CHƯƠNG 4: HOA QUẾ HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Tề Nghê Quần bước vào Vương phủ, Lưu Tô có chút hâm mộ mấy người Lưu Bạch được đi theo nàng trở về Bá phủ, Tề Vân Nhược vừa vặn nhận được thiếp mời từ Qúy công tử ở tiền viện kia, thực hưng phấn mà đi thăm hỏi, không để ý đến ánh mắt kia của Lưu Tô.

Qúy Hoàn nói mình có một bức họa, và thỉnh Tề Vân Nhược đi ngắm cảnh và cùng xem bức họa kia, Lưu Tô nhắc nhở:''Ngươi vẫn là chờ Đại tiểu thư về hỏi một chút ý kiến của nàng đi.''

Tề Vân Nhược thắc mắc:''Vì sao?''

Lưu Tô nhíu mày không vui:''Ngươi còn không nhìn ra sao? Qúy Hoàn người này không dễ đối phó, Qúy Hoàn chính là ca ca của Qúy phi, hắn đối với ngươi cũng không có tâm tư tốt lành gì.''

Tề Vân Nhược không tỏ vẻ gì:''Không cần thiết, Qúy công tử viết được một tay chữ tốt ngay thẳng, nhất định hắn là người tốt.''

Lưu Tô phát hiện chính mình gần đây rất nhiều lần nàng cảm thấy mình bất lực với tên này, nàng còn chưa nói được cái gì, Tề Vân Nhược đã hứng thú hừng hực kêu Lưu Tô tìm cho mình quần áo để đi ra ngoài. Lưu Tô bởi vì chuyện nước ấm lúc trước mà chán ghét Nguyên Bảo công công, lần này Tề Vân Nhược xuất môn, nàng đi tìm Cát Tường công công nói chuyện.

Cát Tường thoạt nhìn dễ gần hơn nhiều, nghe Lưu Tô nói xong, rất nhanh liền đáp ứng, gọi nàng dẫn Tề Vân Nhược đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào Đông mai viện Tề Vân Nhược bước ra ngoài, Vương phủ ngụ trên một mảnh đất thật lớn, hậu viện chỉ chiếm một phần ba, tiền viện nơi này còn có một cái thao trường rộng lớn, phía trước phía sau viện được ngăn cách xa xa bởi một hồ nước, nơi Qúy Hoàn ở chính là một viện tử dành cho khách, tên là ''Tú lâm'' hai chữ, Tề Vân Nhược nhìn thoáng qua, mở cửa là một gã sai vặt, cung kính:''Chủ tử của chúng ta đang chờ ngài đấy.''

Tề Vân Nhược tò mò nhìn vào trong sân, nơi này nhìn sơ mặc dù không lớn bằng Đông mai viện, nhưng có thể thấy được chủ nhân dụng tâm, góc viện là mấy khóm trúc, theo hồ lớn bên kia chảy qua đây một hồ nước nhỏ, trên mặt nước là từng cụm từng cụm lá sen xanh biếc, trong viện trồng đủ mấy loại nho, dưới dàn hoa tử đằng hé ra một cái xích đu.

Một nam tử dáng người cao to xa xa đã nhìn thấy hắn, vẫy vẫy tay, Tề Vân Nhược nhìn thấy hắn tươi cười, lập tức liền cảm thấy có phần vui vẻ.

Qúy Hoàn hai mươi hai, không giống với muội muội hắn xinh đẹp, hắn có khuôn mặt thanh nhã tuấn tú, ánh mắt hẹp dài, cả người toát lên khí chất ôn nhu.

Đi đến trước mặt hắn, Tề Vân Nhược cảm thấy được chính mình có chút mất tự nhiên, Qúy Hoàn mặt chính là trường sam kiểu thư sinh, đồng dạng không có đội mũ, một đầu tóc dài được dây cột tóc màu tím buộc gọn gàng ở sau đầu, Qúy Hoàn tự nhiên kéo Tề Vân Nhược đi vào trong phòng, tự mình châm trà.

''Đã nhiều ngày ở trong Vương phủ, còn có gì không thích ứng được không?''Qúy Hoàn giọng nói êm ái.

Tề Vân Nhược nháy mắt mấy cái, còn có chút câu nệ sau đó trả lời: ''Vương phủ tốt lắm, cảm ơn Qúy ca ca tìm ta đến xem tranh.''

''Ca ca? Thật tốt, từ nhỏ ta còn chưa có nghe được đệ đệ gọi một tiếng ca ca đâu?''

Qúy Hoàn thỉnh Tề Vân Nhược đến, không phải đơn giản là đến xem tranh, hắn chính là muốn nhìn một chút người của phủ Tử Dương Bá đưa tới là như thế nào, là địch nhân hay là bằng hữu, chỉ thấy người đến là Tề Vân Nhược này, hắn cảm thấy được chính mình suy nghĩ dư thừa.

Tề Vân Nhược đánh giá xung quanh phòng ngủ của Qúy Hoàn, một cái bàn học lớn, mặt trên có đủ màu đủ loại bút lông, một chồng thật dày giấy Tuyên Thành, còn có mấy bản chữ mẫu cùng mấy quyển sách, Tề Vân Nhược thật lòng lên tiếng khen:''Chữ viết của Qúy ca ca thật đẹp.''

Có đôi khi duyên phận thật sự rất kỳ diệu, Tề Vân Nhược nhìn thấy Qúy Hoàn trong tâm liền sinh ra hảo cảm, Qúy Hoàn đồng dạng nhìn cũng thực thích thiếu niên nhu thuận này, Qúy Hoàn đứng lên lấy một bảng văn tự mình viết đưa cho Tề Vân Nhược xem, hắn nhìn thấy Tề Vân Nhược không uống trà, liền hỏi:''Không thích trà này sao?''

Tề Vân Nhược trả lời:''Không có, ta nghe rất thơm, nhưng mà ta sợ nóng.''

Qúy Hoàn có chút ngoài ý muốn, cười vui vẻ:''Còn nóng để đó đi, ngươi lại đây.''

Tề Vân Nhược ngoan ngoãn đi qua nhìn bảng chữ mẫu của Qúy Hoàn, hắn còn có không ít tập tranh của rất nhiều người nổi danh, Tề Vân Nhược lên tiếng hỏi:''Ta xem tất cả đều đẹp, lại không biết là đẹp ở đâu, ca ca ngày thường hay làm gì?''

''Sao?''

''Ta ngày thường toàn bộ thời gian đều cảm thấy có chút nhàm chán, ca ca ngày thường hay làm gì vậy?''

Qúy Hoàn nhất thời không biết diễn tả như thế nào, mặc dù hắn ''tạm trú'' trong Vương phủ, ngày thường việc làm cũng ít, trừ bỏ sưu tập danh gia tranh chữ, chính mình viết chữ vẽ tranh đàm luận nhân tình, nhiều nhất chính là đọc sách luận văn, Vương phủ lưu trữ rất nhiều sách, nhưng mà những loại sách này cũng không thích hợp với Tề Vân Nhược lắm.

Tề Vân Nhược nhìn lên giá sách, hỏi:''Ca ca định khảo khoa cử sao?''

Qúy Hoàn do dự, gật gật đầu. Qúy Hoàn ngồi ở ghế trên, cười khổ:''Ta là con cả mẫu thân ta là thiếp thứ trong nhà, từ nhỏ ôm chí bảng vàng lưu danh, lần trước khoa cử mẫu thân ta mất liền bỏ qua một năm, rồi sau đó phu nhân cùng con nàng là muội muội ta thương nghị bảo ta vào phủ, việc này người bên ngoài mặc dù không ai biết, nhưng sớm muộn gì cũng không thể giấu diếm được nữa.''

''Ca ca quả là có ý chí rộng lớn.''

Tề Vân Nhược nói. Hắn tựa hồ có nghe người ta nói qua, hai vị thiếu gia Bá phủ đều chuẩn bị cho kỳ khảo thí lần này, phu nhân đã chuẩn bị cho đại thiếu gia Tề Vân Sam lần này nếu bảng vàng đề danh liền thượng tấu thỉnh phong thế tử, hơn nữa, cũng đang tìm một nhà môn đăng hộ đối để bàn chuyện hôn nhân. Tử Dương bá thừa kế tước vị là đời thứ ba, đều là quân công lập nghiệp, thay thế cho Tử Dương Bá ở biên cương trải qua thật nhiều năm, hiện tại chấp chưởng kinh đô và vùng lân cận phòng giữ chức, hắn có đứa con cả văn võ song toàn, chính là biên cương nhiều năm vô sự, hiện tại khảo thí cũng là đường quan văn, mà thứ tử Vân Anh, đọc sách cũng không tốt, lần này nếu thi không đạt, Tử Dương bá liền lo cho hắn chức quan tả hữu nho nhỏ.

Qúy Hoàn không nhanh không chậm lên tiếng:''Vương gia là người có hùng tâm chí lớn, ta cũng không muốn bị mai một, không có năng lực tự biết xấu hổ.''

Tề Vân Nhược mơ hồ đã hiểu ra ý tứ của hắn, sau đó nghĩ nghĩ, nói:''Ca ca nhất định có thể đạt được mong muốn của mình.''

Qúy Hoàn xoa xoa đầu hắn, nghĩ thầm, rằng, chính mình còn có thể đạt được tâm nguyện của mình, nhưng mà Tề Vân Nhược hắn rõ ràng chính là dắng nhân của hồi môn, cả đời không có mong ước của riêng mình.

Tề Vân Nhược cơm trưa chính là ở trong này dùng, Qúy Hoàn thật cao hứng gọi người chuẩn bị một bàn đồ ăn tinh xảo, bốn nha đầu theo ở phía sau đang chia thức ăn, Tề Vân Nhược trong cuộc đời lần đầu tiên uống rượu, hoa quế nhưỡng ngọt thanh ngon miệng, một ngụm nuốt xuống một lúc sau hắn cảm giác dạ dày của chính mình đều nóng lên, thực thoải mái.

Tử Dương Bá phủ.

Lí Sâm đi cùng Tề Nghê Quần về nhà mẹ đẻ, cấp cho Tử Dương Bá một nhà nở mày nở mặt, Tử Dương Bá hưu mộc* ở nhà, cha vợ và hai đứa con rể hai nhà cùng hai người con khác một bàn, Tử Dương bá không có huynh đệ ruột thịt, trong nhà cũng không có nhiều người, cho nên cũng không tách ra hai buổi tiệc rượu, phía sau bình phong chính là Tề Nghê Quần cùng nữ quyến trong phủ Tử Dương Bá.

*Hưu mộc: Gội đầu, theo tục lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc.

Triệu phu nhân đã muốn cùng nữ nhân hỏi han tỉ mỉ chuyện nàng đã thích nghi Vương phủ được hay chưa, thời điểm ăn cơm trưa nàng luôn miệng khuyên nữ nhân ăn nhiều một chút, nhị tiểu thư Tề Đan Hà đứng lên ôn nhu: ''Ta kính đại tỷ tỷ một ly chúc mừng đại hỉ.''

Tề Nghê Quần thản nhiên đáp lời:''Tạ ơn muội muội.''

Tiểu thư Như Tuyết của phủ Tử Dương Bá mới sáu tuổi cũng học theo các vị tỷ tỷ đứng lên cầm chén trà:''Ta cũng kính đại tỷ tỷ.''

Tề Nghê Quần buồn cười sau đó cũng bưng chén cùng nàng chạm ly,

''Tiểu muội thực nhu thuận.''

Tề Như Tuyết hùng hồn:''Đại tỷ tỷ Vương phủ có phải hay không lớn hơn so với Bá phủ chúng ta, có rất nhiều đồ vật tốt mà chúng ta chưa bao giờ gặp qua đúng không tỷ tỷ?''

Tề Nghê Quần quét mắt nhìn phía sau nàng một cái thấy không xa có một Bạch di nương đang đứng:''Đúng, ngày khác nói mẫu thân mang ngươi đi nhìn xem, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời.''

Tề Như Tuyết gật đầu rất nhanh:''Ta rất nghe lời, mấy ngày trước đây mẫu thân còn khen ta ngoan ngoãn.''

Tề Nghê Quần cười cười, không lên tiếng nữa.

Bạch di nương cùng mẫu thân của Tề Đan Hà đang ở cùng một chỗ, Liễu di nương phong tư yểu điệu, Triệu phu nhân nhìn tác phong sẽ không trả lời, xoay người sang chỗ khác, rõ ràng nhắm mắt làm ngơ. Liễu di nương xuất thân đàng hoàng, thân phận cũng không thấp, cũng không câu nệ như Bạch di nương, thoải mái trò chuyện:''Thiếp nhìn Đại tiểu thư khí sắc tốt lên rất nhiều, không biết Tam thiếu gia ở trong Vương phủ thế nào?''

Triệu phu trên mặt tươi cười cứng đờ, không hờ không giận nhìn qua Liễu di nương.

Tề Nghê Quần nói:''Trở về Vương phủ ta tất nhiên sẽ đem chuyện Liễu di nương quan tâm đệ đệ mà nói lại với hắn, Tam đệ chỉ sợ cũng không biết là từ khi nào Liễu di nương lại đối với hắn quan tâm như vậy.''

Liễu di nương thu lại tươi cười, không trả lời.

Ngoài mặt Tử Dương bá căn cứ vào địa vị thân phận nhạc phụ khuyên bảo vài câu, Tề Vân Sam cùng Tề Vân Anh lại câu nệ phép tắc vô cùng, Lí Sâm cười nói:''Vương gia là ngoài mặt kêu một tiếng, chúng ta đúng là quan hệ thông gia, nhị vị gọi ta một tiếng muội phu là được rồi.''

Hai người đều nói không dám, như trước đều cung kính khiêm tốn.

Tử Dương bá cười tủm tỉm nhìn qua hai đứa con, không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một người khác, trên mặt hắn tươi cười thu liễm, bất quá hắn nhìn qua đứa con cả đang nói chuyện cùng Thuần Vương, tâm lý kia một tia phức tạp trong nỗi lòng kia chỉ giây lát là lướt qua.

Sau khi ăn cơm xong Tử Dương bá cùng Thuần vương đi xem thao trường của Bá phủ, hai người con kia cũng đi theo, Tề Nghê Quần cùng mẫu thân ngồi nói về cuộc sống hai ngày qua của nàng.

''. . . Qúy trắc phi người kia thật càn rỡ, con ta chịu ủy khuất rồi.''

''Nàng sinh cho Vương gia đứa con trưởng, tự nhiên có tiếng nói trong Vương phủ.''

Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng không coi là đúng:''Đứa nhỏ kia nghe nói thân mình cũng không tốt, khơng thể...''

''Mẫu thân chớ có lên tiếng.''

Tề Nghê Quần nhíu mày:''Ngày hôm trước ta tiến cung, Hoàng hậu nương nương còn luôn miệng nhắc tới đứa nhỏ kia, nói là phải thỉnh Hoàng Thượng ban thưởng danh tự, qua mấy ngày sẽ có thánh chỉ ban xuống.''

Triệu phu nhân cả giận:''Đứa con của một trắc phi, thế nhưng lại được Thánh Thượng ban thưởng danh tự, Trắc phi kia tất nhiên sẽ càng thêm càng rỡ.''

''Mẫu thân hà tất lo lắng, Hoàng Thượng ban tên thì sẽ thế nào được? Thứ nhất hắn thân mình không tốt, Vương gia đã lâu không có đặt cho hắn chính danh, đủ để hiểu thái độ của Vương gia như thế nào.''

Triệu phu nhân nghĩ nghĩ:''Vẫn là chờ ngươi hạ sinh con trai trưởng ta mới yên tâm, bằng không, ngươi nói với Vương gia, lấy danh nghĩa kêu đem đứa nhỏ kia cho ngươi làm dưỡng tử, ngươi cũng không phải nói Lí thứ phi nàng cũng muốn đem con gái cho ngươi làm dưỡng nữ sao?''

Tề Nghê Quần trên mặt có chút bất mãn:''Mẫu thân, ta không muốn nuôi con của người khác.''

Triệu phu nhân thở dài:''Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu là phải, chờ ngươi nuôi đứa nhỏ kia lớn lên, tự nhiên là sẽ xem ngươi như người thân, về sau sẽ có người trợ lực''

Nói tới đây, Triệu phu nhân dột nhiên nghĩ thêm được gì:''Tiểu tử kia có gây chuyện gì cho ngươi không?''

Tề Nghê Quần trả lời nàng:''Tam đệ mấy ngày nay thực an phận, Vương gia cũng không thấy có hứng thú.''

Triệu phu nhân gật đầu:''Vậy thì ta an tâm.''

Lúc sau, Triệu phu nhân còn hỏi Tề Nghê Quần về chuyện của mấy vị ma ma, vẻ mặt không hờn giận nói thêm:''Ta nghe Tống ma ma nói, Trình ma ma kia còn không biết hướng về ai đâu, nếu không thì tại sao không chủ động nói chuyện với ngươi sự vụ trong Vương phủ!''

''Nàng là người Vương gia tin tưởng.''

''Bằng không... Bằng không ngươi trực tiếp cùng Vương gia nói chuyện, kêu Vương gia đem quyền quản lý trực tiếp giao cho ngươi, ngươi chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của vương phủ.''

Tề Nghê Quần nghĩ nghĩ, do dự :''Vẫn là để nữ nhi chính mình nghĩ biện pháp.''

Mấy ngày nay, Vương gia đối với nàng kính trọng chăm sóc, nhưng nàng tổng cảm thấy những việc này thiếu vài phần thân mật.

Triệu phu nhân cũng không có tiếp tục khuyên.

Tới gần chạng vạng, Tề Nghê Quần mới vái chào cha mẹ, cùng Lí Sâm hồi phủ, Lí Sâm ở Bá phủ ngốc một ngày, cấp cho nàng mặt mũi, nàng thực cảm kích chuyện hắn làm cho mình.

Lí Sâm hồi phủ thì nói với nàng:''Ta đi thư phòng trước, Vương phi tự tắm rửa đi.''

Tề Nghê Quần hành lễ, ngồi kiệu nhỏ đi trở về.

Tiền viện Vương phủ của Lí Sâm có không ít môn khách phụ tá, có rất nhiều người muốn tiếp cận, vẫn là có tài trị quốc, Lí Sâm đã trưởng thành, hơn nữa số lượng hoàng tử trưởng tử cũng không nhiều lắm, hắn trừ bỏ phong hoa tuyết nguyệt, vẫn còn rất nhiều việc quan trọng hơn tình cảm.

Lí Sâm vẫy lui tùy tùng, chính mình đi, vừa đi vừa suy nghĩ sự tình.

Thời gian gần chạng vạng, ngọn đèn lờ mờ, thời tiết cuối xuân, đường mòn còn lưu lại một ít hoa dại vẫn còn chưa tàn, mang theo hương thơm thoang thoảng còn xót lại.

Lí Sâm nghe được một tiếng ưm, hắn đột nhiên giương mắt, sâu trong bụi hoa hắn nhìn thấy một người.

Y phục không dính hạt bụi nào, cũng không khiến mọi người chú ý, Lí Sâm nhìn thấy hắn dùng sức xoa ánh mắt, ngồi trê chiếu, hình như là vừa mới tỉnh ngủ, mờ mịt nhìn xung quanh.

Hắn đến gần, ngửi được trên người người kia có mùi hương của rượu hoa quế.

Tề Vân Nhược thật vất vả mới thanh tỉnh lại, hắn lắc lắc đầu, do lắc mạnh quá choáng váng mất đi chống đỡ rồi cả người ngã xuống, đầu hắn thế nhưng không có đụng tới mặt đất cứng rắn, có một cánh tay đang đỡ lấy hắn.

Tề Vân Nhược mở to hai mắt nhìn, thấy rõ gương mặt người phía trên.

''Ta hình như bị lạc đường.''

Tề Vân Nhược nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro