Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cậu rất thắc mắc về vị chỉ huy kia nhưng khi hỏi về chỉ huy thì Cuba lại đánh chống lảng quay việc khác. Cậu chán nản, cái nhà tù gì đâu mà to như cái lâu đài đi mãi vẫn chưa tới, cậu mệt muốn đứt hơi luôn rồi. Cuba quay lại nhìn cậu.

 - Mệt rồi sao
- Tôi không mệt tôi vẫn đi được

Nhìn cậu như vậy Cuba liền ngồi xuống.

 -  Lên đây tôi cõng
 -  Tôi bảo tôi đi được cậu không cần lo cho tôi
 -  Được rồi cậu không lên thì tôi bỏ cậu lại đây đấy
 -  Tôi lên là được chứ gì làm thấy ghê

Nói rồi Nam chèo lên người Cuba. Tuy hơi ngại nhưng như thế này cũng thích đó là suy nghĩ cậu bây giờ.

-   Thích chứ
-   Thích, cảm ơn nhé Cuba

Cậu cười vui vẻ nhìn Cuba. Anh liền quay mặt đi chỗ khác kể che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì sự dễ thương của cậu.

 -  Vậy chúng ta tới chưa, chúng ta đi cũng lâu lắm rồi đó

 -  Nó kia rồi

Nghe anh nói vậy cậu ngước lên thì nhìn thấy một cánh cửa gỗ và trên cánh cửa đó có chứ " phòng chỉ huy ". Trời ạ mãi mới tới làm cậu đi nãy giờ mỏi chân gần chết ( tác giả : anh đang được người ta cõng đó anh) . Cuba thả cậu xuống rồi gõ cửa. Đợi một lúc không có ai lên tiếng Cuba liền mở cửa ra. Thì trong phòng không có chỉ huy mà có một người khác.

- Chỉ huy đâu?
- Không biết

Người đó trả lời Cuba. Nam đứng ở ngoài ngó đầu vào thì đập vào mắt cậu là người con trai lúc sáng đã lừa cậu. Hắn nhìn cậu

- Gặp lại nhau rồi nhóc lùn

Lùn hắn giám nói cậu lùn. Hắn nên cảm thấy may mắn vì hôm nay cậu không mang theo Nam Ngư. Thù này cậu sẽ ghi . Hứm Quân tử nhất ngôn mười năm trả thù vẫn chưa muộn.

- Tôi không lùn
- Ồ vậy sao
- Cậu thôi đi, đừng trêu cậu ấy nữa

Cuba nên tiếng can ngăn trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao khi cậu với người con trai kia vẫn liếc nhau đến cháy mắt. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bất ra một người đàn ông bước vào trên người mặc một bộ vests đen và đeo một cặp kính.

- Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu.

Nam nhìn người đàn ông mới bước vào. Cậu ngạc nhiên lắm cậu ko ngờ chỉ huy của cậu lại là ông ấy.

- Papa
- Chào con Việt Nam ngạc nhiên lắm đúng ko

Ông cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Ông tiến về chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc rồi ngồi xuống.

- Tôi là Asean chỉ huy mới của các cậu. Chắc Việt Công cũng đã thông báo với các cậu rồi nhỉ. Còn vì lý do anh ta từ chức thì các cậu nên đi gặp và hỏi anh ta.
- Anh ấy từ chức sao không thể nào anh ấy chẳng có lý do gì để làm thế cả.
- Tôi ko biết nhưng cô gái FBI kia thì tôi nghĩ có liên quan đấy sao cậu ko đi hỏi cô ta đi Cuba.

Asean liếc nhìn Cuba. Ông ko quá ngạc nhiên gì cậu phản ứng như vậy đâu. Vì ông biết cậu rất thân với Việt Công. Nhưng từ khi VNCH đc điều tới đây để giúp đỡ vì thiếu người thì Việt Công ko còn tập trung vào công việc nữa. Ông lấy xong tui áo một cái khăn rồi lau kính của mình.

- Vậy còn cậu nhóc này ông tính sao.

Người con trai kia im lặng nãy giờ bây giờ mới nên tiếng.

- Cậu không cần nóng vội vậy đâu Nga.

Ông liếc nhìn cậu con trai tên là Nga kia. Cậu ta nhìn rất giống anh trai mình nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại.

- Việt Nam từ giờ con sẽ làm việc cùng những người này. Có gì không hiểu cứ hỏi họ.

Nam nghe thấy liền gật đầu. Cậu nhìn lên Cuba thấy anh có vẻ không vui về chuyện vừa rồi.

- Nếu không có gì nữa thì giải tám

Asean nâng gọng kính lên vào nói. Cả ba liền đứng dậy cúi đầu chào ông rồi đi ra ngoài.

- Cuba, giờ chúng ta đi đâu.

Cậu nhìn qua hỏi anh nhưng dừng như anh không để ý câu hỏi của cậu.

- Nè Cuba. CUBA

Nghe có người gọi tên mình anh niềm giật mình quay lại nhìn cậu.

- Có chuyện gì sao?
-À không có gì đâu tôi đang suy nghĩ một số việc thôi.

Nói thì nói vậy chứ anh đang suy nghĩ về việc tại sao Việt Công lại từ chức. Là chỉ huy của cái nhà tù này là một vinh hạnh lớn tại sao hay vì lý do gì anh lại từ bỏ nó.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu tiếp
- Chúng ta sẽ đi xem phòng của cậu

Nghe vậy Nam liền gật. Không biết phòng của cậu trông như thế nào nhỉ mong là nó không quá tẻ nhạt.

- Và cậu sẽ có một người bạn cùng phòng nữa
- Tôi ở chung phòng với một người nữa sao
- Ukm

Nam không nói gì, cậu im lặng suy nghĩ về người bạn cùng phòng của cậu sẽ như thế nào.

- Cậu có đi chung với chúng tôi không Nga

Cuba quay lại nhìn anh bạn đang trong tình trạng bất cần đời kia. Thật không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại là một trong những người giỏi nhất ở đây nữa.

- Cũng được đu tôi cũng đang rảnh

Cuba liền gật đầu, rồi cả ba người cùng đi tới nơi nghỉ ngơi của các quản ngục sau một ngày làm việc.

_______________________________________

Sau khi tới nơi, họ dẫn cậu tới căn phòng số 3 trên lầu 3. Trên cánh cửa có ghi tên của cậu và một người nữa nhưng nó đã bị mờ đi nên cậu không thấy rõ tên của người đó. Cuba liền lấy chìa khóa mở cửa cho cậu bước vào.
Bên trong căn phòng có một cái giường tầng, hai cái bàn làm việc nhỏ đc để gần nhau cạnh cửa sổ, một cái tủ quần áo và vài thứ lặt vặt khác nữa. Cậu nhìn một lượt rồi cho quần áo của mình vào trong tủ.

- Nam, cậu không phiền nếu tôi hỏi một câu chứ.
- Không đâu cậu muốn hỏi tôi chuyện gì Cuba
- Cậu có quan hệ gì với Asean và tại sao cậu lại gọi ông ấy là papa

Cuba thấy lạ ở chỗ là Việt Công cộng không gọi Asean là papa mà chỉ có Việt Nam gọi và theo cậu biết thì Asean chưa kết hôn thì làm sao có con được nhỉ.

- À về chuyện đó ấy hả
- Ukm
- Ngày xưa cha mẹ tôi mất trong một vụ hỏa hoạn sau đó chị gái tôi cũng bị thất lạc. Sau đó tôi và anh Cộng đã được Asean nhận nuôi nhưng sau đó anh Cộng được một người bạn giúp đỡ một việc gì đó nên anh ấy đã gửi tôi lại cho papa chăm sóc.
- Xin lỗi vì đã làm cậu nhớ tới những tứ không vui
- Không sao tui quen rồi

Cậu nhìn anh cười thật tươi. Khi nhìn thấy nụ cười đó Cuba liền đỏ mặt " sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế" anh giật mình vội lắc đầu anh vừa nghĩ cái gì thế này. Đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng bị bất ra và có một cậu con trai bước vào.

- Việt Nam
- Thái Lan
- Tao nhớ máy lắm tao không ngờ có ngày tao sẽ lại được làm chung với mày : Thái Lan ôm chầm lấy cậu
- Tao cũng nhớ mày và mày có thể bỏ tao ra không tao sắp ngạt thở rồi nè

Nghe bạn mình nói vậy Thái Lan liền bỏ cậu ra.

- Tao tưởng mầy phải ở chiến trường chứ sao mày lại ở đây
- Công việc ở đó ổn thỏa rồi nên tao được điều về đây vì ở đây có mấy tù nhân đặc biệt
- À thì ra là vậy

Cậu và Thái đều là con nuôi của Asean. Hai đứa thân với nhau như hình với bóng vậy làm cái gì cũng có nhau nhưng đến năm đi học quân sự thì cậu và Thái lại bị tách ra. Cậu chứ nghĩ sẽ không còn cơ hội làm việc chung với cậu bạn của mình nữa chứ

- Việt Nam cậu và Thái Lan quen nhau à.
- Tôi không ngờ cậu lại là bạn thân của Thái đấy.

Hai thành viên bị ăn bơ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng .

- ukm, Thái với tôi đều là con nuôi của Asean mà
- vậy được rồi, tụi này về đây mai tụi này sẽ đưa cậu tới nơi làm việc.

Nga với Cuba chào tạm biệt cậu với Thái rồi đi về. Cậu nằm lên giường, Thái nhìn cậu.

- Nghỉ ngơi sớm đi mai sẽ là một ngày bận rộn với cậu đấy
- ukm chúc cậu ngủ ngon Thái
- Cậu cũng vậy

Rồi hai ngươi leo lên giường ngủ ngon lành.

_______________________________________

Đây là truyện đầu tiên của tôi nên tui phải điều chỉnh một chút về cách viết của mình nên nếu thấy chap này không giống với cách viết của chap trước thì mọi người thông cảm cho tui nha.

Cảm ơn vì mn đã ủng hộ chuyện của tui .

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro