Chap 5: Dưới cây ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là giải quyết chuyện của chị và Seulgi nhưng kể từ hôm ba chị xuất viện trở về nhà đến bây giờ đã hơn một tuần nhưng chị vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện đối mặt với em ấy.

Vẫn là cái chiêu cũ, “Em bận rồi. Có gì nói sau nha chị” hoặc là “Em có việc phải ra ngoài gặp bạn”. Rồi đến khi em ở nhà chị lại phải bận tối mặt vì bận lịch trình riêng, khi thì quảng cáo, khi thì fansign riêng cho mấy nhãn hiệu kia.

Và đỉnh điểm cho sự tức giận của chị là cuộc gọi từ một người con gái gọi cho Seulgi khi chị vô tình nghe được cuộc hẹn giữa hai người đó. Giỏi lắm Kang Seulgi, nói chuyện với tôi thì em luôn tránh né, khi gái gọi ra ngoài gặp thì lập tức đi, cũng không nói với ai một tiếng. Được rồi, hôm nay Bae Joohyun chị nhất định làm cho ra ngô ra khoai, cả mấy chuyện đi sớm về khuya trước khi ba Bae bệnh rồi cả việc này nữa. Kang Seulgi, lần này em chết chắc.
.
.
.
“Jisoo, có chuyện gì mà em gọi chị gấp như vậy?”

Vừa đến chỗ hẹn, Seulgi đã thấy bóng lưng đang rầu rỉ của người kìa. Ờ thì, đừng ai nghĩ bậy gì nha, Seulgi cô và Jisoo là bạn chí cốt của nhau đó. Dù hai người ở hai công ty và cũng có thể nói là đối thủ của nhau, nhưng tình bạn của họ là thật lòng đấy.

“Seulgi à, hôm nay em buồn lắm. Chị uống với em nha”

Một Jisoo thường ngày vui vẻ, nhí nhố trước fan nay còn đâu. Trước mặt Seulgi bây giờ là nhóc Jisoo ủ rủ, uống rượu như uống nước đây mà.

“Ruốt cuộc là em đã uống bao nhiêu rồi hả? Mới giờ này mà đã không thấy nổi đường về rồi”

“Em chưa có say đâu nha. Em chấp chị luôn đấy”

Seulgi có chút bất lực với người này. Nếu để lỡ phóng viên hay fan thấy thì có mệt mỏi không hả?

“Jennie hả? Em đến ngay quán ABC đi. Jisoo say đến mức không thể đứng vững rồi này”

“…”

“Ừ, chị chờ em tới”

Cuối cùng, Seulgi không chừng chừ mà lấy điện thoại ra gọi ngay cho Jennie. Seulgi biết chỉ có mỗi Jennie mới trị được con bé ngốc này thôi.

“Lại cãi nhau với bà xã nhỏ nữa chớ gì? Chị bây đến từng tuổi này còn chưa được ai yêu, bây có thì  suốt ngày cứ cãi nhau rồi giận hờn. Haizzz…”

Nhìn Jisoo gục xuống bàn mà Seulgi chỉ biết thầm thở dài. Chuyện của em và Joohyun chị cứ như vậy mà không hề có tiến triển gì. Mà cũng may, Seulgi không cầu tiến triển, chỉ mong giữa em và chị ấy đừng có thêm khó xử là ổn rồi.
.
.
.
Sau khi Jennie đến cũng cằng nhằng vài tiếng rồi lôi cái người lắm chuyện kia về. Chắc hẳn đêm nay, Jisoo sẽ không có một đêm ngon giấc. Đúng là tình yêu, hóa ra cũng khiến con người ta từ một người vô tư, đáng yêu có thể trở thành một kẻ đau khổ. Thật ra thì mình cũng không khác em ấy là bao. Chỉ là em ấy còn có người để giận, để buồn và được yêu thương, quan tâm từ người đó. Còn mình thì sao?

Seulgi lúc này cũng không muốn về nên em quyết định ở lại uống một chút. Thường Seulgi không có thói quen uống như này và tửu lượng của em cũng không được tốt. Nhưng mà, buồn nên uống, uống rồi lại buồn rồi lại uống. Có điều Seulgi biết điểm dừng của mình là đâu, nên vừa thấy có chút chóng mặt là em đã biết đường mà về . Tính tiền xong Seulgi cũng cố gắng bắt taxi và cũng tìm được đường về tới KTX. Vừa vào tới phòng khách, Seulgi lại bị một người cản lại.

“Kang Seulgi!”

“Ơ… Joohyun, chị chưa ngủ sao?”

Seulgi có chút giật mình.

“Phải, chị đang chờ em”

“Chờ em? Có chuyện gì sao chị?”

Joohyun tiến sát lại người em, ngửi ngửi.

“Em uống rượu? Ai dạy em cái thói hư này hả?”

Tạm gác cái chuyện kia qua đi, chị đang bực đây. Ra ngoài với gái rồi còn uống rượu, chưa hết đâu, quy định của KTX là mấy giờ hả? Đến bây giờ mới chịu vác xác về là sao?

“Không phải… Tại bạn mời nên em không thể từ chối được”

Seulgi cũng hít hà, nhưng mà hình như đâu có mùi rượu đâu nhỉ? Khi nãy em cũng chỉ uống có 2 ly cooktail thôi mà?!?

“Em tính gạt ai hả? Bạn nào? Hay là ngồi đó uống một mình?”

“Sao chị biết?”

Seulgi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người đối diện đang giận dữ trách mắng mình. Trong mắt em đầy ý cười.

“Thì… Chị đang hỏi em đó. Kang Seulgi, em…”

Hôn rồi, lần này là em Kang Seulgi chủ động hôn chị. Khiến chị tức giận mà nuốt xuống mấy câu giân hờn chưa hoàn chỉnh.

“Chị theo dõi em hả?”

Seulgi rời nụ hôn, tựa trán mình lên trán chị, khẽ nở nụ cười mà thỏ thẻ bên tai chị.

“Ai thèm…”

Joohyun vì nụ hôn bất ngờ ban nãy có chút khó thở, vừa đỏ mặt vừa trả lời người đáng ghét kia. Âm giọng cũng không còn lực nữa rồi. Chị cũng cảm nhận được vị ngọt the nơi đầu lưỡi của em.

Đáng ghét nữa là chị chưa kịp nói hết lại bị đứa ngốc đó tấn công môi chị một lần nữa. Lần này, chắc chị đầu hàng thiệt rồi. Không như nụ hôn lúc nãy, gấp rút mà vội vàng, Seulgi lần này lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo, khiến nụ hôn kéo dài và sâu sắc hơn. Riêng chị chỉ biết mềm nhũng cả cơ thể để em mặc sức kéo sát vào cơ thể mình mà tự nhiên rút hết khí lực.

Có lẽ người ta nói đúng, những người yêu nhau thì nụ hôn lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì thế mà nụ hôn của em cứ triền miên mãi khiến chị biết bao lần hụt hơi, cứ chạm rồi lại rời, bao lần khiến chị điêu đứng.

“Đồ ngốc… Em biết chị theo dõi em từ lúc em nghe điện thoại kia kìa…”

“Được lắm… Cái đồ đáng ghét này…”

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn của lại, chị lại bực mình vì cái cách nói đáng ghét kia của em.

“Nhưng mà em muốn xem đồ ngốc của em định làm gì nên giả vờ ngó lơ thôi. Ai ngờ…”

“Khoan…  Ai là của em hả?”

Không để em nói hết câu, chị đã lấy tay mình che miệng em lại. Nét mặt cau có nhìn em.

“Vậy chị có muốn biết người nào là của em không?”

Seulgi thường ngày quả thiệt ngốc không ai bằng nhưng mà sao hôm nay em lại láu cáu đến vậy? Chưa dứt câu nói, em đã choàng tay qua eo rồi kéo chị sát vào cơ thể mình.

“Không muốn”

Chị đâu ngốc như em mà lại không hiểu câu nói của em có ý gì. Chị thoáng đỏ mặt như rất nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Đẩy em ra khỏi mình, chị hướng về phòng mình mà bước, cũng không thèm để ý phía sau em đang cười như được mùa.
.
.
.
“Bảo bối…”

Cái con người đáng ghét đó lại lẽo đẽo theo chị nữa rồi. Vừa mới vào phòng lại giữ chặt chị trong vòng tay ấm áp của em. Em ôm chị từ phía sau, thỉ thủ gọi chị.

Mà sao hôm nay em thông minh vậy?

“Giận em sao?”

Em như có như không chạm nhẹ đôi môi qua vành tai chị, khiến chúng vì giống chủ nhân mình, ngượng ngùng mà ửng đỏ. Chưa dừng lại ở đó đâu, đôi môi em theo quán tính mà mút nhẹ ở cổ chị, vòng tay mỗi chút lại siết chặt hơn một chút.

“Ưm…”

Chị có chút không nhịn được mà khẽ thở ra. Cả cơ thể bắt đầu có dấu hiện mất sức. Đôi chân chị có vẻ không làm chủ được nữa rồi. Chị đứng được phải hoàn toàn phụ thuộc vào cái người ở phía sau. Được lắm, em giỏi rồi, Kang Seulgi!

Em, bây giờ cũng không muốn đùa giỡn với chị nữa đâu. Seulgi xoay người chị lại đối diện với em. Nụ hôn chính thức phất cờ cho cuộc đua đêm nay.

“Để em đợi lâu như vậy, chị có phải nên đền bù cho em không?”
Qua nụ hôn, em khẽ đòi hỏi chị. Người ta nói không sai mà, khi yêu chỉ còn ở cạnh nhau, thủ thỉ thôi cũng đủ để đối phương nghe rõ từng chữ một.

“Em muốn gì?”

Seulgi mỉm cười sau câu nói của chị. Bàn tay em từ lúc nào đã bên trong áo chị, khẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại kia.

“Em muốn chị”

Chị nhìn em. Ôi cái mặt sắc lang kìa. Từ bao giờ mà em lại ranh mãnh như vậy. Trả con Gấu ngốc trước kia lại cho chị…

Nhưng mà, chị thích Seulgi của lúc này.

Không đợi em, Joohyun chị đã chủ động nối lại nụ hôn ban nãy, thay cho lời đồng ý. Đúng vậy, đêm lại chúng ta sẽ là của nhau.

Kang Seulgi là của BaeJoohyun.

Và...

Bae Joohyun không của ai khác ngoài Kang Seulgi.
.
.
.
“Gấu ngốc, em đã từng ghét chị rất nhiều đúng không?”

Nằm trong vòng tay của em, Joohyun khẽ lên tiếng.

“Sao lại ghét?”

Seulgi trở người, xoay mặt chị đối diện với mình, cười ngốc hỏi lại.
“Chị đã nói những lời tổn thương em”

“Nếu chị nghĩ vậy, em phải đòi bồi thường nhiều hơn mới phải”

Seulgi giữ khuôn mặt xinh đẹp của chị, ép chặt môi mình vào môi chị, em lại đòi hỏi nữa à?

“Nói thật chị nghe đi”

“Em không ghét chị, cũng chưa hề trách chị. Chỉ là những lời nói của chị làm em đau lắm”

“Nhưng mà biết sao được, em không thể buộc Joohyun em yêu. Tình cảm là một điều thiêng liêng, nếu có được thì nên trân trọng, còn nếu không thì giữ trong lòng. Yêu một người không xấu nên không có gì phải phủ nhận cả”

Seulgi ôm cả cơ thể mịn màng của chị trong lòng mình. Em muốn được ôm chị nhiều nhiều như thế này đây. Sau mỗi câu nói, em lại siêt chị chặt hơn trong cơ thể của mình. Chỉ có cảm giác yên an ôm chị như vậy, em mới thấy trái tim mình như được hồi sinh lại.

“Seulgi…”

“Hửm…”

Joohyun ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của em.

“Vậy từ bây giờ chị đền bù cho em cả đời được không?”

Seulgi cười, đôi mắt em tươi sáng hẳn lên, những nỗi đau ngày hôm qua kết thúc được rồi.

“Em không cần đền bù gì cả, chỉ cần mỗi ngày chị yêu em nhiều hơn một chút là được”

Joohyun không trả lời em vì chị bận hôn em mất rồi. Joohyun tự hứa với chính mình sẽ dành cả thanh xuân còn lại chỉ để yêu em, lắp lại những nỗi đau ngày trước đã vô tình mang đến cho em bằng tất cả những gì chị có.

“Joohyun, mai chúng ta không có lịch trình…”

Rời nụ hôn, đột nhiên em nói với chị như thế, khiến chị có chút hụt hẫng.

“Hửm… thì sao?”

Seulgi không thèm trả lời, thay vào đó là nụ hôn ở cổ chị. Đôi tay em không hẹn mà trượt xuống phía dưới, nơi cánh hoa mềm mại của chị vẫn còn vấn vương em. Ừm, đêm nay thật dài, nhưng mà yêu thương của chị và Seulgi vẫn còn chưa đủ. Lần này, có lẽ chị hẳn sẽ bỏ cuộc sớm vì sự nồng nhiệt quá lớn của em.

“Joohyun à, sau này bên em phải thật hạnh phúc có được không? Kang Seulgi không hứa cả đời sẽ làm chị luôn vui vẻ, nhưng những lúc chị buồn phiền sẽ không bao giờ thiếu Kang Seulgi em.”

“Seulgi à, chị sẽ dùng phần còn lại của đời mình để bên em, yêu em, chữa lành vết thương mà những ngày qua chị đã vô tình làm em đau. Chỉ cần Seulgi cần chị, chị sẽ không bao giờ để Seulgi một mình nữa. Mỗi ngày cũng sẽ yêu em nhiều hơn một chút, đến khi nào tim chị ngừng đập, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện bớt yêu em.”
./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro