CHƯƠNG 5: QUÝ HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



EDIT: YÊN


Lí Sâm gần một tháng nay đều ở tại Đông mai cư, hiện tại hắn trở về Mặc liên viện, cũng trong một tháng này Tề Vân Nhược thường đi tìm Qúy Hoàn nói chuyện, Tề Nghê Quần cũng không có để ý, nhưng Tống ma ma lại nói bóng gió bên người nàng: ''Tam thiếu gia hằng ngày đi tiền viện, chắc không phải là hắn chạy đi tìm Vương gia chứ?''

Tề Nghê Quần nghe được, tâm lý chung quy không có thoải mái, nàng hiểu mục đích nàng lợi dụng Tề Vân Nhược là gì, nàng dùng như thế nào thì còn phải đợi nói sau, nhưng Tề Vân Nhược cũng không được phép có tâm tư gì khác. Chẳng qua là nàng chưa tìm được cơ hội nhắc nhở Tề Vân Nhược nên an phận một chút, vì Qúy trắc phi hiện tại sẽ không ngồi yên mà tìm nàng gây phiền toái.

Qúy trắc phi tự mình đưa đến tiền tiêu hàng tháng cho Tề Nghê Quần. Tề Nghê Quần mới vừa được gả vào, dùng thân phận chính phi, muốn các nàng đúng giờ đến thỉnh an, mỗi ngày giờ Thìn hai khắc sau khi Lí Sâm rời đi, nhóm thê thiếp sẽ đến vấn an nói chuyện. Ngày hôm đó Qúy trắc phi thướt tha đi qua hành lễ, cung kính nói: ''Thiếp được Vương gia tin cậy, chưởng quản nội vụ Vương phủ, đây là một trăm hai mươi hai lượng bạc trắng tiền tiêu hàng tháng của Vương phi nương nương, thiếp nghĩ không cần đi thêm một chuyến nữa, vì thế hôm nay tiện thể đem đến.''

Tề Nghê Quần nắm tay siết chặt, nháy mắt trong lòng bàn tay bị móng tay bấu vào kéo ra vài vết sước đỏ tươi, nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, thản nhiên đáp lời: ''Vất vả cho Qúy trắc phi rồi.''

Qúy trắc phi cười mỉm: ''Đây là việc thiếp nên làm.''

Vi trắc phi lên tiếng dường như trong lời nói còn mang theo chút ám chỉ:''Qúy trắc phi đúng là có chút vất vả, vừa phải chăm sóc cho đại thiếu gia, vừa quản nội vụ trong phủ, lo liệu trong ngoài, Vương phi nương nương cần phải chia sẽ với Qúy trắc phi tỷ tỷ nha.''

Qúy trắc phi cười mà không nói, còn lại một vài vị thứ phi, chỉ có một mình Lí thứ phi bởi vì được Vương gia nhìn trúng mà sinh nữ nhân, những người khác tuy là nữ nhân trong cung ban tặng, thân phận cũng không cao, ngoài mặt ngay thời điểm tranh phong cũng không lên tiếng, mấy người thị thiếp ngồi bên dưới thấy được cơ hội, đứng lên cúi chào góp lời: ''Vi trắc phi nói rất đúng, thiếp thân mặt dù không hiểu chuyện, nhưng cũng biết rằng cho dù mọi người đều là địa vị thấp kém, lo liệu nội vụ đều phải là chủ mẫu, lúc trước trong Vương phủ Qúy trắc phi nàng là lớn nhất, hiện giờ Vương gia rước Vương phi nương nương vào cũng đã được một tháng, sự vụ này cũng đã đến lúc trả lại đúng người phụ trách.''

Lí thứ phi lập tức đứng lên góp lời: ''Doanh muội muội nói đúng, thiếp thân cũng tán đồng với ý kiến này.''

Qúy trắc phi sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, nàng chậm rãi lên tiếng: ''Thiếp hiểu ý tứ hai vị muội, bất quá thiếp chưởng quản sự vụ là do lệnh của Vương gia, tùy tiện đem quyền hành cấp Vương phi nương nương, thiếp thật sự là sợ làm mất đi kỳ vọng của Vương gia.''

Kết quả đương nhiên là tan rã trong không vui, Tề Nghê Quần sắc mặt âm trầm quơ tay một cái liền ném vỡ bình hoa lưu ly ở trước mặt, Lưu Bạch quỳ trên mặt đất thu thập mãnh vỡ, Tống ma ma vẻ mặt giận giữ: ''Qúy trắc phi này là có ý gì? Nàng rõ ràng là muốn làm khó nương nương mà.''

Tề Nghê Quần nhắm mắt suy nghĩ, thật lâu sau mới ra lệnh cho nàng:''Đi tìm Trình ma ma đến cho ta.''

''Vâng.''

Qúy trắc phi vịn tay thị tì Bùi Nhi bên người mình, không nhanh không chậm bước đi, Vi trắc phi ngoài cười nhưng trong không cười đứng ở một bên nhẹ nhàng thổi gió: ''Tỷ tỷ uy phong thật lớn.''

Qúy trắc phi quét nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng.

Vi trắc phi vịn tay Song Điệp Thùy Châu bước đi, hướng phía sau nhìn thoáng qua: ''Doanh thị thoạt nhìn một mực an phận, thế nhưng trong lòng nguyên lai tiếu lý tàng đao*.''

*Tiếu lý tàng đao: bề ngoài sử xự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người nham hiểm.

Qúy trắc phi tiếp lời: ''Nàng theo hầu hạ Vương gia từ khi còn trong cung quả thật có thể phân rõ ràng đúng sai, chính là ta cũng không thể so được.''

Trở về Sương thu viện, Bùi Nhi cẩn thận hỏi:''Chủ tử hà tất ra mặt, dẫn đến Vương phi kiêng kị?''

Qúy trắc phi nhìn nàng một cái, lời nói không có chút cảm xúc :''Đúng là sớm muộn gì quyền quản lý nội vụ này ta cũng phải giao ra, ta vì Vương gia lo liệu ba năm, một khi chính thất vào cửa, ta phải đem ba năm tâm huyết đó giao cho người khác. . . Ta chính là không cam lòng!''

Bùi Nhi nghe xong quỳ xuống dập đầu dưới chân Qúy trắc phi, một câu cũng không dám nói.

Qúy trắc phi cười lạnh một tiếng:''Trắc phi, trắc phi nương nương thì sao, bất quá cũng chỉ là thiếp thất.''

Qúy Hoàn biết được chuyện muội muội gây ra, sắc mặt cũng không tốt, vừa lúc Tề Vân Nhược tìm đến thì thấy được sắc mặt của hắn, Tề Vân Nhược khó hiểu hỏi:''Qúy ca ca có chỗ nào không thoải mái sao?''

Qúy Hoàn than nhẹ một tiếng, hỏi:''Vương phi nương nương lúc này thế nào rồi?''

Tề Vân Nhược cúi đầu trả lời y:''Ta không biết.''

Qúy Hoàn cũng không miễn cưỡng, hắn lo lắng chuyện muội muội vừa mới gây ra sẽ chọc giận Vương gia, hắn đối với Qúy trắc phi vốn còn có vài phần không thân cận, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn có ràng buộc. Chuyện xảy ra lúc sáng, Tề Vân Nhược cũng có nghe Lưu Tô nói qua, hiếu kỳ hỏi:''Ca ca tiền tiêu hàng tháng của huynh được bao nhiêu?''

Qúy Hoàn biết Tề Vân Nhược tâm tính đơn thuần, không có ý tứ gì khác, hào phóng trả lời:''Tiền tiêu hàng tháng là ba mươi hai lượng, bất quá nếu ta cần dùng, có thể đi ra kho bên ngoài tìm người tùy ý lấy.''

Tề Vân Nhược cúi đầu ngắm nghía cái chặn giấy bằng tì hưu của Qúy Hoàn, nhỏ giọng thì thầm:''Ta không có bạc.''

Qúy Hoàn có chút giật mình hỏi lại:''Không có?''

Tề Vân Nhược gật đầu, vẻ mặt cô đơn kể lại:''Thời điểm ở Bá phủ, ma ma trông giữ ta mỗi tháng đều có năm lượng bạc, sau ma ma đi rồi, bạc cũng không có.''

Qúy Hoàn lường trước là có người chướng mắt chủ tử nhà này, bằng mặt không bằng lòng, hắn ngồi bên người Tề Vân Nhược, vuốt ve một chút mái tóc mềm mại.

''Năm lượng bạc quả thật không thể dùng được, mua quyển sách cũng không được, ta một năm cũng gom góp không được bao nhiêu.''

Tề Nghê Quần được yêu thương lo lắng, Tề Vân Nhược lại cô độc lủi thủi một mình, Qúy Hoàn ôn nhu an ủi: ''Ngươi muốn mua cái gì, sai người nói với ta, ta mua cho ngươi.''

Tề Vân Nhược cười: ''Ta cũng không muốn cái gì.''

Hôm nay là ngày đầu tiên Lí Sâm dọn về viện tử của mình kể từ khi đại hôn, hắn đêm nay ở nơi nào ngủ lại các viện đều gắt gao nhìn chằm chằm, Lí Sâm hiện nay đã có một trai một gái, đại thiếu gia mấy ngày trước đây được ban một chữ ''Tĩnh'', bài danh đệ tam, mà Đại tiểu thư còn chưa có tên, mẹ đẻ của nàng địa vị thấp, lại sinh con gái đầu.

Lí Sâm là con trai lớn của hoàng hậu, bất quá lại được Thái hậu nuôi lớn, Hoàng hậu còn một thứ tử hiện tại là Tứ hoàng tử, năm nay mới vừa mười lăm, phỏng chừng sáu tháng cuối năm sẽ dọn từ trong cung ra ngoài lập phủ. Mà Đại hoàng tử thụ phong Cảnh Vương, Vương phi xuất thân Giang Nam Xa thị, Tam hoàng tử thụ phong Khánh Vương, vẫn chưa đại hôn.

Tề Nghê Quần xuất thân Bá phủ, danh hào hiển hách của Tử Dương bá đã truyền đến đời thứ ba, Xa thị cũng là gia tộc được truyền thừa nhiều đời tại Giang Nam, trong triều cũng có nhiều con cháu làm quan, chính là mẹ đẻ của Cảnh vương thân phận thấp kém, xuất thân cung nhân, mấy năm trước thời điểm Cảnh Vương được phong vương mẫu thân mới được tấn chức Tần phi, hắn trừ bỏ nhạc gia cũng không có mẫu gia hỗ trợ, Lí Sâm vô luận là xuất thân, địa vị đều trên hắn một bậc.

Thân vương hiện tại có một chính phi, hai trắc phi, bốn vị thứ phi, vô số quan lại gia tộc người trong nhà có nữ nhân đều đã hứa hôn với người khác, giống như đã nhìn ra Lí Sâm một ngày nào đó sẽ đăng cơ.

Buổi tối, Lí Sâm sau khi hồi phủ, vẫn là quay về Đông mai viện cùng Tề Nghê Quần dùng cơm chiều, lúc sau hắn trở về viện tử của mình. Viện tử của Lí Sâm trụ giữa Vương phủ, bố trí trong ngoài hai cái thư phòng, thư phòng bên ngoài dùng để nghị sự gặp khách, thư phòng bên trong quy định người không có liên quan thì không thể bước vào, Lí Sâm đều đặt một số ít công văn quan trong ở bên trong, bởi vì sinh hoạt ngày thường của hắn phần lớn đều ở trong thư phòng, cách bố trí đối xứng tả hữu, trong viện cây cảnh hoa trái được cắt tỉa tỉ mỉ, một cái hồ nhỏ bên trong nuôi đầy cá chép vàng.

Bên người Lí Sâm có một thái giám quản sự ngoại vụ trong Vương phủ tên Túc Cát, Túc Cát trên ba mươi tuổi, trầm ổn nội liễm, Lí Sâm chân trước bước vào thư phòng, phía sau hắn đã đem sự việc lớn nhỏ trong ngoài Vương phủ báo cáo đầy đủ cho Lí Sâm. Lí Sâm xoa cái trán, thản nhiên hỏi lại:''Qúy trắc phi chính xác là nói như vậy sao?''

Túc Cát trả lời:''Làm khó Vương phi nương nương phải chịu thiệt thòi rồi.''

Lí Sâm có chút suy nghĩ:''Đúng là làm khó nàng rồi.''

''Ngày mai, nô tài có cần đi tìm Qúy trắc phi nói chuyện rõ ràng không?''

Lí Sâm lắc lắc đầu, ngăn lại:''Quên đi, để ta nhìn xem Vương phi giải quyết việc này như thế nào.''

''Nô tài còn có một chuyện, Đại thiếu gia hiện tại còn ở chỗ Qúy trắc phi, theo nô tài thấy Vương phi tựa hồ có ý tứ muốn đem đại thiếu gia đi Đông mai viện làm dưỡng tử.''

Lí Sâm giọng nói có vài phần không rõ ý tứ: ''Tĩnh nhi  tuổi còn nhỏ, hoạt động bất tiện, chờ thời điểm hắn vỡ lòng, ta sẽ đứa hắn chuyển đến tiền viện.''

Túc Cát minh bạch, Lí Sâm hiện tại im lặng nhưng xem ra đã có tính toán cả rồi, sau đó chuẩn bị đi xuống an bài, nha hoàn trong sân Lí Sâm tư sắc không tệ, chính là Lí Sâm không có hứng thú với một đám nữ nhân ai cũng có tâm tư đi hầu hạ mình, hắn cũng không có thói quen tìm phi thiếp đến tiền viện để thị tẩm, hắn mệt mõi nói: ''Một tháng không nhìn qua nha môn, công việc tồn đọng không ít, còn phải gọi người đến hỏi lại sự tình hết cả một ngày, tìm cho ta một tiểu thái giám có tác dụng đến giúp ta làm vài việc.''

''Vâng.''

''Quên đi, ta đi tìm Qúy Hoàn trò chuyện.''

Túc Cát:''Nô tài đã biết.''

Sắc trời đã tối muộn, Túc Cát đi phía trước cầm theo đèn lồng dẫn đường, Lí Sâm khoanh tay ở phía sau đi tới, cùng Qúy Hoàn ở chung với nhau nói một vài chuyện tình, Qúy Hoàn quả thật có chút tâm tư, cũng không có ý định giấu giếm, hắn đem dã tâm của chính mình sắp xếp từng bước từng bước lộ ra, làm cho Lí Sâm thấy rõ ràng hắn muốn cái gì mà không nghi kị chính mình.

Thời điểm đi vào Tú Lâm viện, Lí Sâm đảo mắt ra lệnh cho người hầu im lặng, bước chân nhẹ nhàng đi đến nơi đèn sáng thì nghe tiếng nói từ trong vọng ra của Qúy Hoàn.

''Tiểu Tề thích vật này, cả ngày hôm nay ánh mắt cũng không có rời khỏi, ngươi tìm hộp gói lại cẩn thận, ngày mai đưa cho hắn.''

Lí Sâm thốt ra:''Tiểu Tề là ai?''

Qúy Hoàn sửng sốt, nhìn đến cửa chính đang khép hờ, Lí Sâm đứng bên ngoài viện, vội vàng bước ra cửa nghênh đón, cười hỏi : ''Vương gia không biết sao? Chính là Tề Vân Nhược đệ đệ của Vương phi nương nương, mấy hôm nay hắn thường tìm ta nói chuyện.''

Lí Sâm gật gật đầu:''Thì ra là hắn.''

Lí Sâm thấy nha đầu của Qúy Hoàn là Nguyệt Nha Nhi đang cầm một cái thanh chặn giấy bằng ngọc, không chút để ý hỏi:''Hắn thích vật này?''

Qúy Hoàn nghĩ nghĩ, hồi đáp:''Hắn tâm tính tiểu hài tử, thích đồ chơi này nọ, còn chuyện nghiêm túc học tập, hắn quả thật không thích.''

Lí Sâm nhìn qua Nguyệt Nha Nhi đang cầm trên tay thanh chặn giấy hình tì hưu xinh đẹp,

''Làm sao lấy đồ của ngươi đưa cho hắn được, Túc Cát, sanh thần ta Lễ bộ kia có tặng mười hai con giáp làm vật trang trí, ngày khác ngươi đi đưa cho hắn.''

Túc Cát tuân mệnh:''Nô tài đã biết, ngày mai ta đi tìm sang đó đưa cho Tề công tử.''

Lí Sâm mệt mỏi một ngày, không có tâm trạng thị tẩm, hắn chính là tìm Qúy Hoàn trò chuyện, Qúy Hoàn vẫy lui mọi người, bưng cho Lí Sâm một chén mao tiêm nhân, ngồi ở một bên, chờ Lí Sâm mở miệng.

Buổị tối, xích đu bị mang vào phòng, Lí Sâm an vị trên đó, hắn bưng chén trà, nước trà một chút cũng không sánh.

Qúy Hoàn nhìn sắc mặt hắn hỏi: ''Vương gia có tâm sự?''

Lí Sâm than nhẹ một tiếng.

Qúy Hoàn rất nhanh liền hỏi ra điểm mấu chốt, mở lời:''Chính là chuyện tình Vi Khánh vương điện hạ vào triều?''

Lí Sâm nhìn Qúy Hoàn:''Ngươi cứ như vậy nhìn ra.''

''Vương gia, Cảnh vương dã tâm còn chưa lộ ra, Khánh vương lại nhịn không được, Qúy phi nương nương đang đắc sủng, hai mẫu tử dã tâm đều quá lớn, Vương gia hiện tại chỉ cần chờ Hoàng Thượng chỉ hôn cho thân vương điện hạ nữ nhân nhà nào là được.''

Lí Sâm:''Khánh vương ta cũng không lo lắng, ta nghĩ quan trọng là, thái độ của phụ hoàng như thế nào.''

Đương kim thiên tử chưa bao giờ ra mặt thiên vị bất cứ vị hoàng tử nào, hắn ban cho trưởng tử cùng thứ tử nhi nữ hai nhà quyền quý làm vợ, lại đối tam nhi tử bồi dưỡng, còn trong cung thì tứ hoàng tử lại được nhất mực sủng ái, Lí Sâm còn có mấy đệ đệ tuổi còn rất nhỏ, Hoàng Thượng đối xử bình đẳng, đối với từng người đều ban thưởng xấp xỉ nhau.

Làm cho người khác nhìn không thấu.

Cảnh vương đã hai mươi bốn, chính mình cũng hai mươi, bọn đệ đệ cũng ngày càng lớn.

Lí Sâm nghiêng người nhìn qua cái chặn giấy bằng tì hưu kia, bạch ngọc dưới ngọn đèn chớp sáng lóe ra quang mang nhu hòa.

Đông mai cư.

Tống ma ma mỉm cười:''Ra là Vương gia vẫn là hướng về người, hôm nay người dùng cơm ở đây, chính là cho người ngoài nhìn, báo cho những người nhìn ngó trong phủ này phận tiểu nhân phải biết nhìn mặt mà nói chuyện.''

Tề Nghê Quần nhíu mày không vui:''Thế thì vì so Vương gia vẫn chậm chạm mà không đề cập đến chuyện quản lí nội vụ trong phủ.''

Hôm nay nàng có cùng Trình ma ma trò chuyện qua, Trình ma ma cười đến giả tạo, nàng nói, lão nô cũng chỉ là chưởng sự trong nội viện, tùy tiện nhúng tay công việc trong phủ, chỉ e là không được ổn cho lắm.

Tề Nghê Quần sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, lo lắng: ''Ngươi nói xem Vương gia, nơi này của ta sau này có đứa con của ngài hay không?''

Tống ma ma suy nghĩ một chút :''Nếu Lí thứ phi có mong đợi nữ nhân của mình được đưa đến nơi này hay không, chúng ta cũng không ngại tiếp nhận việc này sẵn dịp thuận nước đẩy thuyền, tiểu thư đến đây, thiếu gia vì cái gì không muốn đến? Ta muốn nhìn thử khi đó Qúy trắc phi kia có thể nói được gì.''

 ''Hừ.''

Tề Nghê Quần gật gật đầu.

Tề Nghê Quần lại nhớ đến chuyện của Tề Vân Nhược, nàng cũng hiểu được Tề Vân Nhược thường xuyên đến ngoại viện cũng không tốt, dựa theo ý tứ của mẫu thân, Tề Vân Nhược nên tốt nhất là dựa vào mình, nếu một mai hắn học được bản lĩnh lớn, tự nhiên sẽ không phục khi mình quản giáo hắn.

Nhưng là, có thể lấy lý do gì đem hắn trói buộc ở trong viện chính mình mãi được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro