Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 tháng kể từ đám nhóc thực tập sinh kia tới đây. Mọi chuyện ban đầu cũng không có gì thay đổi. Cho đến khi cậu thấy chị gái cậu mém nữa lấy mạng con nhóc từng ba vào cậu. Vì con nhóc lén lút ăn cắp tài liệu của chị ấy. Ngồi bên cạnh cửa sổ nhâm nhi ly cà phê. Thì Nam nhận được lệnh tập hợp. Cậu vội chỉnh đốn trang phục rồi đi tới nơi tập hợp. Mọi người tập hợp đầy đủ, cậu đi tới đứng cạnh Cuba. Sau khi điểm danh đầy đủ, ASEAN bắt đầu thông báo và giải thích lý do tập hợp đột xuất. Ông nói, ông nhận được một báo cáo có một tổ chức bí ẩn có ý định tấn công vào nhà tù. Lý do thì vẫn chưa điều tra được. Nhìn vào ánh mắt của ông, cậu đoán là ông đã biết được lý do nhưng có vẻ lý do đó rất tồi tệ tới mức mà ông không thể nói ra. Và ông còn yêu cầu là mọi người phải đề cao cảnh giác. Và sẵn sàng chiến đấu khi bất lúc nào.

Nam uể oải, rời khỏi phòng tập trung. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối. Nhiều lúc cậu cũng chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra xung quanh cậu. Đi lên sân thượng, cậu ựa lưng vào lan can nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay thật là đẹp. Ngắm nghía hết tất cả mọi thứ. Cậu đi xuống kiểm tra mấy anh bạn kia. Vừa đi xuống thì cậu thấy chị gái cậu đang đứng với France. Và họ đang mặc quân phục và chị cậu còn đeo túi đựng đàn piano. Với kinh nghiệm 5 năm năm làm quân nhân cậu thừa biết bên trong cái túi đó là thứ gì. Họ chuẩn bị đi đâu hay sao, cậu quyết định lén đi theo. Cậu đi theo họ quang các dãy hành lang vắng và cậu cũng nhận thấy dãy hành lang này cậu chưa đi bao giờ. Hai người đi xuống cầu thang, cậu vội chạy theo. Nhưng khi xuống tới nơi thì cậu không thấy hai người họ đâu nữa. Định quay lại thì cậu bị thứ gì đó đập vào đầu. Cậu ngã xuống và bất tỉnh.

Cậu khó chịu từ từ mở mắt ra, đưa một tay lên xoa đầu. Nhìn xung quanh cậu thấy mình đang nằm ở trong phòng của anh trai cậu. Cửa phòng mở ra, Việt Cộng bước vào trên tay cầm một ly nước. Anh đưa cho cậu, cậu đưa tay nhận ly nước

- Nhóc thấy trong người sao rồi?

- Ổn ạ

- Nói cho anh nghe sao nhóc lại ngất ở khu vực hạn chế vậy?

- Ơ....em không biết

- Tạm tin, giờ anh có việc rồi

- Nhóc cũng nên quay lại công việc đi

- Dạ

Sau khi Cộng rời đi, Nam đứng dậy thay quần áo. Nhìn mình trong gương, cậu lại suy nghĩ về chuyện của hai người kia. Cậu xoa đầu và quyết định không suy nghĩ nhiều về họ nữa.

1 tháng sau, sau khi họ rời đi. Công việc của cậu bắt đầu nhiều lên. Không chỉ giám sát những người kia. Mà cậu còn phải tham gia vào các đội tuần tra ban đêm. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường. Đã bai lâu rồi cậu không nói chuyện riêng với tên Nazi kia nhỉ. Cậu cũng không nhớ nổi nữa rồi. Mà bây giờ cũng chẳng có thời gian. Liệu khi cậu có thời gian hắn cho nói chuyện với cậu không. Mỗi lần cậu cố bắt chuyện với hắn thì hắn lại quay đi. Cậu đã làm gì sai mà khiến hắn giận cậu hả. Nhìn lên đồng hồ, đã 9h rồi. Cậu đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài. Đêm nay cậu sẽ đi tuần tra với Cuba và Triều Tiên ở khu trung tâm của nhà tù. Ánh trăng chiếu xuống dãy hành lang vắng. Nhìn lên mặt trăng làm cậu nhớ tới những ngày tháng còn ở chiến trường. Nhưng ngày tháng gian khổ, khó khăn nhưng cậu và những người đồng đội vẫn lạng quan và quyết tâm chiến thắng. Và mặt trăng luôn là thứ soi sáng dẫn đường cho họ khi hành quân hay phục kích địch. Hay là ngồi hát những bài hát bên đống lửa. Nhưng ngày tháng thật ý nghĩa.

- Nam

Cậu giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu nhìn lên thấy Cuba đang đứng cạnh Triều Tiên. Cậu đi lại chỗ họ

- Xin lỗi mình tới trễ

- Tôi cá là cậu lại mơ mộng về những ngày tháng chúng ta buôn ba

- Triều Tiên cậu đi làm nhà tiên tri sẽ được nhiều tiền lắm đó

- Haha hài hước lắm đó Việt Nam

Cậu vui vẻ cùng hai người họ đi xung quanh tuần tra. Mọi việc có vẽ suôn sẻ cho đến khi họ nghe thất tiếng trực thăng. Từ lên trời France nhảy xuống với cơ thể đầy vết thương

- Mau chạy tới phòng giam của Nazi và China đi

- Nhanh lên

Cả ba vội chia nhau chạy tới đó. Cuba đi thông báo cho ASEAN. Thì bùn, hai tiếng nổ lớn phát ra từ hai phòng giam. Khỏi bay mù tịt, khi Nam và Triều Tiên tới nơi thì China và Nazi đã biến mất. Còi báo động vang lên, mọi lực lượng được huy động. Tìm kiếm cả đêm nhưng không tìm được dấy vết của hai người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro