Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 3h sáng ,Nam đang vươn vai uể oải đi theo Cuba và Thái Lan. Cậu thật sự đàn rất buồn ngủ nhưng ko hiểu sao mới 3h sáng Cuba tới gọi cậu với Thái Lan dậy.

- Chúng ta đi đâu vậy? 
- Tí nữa cậu sẽ biết 

Nam gật gù, ngáp lên ngáp xuống. Không biết có việc gì mà gọi dậy sớm thế. Thái Lan quay lại nhìn cậu

- Mày ổn chứ, hay mày về nghỉ đi tí tao xin chỉ huy cho
- Không cần đầu tao ổn mà

Thái Lan nghe bạn mình nói vậy cũng gật đầu. Rồi cả ba cùng đi tiếp. Đi được một lúc thì tới phòng tập trung. Nam bước vào nhìn xung quanh, ở đây có khá nhiều người. Ngó nghiêng một hồi cậu dừng lại ở chỗ Nga đang đứng. Cậu ta đang nói chuyện với một người có nước da giống cậu và có ký hiệu hình búa liềm ở bên phải.  Không nhanh không chậm cậu chạy tới chỗ người con trai

- Boss sao anh lại tới đây ?

Người con trai kia nhìn cậu cười nhẹ rồi xoa đầu cậu

- Ta tới đây coi em có lười biếng không
- Em không có lười biếng

Nghe anh nói vậy cậu phồng má quay mặt đi giận dỗi. Thấy cậu giận anh niềm ôm cậu rồi hôn lên trán cậu

- Ta chỉ đùa thôi em đừng giận
- Không vui tí nào đâu

Cậu chống nạnh đỏ mặt nhìn anh . Cậu không biết cái hành động đáng yêu đó đã khiến cho vài người đỏ mặt.

- Ta xin lỗi lần sau ta ko chọc em nữa
- Vậy anh tới đây có việc gì?
- Ta đưa phạm nhân mới tới đây và ở đây một thời gian để lấy lời khai của chúng

Anh béo cái má đáng yêu của cậu. Cái hành động thân mật của anh với cậu đã đập vào mắt Cuba. Cuba không ngừng tỏa sát khí khiến những người ở gần anh liền trách xa. Không khi trong phòng dần trở nên ngột ngạt thì cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là những tù nhân mặc áo trắng.
Nam nhìn họ một lượt theo như cậu biết thì những tù nhân mặc áo trắng là những thành phần nguy hiểm khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Nhìn một lượt thì cậu dừng lại ở một người. Đó không phải là người đụng cậu sáng hôm qua sao. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hắn ta đang nhìn cậu nở một nụ cười ranh ma. Hắn liền đi lại chỗ cậu đàn đứng.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta không ngờ một người nhỏ bé như em  lại đi làm quản ngục đấy
- Thì sao. Mà ngươi gọi ai là em hả

Hắn cười vui vẻ nhìn cậu. Đám tù nhân đằng sau  kia ngạc nhiên nhìn hắn từ khi nào hắn cười nói vui được vậy .

-  Ái chà coi ai đang cười kìa. Chắc hôm nay là ngày thế giới bị diệt vong quá
- Im đi Japan. Cười hay không là chuyện của tao

Hắn liếc mắt nhìn cậu con trai tên Japan kìa xong liền quay lại cười vui vẻ với cậu. Hắn năng cằm cậu lên

- Ta tên là China. Còn em
- Tôi tên là Việt Nam
- Việt Nam sao một cái tên rất đẹp và rất hợp với một người xinh đẹp như em

Tên này bị gì vậy trời, nghe hắn nói mà da gà, da vịt của cậu nổi lên hết rồi này

-  Ta thấy  công việc quản ngục không hợp với em đâu. Hay em làm tình nhân của ta nhé, ta hứa sẽ yêu chiều em hết mức

Nghe xong, Nam ngơ ngác nhìn hắn. Hắn vừa mới nói gì cơ. Hắn kêu cậu làm tình nhân của hắn. Nhưng cậu là con trai con trai đấy.
Hắn cười ranh ma tay vuốt ve mặt cậu. Xô liếc hắn đến cháy mắt người không ngừng tỏa sát khí. Bỗng nhiên cách cửa bị đạp mạnh một người con trai bước vào niềm đá China bay vào tường.

- Mày đéo có cửa làm tình nhân của em tao đâu thằng chó
- Anh hai

Nam nhìn người vừa mới đá hắn. Cậu vui vẻ gọi tên anh. Còn hắn đang ngồi ôm bụng liếc người vừa mới đá mình. Từ trước đến giờ chưa ai giám đá hắn trừ người đã bắt được hắn và tống hắn vào đây

- Thì ra là mày Việt Công, nghe nói mày vừa mới từ chức.
- Từ chức hay không là việc của tao. Mặc dù trong tù nhưng cũng bắt thông tin tốt đấy. Tao có lời khen cho mày thằng chó
- Mày quá khen rồi

Hai người cứ đứng liếc mắt đưa tình với nhau. Nhiệt độ trong căn phòng liên tục giảm xuống vì hàn khí sát khí của hai người này

- Mọi người tập trung đây đủ rồi nhỉ

Mọi người quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Thì ra là Asean, mọi người niềm đi về chỗ của mình

- Lý do ta gọi mọi người đến đây là ta sẽ sắp xếp lại quản ngục của các phòng

Ông đưa danh sách từng người. Cậu nhìn vào danh sách của mình. Tù nhân của cậu gồm : China, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nazi và Pháp. Cậu lướt qua một lượt thì dừng ở cái tên Nazi. Hắn là ai cậu đâu có thấy hắn ở trong phòng này đâu. Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Có ba người bước vào một nữ hai nam

- Làm phiền cô rồi

Asean nhìn 3 người vừa mới bước vào.

- Không có gì

Cậu nhìn người con gái đó tưởng ai thì ra là chị cậu. Còn hai người kia bị còng tay ra sau lưng chắc là phạm nhân mới. 3/ liền đi lại chỗ cậu đứng.

- Sao vậy?
- Không có gì, mà chị Nazi là ai vậy?
- Là tên kia kìa

Cô chỉ vào tên mặc đồ đen kia. Rồi lại qua lại nhìn cậu

- Sao lại hỏi vậy
- Dạ không có gì đâu. Hắn có tên trong danh sách của em thôi

3/ liền cau mày. Sao lại sắp cậu quản hắn. Cô nhìn Asean, ông cũng quay lại nhìn cô. Ông hiểu ý của cô

- Cô không cần lo, tôi không phải tự nhiên mà làm thế. Nên cô cứ an tâm đi

Nghe vậy cô cũng bớt lo được một chút. Mong là mọi chuyện sẽ ổn, cô không phải người ở đây nên cô không ở bên cậu nhiều được.

- Chị không cần lo e sẽ làm tốt mà
- Ukm nhớ cẩn thận đấy

3/ xoa đầu cậu. Cậu liền ôm lấy cô, cậu biết là chị gái cậu không thể ở đây suốt được nên cậu sẽ dành thời gian cho cô khi cô có cơ hội được quay lại đây. Việt Công nhìn hai người, anh cười nhẹ rồi đi lại gần họ

- Bao giờ em đi
- Tí nữa. Anh nhớ chăn sóc Nam
- Anh biết rồi em nhớ đi cẩn thận
- Ukm

3/ xoa đầu Nam lần nữa rồi nhìn Việt Công. Cô thở dài rồi lại ôm anh rồi rời đi. Nam đứng vẫy tay chào chị mình rồi quay lại nhìn anh

- Anh đang buồn vì chị đi đúng không
- Làm gì có
- Anh không qua mắt được em đâu

Cậu nhìn anh trai mình rồi cười khúc khích. Thái Lan chạy lại chỗ cậu

- Nam đi thôi tao dẫn mày đi tham quan nơi này
- Ukm

Sau đó hai người tay trong tay rời khỏi phòng.

_______________________________________

Mình sẽ thay đổi cốt truyện một chút là sau này nó sẽ không chỉ ở tròng tù mà còn ở ngoài nữa nên nếu sau này có thay đổi thì mọi người đừng thắc mắc nhé .

Cảm ơn mn đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro