Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h giờ tối, Nam rón rén, lén lút rời khỏi phòng. Cậu từ tốn đi xuống cầu thang, ngồi thấp đất nhìn ngó xung quanh. Khi không nhìn thấy ai thì cậu ai bòi lại dãy phòng dành cho những tù nhân nguy hiểm. Cậu mở cửa phòng giam của Nazi ra nhẹ nhàng bước vào phòng hắn. Chiều cậu quên mất là đi xem tên này mà cậu lo nghĩ vụ của China. Cậu thấy hắn đang nằm quay mặt vào tường, cậu từ từ bước lại tính hù hắn một phát thì đột nhiên Nazi kéo cậu đè xuống giường. Mặt hắn cúi xuống sát mặt cậu.
- Ngươi tới đây làm gì?
- À... chuyện là hôm nay không thấy
ngươi nên ta tớ đây xem sao thôi
- Ờ
- Không có gì đâu ngươi về đi
Cậu ngơ ngác nhìn hắn đẩy cậu ra ngoài cửa phòng. Đợi mã xác nhận cửa mở ra, hắn đẩy cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại thật mạnh. Cậu ngơ ngác đứng đó, nhìn cách cửa phòng giam. Hắn bị sao vậy nhỉ, mọi hôm cậu có thể ở lại rất lâu thậm chí qua đêm ở đây cũng được. Có lẽ hôm nay tâm trạng hắn không tốt, thôi thì sáng mai quay lại vậy.
Cậu lẻo đẻo đi về phòng, vừa đi vừa nhìn lên trần nhà. Cậu cứa tiếp tục đi mà không để ý rằng cậu sẽ đâm đầu vào một người đang đi ở phía trước. Và vâng chính xác là đã ngã đè lên người đó. Cậu ngước lên nhìn người cậu đang đè lên không ai khác là chị gái cậu Việt Hòa. Và cậu cảm thấy sao người chị của mình mềm mềm. Cậu cúi xuống, mặt của cậu bắt đầu nóng lên. Bây giờ cậu mới để ý là cậu đang úp mặt lên hai quả đồi núi của chị ấy. Cậu vội đứng bật dậy, cúi đầu lia lịa xin lỗi cô.
- E xin lỗi
- E xin lỗi
- Thôi không sao đâu
- E xin lỗi
- Sao giờ này không về phòng ngủ mà còn đi ra đây làm gì?
- À dạ em.....em
- Em sao??
- DẠ TẠI EM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC NÊN ĐI DẠO VÀO VÒNG
- Chỉ vậy thôi thì không cần phải nói to như vậy đâu
- Hihi e xin lỗi
- Mà sai chị chưa ngủ
- Cũng không có gì
- Mà nghe nói mai sẽ có vài thực tập sinh sẽ tới đây
- Làm gì hả chị?
- Họ sẽ ở đây vài tháng để thử quản tù nhân
- Nếu họ làm tốt thì họ sẽ ở đây làm còn không thì họ được chuyển đi chỗ khác
- Ồ
- Thôi đi ngủ đi ông tướng
- Dạ
Cậu chạy về phòng, không quên quay lại vậy tay chào tạm biệt chị mình. Nhẹ nhàng mở cửa phòng leo lên giường. Đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Đúng 4h sáng, cậu bật dậy chạy đi về sinh cá nhân. Cậu ba chân bốn cẳng chạy tới phòng chị cậu. Kéo cô chạy đi lên sân thượng ngắm bình minh .
- Chị à. Chị có thể kể cho em nghe cuộc sống của chị khi chị mất tích đi và chuyện gì đã xảy vào ngày hôm đó
- Muốn nghe thật sao?
- Dạ
Gió lạnh thổi qua mái tóc vàng dài của Việt Hòa. Cô nhìn về hướng xa xăm
- Ngày hôm đó....

Ngày sảy ra vụ hỏa hoạn
Cô đang phụ mẹ của mình làm một ít bánh. Thì ở bên ngoài có một người đàn ông nào đó đột nhiên xuất hiện đạp bay cửa nhà cô. Ba cô, Đại Nam ra nói chuyện với người đàn ông đó. Còn mẹ cô thì đưa cô tới bức tường bí mật trong gia đình trốn. Bà ấy dặn cô nếu tí nữa mà không thấy mẹ quay lại thì nhớ đi theo con đường đằng sau lưng chạy ra ngoài tìm người giúp. Cô gật, mẹ cô đẩy bức tường lại rồi bà chạy ra chỗ cha cô. Vì tính tò mò nên cô đã đẩy nhẹ bức tường một chút để xem có chuyện gì ở ngoài. Đập vào mắt cô là cảnh ba cô bị một đám người mặc đồ đen đánh đập. Mẹ cô thì quỳ lạy van xin bọn họ dừng lại. Đằng sau gã đàn ông đã đạp của nhà cô là có hai tên mặc đồ đen nữa đang dữ chặt France và đưa dao vào cổ France. Một lúc sau thì đám người kia không đánh cha cô nữa. Cơ thể ông bây giờ đầy chi chít vết thương. Máu chảy ra rất nhiều, mẹ cô vội chạy lại chỗ ông thì bị một tên cầm con dao đâm vào lưng bà. Bà ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng bò lại chỗ ông. Ba cô nhìn lên cố gắng đưa đôi tay nắm lấy tay bà thì bị một tên đẵm lên. Còn mẹ cô thì bị một tên túm tóc lại, đậm đầu của bà xuống đất. Cô ngồi đó chỉ biết lấy hai tay bịt miệng lại và khóc. Sau khi ba mẹ cô chết, chúng thả France ra đánh gãy chân rồi để đó. Chúng lên phòng ba mẹ cô lấy hết giấy tờ sau đó đổ xăng phóng hỏa ngôi nhà. Ngay khi chúng bỏ ra ngoài cô đẩy bức tường thật mạnh rồi chạy lại kéo France. Nhưng France đẩy cô ra và bảo cô chạy đi. Cô lắc đầu, vẫn túm tay France kéo về chỗ bức tường. France lắc đầu thờ dài nhìn cô, cuối cùng thì nhờ con đường bí ẩn đó mà cả hai mới thoát chết. Vừa mới đi ra khỏi căn nhà không được bao xa thì France lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau thì có một cái xe ô tô màu đen đi lại chỗ họ. Và chủ nhân của chiếc xe đó là America. France bảo thì cứ để France ở lại và bị cảnh sát bắt. France sẽ tự nhận mình là người phóng hỏa. Vì mục đích của chúng bắt France tới đó là để đổ tội. Nếu mà mà cảnh sát không bắt được France thì chúng sẽ nghi ngờ và điều đó có thể ảnh hưởng tới những người anh em khác của cô. Cô gật đầu đồng ý, sau đó America đưa cô đi. Còn France không lâu sau đó đã bị cảnh sát bắt. America đưa cô về nhà anh ta, chăm sóc cô và dạy cô rất nhiều điều. Sau đó cô quyết định gia nhập vào FBI để bắt những kẻ đã giết gia đình cô. America đã nói với cô là anh em của cô đã được Ussr giúp đỡ nên cũng yên tâm được phần nào. Cô tiếp tục cô gắng tập luyện và chăm chỉ làm nhiệm vụ để sớm tìm được bọn chúng. Vài năm sau đó, vô tình Việt Cộng bắt gặp được cô khi cô đang tròn kỳ nghỉ....

Quay về thực tại
- Sau đó thì em biết rồi đó
- Dạ
- Vậy là France không phải là hung thủ hả chị
- Ukm
- Em đã hiểu lầm anh ấy rồi
- Thật ra France có một bí ẩn
- Là gì ạ?
- France là con gái, cô ấy đang giả trai
- Hể
- France là một đặc vụ trong FBI
- Cô ấy có một nhiệm vụ là cải trang để đột nhập vào tổ chức của đám người đó và báo lại cho tổ chức
- Nhưng điều tổ chức không nhờ là chúng lại có thể đem France là chịu tội thay cho chúng
- Nên đến giờ cô ấy vẫn giả trai
- Vậy đó là lý do chị luôn đá em ra khỏi phòng mỗi tuần trong mỗi tháng hả
- Phải
Hòa lặng lẽ rời khỏi sân thượng. Để Nam mặt ngáo ngơ nhìn trời nhìn đất. Sau khi nhận ra chị mình đã rời khỏi đó thì cậu mới vội vã chạy theo ...
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro