Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hiện giờ Nam nhà ta đang chạy vòng vòng để kiếm anh trai mình.Trong chạy thì cậu thấy một cậu con trai mặc quân phục giống mình nhưng có thêm một cái áo khoác dài gần chạm đất đang đứng hóng mát ở gần đó. Cậu liền chạy lại hỏi thử xem câu ta có biết anh cậu đang ở đâu hay ko.
Nam: Cậu gì ơi cho mình hỏi
Nghe có người gọi mình cậu ta liên quan lại. Cậu ta lạnh lùng nhìn cậu.
... : Cậu gọi tôi
Ánh mắt của anh t nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
Nam : à vâng. Cậu cho tôi hỏi cậu có thấy một người có màu da nửa xanh nửa đỏ và có ngôi sao ở giữa đi qua đây ko
Người con trai kia nhìn cậu một lượt thấy cậu mặc quân phục chắc cậu là người mới nhưng cậu tìm Việt Công làm gì anh ta đâu phải là người muốn gặp là gặp.
... : Cậu gặp anh ta có việc gì
Nam : à anh ấy đưa tôi tới đây nhưng do mải mê nhìn xung quanh nên bây giờ tui lạc mất ảnh
Nam đổ mồ hôi lạnh nhìn người con trai kia. Mà giờ cậu mới để ý cậu chỉ cao tới vai anh ta /Nam nghĩ : sao mấy tên này ăn gì mà cao thế /
... : ờ
Người kia nhìn cậu /  : mấy hôm trước anh ta có nói là e trai mình sẽ tới đây chắc là cậu ta/. Nghĩ một hồi rồi anh ta chỉ tay về hướng kia.
... : Anh ta vừa đi hướng đó
Cậu thấy vậy liền cười rồi cảm ơn anh rồi chạy theo hướng anh ta chỉ.Anh ta nhìn cậu đi tới khi khuất bóng cậu anh ta mới rời đi.
  Mặc dù là đi theo hướng người kia chỉ nhưng mãi ko thấy Việt Công. Giờ cậu mới nhận ra cậu bị anh ta lừa. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa gần đó, số cậu sao mà xui xẻo vậy nè mới đi làm mà đã bị người ta lừa rồi. Câu ngáo ngán thở dài thì bông nhiên cánh cửa cậu đang dựa mở ra. Làm cậu mất thăng bằng ngã xuống thì có một cánh tay đỡ lấy cậu.
   ... : Cậu ko sao chứ người lạ. Nghe người kia nói vậy cậu vội vàng trả lời. 
   Nam : tôi ko sao cảm ơn cậu. Cậu vui vẻ cảm ơn người kia nếu anh ta ko nhanh tay đỡ cậu chắc bây giờ cậu đã hôn đất mẹ rồi quá .
    Nam: À cậu có thể bỏ tôi ra được chứ.
Nghe Nam nói vậy người kia mới định hình lại là mình vẫn còn đang ôm câu liên buông cậu ra rồi quay mặt ra chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại của mình.
... : thành thật xin lỗi
Nam vui vẻ cười đáp lại người kia thay cho câu nói ko có gì đâu. Cậu chợt nhớ ra điều gì đang định hỏi người kia thì có ai đó gọi tên cậu, cậu liền quay lại nhìn.
  3 : V....Việt Nam
À thì ra là chị của cậu, sao trông chị ấy có vẻ vội vã vậy nhỉ ? 3/ Chạy lại trống tay lên tường để dữ thăng bằng cô thở dốc.
  3 : E....e đã đi đâu vậy làm gì kiếm nãy giờ
Thì ra chị ấy đi tìm cậu biết thế cậu đứng yên chỗ cũ đi cho rồi làm mất công chị cậu chạy vòng vòng chỗ này, mà chỗ này nó cũng có nhỏ nhắn gì đâu.
Nam : e xin lỗi tại e đi ko nhìn đường
  Thấy cậu nói vậy 3/ liền thở dài rồi cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.
3 : Lần sau nhớ nhìn đường đấy nhé.
Cậu giả vờ ôm đâu như chị cậu cốc đau lắm rồi lè lưỡi cười với chị mình. Đang nói chuyện vui vẻ thì 3/ để ý người đứng sau lưng Nam. Da cậu ta có sọc xanh sọc trắng xen kẽ nhau bên trái có một tam giác màu đỏ và bên trong tâm giác là một ngôi sao màu trắng.
  3 : Cậu cũng ơ đây sao Cuba
Thì ra người con trai kia là Cuba. Nghe cô nói vậy Cuba liền cúi chào cô một cách lịch sự. Nam nhìn Cuba sao cậu ta lại chào hỏi chị cậu một cách lịch sự và nghiêm túc như vậy nhỉ bộ chị cậu đáng sợ lắm sao? Đang mãi mê suy nghĩ thì 3 nên tiếng kéo cậu về thực tại.
  3 : Nam em đi theo Cuba tới gặp chỉ huy của mấy đứa đi nhé. Giờ chị có việc phải đi trước gặp lại em sau nhé.
Cô cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt cậu rồi rời đi. Cậu cũng vui vẻ vẫy tay lại với chị.
Cuba : chúng ta đi thôi. Xin lỗi cho tôi hỏi cậu tên gì?
Nam : À tôi tên là Việt Nam rất vui được gặp cậu Cuba
Cuba : Tôi cũng vậy mà cho tui hỏi cậu là gì của cô gái lúc nãy
Nam : Chị ấy là chị gái của tôi, bộ có chuyện gì sao?
Cuba : Ko có gì chỉ là tui không nghĩ một người dễ thương như cậu lại là em trai của một thành viên trong FBI thôi
Nam nghe xong liền giật mình, cậu vừa nói chị cậu là FBI á ko thể nào chị ấy từng nói với cậu chị chỉ là quản ngục bình thường thôi mà
Nam : cậu nói gì cơ?
Cuba : thì tui nói chị cậu là người của FBI không những vậy chức vụ của chị ta cũng không phải dạng vừa đâu. Bộ chị cậu ko nó cho cậu biết à
Hai người nhìn nhau một hôi lâu. Cuba nhìn cậu đang ngơ ngác thì anh cũng đoán ra được phần nào.
Cuba : cậu ổn chứ ?
Nam : tôi ổn. Sao chị ấy lại đấu tui chuyện này chứ.
Cuba : chắc chị ấy lo cho cậu thôi, vậy chúng ta đi gặp chỉ huy thôi dù gì cũng sắp tới nơi rồi.
Nam : à ukm vậy chỉ huy là người như thế nào?
Cuba : rồi cậu sẽ biết sớm thôi
.
.

.
.

---------------------------------------------------------
Vậy vị chỉ huy đó là ai ?
Chap sau sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro