CHƯƠNG 3: PHI THIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EDIT: YÊN

Lí Sâm được Hoàng Thượng phân qua bên hô bộ, bởi vì nguyên do đại hôn, có thể ở quý phủ nghỉ ngơi một tháng. Hắn cùng Tề Nghê Quần sau giờ ngọ thì từ trong cung trở về, Tề Vân Nhược lúc này đang ngủ trưa, buổi chiều Lưu Tô gọi hắn thức dậy đi giúp Tề Nghê Quần sửa sang lại khố phòng.

Tề Vân Nhược mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, khóe môi còn dính một chút nước bọt, Lưu Tô ghét bỏ mà đưa khăn của mình cho hắn lau qua một lượt, đem người túm dậy chỉnh đốn lại y phục. Vợ chồng Tử Dương Bá đưa cho trưởng nữ hồi môn một trăm hai mươi tám rương quần áo, ngoài ra còn hai cái thôn trang, bốn cửa hàng ở kinh thành, hoàng tử đại hôn, trong cung ban cho Vương phủ hạ lễ cũng không ít, Cao công công dẫn bốn nội thị cùng một ma ma, chính mình cùng Tề Nghê Quần đi ghi chép sổ sách.

Tề Nghê Quần có một vị ma ma họ Tống, cùng với vị Trình ma ma quản lí nội vụ của ''Đông Mai viện'' tuổi cũng tương đương nhau, Tống ma ma thái độ làm người lộ ra một cỗ khôn khéo, Trình ma ma thì già dặn, cũng không để ý Tống ma ma mọi chuyện đều leo lên đầu nàng. Vương gia sau khi trở về liền đi thẳng đến thư phòng ở tại tiền viện, Tề Nghê Quần ở sân giữa, từ những vật dụng này nọ hé ra một góc áo, các loại châu báo, vải vóc, dược liệu ấn theo sổ sách được đặt vào trong rương, khóa lại đặt vào khố phòng, khố phòng bên trong vẫn còn nhưng không để những đồ vật lớn đang sử dụng, như là bình phong, vật liệu bằng gỗ, cũng từng cái đều được ghi chép vào sổ.

Tề Vân Nhược việc làm chính là ghi chép mấy thứ này vào sổ, Cao công công đọc một câu, hắn đều ghi nhớ lên giấy, chờ buổi tối sẽ chỉnh lý lại.

''Xích kim loan xanh phun châu một bộ, khảm ngọc điệp luyến hoa lưu kim một bộ, bạch thủy tinh mẫu đơn một bộ, kim khảm ngũ sắc châu báo điểm thúy trường trâm một cây, hết quyển số ba.''

''Khay bạch ngọc trăm châu, hồng ngọc kim châu, vào sổ cửa hiệu số bốn.''

''Gấm Tô Châu bốn mùa lưu kim đàn mộc kháng bình một bộ, bính tự ba mươi bốn hào.''

 ''Nhân sâm trăm năm năm nhánh, vào sổ thứ mười.''

''Hồng ngọc một hộp, ngọc bích một hộp...''

Thẳng cho đến khi khắp nơi lên đèn rực rỡ, Tề Vân Nhược xoa xoa mắt, chính mình gạt tim đèn thắp sáng, bên tai chợt có tiếng người bẩm báo: ''Thiếu gia trở về phòng đi, đã đến giờ dùng cơm.''

Tề Vân Nhược ngẩng đầu lên, nhìn người đến là Lưu Tô. Lưu Tô và Tề Nghê Quần cùng nha đầu bên người cũng vội vàng cũng không lưu lại, Tề Vân Nhược nhìn thấy y phục trang sức của nàng đều có đính một chút hoa.

''Tề thiếu gia, đừng như người ngoài vậy mau đến đây đi.'' Trình ma ma cười tủm tỉm

''Rất nhanh thì có cơm, thiếu gia thích ăn cái gì, cứ việc nói với ta, lão nô hôm qua thấy Vương phi một mực trong phòng bận bịu, vẫn chưa gặp thiếu gia, ta xem thiếu gia đúng là một người ổn trọng chững chạc, chớ làm chính mình bị ủy khuất.''

''... Cám ơn ma ma.'' Tề Vân Nhược nói.

Tề Nghê Quần đã sớm trở về nhà chính, Tề Vân Nhược không rõ mình có cần đi vấn an hay không, ở trong sân có chút chần chừ, thời điểm hắn đi ra, Tề Nghê Quần thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, không có ý tứ gọi hắn đi qua nói chuyện, hắn đương nhiên cũng không muốn đi qua nhận lấy mất mặt.

Thời điểm Tề Vân Nhược cất bước quay về phòng mình, vừa mới bước đi thì tiếng ''Vương gia đã trở về'' vang đến, Tề Vân Nhược dừng bước chân, sau đó hắn như là e ngại cái gì vội vội vàng vàng chạy trở về, làm cho Lưu Tô đi theo phía sau hắn hoảng sợ.

''Ngươi chạy cái gì?" Lưu Danh nhíu mày hỏi.

Tề Vân Nhược để cho Tiểu San đem chính mình kéo trở về, im lặng không lên tiếng.

Cơm tối hai mặn hai chay thêm một chén canh, Tiểu San cùng Tiểu Cửu bị Lưu Tô quở mắng, không dám không theo quy củ mà theo Tề Vân Nhược cùng nhau ngồi ăn, Tề Vân Nhược cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn từ rất nhỏ đã bắt đầu một mình ăn cơm, ở trong Bá phủ thời điểm người một nhà tụ họp lại một chỗ, không ai nghĩ đến cái tiểu viện hẻo lánh kia mà đi gọi hắn, hắn vĩnh viễn là ngồi ở cái bàn nhỏ ngoài hiên, chính mình ăn một đĩa đồ ăn, cùng một chén cháo.

Sau khi ăn xong, Tề Vân Nhược cau mày nhìn Lưu Tô, Lưu Tô vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên tay ghét bỏ: ''Ngươi đem theo mấy thứ này sao?''

Tề Vân Nhược không nói được lời nào, đem rương nhỏ cùng những thứ nhỏ kia từng cái từng cái thu trở về, một cái hộp nhỏ đựng mấy thứ trang sức của mẫu thân hắn, ngọc bội của Tử Dương Bá tặng , còn có hai bản nhạc phổ.

Lưu Tô ban chiều nhìn đồ cưới của Tề Nghê Quần, trong lòng càng không biết phát ra tư vị gì, mặc kệ thế nào, chủ tử của nàng cũng là Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược dù sao cũng là thiếu gia phủ Tử Dương Bá, thời điểm rời đi Bá phủ không nói tặng của hồi môn trân bảo mặt tiền cửa hiệu, ngay cả trên dưới một trăm lượng bạc đều không có cho hắn.

Đến ngay cả Lưu Tô, đều so với Tề Vân Nhược còn nhiều của cải hơn. Trong nháy mắt đó, Lưu Tô cảm thấy được chính mình có chút thương xót hắn.

Trong Đông mai viện tổng quản là Trình ma ma, ngoại tổng quản là Cao công công, dưới bọn họ còn có bốn ma ma và hai công công cùng nhau xử lý công việc, buổi tối Tề Vân Nhược muốn tắm rửa, Lưu Tô phải đi tìm vị Nguyên Bảo công công mập mạp kia, Nguyên Bảo công công ha hả cười nói: ''Hôm nay trong viện mọi người đều mệt nhọc từ trưa đến tối, nước được đun trước tăng cường cho Vương phi nương nương bên kia, Nhược công tử chắc phải chờ lâu, ta gọi người đi ra bên ngoài nhìn xem những viện khác có dư nước ấm hay không, có bao nhiêu liền đem đến cho công tử.''

Lưu Tô há còn không nghe ra ý tứ của hắn, nổi giận đùng đùng trở về, đối với Tề Vân Nhược cũng không cho hắn ánh mắt hòa nhã, gằng giọng: ''Bọn họ còn ngại công tử không đủ tôn quý đâu, mới ngày thứ hai, những người này liền nhìn nét mặt mà đến.''

Tề Vân Nhược không để ý lên tiếng:''Ta muốn rửa chân, giúp ta rửa chân đi.''

Lưu Tô không muốn lại đi nhìn sắc mặt những người kia nữa, cho nên Tiểu San cùng Tiểu Cửu đi làm, một lát sau một người bế mộc bồn trở về, Tề Vân Nhược tự mình cởi hài và vớ ra, ngồi ở bên giường ngâm chân, hắn cúi đầu, tay chống trên mép giường, hắn lẳng lặng nhìn mặt nước, mặt nước bị gợn ra một đám bong bóng nhỏ, nhanh chóng tan ra.

Trước kia ở Bá phủ, không ai quản Tề Vân Nhược, còn hiện tại mỗi ngày hắn đều bị Lưu Danh từ trên giường gọi dậy, hắn đổi một kiện xiêm y màu xám, mái tóc dài sau khi ngủ dậy được cố định bằng một sợi dây buông xuống phía sau, có một vài sợi không vào nếp rớt xuống, Lưu Tô đem tóc hắn chải lại gọn gàng, mới nói: ''Hôm nay là ngày mấy vị trắc phi thứ phi hướng Đại tiểu thư thỉnh an, ngươi cũng không được đến muộn.''

Tề Vân Nhược mới vừa đứng lên, đầu óc vẫn còn mơ màng, một lát sau mới quay sang nhìn Lưu Tô hỏi: ''Ta đi làm cái gì? Qúy Hoàn kia cũng đến sao?''

Lưu Tô cước bộ khựng lại một chút, mới trả lời:''Qúy Hoàn công tử cùng ngươi không giống nhau, Qúy Hoàn công tử là khách nhân ở tạm trong Vương phủ, lại ở tiền viện, ngươi là dắng nhân trong của hồi môn, chỉ có thể ở lại hậu viện.''

Tề Vân Nhược nhìn chính mình trong gương, thản nhiên lên tiếng: "Ra là vậy.''

Tề Vân Nhược chính là người đến sớm nhất, Lưu Tô vén vạt áo cúi chào: ''Thỉnh an Đại tiểu thư.''

Tề Nghê Quần thoáng nở nụ cười, sau đó ngoắc kêu Lưu Danh, mỉm cười hỏi thăm:''Mấy ngày nay ở Vương phủ có tốt không?''

Lưu Tô là người của mẫu thân nàng, quả thật có thể tin tưởng.

Lưu Tô vội trả lời:''Nô tỳ tất cả đều tốt, tạ ơn Đại tiểu thư quan tâm.''

Tề Nghê Quần giương mắt nhìn nhìn Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược không biết nên xưng hô như thế nào, là kêu Đại tiểu thư hay kêu Vương phi nương nương, đứng đó do dự một lúc, Tề Nghê Quần vẫy vẫy tay, mỉm cười ngoắt tay:''Tam đệ lại đây.''

Tề Vân Nhược có chút mất tự nhiên ngồi xuống kế bên nàng, Tề Nghê Quần còn ngồi đó thật sự đánh giá hắn, ở trong phủ tám năm, nàng gặp Tề Vân Nhược ước chừng chỉ có bảy tám lần, thời điểm phụ thân đem hắn vào phủ, mẫu thân nàng tức giận nhiều ngày, nàng nhớ rõ mẫu thân từng nói:''Trong phủ nhiều thê thiếp thế này ta đều nhịn được, xú tiểu tử này từ bên ngoài vào, dựa vào cái gì có thể ở cùng một phủ với con ta, mẫu thân hắn còn làm cái nghề kia, cũng không thể bảo đảm hắn từ nhỏ đã học được những thủ đoạn đê tiện kia, Bá phủ chúng ta không thể nào vì hắn mà bị mang tiếng xấu.''

Chờ Tề Vân Nhược vào cửa, mẫu thân không thích hắn cho nên cũng không nhìn đến hắn, không cần hắn thỉnh an, cũng không cho hắn quy củ đọc sách, hắn như bị lãng quên, phụ thân đối với mẫu thân vì áy náy, hơn nữa cũng đối với đứa con này không có nhiều tình cảm, một năm lại một năm cũng không nhìn đến.

Thẳng đến khi nàng được tứ hôn cho Thuần vương, mẫu thân chọn người đem theo làm của hồi môn cho nàng cũng tìm không ra người thích hợp, nàng sợ bọn nha đầu trèo cao, tựa như mẫu thân của Nhị ca, mà trong số muội muội nàng thích hợp nhất cũng chỉ có Đan Hà, Đan Hà bộ dáng xinh xắn, làm việc có tâm tư, mẫu thân lại càng không yên tâm, cho đến khi nàng nhớ ra còn có một Tề Vân Nhược.

Thích hợp, thật sự là không ai hợp hơn, hắn bộ dạng xinh đẹp, thân phận có thể đi lên, nhưng lại không sinh được con cái, thời điểm mình có thai cần người lôi kéo sủng ái, tên đệ này không phải là lựa chọn tốt nhất sao?

Tề Nghê Quần nâng tay định sờ đầu đệ đệ, tay nâng gần đến nàng lại do dự, nàng thuận thế vỗ vỗ lưng Tề Vân Nhược, đụng tới tóc của hắn, mỉm cười:''Tam đệ còn chưa đến tuổi cập quan, nhìn đầu tóc như thế này lộ ra tuổi còn nhỏ, một lát ngươi gọi Lưu Bạch tỷ tỷ tìm trong Vương phủ cho ngươi vài cái mũ đội đầu.''

Tề Vân Nhược còn chưa kịp đáp lời, Lưu Danh đã vội chen miệng hô:''Vài vị trắc phi, thứ phi đều đã đến.''

Tề Nghê Quần ngồi thẳng lại, Tề Vân Nhược cũng đứng lên đi qua một bên, Tề Nghê Quần thản nhiên ra lệnh:''Cho vào.''

Không bao lâu, mấy nữ tử xinh đẹp thướt tha đi vào, cùng cúi chào:''Thỉnh an Vương phi nương nương.''

Tề Nghê Quần nâng tay, mỉm cười đáp:''Đều miễn lễ.''

Tề Vân Nhược nhìn qua, người đứng đầu là một nữ nhân thân thể đầy đặn, mặt mày diễm lệ, ắt hẳn là vị Qúy phi đã sinh cho Vương gia trưởng tử, người thứ hai nhìn có vẻ yếu đuối, mặt mày thanh tú, những người phía sau thì phục sức giống nhau, tuổi không lớn.

Tề Nghê Quần kêu tất cả ngồi xuống, cười cười cất tiếng:''Lần đầu gặp các vị tỷ tỷ, không biết mọi người yêu thích gì, tùy ý chuẩn bị vài thứ, nếu như không chê, mọi người hãy nhận cho ta vui nhé.

Qúy trắc phi đáp lời:''Nào dám ghét bỏ vật mà Vương phi ngài tặng, chỉ là chúng ta tầm thường, sợ không có mắt nhìn ra những đồ vật quý giá của ngài.''

Tề Nghê Quần thiêu mi, không đáp lại, Lưu Bạch, Lưu Danh, Lưu Nguyệt cùng Lưu Lăng mỗi người bưng một khay, đưa đến trước mặt những người này, mỗi người đều cầm một kiện, Qúy trắc phi giọng buồn rầu: ''Hôm nay thiếp định dẫn con trai lớn đến, nhưng mà hôm qua hắn nghịch nước bị lạnh, hôm nay không ra ngoài được, ngày khác thiếp lại dẫn hắn đến thỉnh an Vương phi.''

Lí thứ phi cười tiếp lời:''Trưởng tử của Qúy trắc phi nha, cả ngày không phải bị cảm lạnh chính là tiêu chảy, cả ngày làm Vương gia phiền lòng, thật tốt hiện tại có Vương phi nương nương, ngày sau hảo hảo dạy hắn, nhất định có thể chiếu cố thật tốt.''

Qúy trắc phi nàng sắc mặt lập tức liền trầm xuống, Lí thứ phi không mảy may sợ sệt, cười nói thêm:''Nha đầu nhà thiếp mới vừa hai tháng, nếu là Vương phi nương nương chỉ dạy, tất nhiên là phúc khí của nha đầu kia.''

Vi trắc phi thong thả vừa uống trà vừa xem bên này, một lát sau có người lên tiếng khen:''Trà của Vương phi quả nhiên thượng hạng, thiếp chỉ biết mỗi trà tốt nhất là Lư Sơn thôi.''

Tề Nghê Quần thản nhiên trả lời: ''Cũng không phải là thứ tốt gì, nếu Vi trắc phi thích, ta bảo nha hoàn lấy cho ngươi một ít mang về dùng.''

Vi trắc phi cười không để ý lắm tiếp tục lên tiếng:''Thiếp thân tạ ơn Vương phi, vị này, vị này chính là tam thiếu gia của phủ Tử Dương bá sao?''

Tề Vân Nhược nhìn nàng một cái, lại nhìn qua Tề Nghê Quần.

Tề Nghê Quần quay qua: ''Tam đệ, còn không mau thỉnh an hai vị trắc phi.''

Thân Vương chính phi nàng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, trắc phi nhị phẩm, thứ phi tứ phẩm, thị thiếp lục phẩm, thị phi thất phẩm. Tề Vân Nhược thân phận rõ ràng, bất quá Tề Nghê Quần đã nói như vậy, Tề Vân Nhược cũng chỉ đối với Qúy trắc phi cùng Vi trắc phi gật đầu, không mở miệng.

Vi trắc phi tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Qúy trắc phi nàng một cái, Qúy trắc phi cười nói:''Đệ đệ quả thật tuấn tú, lại đây ta xem nào.''

Tề Vân Nhược giương mắt nhìn nàng, đi qua vài bước, Qúy phi:''Ta còn chưa gặp qua đứa nhỏ nào anh tuấn như vậy, quả nhiên là người của phủ Tử Dương bá

Tề Nghê Quần nói:'' Hai vị trắc phi chê cười rồi, hắn là tiểu hài tử không hiểu chuyện, cũng rất ít khi nói chuyện.''

Vi trắc phi : ''Vừa lúc Qúy trắc phi và Qúy công tử ở tiền viện kia, tiểu công tử nhàn rỗi có thể đi qua trò chuyện cùng hắn.''

Qua một hồi lâu Tề Nghê Quần trên mặt đã có chút không vui, Lí thứ phi thấy vậy thì vội hỏi:''Thiếp thân quấy rầy đã lâu, Vương phi mới vào vương phủ, như vậy công việc nhất định bề bộn, thần thiếp vẫn là không ở lại quấy rầy người nữa.''

Tề Nghê Quần sắc mặt hơi dịu đi, Qúy trắc phi mới vừa rồi sắc mặt nhìn cũng không tốt lắm, vì thế đã có một người luc tục đứng lên cáo từ: ''Vương phi nếu có gì phân phó, cứ cho người đi tìm thần thiếp, thiếp cáo lui trước.''

Tề Nghê Quần ra lệnh cho Lưu Bạch:''Lưu Bạch, ngươi đi tiễn mấy vị tỷ tỷ giúp ta.''

Nhóm người nối đuôi nhau ra về, Tề Vân Nhược cũng trở về phòng ở của mình, Tề Nghê Quần sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế trên, Tống ma ma không vui lập tức ra vẻ:''Qúy trắc phi ngay cả nói chuyện cũng không đề cập đến sự vụ trong phủ, còn lên mặt với chúng ta, đây là ý tứ gì chứ? Nhưng thật ra Lí thứ phi, thoạt nhìn là thành thật nhất.''

Tề Nghê Quần rũ mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẩy lá trà sắc mặt không chút để ý.

Một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng:''Ma ma thư thả mà xem đi, ta cũng không phải là đèn cạn dầu đâu chúng ta từng bước từng bước mà đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro