Chap 3.2: Cây ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Seulgi không ở ký túc xá cùng mọi người, không hoạt động cùng mọi người thì mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra.

Red Velvet đã kết thúc quảng bá nên đây được xem là thời gian nghỉ của nhóm, thi thoảng vẫn sẽ có một vài chương trình chung, nhưng đa số vẫn là các hoạt động cá nhân của từng người.

Bé Yerim thì vẫn tiếp tục đến trường, chắc cũng còn vài tháng nữa thì chương trình học cũng kết thúc nên em nó đang cố gắng dành toàn bộ thời gian rảnh của mình mà ôn luyện.

Sooyoung dạo này mới đăng kí một khóa diễn xuất ngắn hạn của công ty. Có lẽ vì bộ phim đầu tay không được thành công lắm, nên em ấy muốn rèn luyện thêm và có thể sẽ là một bộ phim mới cho đầu năm sau cũng không chừng. Sooyoung không muốn để mọi người thất vọng về mình như lần vừa rồi nữa. Vì thế mà hầu như trong một ngày chỉ thấy em nó nhiều nhất là 2 lần, lúc ăn sáng và có thể là tối mịch mới về.

Còn về má Wan của chúng ta thì ngoài đến công ty luyện thanh 3 buổi trong tuần thì cô nàng cũng tham gia một vài show chương trình truyền hình. Thời gian còn lại thì Wendy lại làm bánh và bếp nhờ vậy mà cũng ấm áp hơn.

Nói về Joohyun chị, không còn ai đứng trước mặt để bản thân cảm thấy khó chịu khiến chị có thể thoải mái hơn, nhưng mà hình như dạo gần đây chị bắt đầu thấy nhớ. Có một điều ít ai biết, Joohyun chị thật chất vô cùng cố chấp, vì thế mà những cái nhớ của chị đều nhanh chóng bị chị ném ra sau đầu. Và chị bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, gặp bạn bè và... hẹn hò.

Ban đầu, việc đồng ý lời tìm hiểu của anh chàng Suho chỉ là cái cớ để cắt đuôi ai kia. Hình mẫu lý tưởng của chị không phải mấy anh chàng nhỏ tuổi hơn mình và lại còn đào hoa tới vậy. Nói là đang tìm hiểu nhau nhưng thực chất, thời gian mà chị và anh ta gặp gỡ cực kì ít, có khi cả tháng mới gặp nhau một lần, điện thoại không, tin nhắn cũng không nốt. Nhưng mà từ ngày mà người kia đi mất, chị đâm ra chán, không biết làm gì, trong khi đó, anh ta cứ hết lần này đến lần khác hẹn chị ra ngoài. Và có vẻ như chị buồn chán thật rồi nên quyết định chấp nhận lời mời kia.

"Suho này, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này đi"
Joohyun ngồi bên ghế phó lái, mắt không nhìn người bên cạnh, đôi môi cứ thế mà cử động.

"Thật ra, tôi cũng biết chị không có tình cảm với tôi. Nhưng mà cũng tại tôi quá háo thắng, cứ nghĩ bất kì cô gái nào cũng không thoát khỏi mình. Đáng tiếc, chị lại là ngoại lệ."

Suho nhếch mép liếc nhìn người bên cạnh mình.

"Cậu thật là nông cạn."

"Trước khi nói tôi thì hãy nghĩ kỹ lại mình đi. Chị cũng đâu khác gì tôi"

"Ý cậu là gì? Đừng nghĩ mình hiểu rõ người khác như vậy."

"Có một câu mà tôi vẫn luôn muốn hỏi chị?"

"..."

"Chị đã từng nghĩ mình có cảm giác với một người nào đó rồi chưa?"
Nghĩ sao? Cảm giác yêu là gì? Joohyun thực sự chưa bao giờ nghĩ tới.

"Tôi có một câu chuyện muốn kể cho chị nghe... Có một người rất ngốc, phải nói là vô cùng ngốc, ngốc đến đáng thương. Yêu một người, quan tâm một người hơn năm năm trời vẫn không muốn nói. Người đó không hề mong muốn đối phương biết hay phải đáp trả tình cảm của mình, cứ thế mà lặng lẽ bên cạnh... Đến cuối thì sao? Vẫn là sự hất hủi, sự ghẻ lạnh. Đáng thương nhất là cuối cùng lại vì hạnh phúc có người đó mà nhờ vã, thậm chí là van xin người kia... Chị thấy... có buồn cười không?"

Từng lời nói của cậu ta có nhẹ nhàng chìm trong màn đêm lạnh giá của trời Seoul.

"Cậu có mục đích gì khi kể câu chuyện này?"

"Bae Joohyun, chị làm ơn hãy thôi cái giọng điệu nghi ngờ đáng ghét đó đi. Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy."

Suho có phần cáu vì cái giọng điệu kia của chị. Nhưng mà anh ta không biết chỉ những người ngoài chị mới thế thôi, đề phòng và nghi ngờ.

"Tôi thực mong người như chị mãi mãi không có được hạnh phúc."
Cậu ta im lặng đôi chút.

"Nhưng mà, vì em ấy... Tôi vẫn sẽ mong chị hạnh phúc"

Sau câu nói đó, không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở. Cả chị, cả anh ta không ai nói bất cứ điều gì nữa.

"Cũng trễ rồi, tôi đưa chị về. Mối quan hệ cũng chúng ta đến đây hạ màn được rồi. Bae Joohyun, tôi mong chị nên suy nghĩ thật kỹ trước những quyết định của mình. Có những người dù họ chịu tổn thương nhưng không bao giờ từ bỏ được, nhưng cũng sẽ có người vì tổn thương quá nhiều mà trở nên nhút nhát và sợ sệt."

Sau đêm đó là những chuỗi ngày suy nghĩ đến bồn chồn của chị.
.
.
.
Có những thứ dù muốn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn không thể. Và cách mà chúng ta có thể làm đó chính là giả vờ. Giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Giả vờ như tất cả chuyện đã qua như chưa hề tồn tại.
Sau hơn một tháng, đúng hơn là một tháng ba ngày, Seulgi đến lúc phải trở về kí túc xá chung. Cơn mưa giữa thu là món quà mà thượng đế chào đón cô, hệt như ngày cô trốn đi, không nặng hạt nhưng đủ làm cho người đang chần chừ dưới khu kí túc xá phải ướt áo. Seulgi, cô trở về nhưng không hề thông báo trước với mọi người. Và cô đang suy nghĩ màn chào hỏi của mình với bọn nhóc, với Wendy và cả người đó. Sẽ là một màn tươi cười rồi nhận lỗi cho sự ra đi không lời chào của mình. Hay sẽ là sự than ngắn thở dài cho chuyến đi không mấy hài lòng vừa rồi? Nhưng mà có cái, người tính không bằng trời tính, khi mà Seulgi vừa mới đặt chân vào cửa thang máy đã nghe được tiếng kêu chờ của một người mà cô chưa muốn đối diện bây giờ - Joohyun chị.

Không biết từ bao giờ mà khoảng cách của cô và người ấy rộng lớn đến vậy? Dù đứng cách nhau chưa được một mét, thế như Seulgi lại cảm giác mình và chị như những người chưa từng quen biết nhau. Seulgi hiểu và cũng không hề than vãn điều gì, cô biết những điều này là không thể tránh khỏi, nhưng sao lại đau đớn đến vậy.

Một khoảng im lặng bao trùm không khí giữa cô và chị, chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba mươi giây đi thang máy như kéo dài tận mấy thế kỉ.
Trái với sự rối bời và lúng túng của Seulgi, Joohyun lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mặc dù không cười, nhưng có ai biết chị đã cố gắng kiềm nén niềm vui của mình như thế nào không. Cuối cùng, Joohyun đã hiểu rõ lòng mình.

"Chào mừng em trở về kí túc xá"

Bước ra khỏi thang máy, khi mà cô vẫn còn chần chừ không biết phải mở lời với người chị lớn như thế nào thì đã nhận được câu chào mừng của chị.

Phút chốc ngỡ ngàng.

Và tiếp theo là cái ôm siết của chị.

Seulgi không nói được lời nào. Hai tay cứ thế mà trở nên thừa thải, không ôm chị cũng không cự tuyệt.

Rời khỏi cái ôm, chị nhanh chóng bước vào kí túc xá rồi đi thẳng vào phòng mình, bỏ một người ngốc nghếch đang đực mặt ra trước cửa lớn.

Cánh cửa khép lại cũng chính là giây phút chị rơi nước mắt, nhưng mà nụ cười trên môi cho thấy rằng chị không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc.
.
.
.
Hôm đó, kí túc xá Red Velvet có một bữa tiệc linh đình chào mừng ai đó trở về sau một tháng trốn biệt tâm. Những lời trách móc của Wendy rồi sự vòi vĩnh quà của hai đứa nhóc khiến Seulgi không thấy phiền phức ngược lại có chút vui vẻ, cô cười đến nổi miệng cũng thấy mỏi theo luôn rồi này. Người ta nói rượu vào thì lời ra mà đâu sai, thường ngày thấy Wendy nhẫn nhịn vậy thôi, chứ khi đã có tí cồn trong người thì luyên thuyên không nghỉ, hết vui mừng rồi lại trách móc rồi lại vui mừng, thiệt Seulgi thấy mệt thay cô bạn mình luôn rồi này. Riêng chị từ đầu tới giờ vẫn không nói với cậu câu nào, ngoại trừ câu chào mừng lúc sáng.

Joohyun hôm nay đã biết điểm đến của mình là nơi đâu, chị đã biết trong cuộc sống này bản thân cần điều gì. Chị sẽ không để chính mình phải hối hận nữa.

Nhìn cái người ngốc nghếch đang ngồi cạnh mình bị bọn nhóc ăn hiếp mà miệng thì vẫn cứ cười toe toét, chị có chút cảm thấy bực mình. Nhưng mà nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên vì mấy ly soju của Seulgi lại làm chị thấy đáng yêu chết được. Tại sao đến bây giờ chị mới nhận ra điều này vậy nhỉ?

"Mấy đứa, trễ rồi. Mai chúng ta còn phải luyện tập chuẩn bị cho concert debut ở Nhật nữa. Mau dọn dẹp rồi đi ngủ"

Lời của chị cả đã nói ai mà không dám không nghe theo. Bốn đứa nhỏ lồm cồm đứng dậy, nhưng mà có lẽ vì quá vui nên đã hơi quá chén. Đặc biệt là con Gấu ngốc kia, đã yếu còn muốn ra gió, đến nỗi vừa đứng lên lại không vững mà ngồi phịch xuống ghế. Wendy cũng không khá hơn bao nhiêu nên chị bảo em ấy vào phòng nghỉ trước đi. Seulgi cứ để chị lo. Và rồi 2 đứa nhóc và Wendy cũng ai về phòng nấy, không gian nhanh chóng được trả về sự im lặng của nó. Chị nhìn đồ đáng ghét kia không khỏi nhịn cười.
.
.
.
Đem cả thân người em dựa vào người mình. Joohyun chị có thể cảm nhận được sự nóng bức nơi làn da em. Da chạm da, làm chị thoáng đỏ mặt. Không phải lúc trước hai người cũng thân thiết với nhau hơn cả thế này, tại sao lại không có cảm giác này. Bây giờ lại thế?
Có một điều Joohyun chị không biết đó chính là cho dù có cảm xúc khác thường nào với con Gấu ngốc nghếch kia chị cũng tìm mọi lý do để phản biện lại cho những cảm xúc của mình. Chính chị là người không muốn thừa nhận chứ không phải cảm xúc ấy không tồn tại.

Thay vì đỡ vào phòng của em ấy, Joohyun chị lại đem Seulgi về phòng mình. Người kia thì say bí tỉ cũng chẳng biết gì nữa mà phản kháng. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, chị trở về phòng mình. Khẽ khép cửa và khóa luôn một cách thật dứt khoát. Đêm nay, chị muốn được thoải mái ở cạnh Seulgi - người mà chị nhẫn tâm tổn thương bao lâu nay. Chị, từ bây giờ sẽ bù đắp cho em ấy, bằng khoảng thời gian còn lại của đời mình.

Vấn đề bây giờ là làm sao thay đồ cho em ấy đây? Joohyun đứng nhăn mày trên tay cầm một chậu nước ấm, thế nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Nóng quá! Nóng quá!"

Có lẽ bây giờ tác dụng của cồn mới thực sự bắt đầu. Seulgi giựt phăng chiếc chăn yêu thích của chị mà chị đắp cho em khi nãy xuống sàn. Tay phải nhanh chóng mở 2 cúc áo đầu tiên ra. Chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh và thấp thoáng chiếc bra như ấn hiện trong không gian có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường của căn phòng. Chị bất động đứng nhìn hàng loạt động tác của em. Một cảm giác khó tả đang bắt đầu xuất hiện trong chị.

Nhẹ đặt chậu nước cạnh giường, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Không một lời báo trước, Seulgi xoay người đến ôm chặt lấy vòng eo của chị, áp cả khuôn mặt mình vào vùng da trước bụng chị, tham luyến hít hà lấy hương thơm đang quẩn quanh trước cánh mũi mình.

"Joohyun à, em nhớ chị!"

Phải rồi, đây chính là hương thơm đặc trưng của người ấy. Đã bao lâu rồi, Seulgi mới cảm nhận được sự gần gũi này đây? Em thật sự nhớ nó lắm! Tự nhiên như thế mà nước mắt của em của tự động mà rơi xuống. Nếu là mơ em cũng không mong mình sẽ tỉnh dậy. Em sợ sự lạnh lùng của chị. Vòng tay em cứ thế mà siết chặt chiếc eo thon gọn của chị. Cảm giác này, chân thật đến lạ lùng.

Joohyun bất động, dung túng cho người bên dưới muốn làm gì thì làm, đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt chạm vào vùng da của mình, chị mới hốt hoảng, vội tìm kiếm khuôn mặt ngốc nghếch kia. Nhìn kìa, đồ ngốc của chị sao lại khóc rồi? Có phải thời gian vừa qua chị làm em đau nhiều lắm đúng không?

"Seulgi à... Từ giờ có chị rồi. Không được khóc nữa!"

Chị cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt một mí đang nhắm hờ của ai đó.

Chị muốn lau đi những giọt nước mắt kia.

Quả thật thay đồ cho một người đang say thiệt là khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng mà với thiện chí trong sáng, Joohyun chị đã cố gắng và cuối cùng Seulgi cũng được mặc trên người bộ pyjama của chị, nhưng mà phải mất hơn nửa tiếng sau. Mặc dù than vãn vậy thôi chứ vừa được ngắm vừa được ăn đậu hủ miễn phí không phải lời quá còn gì?!?
.
.
.
Nhìn khuôn mặt chỉ cách mình không quá 10 cm, Joohyun chị có chút đỏ mặt. Hơi thở ấm nóng của em, cùng với mùi rượu đặc trưng khiến chị như mất đi bình tĩnh. Chị thực sự rất muốn chiếm đoạt làm của riêng, chỉ mình chị mới có quyền sở hữu hương thơm đặc trưng của em ấy.

Nói là làm, Joohyun chầm chậm tiến về phía người đang ngủ như chết kia. Khoảng khắc môi chạm môi, chị thực sự, đầu óc trở nên trống rỗng lạ thường. Chị không còn suy nghĩ thêm được gì nữa. Như tìm được nơi cần đến, đôi môi hương bạc hà của chị bắt đầu tấn công đối phương. Chị tham luyến mơn trớn, tham lam chiếm đóng từ milimet nhỏ trên đôi môi của người kia. Chưa đủ, chị muốn nhiều hơn thế. Joohyun chủ động rút ngắn khoảng cách của mình và em. Chị đặt cả cơ thể mình lên cơ thể đang nóng vì rượu của em, có lẽ nhiệt độ cơ thể của chị cũng đang tăng dần lên.
Hơi mạnh bạo, chị dùng đôi môi mình tách đôi môi đang đóng hờ kia. Chị muốn vào bên trong. Chị muốn chiếc lưỡi hồng hào của em.

"Ưm... Joohyun à"

Đến lúc này, không hẹn mà gặp, Seulgi hé mắt, mơ màng nhìn người đang ở phía trên mình. Đôi tay không biết vì sao theo quán tính quấn lấy chiếc áo thon gọn trong chiếc áo pyjama khác màu kia, siết chặt và kéo gần hơn về cơ thể mình.

"Chị thực sự rất ấm... rất thơm... Cuối cùng em cũng được gần chị như này rồi"

Seulgi cười, bàn tay em cứ vậy mà vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia. Khuôn mặt mà em hằng mơ ước được chạm vào như thế này. Nếu đây là mơ, em thật sự không muốn tỉnh dậy chút nào.

"Em không tỉnh lại có được không? Mãi mãi cũng chẳng sao... Em có Joohyun rồi"

"Không phải mơ đâu đồ ngốc này"

Joohyun đặt bàn tay lên bàn tay đồ ngốc đang chạm trên khuôn mặt mình. Đôi môi không tự chủ mà hôn lên những giọt nước mắt tủi thân mà rơi xuống kia.

"Đừng khóc mà"

Joohyun lại hôn em, một nụ hôn ngọt ngào. Lần đầu tiên, Joohyun mới cảm nhận được tim mình đập rộn ràng như vậy. Đồ ngốc bên dưới cũng biết điều, ngoan ngoãn mà đáp trả. Em khiến chị lao đao thật rồi, khiến chị chỉ vì nụ hôn của em mà run rẫy, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay em, để em dễ dàng mà lật ngược tình thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro