Chap 4: Hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nhíu mày vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt khiến em cảm thấy khó chịu.

Khẽ nheo mắt.

“Đây là đâu vậy nhỉ?”

Cảm nhận được cánh tay phải đang mỏi nhừ của mình, Seulgi mới bình tĩnh mà nhìn xuống bên cạnh phải của mình. Một quả màu đen đang che chắn ngang dưới cằm của cô. Mùi hương này? Lẽ nào? Nhất thời sống lưng em tươm mồ hôi lạnh, em bất đầu có chút sợ hãi rồi đó. Nhưng mà Seulgi rất biết điều, em không dám cử động nữa, để cho người phía dưới không bị quấy rầy mà có thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhịp tim của Seulgi hệt như tiếng kim giây chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn cạnh giường chị, từng nhịp, tích tắc, từng nhịp, tích tắc, tích tắc. Seulgi thực muốn khoảnh khắc này có thể chậm trôi một chút thôi được không? Chỉ khoảnh khắc này thôi?
Cục bông bên trên em không biết qua bao lâu đã chịu nhút nhích, nhưng mà hình như không có dấu hiệu muốn dậy nhỉ? Chỉ là Seulgi cảm giác vòng eo của mình lại bị chị siết chặt hơn một chút. Chị lại vùi đầu mình vào sâu trong hỗm cổ của Seulgi nhiều hơn. Có lẽ, Seulgi đã không biết, sau hôm nói chuyện cùng Suho đến tối hôm nay, chị mới có một giấc ngủ đúng nghĩa. Ừ, chị bận suy nghĩ, chị bận suy nghĩ nhiều lắm. Và cả nổi nhớ bắt đầu ngấm ngầm vào chị đến lúc đó lại phát tát cùng lúc, hại chị không thể nào yên giấc được giây phút nào cả. Vậy giờ em đã về rồi thì giải độc cho chị có được không? Vì Seulgi là thuốc giải cho những ngày mệt mỏi vừa qua của chị.

Thực sự, Seulgi không muốn đánh thức chị dậy đâu, nhưng mà 10 giờ cả nhóm phải chuẩn bị đến phòng tập rồi. Hiện tại là 9 giờ 15 phút rồi, có lẽ chị quản lí cũng sắp tới không chừng. Giờ sao đây? Mình có nên gọi chị dậy không?

Nhưng mà gọi dậy rồi mình sẽ phải mở lời với chị như thế nào đây?

“Joohyun à… Chị ơi… Sắp đến giờ đến phòng tập rồi…”

Seulgi không dám la lớn, chị dễ bị tiếng động làm giật mình lắm. Seulgi chỉ khe khẽ trên chóp đầu của chị mà khẽ gọi. Thật thơm! Chị có phản ứng rồi nè, nhưng mà chị ư e vài tiếng rồi lại lọt thỏm vào người em mà ngủ tiếp. Seulgi có chút không biết phải làm như thế nào, nhưng mà…

Em hết cách rồi, em đành nghiêng người mình về phía chị, nới lỏng khoảng cách giữa mình và chị. Do đột ngột mất đi hơi ấm, chị khẽ rùng mình, cuộn tròn cơ thể mình lại. Seulgi nhìn thấy đôi mày nhíu lại có lẽ vì bực bội mà không thể nén cười. Aigoo, đến ngủ mà cũng đáng yêu thế này. Chị mà cứ mãi không hết đáng yêu thì làm sao em có thể dễ dàng mà buông bỏ chị đây, Joohyun? Seulgi, không muốn phá hỏng cảm xúc tốt đẹp hiện tại nhưng mà có thứ gì đó lại xước nhẹ qua tim cô, không rỉ máu nhưng lại không hề lành lặng.

“Seulgi à…”

Seulgi lại bị một vố ngượng ngùng, chị đột nhiên mở mắt, khẽ gọi tên tên em, khiến em như bị rơi từ thiên đường xuống, nhưng mà xuống một khung trời đầy ngọt ngào.

Joohyun nhìn em, nhìn bộ dạng ngâu si của em chị lại muốn cười vào bản mặt đang nghệch ra của em.

“Cảm ơn em… Chị đã ngủ rất ngon”

Chị chậm chạp ngồi dậy, chiếc áo pyjama cũng vì vậy mà trễ xuống không ít, khiến con Gấu ngốc đang đơ mặt ra cũng thoáng đỏ mặt, nhưng mà… Cái gì thế kia?Vệt màu đỏ? Dấu hôn sao? Vậy là…

Nghĩ đến đây, cảm xúc của Seulgi lại chùng xuống không ít…

“Xin lỗi, em lại làm phiền chị nữa rồi”

Nói xong, Seulgi cũng lủi thủi rời giường và quay trở về phòng của mình, bỏ chị ở lại với một đóng cảm xúc cùng biểu hiện khó hiểu của em. Nhưng mà không sao, từ giờ, Bae Joohyun nhất định sẽ không để Kang Seulgi chịu thêm bất cứ điều thiệt thòi nào nữa.
.
.
.
Joohyun đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, vết đỏ hồng rải rác trên vùng cổ khiến chị không khỏi đỏ mặt cùng bực tức. Không thấy thì không sao, nhắc đến làm chị thấy tên kia đáng ghét vô đối.

Seulgi tham lam đóng quân nơi đôi môi xinh đẹp, mềm mại của chị. Ở nơi đó em mút mát làm cánh môi chị trở nên tê dại. Cánh tay em không biết từ lúc nào đã chui tọt vào bên trong áo ngủ, khẽ vuốt ve vùng da mịn màng đang dần nóng lên của chị. Có lẽ, cánh tay em có lý lẽ riêng của mình, nó biết tìm đến nơi cần đến.

“Seul… Seulgi à”

Cảm giác vòng một của mình đang được người bên trên nhiệt tình chăm sóc, bây giờ chị chỉ  biết cong người mà đón nhận từng đợt tấn công mạnh bạo nhưng không hết cưng chiều của em. Joohyun chị đầu hàng, đầu hàng từ lúc em ngang tàn mà đặt chị dưới thân em, ra sức dày vò. Bên dưới chị cũng đã bắt đầu có dấu hiệu muốn được nhiều hơn rồi.

Thừa lúc chị thốt ra những từ đáng yêu ấy, Seulgi đã nhanh chóng cho vật mềm mại, hồng hào của mình vào tìm người bạn kia rồi. Có lẽ người bạn này đã chờ cô rất lâu. Seulgi ra sức nuốt lấy sự ngọt ngào của chị. Em đã muốn Joohyun rất nhiều…

Có lẽ đã chán chê với đôi môi kia, Seulgi di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần kia, vẫn còn thoang thoáng mùi sữa tắm quen thuộc đây mà. Từng dấu đỏ nhanh chóng được em thành công vẽ nên, mặc người dưới đang ngân nga những câu từ mà ngay chính chị cũng không hiểu, nhưng mà chị biết, chị muốn nhiều hơn thế này. Nhưng mà, cái người bên trên lại đột nhiên đình chỉ mọi công tác.

“Seulgi à…”

Chị khẽ lay em, không phải chứ? Đúng là cái con Gấu chết bầm này, có ai đang lâm trận mà lại ngủ luôn như vậy không? Thiệt là, Joohyun muốn đánh một phát cho chết cái tên này, nhưng mà thương quá nên không nỡ. Tội chị, phải nén lại, nhẫn nhịn nuốt xuống mà chui vào cơ thể người kia sâu giấc. Hôm nay, kết thúc thôi, những nỗi đau của em và cả nỗi nhớ của chị.
.
.
.
Nhìn cái con Gấu chết bầm kia đang mạnh mẽ với từng động tác của vũ đạo mà không thèm quan tâm chị, Joohyun không khỏi liếc mắt, phẫn nộ. Chắc là chuyện tối qua đã quên sạch rồi chớ gì? Khẽ thở dài, chị cũng không thể trách em ấy được, có trách là do chị lúc trước đã ngu ngốc mà lời nặng lời nhẹ với em.

“Chị à, hôm nay làm gì mà em thấy chị cứ thở dài hoài vậy?”

Là Sooyoung, con bé đã chú ý chị từ lúc ở ký túc xá lận kìa, hết nhìn Seulgi chị lại thở dài, đến phòng tập thì dấu hiện lại càng nặng hơn.

“Không gì đâu nhóc”

“Youngie nói đúng đó, em thấy chị mặt cứ nhìn chị Seulgi rồi lại thở dài miết thôi”

Con bé Yerim thì đâu nhảy bổ tới, ngồi xuống bên cạnh chị, cũng bàn tán ghê gớm.

“Chị khó chịu như vậy là vì chị Seulgi trở về sao?”

Nhìn thấy ánh mắt cụp xuống của Joohyun chị sau câu nói của Yerim, Sooyoung hình như đã đoán ra một vài điều gì đó.

“Youngie, chị đang nói gì thế, chị Seulgi về thì chị Joohyun phải vui vẻ mới đúng chứ. Chúng ta là một gia đình mà”

Riêng Joohyun sau câu nói của Sooyoung, chị ngẩng đầu lên nhìn em ấy. Ánh mắt chị đầy vẻ ngạc nhiên.

“Mấy đứa luyện tập tiếp thôi, không còn nhiều thời gian đâu”

Joohyun chị vừa định nói điều gì đó, lại bị tiếng của chị dạy nhảy làm gián đoạn.

“Sooyoung,  ra về gặp riêng chị một chút”
.
.
.
Nói là chỉ tập dợt lại vũ đạo của các bài hát cũ, tuy nhiên cũng mất cả buổi chiều chứ chẳng đùa. Lúc cả năm ngồi trên xe trở về ký túc xá cũng đã hơn 7 giờ tối. Nếu đúng thì cả đám phải ăn gì đó thì mới về nhưng nhìn mặt đứa nào cũng bơ phờ nên Joohyun quyết định về và gọi thức ăn giao tận nhà cho đỡ mất công. Riêng về việc gặp riêng Joy cũng là hơn hai tiếng sau khi trở về tới ký túc xá.

“Sooyoung nè, tại sao lúc ở phòng tập em lại nói câu đó?”

“Câu nào chị?”

“Chị không vui khi Seulgi trở về”

“À, không có gì đâu. Tại em thắc mắc nên thuận miệng hỏi vậy thôi”

“Chị không tin. Chắc hẳn có việc gì đó em giấu chị”

“Ờ thì…”

“Em còn muốn giấu chị sao? Không xem chị là trưởng nhóm nữa à?”

Thật ra Joohyun không thích đem cái vai trò trưởng nhóm để hù bọn trẻ đâu, nhưng mà những lúc thế nào, điều đó lại có ích không chừng. Và cũng sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Sooyoung cũng đang dần kể lại mọi chuyện cho Joohyun chị nghe.

“Thật ra, chuyện chị Seulgi không về ký xá hơn một tháng qua là có nguyên nhân cả”

“Chị tưởng em ấy có việc nên trở về nhà thôi”

“Sao chị lại có thể nghĩ đơn giản đến thế… Đó là do chị ấy muốn trốn tránh chị đó. Chị Seulgi đã yêu chị lâu vậy cơ mà. Đến em và con bé Yerim cũng nhìn ra được nữa kìa”

“Cái đó… thì chị biết..”

“Chị biết sao? Từ khi nào? Không lẽ…”

“Là một tháng trước khi em ấy không về ký túc xá”

“Trời ạ… Em phải công nhận là chị ấy giấu kĩ thật đấy, hay là do chị vô tâm? Rõ ràng là có tình cảm với người ta hơn năm năm nay rồi kia mà”

“Em nói gì? Hơn năm năm sao…?”
.
.
.
“Seulgi đâu rồi Wendy?”

Joohyun hiện tại đang đứng tại phòng của Wendy và Seulgi. Chị có chuyện với nói với em ấy.

“Wan à, cảm ơn cậu trong thời gian mình không có ở đây đã chăm sóc tốt chúng”

Có lẽ Seulgi không biết được sự hiện diện của chị trong phòng mình. Vì thế em cứ thoải mái nói chuyện với Wendy mà không biết rằng ở đây đã có thêm một người.

“Chăm sóc gì thế?”

Wendy chưa kịp trả lời thì chị đã lên tiếng, khiến Seulgi có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn.

“Ơ… sao chị lại ở đây?”

“Tại sao chị không thể ở đây?”

Vừa trả lời em, chị cũng bước nhanh về phía ban công, nơi em đang đứng ở đấy. Seulgi thật hết cách, em cố đưa mắt hướng về Wendy mong tìm được sự giúp đỡ, nhưng đáp lại chỉ là cái nhăn mặt và lắc đầu của cậu ấy.

“Chị ơi, ngoài đây gió lắm. Chị vào phòng ngồi đi”

Khi Joohyun vừa bước tới trước mặt em. Em đã nhanh chân chạy lại chắn ngay cửa ban công, không muốn chị bước ra ngoài đó.

“Trong phòng nóng lắm, chị muốn ra ngoài ban công hóng gió xíu”

Mặc cho em ngăn cản, chị vẫn kiên quyết muốn ra ngoài đó. Chị biết chắc chắn em có điều gì đó đang giấu chị.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Em, có cái ban công thôi mà cũng tính toán với chị hả?”

Seulgi bó tay. Em không phải muốn khó dễ chị, nhưng mà…

“Em… về Daegu bao giờ thế?”

Joohyun chị tại sao lại hỏi em câu hỏi đấy? Chị thấy những chậu hoa Cosmos ngay trước mặt mình, ở ban công phòng của em ấy và Wendy.

“Em đâu có về Daegu đâu chị”

“Vậy những chậu hoa Cosmos này là sao?”

Chị nhìn em, riêng em thì lại cúi đầu. Em đang nói dối chị sao?

“Qua phòng chị đi. Chị muốn nói chuyện riêng với em.”

Sau câu nói đó, chị lại bỏ đi một mạch về phòng mình trước sự bối rối của Seulgi và sự ngỡ ngàng của Wendy.

“Cậu lại chọc gì chị ấy thế?”

Seulgi không biết phải trả lời cô bạn cùng phòng của mình như thế nào cả. Em chỉ biết lắc đầu, rồi chậm rãi nối đuôi phía sau lưng chị ấy.
.
.
.
“Mình ra ban công nói chuyện đi”

Seulgi vừa bước vào phòng chị đã thấy chị đứng xoay lưng về phía em.

“Joohyun… Em thật sự không có về Daegu đâu”

“Em định nói với chị là những chậu hoa Cosmos kia là do em lại tiệm hoa mua về trồng nhé?”

Seulgi thật không ngốc tới nỗi nói như vậy. Dù không phải là dân Daegu như mà em cũng biết Cosmos là loài hoa mọc dại, thường sẽ không ai mang về trồng chậu cả. Với lại, loài hoa dại này chỉ duy nhất Daegu mới có.

“Nói. Em về Daegu khi nào?”

Seulgi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nếu mà nói ra chẳng lẽ gián tiếp nói cho chị biết là Seulgi vẫn còn yêu chị sao? Seulgi biết rằng điều này là không thể. Sau chuyến đi kia, Seulgi đã quyết định không bao giờ để cho chị phải mệt mỏi hay bận tâm về tình cảm kia.

Và Seulgi chọn cách im lặng. Em không dám nhìn chị. Em sợ mình lại có thể yếu lòng như trước đây.

“Em xin lỗi. Em biết tình cảm mà em dành cho chị là không đúng. Nhưng mà từ giờ em hứa sẽ không làm phiền chị, không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình cảm của chị và anh ấy…”

Có ai biết, mỗi câu nói thoát ra là tim em lại thắt lại chặt hơn một chút. Dù cô gắng, nhưng Seulgi biết, tình cảm của em không thể nói ngày một ngày hai là có thể quên ngay được.

“Seulgi à…”

“Chị cho em thời gian có được không? Em sẽ không xuất hiện trước mặt chị để chị không còn cảm thấy khó chịu nữa…”

Những lời em nói ra như đang đẩy khoảng cách của em và chị ngày một xa hơn. Joohyun chị muốn ngăn cản những lời nói của em, nhưng em lại không cho chị cơ hội đó. Đến lúc em rời khỏi phòng chị rồi mà chị vẫn còn đứng thẩn thờ tại nơi ban công phòng.

Niềm vui mới đó vừa thoáng qua sao lại nhanh chóng bị vùi lắp đến vậy?
.
.
.
Những ngày sau đó, đúng như lời Seulgi nói, em ấy không hề xuất hiện trước mặt chị nữa, hay nói đúng hơn là em ấy đang tránh mặt chị. Chị biết chứ, đôi khi muốn tìm cơ hội để nói chuyện với em thì em lại lãng tránh, bảo gì là em đang bận, rồi lấy cớ ra ngoài. Đến lúc em trở về là lại chui tọt vào phòng. Em hay lắm Kang Seulgi. Em không coi chị ra gì rồi phải không? Cũng như hôm nay, mới hơn 7 giờ tối thôi mà em đã ra ngoài từ lúc nào.

“Rimie, em có biết Seulgi dạo này ra ngoài làm gì không hả?”

Con bé đang nằm xem TV trên sofa cũng không được yên ổn.

“Em có biết gì đâu. Mà chị nói dạo này em mới để ý, chị ấy cứ ra ngoài miết, rồi khuya luôn mới trở về. Có hôm, nửa đêm em ra ngoài uống nước thì thấy chị ấy vẫn còn bận rộn dưới bếp nấu mì ăn đó”

“Cái gì? Sao giờ em mới chịu nói với chị?”

“Ơ, em nghĩ mọi người ai cũng biết. Tối hôm qua em còn thấy chị ấy nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ rất gấp rút. Sau đó thì lại thay đồ rồi ra ngoài luôn”

Trời ạ, hôm qua cô vì có lịch trình riêng đến hơn nửa đêm mới về, đã vậy vì không muốn làm phiền tụi nhỏ nên về tới KTX là vào thẳng phòng. Đến lúc chị tỉnh dậy cũng là đầu giờ trưa.

“Vậy hôm qua tới giờ Seulgi vẫn chưa về phòng hả?”

“Theo em thấy là như vậy.”

Joohyun có vẻ bực mình, không hiểu con Gấu ngốc đó đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về, lại còn qua đêm bên ngoài nữa. Chị nhanh chóng trở về phòng, lấy điện thoại định gọi cho ai đó. Vừa mở điện thoại là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ, rồi em gái, rồi cả Seulgi. Hôm qua, do lịch trình mà cô đã tắt máy và cũng quên mất luôn việc phải mở máy sau khi trở về.

“Joohyun à, con đến bệnh viện nhanh đi. Ba con đang cấp cứu”

Chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kìa là mẹ cô đã lên tiếng trước. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng, hoảng sợ trong giọng nói của mẹ. Không kịp suy nghĩ gì thêm chị chỉ vội khoác áo rồi lao thẳng ra bên ngoài.

“Chị ơi, chị đi đâu thế?

Yerim thấy vẻ hốt hoảng của chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Riêng Joohyun không hề nghe thấy em ấy nói gì cả. Trong đầu chị bây giờ không thể tiếp nhận thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
.
.
.
Đến khi Joohyun có mặt ở bệnh viện cũng gần một tiếng sau. Và người đầu tiên chị nhìn thấy chính là Seulgi. Vì vậy mà phòng tuyến của chị nhanh chóng sụp đổ. Chị không thắc mắc tại sao Seulgi em lại có mặt tại đây mà giờ đây chị chỉ kịp lao đến vòng tay em mà òa khóc.

“Ba chị… Ba chị sao rồi?”

“Bác gái đang ở bên trong cùng bác trai. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Có lẽ bác trai sắp tỉnh lại rồi đó chị. Không sao đâu. Đừng khóc mà.”

Seulgi ôm chị thật chị. Em biết bây giờ chị đang cần một chỗ dựa. Và đây là điều mà em có thể cho chị lúc này.

Trong vòng tay đầy hơi ấm của em mà chị dần bình tĩnh lại. Hiện tại chị cũng không còn khóc nữa nhưng vẫn là tiếng thút thít nho nhỏ.

Nói về sự việc hôm qua. Lúc Seulgi đang ở KTX thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ Bae. Bác bảo là ba Bae đột ngột ngất xỉu, không biết như thế nào. Khi vào đến bệnh viện thì bác sĩ bảo phẫu thuật gấp. Lúc đó, bác chỉ biết gọi cho Joohyun nhưng không liên lạc được. Sau khi liên lạc được với em của Joohyun thì em ấy lặp tức đến bệnh viện, rồi lại tiếp tục gọi cho chị nhưng vẫn trong tình trạng khóa máy. Vì biết là cả nhóm đang trong kì nghỉ nên bác ấy đã gọi cho Seulgi nhằm liên lạc với Joohyun, nhưng tiếc là không ai liên lạc được. Và ngay khi biết tin, Seulgi đã tức tốc đến bệnh viện và ở đây cho đến tận bây giờ. Đến khi chị gọi lại thì ba Bae đã được phẩu thuật xong trước đó 2 giờ đồng hồ. Có lẽ bác ấy cũng sắp tỉnh lại không chừng. Bác gái thì đã vào trong với bác trai. Còn Joojin – em gái Joohyun đã trở lại công ty, sau khi nghe tin mọi chuyện đã ổn. Riêng Seulgi thì vẫn túc trực ở đây.

“Seulgi, chị thật bất hiếu. Tại sao chị lại không nghe máy chứ”

“Joohyun à, chị không có lỗi. Chỉ là do công việc thôi. Dù sao bác trai cũng đã không sao rồi.”

“Còn em nữa, sao không tránh mặt chị luôn đi? Xuất hiện ở đây làm gì?”

Ơ, khi không cái giận cá chém thớt. Em đây là quan tâm tới gia đình người em thương thôi đấy nhé. Em cũng xem hai bác như cha mẹ mình thôi mà.

“Ơ, thì tại…”

Không lẽ Seulgi mở miệng nói như vậy?

“Joohyun à, con tới rồi sao? Vào thăm ba con đi. Ông ấy tỉnh lại rồi”

May quá, nhờ bác gái giải vây giúp không thì Seulgi không biết phải trả lời sao cho vừa.

“Em… đợi đó”

Trước khi vào trong chị còn liếc lại cảnh báo em. Seulgi thiệt méo miệng với bà chị này mà.

“Seulgi ngốc, nếu còn không biết nắm bắt cơ hội thì sau này đừng hối hận”

Rồi tới bác gái, sau khi để lại câu nói đầy tính khó hiểu đó lại cho Seulgi thì cũng bước vào trong. Ok, Seulgi vốn dĩ vô cùng thông minh nên đến khi hai người kia vào trong tự lúc nào mà em ấy vẫn còn ngơ mặt ra đấy. Thật không có tiền đồ mà.
.
.
.
Sau gần một tuần ở lại bệnh viện theo dõi diễn biến của bệnh thì hôm nay là ngày mà bác trai được xuất viện nè. Hôm nay, chị lại có lịch trình riêng nên sáng sớm Seulgi đã khăn gói vào bệnh viện phụ bác gái thu gom đồ đạc.

“Seulgi à, gia đình bác thật sự vô cùng cảm ơn con. Không chỉ lo lắng cho Joohyun mà bây giờ đến cả việc chăm sóc bác cũng do con cả”

Bác trai hôm nay sắc mặt có vẻ hồng hào hơn mọi khi, ngòi tựa lưng trên gối mà trò chuyện với Seulgi.

“Dạ không có gì đâu bác. Con cũng xem hai bác như cha mẹ con thôi. Còn chuyện của Joohyun, con xem chị ấy như chị gái của mình cả. Nói ra chăm sóc cho chỉ nhưng thật ra người được chăm sóc là con mới phải”

Gấu ngốc vừa cười trả lời vừa thoăn thoắt gọt táo. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đây là hai cha con ấy nhỉ.

“Mà có thật là con chỉ xem Joohyun là chị gái không đấy?”

Bác nhận miếng táo Seulgi đưa mà không khỏi cười híp mắt rồi hỏi ngược lại em câu đấy.

“Bác nói vậy là sao ạ?”

Seulgi có chút bối rối, không phải bác ấy đã biết chuyện gì rồi chứ?

“À… Không gì… Bác định hỏi là con thân với Joohyun cũng lâu như vậy. Mà Joohyun thì lại không còn nhỏ. Con có biết là nó có đang qua lại với ai không?”

“Sao bác không hỏi thẳng chị ấy ạ? Con nghĩ chị sẽ không giấu hai bác đâu”

“Bác có hỏi đó chứ, nhưng mà con bé cứ ậm ờ mãi”

“…”

“Bác nghĩ là đứa ở cạnh nó thường xuyên như cháu chắc sẽ hiểu rõ hơn”

“Thật ra thì chị ấy đang quen một anh idol. Bác yên tâm đi, anh ấy là người tốt, không hề đào hoa như báo chí đưa tin đâu… Con nghĩ Joohyun đã chọn đúng người rồi đó ạ”

Câu nói của Seulgi cũng giảm dần âm lượng. Đến nỗi người ngồi cạnh như bác ấy vẫn có chút không nghe rõ. Nhưng mà ý cười trên khuôn mặt vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm.

“Ai đang nói xấu gì con đó?”

Joohyun bước vào. Theo sau là Wendy, Sooyoung và cả Yerim nữa. Chả là hôm nay nghe tin bác trai được ra viện nên cả nhóm rủ nhau đến chúc mừng bác ấy. Không ngờ vừa vào đến cổng bệnh viện lại gặp chị Joohyun kết thúc lịch trình nên cả bốn cùng vào chung.

“Chúc mừng bác đã khỏe mạnh trở lại”

Yerim thay mặt cả nhóm, đặt bó hoa tươi lên bàn. Nhìn màu hoa ai cũng thấy vui vẻ hẳn lên.

“Đây nữa ạ, hy vọng ngày nào Seulgi cũng sẽ gọt táo cho bác ăn để bồi bổ sức khỏe”

Wendy, tiếp theo là đặt một giỏ táo ngay bên cạnh bó hoa lúc nãy.

“Chưa hết đâu, mong chị Seulgi sáng nào cũng hầm nhân sâm cho bác để lấy lại sức khỏe”

Tới Sooyoung, con bé cũng không tha cho Seulgi.

“Mấy cái đứa này, sao câu nào cũng có Seulgi hết vậy? Chị bây làm không được sao mà phải nhờ Seulgi?”

“Không phải là không được, nhưng em sợ có người bận hẹn hò nên thôi, để Seulgi chị ấy rảnh rỗi mà sang thay chị làm con gái ngoan vậy”

Youngie à, em có thể tha cho chị được không vậy? Người im lặng từ nãy đến giờ mới có dịp cơ hội lên tiếng.

“Mấy cái đứa này…”

Con Gấu ngốc này lúc nào cũng là khơi nguồn cho sự ghẹo chọc của mọi người. Dù sao thì mọi chuyện khó khăn đều qua đi rồi.

Ba Bae vì đột quỵ mà phải chuyển đến bệnh viện phẫu thuật gấp, nhưng cũng may là không để lại di chứng sau này, sức khỏe cũng dần lấy lại như trước kia, nhưng vẫn không nên lao lực quá nhiều.

À, còn một điều nữa, chuyện của chị và Seulgi có lẽ cũng nên có hồi kết rồi đúng không? Thời gian qua vì lo lắng bệnh tình của ba mà chị tạm gác em qua một bên. Nhưng mà bây giờ chuyện cấp bách lúc này chính là giải quyết con Gấu ngốc kia.
P/s:  đang thất tình 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro