏ của chị lấy người, chạy bỏ chị lại phía sau.

“Seulgi à, chị sợ bóng tối”

“Có Seulgi đây”

“Seulgi à, chị bị đau chân rồi nè”

“Lên lưng em cõng cho”

“Seulgi à, chị đói”

“Em cũng đói nữa”

“Seulgi à, em có yêu chị không?”

“Không, em không yêu Bae Joohyun”

“…”

“Mà là rất yêu Bae Joohyun”

“Dẻo miệng”

“Mà chị với Jennie thân nhau khi nào vậy?”

“Vậy em với Jisoo thân nhau khi nào?”

“Ờ thì, chuyện dài dòng lắm”

“Vậy chuyện của chị cũng dài dòng lắm”

“Chị không thích tiếp xúc người lạ. Sao lại cho Jennie ôm thế?”

“Ừ, đúng rồi, nhưng Jennie đâu phải người lạ”

“Nhưng mà sao lại ôm chặt như thế?”

“Em ghen hả?”

“Xì, ai thèm…”

“Đồ ngốc!”

“Em không có ngốc”

“Em muốn ăn gì?”

“…”

“Bánh gạo cay?”

“…”

“Mì tương đen?”

“Bae Joohyun”

“Hay canh kim chi hầm”

“Em muốn “ăn” Bae Joohyun”
“…”

“Em đói…”

“Nhưng mà bây giờ chị không muốn ăn Kang Seulgi”

“…”

“Đồ ngốc”

“…”

“Về chị nấu mì cho”

“Hai trứng gà nha chị?”

“Ừ”

“Chị…”

“Sao nào?”

“Khi nào chị mới muốn ăn Kang Seulgi?”

“Yahhh…”

“Haha…”

“Chị…”

“…”

“Chị với Jennie là sao thế?”

“Aigoo, có người đang ghen rồi”

“Đã nói là không có mà”

“…”

“Chị…”

“…”

“Khi nào mình về nhà ba mẹ?”

“Bất cứ khi nào cũng được”

“Mai nha. Mai mình không có lịch trình”

“Ừ, hai ta cùng đi”

“Chị…”

“Hôm nay, Jisoo lại chọc giận Jennie nữa rồi”

“Sao thế?”

“Nghe đâu là Jisoo ghen Jennie với tiền bối trong cùng công ty”

“Hai đứa là bạn quả thiệt “cặp bài trùng””

“Em có ghen sao?”

“Chúa ghen”

“…”

“Giận rồi à?”

“…”

“Đồ ngốc”

“…”

“Mệt không? Thả chị xuống đi”

“Chị bị đau chân mà”

“Chị lừa em đấy. Đồ ngốc!”

“Haha, em thích cõng Bảo bối của em”

“Mà tự dưng chị nhớ lúc mình còn làm thực tập sinh ghê”

“Nhớ em hả?”

“Ừ, nhớ lúc Seulgi cùng chị mỗi buổi tập về trễ, chúng ta cũng thường đi bộ như này này. Em lúc nào cũng muốn cõng chị cho bằng được”

“Em nói rồi, Bảo bối của em em phải bảo vệ chớ”

“Đồ ngốc”

“Đồ ngốc yêu chị”

“Chị thật may mắn khi được em bên cạnh”

“Hihi…”

“Kang Seulgi…”

“Dạ?”

“Sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng không được xa chị”

“Làm sao em nỡ”

“Ừ, thương em, Gấu ngốc của chị!”

"Hihihi"

.....

Có ai nói với bạn, chỉ cần yêu nhau, người ta thường luôn muốn gọi tên người yêu của mình trong vô thức. Muốn gọi thôi, không phải vì một mục đích gì cả.

“Joohyun ơi…”

“Chị ơi..”

Đó là những lời mà mỗi ngày Seulgi đều muốn thì thầm bên tai chị. Đôi khi có những lần sẽ làm chị phiền vì cứ mãi gọi như thế, như có ai biết Kang Seulgi luôn khao khát có chị ở bên cạnh mình không rời, chỉ cần xoay người qua thôi, Joohyun chị sẽ ở ngay bên cạnh em.
./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro