Ngoại truyện 3: Ước nguyện ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi đêm ngọt ngào bên nhau, người thức dậy đầu tiên bao giờ cũng là Kang Gấu. Và cũng như mỗi lần, Seulgi sẽ dành cả thời gian đó để ngấm nhìn chị ngủ.

Gương mặt này.

Sống mũi này.

Đôi môi này.

Thật, Seulgi càng ngày càng yêu và có dấu hiệu mê luyến. Sao lại có người càng nhìn càng thấy yêu thế nhỉ?

Seulgi ngấm nhìn chị, lâu lâu lại khe khẽ cười lên một tiếng. Em đang rất hạnh phúc đó, chị có biết không Bae Joohyun?

Mặc dù tiếng cười của em rất nhỏ, nhưng vì chị vô cùng nhạy cảm với âm thanh nên không lâu sau đó chị đã mở mắt tỉnh dậy. Và điều đầu tiên chị thấy chính là cái bản mặt ngâu si cùng nụ cười không thể ngâu si hơn nữa đang đối diện với chị. Chị biết chứ, biết rằng mỗi khi thức dậy em ấy sẽ luôn trưng cái bộ mặt ngâu si như lúc này, rồi đôi lúc lại cười thì thầm điều gì đó. Nhưng mà hôm nay chị cũng muốn "dỡ chứng" một chút.

Không chờ đến lúc đồ ngốc đó nói câu chào buổi sáng như thường lệ, chị đã nhào tới cắn vào bã vai người đối diện một cái rõ lớn, rồi tiếp tục đu bám trên đó không thèm nhả ra, đáng tội em, mấy ngày nay cứ hành hạ chị mãi.

"A... Joohyun, đau em..."

Mặc dù đau thật đó, cũng hét lớn thật đó, nhưng mà Kang Seulgi vẫn không dám động đậy, mặc chị cắn ngày càng sâu.

"Cho chừa"

Seulgi đau, đương nhiên chị sót. Chị từ từ rời khỏi vết cắn, chuyển hẳn cả người nằm lên cơ thể trần trụi của em. Cắn rồi lại thấy thương nên chị xoa xoa vết cắn lúc nãy. Chắc không đến nỗi để lại thẹo đâu nhỉ?

"Hihi"

Seulgi biết mà, nói thì nói vậy thôi, chớ chị cưng Seulgi lắm. Và đương nhiên em đang cười thõa mãn vì được chị yêu thương mà xoa vết cắn lúc nãy.

"Gấu..."

"Dạ?"

"Lát nữa mình đến chỗ cây ước nguyện năm xưa đi"

"..."

"Có phải em quên rồi đúng không?"

Không nhận được phản hồi từ em, Joohyun có chút hờn vì nghĩ người kia đã quên nên sẵn tay vẫn còn trên vết cắn nên đấm mạnh vào đấy, khiến con Gấu đang thoải mái mà nhăn mặt lại.

"Đau... huhu"

"Ai kêu em dám quên một nơi quan trọng như vậy?"

"Em có quên đâu"

"Vậy sao chị hỏi em không trả lời?"

"Em đang phân tích dữ liệu..."

Một đám quạ đen đang bay qua đầu Joohyun.

"Chị quên não em tải dữ liệu không được nhanh như người khác...kakaka"

"Mà chị muốn đến đó làm gì?"

Seulgi cũng rất muốn đến. Em luôn nghĩ rằng có lẽ Joohyun đã quên đến sự tồn tại của cây ước nguyện năm nào, nên em có hơi bất ngờ với lời đề nghị đó của chị.

"Bí mật"

Nói xong, chị ngẩng đầu lên, "chụt" chuẩn xác một nụ hôn rơi trên môi của em.

Đương nhiên là ai kia cười như được mùa rồi. Lâu lắm rồi chị mới là người chủ động. Và mỗi lần như thế, tim Seulgi lại rung rinh vì chị nữa rồi.

"Nhưng mà Joohyun này..."

"Hửm?"

"Còn sớm lắm..."

"Thì sao?"

"Chúng ta vận động chút đi"

Dứt lời cũng là lúc hai tay em bắt đầu di chuyển bên hông chị.
Joohyun cảm thấy ngu hiểm đang cận kề mình, nhưng mà cơ thể chị lại bắt đầu có dấu hiệu mất sức. Đến bây giờ chị mới nhận ra, cơ thể chị luôn có phản ứng mãnh liệt với người đang nằm phía dưới chị.

"Seulgi à... Chị mệt"

"Không sao, chỉ em vận động thôi, chị chỉ cần nằm yên và hưởng thụ là được"

Nhìn nụ cười ranh mảnh của em kìa. Joohyun nghĩ, đến khi kết thúc kỳ nghĩ này rồi trở lại với lịch làm việc chị sẽ không trụ nổi mất.

Nhưng mà, không biết bao lâu sau, cả căn phòng rộng lớn chị còn âm thanh của chị, đứt quãng nhưng đầy ướt át.
.
.
.
Có lẽ là hai hay ba tiếng sau đó, hai cái người kia mới bắt đầu di chuyển từ nhà ba mẹ Bae mà đến cây ước nguyện năm nào. Và chỉ mất chưa đến mười phút, hiện tại Seulgi và chị đang ngồi dưới gốc cây to lớn.

So với hơn một tháng trước Seulgi đến đây, trên cây hình như đã không còn nhiều giấy ước nguyện như trước đó nữa.

"Sao trên cây lại có ít giấy ước nguyện thế chị?"

Seulgi gối đầu trên đùi chị mà thỏ thẻ khúc mắt của mình.

"Mỗi năm hai lần người dân gần đây sẽ đến và gỡ bỏ những mảnh giấy ước nguyện kia xuống"

Joohyun vuốt nhẹ má người phía dưới, mỉm cười mà giải thích.

"Ơ, em tưởng mỗi năm chỉ một lần thôi chớ"

"Nếu vậy thì khi em đến sẽ không nhìn thấy được cây đâu mà chỉ toàn là màu đỏ của giấy thôi đấy"

Seulgi khẽ gật gù thay cho lời đã hiểu.

"Mà em còn nhớ lần đầu tiên khi chị dẫn em đến đây không?"

"Làm sao em quên được?"

"Năm đó, em đã viết gì?"

"Vậy chị đã viết gì?"

"Chị hỏi em trước mà"

"Mong rằng mọi điều Bae Joohyun mong muốn đều trở thành sự thật"

"Ngốc... Sao không dành để ước điều gì đó cho bản thân?"

"Em không biết, chỉ là lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ đến chị thôi"

"Vậy em có muốn biết chị đã viết gì hay không?"

Seulgi gật đầu, đương nhiên, em đang hỏi chị mà.

Thay vì đáp ứng yêu cầu của em bằng câu trả lời, Joohyun lại nắm chặt bàn tay em rồi khẽ nhét vào đó một mảnh giấy đỏ hệt như những mảnh giấy đang tung bay trong gió kia.

Seulgi cũng khá ngạc nhiên. Em không vội mở ra mà lại hỏi chị.

"Sao chị có được nó thế?"

"Thần kì không?"

"Em nghĩ chúng đã bị ném đi đâu đó mất tâm rồi đó chớ"

"Thật ra năm đó, khi chị từ Seoul về quê nghỉ Tết. Chị đã trở lại nơi đây và thật trùng hợp lại đúng lúc có người tháo những mảnh giấy này xuống. Chị đã đến tìm và giữ lại chúng cho đến bây giờ"

Seulgi nhìn hai tấm giấy màu đỏ sẫm trong lòng bàn tay mình. Tự dưng em lại không muốn mở chúng ra nữa.

"Sao không mở? Không phải em rất muốn biết năm đó chị đã viết gì sao?"

"Ừ thì lúc nãy có muốn, nhưng mà bây giờ em lại không muốn biết nữa"

"Sao thế?"

"Thật ra chị đã đọc mảnh giấy của Seulgi rồi"

"Ơ..."

"Nếu em không muốn đọc của chị thì trả lại đây"

Vừa nói chị vừa ra vẻ muốn lấy lại chúng từ tay em. Nhưng Seulgi nào "dễ dãi" như vậy. Mặc dù nói là không muốn mở ra như tay em thì cứ nắm chặt chúng, khư khư giữ trong lòng bàn tay mình.

"Không được. Nó là của em rồi"

"Em không muốn đọc thế giữ làm gì?"

"Ai nói em không muốn đọc? Giờ em đọc là được chứ gì?"

"Chị biết đồ ngốc của chị đang sợ điều gì. Không phải bây giờ chị đã là của em rồi hay sao?"

Joohyun cười. Chị biết chớ. Chị biết điều em đang nghĩ trong đầu mình.

Seulgi nhìn chị. Và sau đó là vòng tay kéo chị xuống gần bên mình. Rồi khẽ hôn chị. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Em thì thầm bên tai chị.

"Em không sợ đâu"

Sau câu nói đó, em vươn người ngồi dậy, dang rộng vòng tay ôm eo chị kéo sát về phía mình. Rồi sau đó, em mới chậm rãi mở mảnh giấy kia ra.

"Kang Seulgi mãi bên cạnh Bae Joohyun"

"Vậy giờ điều ước của chị đã thành sự thật rồi đúng chứ?"

Joohyun nhìn em, chờ đợi câu trả lời.

"Em nghĩ chị sẽ viết điều khác, chẳng hạn như sớm được debut hay gia đình bình an..."

"Tại sao em lại em không quan trọng với chị"

"..."

"Người mỗi ngày cùng chị luôn là em. Luyện tập cùng chị. Ăn cùng chị. Ngủ cùng chị. Nói chuyện cùng chị"

"..."

"Thật sự lúc đó chị không biết cảm giác thích một người là thế nào. Cũng chẳng biết khi mất đi một người sẽ là cảm giác gì. Bởi vì người chị cần luôn ở cạnh chị lúc chị mệt mỏi nhất, nhưng mà chị lại không sớm nhận ra sự quan trọng của người đó. Rồi lại luôn làm người đo tổn thương vì những lời nói của mình. Đến khi người ta đi rồi, chị nghĩ như thế sẽ thoải mái hơn, nhưng không phải. Chị bắt đầu thấy nhớ, thấy khó chịu... Và cũng may mắn là người đó đã không quay lưng lại với chị. Cho chị một cơ hội để yêu thương và bên cạnh chị một lần nữa. Kang Seulgi, em nói xem, chị đã quá ngu ngốc đúng không?"

"Ừa, chị thật ngốc nhưng mà em lại không thể quên được đồ ngốc như chị"

Seulgi khẽ thì thầm qua nụ hôn. Ừ, Seulgi hình như lại yêu người con gái này thêm nữa rồi.

"Nhưng mà em cũng phải cảm ơn sự ngu ngốc này. Nhờ thế mà bây giờ em đã có được trọn vẹn trái tim Bae Joohyun rồi còn gì"

"..."

"Khi vừa trở về không bao lâu lại nhận được tình yêu từ chị, lúc đó em đã từ nghi ngờ mọi thứ và em sợ. Em sợ chị chỉ là nhất thời, chỉ là ngộ nhận và cũng có thể chỉ là sự thương hại. Nhưng mà em lại tự dặn lòng mình, thế nào cũng được, chỉ cần chị bên cạnh em bình yên là đủ rồi. Em cũng không muốn đòi hỏi thêm. Cũng có lúc em từng nghĩ, liệu rằng đến một lúc chị bảo chị đã yêu người khác rồi và tình cảm với em chỉ là ngộ nhận. Lúc đó, em sẽ ra sao?

"..."

"Và câu trả lời đó là buông tay chị. Và cũng có thể em sẽ rời khỏi Red Velvet. Em sợ đến lúc đó, đối diện với chị lại khó khăn hơn gấp hàng vạn lần hơn khi trở về"

"Đồ Ngốc, không phải ca hát là niềm đam mê của em sao?"

"Tất cả mọi thứ cũng không bằng Bae Joohyun"

"Seulgi à..."

"Không sao mà, dù gì bây giờ chị cũng chẳng thể thoát khỏi em. Không phải sao?"

"Lại láu cá nữa rồi"

"Hahaha"

"Nè, em có biết một điều là điều ước mà bị người khác đọc được là sẽ không hiệu nghiệm không?"

"Em biết nhưng mà nếu người đọc được là người mà được điều ước nhắc tới thì điều ước chắc chắn thành hiện thực. Cho nên sau này, chị ngoan ngoãn về làm con dâu nhà họ Kang đi, hí hí"

"Ai dạy em cái giọng điệu đó hả? Càng ngày càng láu cá"

"Em không có"

"..."

"..."

"Nắng không? Chúng ta về đi, tới giờ cơm rồi. Chiều còn trở về Seoul nữa"

"Không nắng, nhưng mà nếu được sống ở đây luôn thì tốt biết mấy chị nhỉ?"

"Ờ, sau này về làm dâu họ Bae đi rồi sống ở đây"

"Khôngggggggggggggg, làm "con rể" cơ"

"Có khác gì nhau sao?"

"Có chứ, hí hí"

"Nhanh về, chị bỏ lại đây một mình bây giờ"

"Em về liền, chờ em với"

"Ầy, vậy mà đòi làm "con rể""

"Có liên quan gì nhau sao?"

"..."

"Joohyun..."

"..."

"Joohyun..."

"..."

"Joohyun..."

"Này, sao cớ kêu chị trổng không thế hả?"

"Em thích. Vợ em mà"

"Joohyun ơi... Joohyun à..."

"Kang Seulgi..."

"Em yêu Joohyun của em"

"..."

"Yêu Joohyun rất nhiều"

"..."

"Yêu Joohyun cả bầu trời"

"..."

"Kang Seulgi yêu Bae Joohyun"

"Em giống con nít quá"

"Kang Seulgi là con nít của Bae Joohyun"

"..."

Đến khi bóng lưng của hai người con gái ấy khuất hẳn cũng là lúc những chiếc là trên cây ước nguyện năm nào vẫy lên trong gió. Hệt như chúng cũng đang chúc mừng cho câu chuyện có hậu của họ, nhưng vì còn ngại ngùng mà phải chờ chủ nhân đi khuất rồi mới lên tiếng.

Tốt rồi, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tình yêu đầy đau đớn nhưng cũng không ít ngọt ngào của Kang Seulgi dành cho Bae Joohyun. Tưởng rằng chỉ là tình yêu một phía nhưng hóa ra người kia đã động tâm từ lúc nào, nhưng vì chị ấy luôn ỷ lại vào sự có mặt của em nên đã chưa kịp nhận ra sự quan trọng của em đối với chị.

Tốt rồi, Bae Joohyun chị hãy giữ chặt Kang Seulgi nhé! Yêu thương cậu ấy thật nhiều.

Kang Seulgi có thể không phải là một người hoàn hảo nhưng tình yêu của cậu ấy dành cho chị cũng hoàn hảo hơn cả mọi thứ trên đời này nữa - Âm thầm, chịu đựng, hy sinh và không hề cầu cạnh sự đáp trả.

Tốt rồi, KangBae đã về cạnh nhau. Mọi tổn thương ngày hôm qua ngủ yên nhé. Hãy mang yêu thương, ngọt ngào, cưng chiều và vị tha cho tình yêu của họ. Họ xứng đáng là của nhau, xứng đáng được bên nhau trọn đời.

Kang Seulgi yêu Bae Joohyun theo cách ngu ngốc nhất, nhưng cũng chân thật nhất.

Bae Joohyun yêu Kang Seulgi không vì cưỡng cầu, mà là vùi sâu rồi bùng cháy dữ dội.

Cảm ơn cả hai vì đã tìm về được với nhau.

Hãy hạnh phúc và trân trọng những giây phút được bên nhau.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro