Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em cậu đi xuống phòng ăn. Thì loa thông báo vang lên, kêu hai người tập trung tại quảng trường. Nam vội cầm hộp sữa rồi đi luôn, cậu chạy hết tốc lực để chạy đến quảng trường. Còn chị cậu thì chức an nhàn đi từ từ phía sau. Chạy tới nơi, cậu thấy Cuba đang đứng phía trên kia, đang vẫy tay nhìn cậu. Cậu chạy lại chỗ Cuba
- Có chuyện gì vậy Cuba?
- À hôm nay có vài thức tập sinh trong quân đội tới đây thôi
- Tới đây làm gì?
- Để thực tập chứ gì
- Ò
Tiến ASEAN vang lên, tất cả mọi người đứng nghiêm. Sau đó, ông phổ biến các luật lệ ở đây cho các thức tập sinh. Sau đó thì ông ấy sẽ chia các thực tập sinh này cho mỗi người trong các cậu để chỉ dậy họ. Cậu nhìn một lượt các thức tập sinh. Cậu để ý có một nhóm cô trang điểm khá đậm. Cậu thắc mắc là đi học quân sự thì trang điểm làm gì. Nhưng mong là cậu không dạy mấy cô gái đó. Danh sách được đọc lên. Cậu được nhận một cậu nhóc cao to. Cậu thực tập sinh này cao hơn cậu nguyên một cái đầu. Trời ạ, ông trời trêu ngươi cậu hay sao. Sao cậu gặp ai cũng cao hơn cậu vậy. Thậm chí ngay cả chị gái của cậu cũng cao hơn cậu. Cậu có 1m74 mà chị cậu cao 1m82 cái này còn chưa tính Việt Cộng. Cộng trước khi vào đây anh hay chơi bóng rổ. Thử nghĩ coi anh cao tới mức nào. Cậu đứng đờ người ra
- Sao thế?
- Dạ không có gì đâu anh hai
- Tí nữa tới phòng anh
- Làm gì ạ?
- Tới rồi biết
Rồi Cộng bỏ đi, cậu quay lại chỗ mọi người. ASEAN phát cho họ những tờ giấy đánh giá các thức tập sinh. Cậu cầm tờ giấy đi lại chỗ cậu thực tập sinh kia.
- Xin chào, tôi là Việt Nam
- Dạ, em chào anh
- Em tên là Mexico
- Rất vui được gặp em
Thế là Nam đã dành cả một ngày để dẫn Mexico đi khặp các khu ở nhà tù. Để cậu không đi lạc như cậu ngày đầu tới đây. Mexico cũng rất thân thiện, nói chuyện cười đùa vui vẻ với cậu. Và cả hai nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Khoảng đầu giờ chiều, thì Mexico đi nhận phòng, cần cậu thì đi tới phòng làm việc của anh trai cậu. Khi đi qua một khúc cua thì cậu va vào một cô gái. Cậu định mở miệng xin lỗi thì
- Nè anh kia anh đi đứng có nhìn đường không vậy
- Anh làm bẩn bộ đồ của tôi rồi
- Anh có biết bộ đồ này đắt tiền lắm không
Cô ta cùng vằng bỏ đi, miệng còn nói lớn là nếu không vì ba cô ta thì cô tên không phải tới nơi hôi hám thế này đâu. Cậu đứng đó nhìn cô ta, ba cô ta. Ba cô ta lại ai, nếu cô ta không muốn tới đây thì bắt cô ta vào đây với mục đích gì. Tốt nhất là cậu nên báo cho anh trai cậu. Đi tới trước cửa phòng của Việt Cộng. Cậu gõ cửa
- Vào đi cửa không khóa
Cậu mở của đi vào, đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của anh trai cậu. Căn phòng khá bừa bộn, giấy tờ chồng chất. Không ngờ anh hai cậu lại bận rộn như vậy. Có lẽ cậu sẽ tăm anh nhiều hơn.
- Có chuyện gì không ạ?
- Cũng không có gì nhiều
Cộng đặt lên bàn một cái hộp màu xanh, có cột ruy băng vàng.
- Em cầm cái này đưa cho Hòa đi
- Sao anh không tự đưa đi
- Anh hơi bận với lại chị gái yêu quý của em có coi anh tồn tại bao giờ không
- Dạ
Cậu cầm hộp quà bỏ vào túi áo. Cậu chào Cộng rồi đi ra ngoài. Đang đi thì gặp ngay chị gái cậu đang đứng nói gì đó với boss. Cậu chạy lại chỗ hai người
- Hai người có chuyện gì sao ạ?
- À cũng không có gì
- Nam em hãy cẩn thận với đám con gái thực tập sinh
- Sao vậy ạ
- Bọn ta đang nghĩ chúng là gián điệp
- Chúng có thể là tay sai của chính phủ cho nên em cần thận
- Dạ
Sau đó, boss rời đi. Và cậu đã có cơ hội nói chuyện với chị.
- À chị
- Có chuyện gì
- Anh hai nhờ em đưa cái này cho chị
Nam lấy cái hộp quà trong túi áo ra đưa cho chị gái mình. Hòa cầm lấy hộp quà, nhìn xung quanh
- Bộ tên đó không có tay có chân hay sao
- Dạ không
- Tại anh hai bận
- Với lại anh hai bảo chị luôn coi ảnh là người vô hình
- Ukm
- Em phải đi đây
- Ukm
Cậu chạy đi, và trốn ở nột góc gần đó. Lén nhìn Hòa mở hộp quà. Bên trong thì một chiếc lắc tay và một chiếc nhẫn. Không biết đó có phải nhẫn cưới không nhỉ. Cậu vội đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Vì hai người đó là anh em ruột không thể cưới nhau. Nhưng không thể phủ nhận một điều là chúng rất đẹp. Cậu từ từ lùi ra phía sau, rồi đi xuống cầu thang. Đang đi thì cậu tông phải một cô gái.
- Nhóc không sao chứ
Nghe đến từ nhóc, cậu bực mình ngước lên tính quát cho người kia một trận thì. Cậu nhận ra đó là France và anh ta à không chị ta không cải trang nữa
- Sao thế bộ chị đây đẹp quá hả
- Chị bớt ảo tưởng và chị đúng là đẹp thật
- Hihi chị biết mà
- Mà sao chị ra ngoài này được
- À là do luật sư của UN đã đưa ra bằng chứng là chị vô tội trong vụ việc ở nhà em
- Cho nên quan tòa đã phải thả chị ra vì họ không có bằng chứng xác chính xác để kết tội
- Ò chắc chị và cậu luật sư đó phải thân lắm nhỉ
- Vì em thấy UN không phải người thích lo chuyện bao đồng đâu
- Dễ gì ông ta giúp chị
- Ukm
- Cậu luật sư đó là thanh mai trúc mã của chị
Cả hai đi dọc theo hành lang. Vừa đi vừa nói chuyện. Cậu cũng đã biết thêm được nhiều điều hơn. Vừa cậu cũng biết được là chị cậu và France sẽ ở lại đây một thời gian khá dài để đảm bảo là sẽ không có gián điệp ở đây. Và cậu cũng biết được rằng nơi đây cũng là nơi giữ rất nhiều thứ tuyệt mật của thế giới này. Thảo nào chỗ này lại tuyển những quân nhân tài ba và những người cao cập trong FBI. Và cậu cũng nhìn rõ được France hơn. Cô có mái tóc màu trắng dài, đuôi tóc có vài cọng đỏ và xanh. Mặt của cô cũng có hai màu một xanh một đỏ. Và điều cậu quan tâm nhất lạ. Cô ấy cũng cao hơn cậu cả một cái đầu và thậm trí cô còn không mang dày cao gót. Đi tới khu phòng giam của mình. Cậu vẫy tay chào tạm biệt France rồi bước vào trong. Bên trong khung cảnh vẫn như mọi khi Hàn và Nhật lại cái nhau. China và Nazi mỗi người một góc làm việc của mình. Chắc chỉ khá ở chỗ là France không còn ở trong đây nữa. Cậu ngồi xuống ghế cầm cuốn sách đọc. Cậu lên thư giãn một chút trước khi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn....

.

.

.

_______________________________________

Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu. Không biết mị có xuống tay hay không mong mọi người đưa ra ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro