CHƯƠNG 2: THUẦN VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



EDIT: YÊN

Tiến vào nội viện lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, mấy vị ma ma lúc nãy cũng không theo vào, chỉ có một tiểu công công nhỏ tuổi dẫn theo hai nha đầu, đi thẳng đến viện tử ở đằng trước, bên trong viện là phu nhân tương lai Tề Nghê Quần và quản lý sự vụ trong vương phủ Cao công công. Viện tử này được gọi là ''Đông mai cư'', bày trí gần giống với viện tử của Vương gia ''Mặc Liên viện'', Cao công công vừa đi vừa nói:

''Trong phủ quy định, trừ bỏ Vương phi trụ tại một viện, trắc phi hai người ở tại phía tây ''Sương Thu viện'', thứ phi bốn người ở mặt trái ''Lạc Hà viện'', thị thiếp hiện giờ còn ba người ở ''Đinh Lan sở'', Vương phi ở đây địa vị cao nhất, chỗ ở của ngài cũng được an bài ở trong này.

Cái gọi là nơi ở, cũng bất quá là một cái ''Đông Mai cư'' , dựa vào phía nam cộng với hai gian phòng ở, cách một cái hoa viên nhỏ, gian nhà chính giữa là nơi Tề Nghê Quần ở.

Tề Vân Nhược không chút để ý mà nghe, cũng không biết có nghe vào tai được mấy phần.

Lưu Tô âm thầm nguýt hắn một cái, tiến đến thì thầm: -''Thiếu gia nhà chúng ta tuổi còn nhỏ không rõ quy củ, về sau còn nhờ công công để ý nhiều một chút.'' Nói xong, liền lấy một thỏi bạc từ trong tay áo đưa qua

Cao công công nhận bạc, tùy ý đứng lên, nói: -''Thiếu gia trong phòng có hai người hầu hạ, hơn nữa Lưu Tô cô nương là ba, đồ vật này kia đã chuẩn bị tốt, lão nô sẽ không theo phiền hai vị nữa.''

Tề Vân Nhược biết mình sẽ không ở trong này lâu, hắn bị nhập vào của hồi môn cũng không nói trước được về sau sẽ như thế nào, Vương phủ chưa từng đề xuất cho hắn một nơi ở, chờ Tề Nghê Quần ổn định địa vị, đại khái liền đem hắn tống xuất ra ngoài.

-''Công công đi hảo.''

Lưu Tô đi tiễn, Thanh nhi quan sát phòng ở từ trong ra ngoài, vừa vặn hai nha hoàn đi ra, đều khom người với y:''Thỉnh an công tử..''

Tề Vân Nhược có chút buồn ngủ liền ngồi ở trên giường, quét mắt nhìn các nàng một cái, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi:-''Ta hiện tại cần làm cái gì?''

Thanh nhi giở sổ sách ra xem, trả lời:''Hôm nay thì không có, ngày mai sáng sớm phải đi hầu hạ Đại tiểu thư cùng Vương gia thức dậy, còn phải hầu hạ mặc y phục .''

Tề Vân Nhược hỏi:-''Hiện tại là canh giờ Đại tiểu thư vào cửa đi?''

- ''Đại khái thời gian vừa đúng.''

Tề Vân Nhược liền không nói. Hắn trong lòng có loại sợ hãi bị giấu kín, càng không biết nói cho ai hết những buồn bực, từ một tháng trước đến bây giờ, mỗi ngày tỉnh lại, hắn đều bị hai loại cảm xúc vây quanh, cuộc đời của hắn thật mông lung, hắn có chút không biết sau này sẽ như thế nào.

Tân nhân được nghênh đón vào nhà chính, Tề Vân Nhược ra mở cửa sổ nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy Nhị hoàng tử đưa tân nương xuất hiện, chuẩn bị đi ra ngoài dự tiệc rượu, hắn hình như nhận thấy được có người nhìn, nghiêng người hướng nơi Tề Vân Nhược đứng nhìn thoáng qua, Tề Vân Nhược cuống quýt đóng cửa sổ.

Tề Vân Nhược từ giữa huyên náo ồn ào ngủ thẳng qua ngày hôm sau, trời vẫn còn tối đen, Lưu Tô đã gọi hắn thức dậy đi đến nhà chính.

Tề Vân Nhược là mặc nguyên y phục mà ngủ, chỉ là tóc hơi rối loạn một chút, Lưu Tô chải đầu sơ qua cho hắn, đem y phục xử lý gọn gàng, mới giúp hắn ra ngoài.

Tề Nghê Quần dẫn theo bốn tỳ nữ thiếp thân Lưu Bạch, Lưu Danh, Lưu Nguyệt, cùng Lưu Lăng sang đây, bốn đại nha hoàn hiên ngang mà đứng, đứng ở bên ngoài nhà chính, Lưu Tô mang theo Tề Vân Nhược đi đến phía sau chỗ các nàng đứng, Lưu Tô bảo Lưu Bạch đang cầm chậu đồng đưa cho Tề Vân Nhược bưng, trong chậu tràn đầy nước trong vắt.

Bên trong truyền đến một tiếng ho nhẹ, hai tỳ nữ cao gầy từ bên trong đẩy cửa ra, xem ra là nha hoàn trực đêm, các nàng ra hiệu sau đó Lưu Bạch bốn người mới đi vào cửa, tiếp đến là Tề Vân Nhược, Lưu Tô theo ở phía sau, tỳ nữ cao gầy đầu tiên là mở ra rèm nội gian, vòng qua một tấm bình phong, mới là giường ngủ, màn đỏ còn chưa vén lên, ở đầu giường ngồi một người.

Lưu Bạch bốn người đều đã gặp qua người nọ, đều hạ thấp người:-''Thỉnh an Vương gia.''

Lí Sâm đơn giản gật gật đầu, Lưu Tô ở phía sau nhẹ nhàng đẩy Tề Vân Nhược một phen, Tề Vân Nhược sửng sốt, nước trong chậu lay động một ít, tiến tới phía trước hai người trước mặt, Tề Vân Nhược lo lắng đưa mắt nhìn, mới nhớ tới chính mình theo chức trách mà đến, bước về phía trước vài bước, quỳ gối trước giường, giơ lên chậu đồng.

Yên lặng không một tiếng động.

Chủ tử không lên tiếng, hạ nhân cũng không dám mở miệng, Tề Vân Nhược chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, cũng không nghe thấy động tĩnh, cắn cắn răng, gắt gao chịu đựng.

Tề Vân Nhược rơi vào đường cùng cẩn thận hồi tưởng lại bản thân có làm ra chuyện gì không đúng hay không, cảm thấy được chính mình làm rất tốt, cẩn thận liếc mắt một cái, vừa vặn trông thấy Lí Sâm cúi đầu nhìn hắn, vì thế bối rối cuối đầu.

- ''Ngươi là ai?''

Tề Vân Nhược ngây ngẩn , lại ngẩng đầu lên, trước mắt là nam nhân chính trực tuổi khoảng hai mươi, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao thẳng, đang chăm chú nhìn hắn, Tề Vân Nhược bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Nha hoàn Lục Hiên hầu hạ từ nhỏ bên người Lí Sâm đưa qua một ly trà, bẩm báo:- ''Đây là tiểu thiếu gia trong nhà vương phi nương nương.''

Lí Sâm gật gật đầu, ra lệnh:''Đi ra ngoài đi, đừng quấy nhiễu Vương phi.''

Đoàn người cước bộ nhẹ nhàng theo sát phía sau Lí Sâm, Lưu Tô nhíu mày kéo Tề Vân Nhược đứng dậy, Tề Vân Nhược mới đứng lên đi theo, Lưu Bạch Lưu Tô hai nha hoàn chờ hầu hạ Tề Nghê Quần thức dậy.

Lí Sâm ngồi ở tháp ngoài bình phong, Tề Vân Nhược như cũ quỳ gối trước mặt hắn, Lí Sâm rửa mặt, Lục Hiên lại lấy dụng cụ chải răng bằng gỗ, bình đựng muối cùng với khay đựng nước đưa cho Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược cánh tay vẫn còn đang giơ cao, trong chốc lát tay đã mỏi nhừ, Lí Sâm lau khô tay, lại nhìn hắn một cái.

Lí Sâm đương nhiên sẽ không biết người kia là ai, hôm qua thoáng nhìn, cách vài chục trượng, một đám ma ma quây quanh một thiếu niên, quả thật là rất khó để nhìn được rõ. Dắng nhân thường là nữ tử, bởi vì đa phần đúng là chủ nhân trong gia đình có muội muội hoặc là chất nữ, ngày sau tự nhiên có thể đưa lên làm thiếp hoặc là trở thành trắc phi ngang hàng với chủ tử, nhà vương công quý tộc cũng thường có nam tử đem theo làm của hồi môn, nam tử không thể sinh con, người trong gia đình cho rằng như vậy nữ nhân của mình sẽ có được người giúp đỡ, nam tử thông thường đều sẽ không có danh phận, hơn nữa là nam nhân, không nói đến tiền đồ bị hủy hoại, cũng chỉ có số ít vài người thật sự là có được quyền thế khi được chủ nhân sủng ái, nếu như có năng lực thì khi ra ngoài sẽ tìm được một chức quan nho nhỏ, bất quá từ nam luyến lập nghiệp đi lên , rất khó được lòng người xem trọng, ở trong quan trường cũng là muôn trùng khó khăn.

Lí Sâm có chút kỳ quái với suy nghĩ của chính mình, bất quá hắn tại thời điểm thấy được người này, phản ứng đầu tiên chính là, hắn không nên trở thành người như vậy.

Lý Sâm trong phủ đã có một Qúy Hoàn, theo Qúy Phi ''Tạm trú'' ở Vương phủ, thái độ làm người hết sức ôn nhuận có lễ, Lí Sâm vốn nghĩ, qua một thời gian, đưa hắn ra ngoài, đặt mua chút sản nghiệp, cũng không tính bạc đãi hắn ở trong Vương phủ vài năm.

 ''Vương gia, Vương phi đang đến.''

Tề Vân Nhược đứng lên vỗ vỗ đầu gối, đứng qua một bên, Tề Nghê Quần một khắc sau mới chầm chậm đi ra, so với ngày hôm qua Tề Vân Nhược nhìn thấy, nàng trong một đêm này gần như thay đổi, nàng ngày hôm qua đội mũ phượng lớn, ngược lại vẻ mặt xinh đẹp tinh xảo, chính phẩm Vương phi y phục thêu thùa phiền phức rất nặng nề, càng lộ ra bộ dạng ngây thơ, hôm nay nàng một đầu tóc búi như mây, cài một cây trâm dài, đổ xuống ba hạt trân châu nhỏ, thiếu nữ ngây thơ đổi thành thiếu phụ ôn nhu, Lí Sâm tự mình đỡ nàng ngồi xuống, sau đó những thị nữ hầu hạ hành lễ: 

''Thỉnh an Vương Phi.''

Tề Vân Nhược âm thanh pha lẫn mấy giọng nữ đứng xung quanh, có chút nghe không rõ.

Tề Vân Nhược chờ bọn họ cơm nước xong, cùng nhau tiến cung tạ ơn, bái kiến trưởng bối, chính mình thì bị Lưu Tô đem về phòng ở. Vừa mới bước vào cửa Lưu Tô đã lên tiếng:''Sáng nay là chuyện gì xảy ra?''

Tề Vân Nhược mờ mịt:''Ta không biết.''

Lưu Tô ngồi xuống, chung quy cảm thấy được Vương gia nhìn Tam thiếu gia bằng ánh mắt không thích hợp, nàng nghĩ nghĩ, nói: ''Trước mặc kệ, đầu tiên là phải giúp Đại tiểu thư ở trong Vương phủ có thể đứng vững mới được, Tam thiếu gia tìm cơ hội xuất hiện trước mắt Vương nha nhiều một chút.''

Lưu Tô cùng Lưu Bạch vài người đều là Triệu thị đã bỏ công phu nhiều năm bồi dưỡng ra, trong phủ có ba người Lưu Thường, Lưu Nguyệt cùng Lưu Quế, Lưu Bạch người thứ tư là đứng đầu, tướng mạo cũng tốt nhất, Lưu Tô nhỏ tuổi nhất, thân phận thấp nhất, mặt khác do được đi theo phu nhân tiểu thư gặp qua rất nhiều quý nhân cho nên quen mặt làm việc nhanh nhẹn trở thành nha đầu số một, Lưu Tô vì vậy mà có chút nhuệ khí, chung quy muốn có thể biểu hiện bản thân, nàng đối với Triệu thị có thể là trung thành, đối Đại tiểu thư cũng có lòng trung thành, đối Tề Vân Nhược lại lạnh lùng, nàng cảm thấy được chính mình có thể lợi dụng Tam thiếu gia, lợi dụng cho tốt, bản thân mình tốt làm việc gì cũng thuận tiện.

Tề Vân Nhược gia sản đều ở trên mã xa, trừ bỏ Lưu Tô cùng Thanh nhi hai người, hắn còn có hai cái rương không lớn lắm, rương nhỏ hơn là đồ vật do mẫu thân hắn lưu lại, trong cái rương lớn hơn là một số vật nhỏ trang trí và y phục hắn mặc lúc còn ở Bá phủ. Tề Vân Nhược tổng cảm thấy được chính mình sẽ không ở nơi này ngồi ngốc lâu lắm, bởi vậy hắn không muốn đem những đồ vật này bày biện ra ngoài.

Hắn được cấp cho hai gian phòng ở thông nhau, cũng không tính là nhỏ, Thanh nhi hôm nay bị Cao công công dẫn đi đến ngoại viện, nơi này chỉ có hắn cùng Lưu Tô và hai cái nha đầu trong Vương phủ, hắn hiện tại không có việc gì làm liền tìm hai cái tiểu nha đầu nói chuyện

Hai nữ hài tử là song sinh nha đầu, thoạt nhìn đều khoảng mười một mười hai tuổi, hai người có chút thận trọng ngồi xổm thân người, Tề Vân Nhược hỏi các nàng gọi là gì, bao nhiêu tuổi, đảm nhiệm việc gì.

Tiểu nha đầu một người tên là Tiểu San, một người tên là Tiểu Cửu, bị quản gia mua vào Vương phủ cách đây hai năm, vẫn chưa từng hầu hạ chủ tử, hai người đều thực nhanh nhẹn, Tiểu San đưa cho Tề Vân Nhược xem nàng thêu thiên nga nhỏ, Tiểu Cửu kéo tay áo nói nàng hiện tại học may y phục.

Trong cung giữ lại phu thê Lí Sâm dùng qua ngọ thiện sau đó mới quay về phủ, Cao công công chỉ huy hạ nhân đem cơm cho Tề Vân Nhược, hai món mặn hai món chay, Tề Vân Nhược gọi hai cái tiểu nha đầu lại, Lưu Tô một mặt xem thường, ba người cũng không nói nhiều im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, Tề Vân Nhược mở miệng hỏi Tiểu San, Tiểu Cửu một số chuyện trong vương phủ, hắn trước kia ở Bá phủ, ngẩn ngơ so với Tề Nghê Quần ở khuê phòng còn muốn mờ mịt hơn vài phần, cũng không nghe nói qua chuyện của Nhị hoàng tử.

Hai cái tiểu nha đầu hiển nhiên cũng không biết nhiều, bất quá so với Tề Vân Nhược nhiều hơn một chút.

Lí Sâm hiện tại là Nhị hoàng tử, do chính cung hoàng hậu sinh ra, mười lăm tuổi được phong làm Thuần Vương, ban thưởng phủ đệ xuất cung, năm nay hai mươi, ba năm trước đây nạp nữ nhi Bộ binh hữu thị lang Qúy Như làm Trắc phi, một năm trước nạp nữ nhi Quốc Tử Gíam Vi Trắc phi, còn lại bốn vị thứ phi đều là trong cung ban cho, thái hậu hai người, hoàng hậu hai người, lại có ba thị thiếp, thị nghi, là Vương gia từ trong cung mang ra. Tiểu San sau khi nói xong, chợt nói thêm:''Đây là hậu viện Vương phủ, tiền viện còn có một vị Qúy Hoàn, là thiếu gia Qúy gia.''

 ''Sao?''

Lưu Tô đi qua hỏi thêm:''Đúng là đệ đệ của Qúy phi ở tạm trong Vương phủ?''

Tiểu San gật gật đầu,

''Có một lần Trình ma ma bảo ta đi qua đó tặng đồ, ta còn trông thấy Qúy công tử kia, ta nghe nói Qúy công tử kia là em họ của Qúy phi nương nương, đến đây được hai năm.''


Tiểu Cửu lại nói thêm:''Chính xác là anh họ.''

''Thật không?''

Tiểu San cũng không biết rõ.

Tiểu Cửu tuổi mặc dù không lớn, lại am hiểu sự tình, nàng ho nhẹ một tiếng bổ sung: ''Ta còn biết Qúy công tử là Qúy phi nương nương tại thời điểm mang thai dẫn đến, hình như lúc đó tiểu chủ tử được một tuổi rưỡi.''

Lưu Tô ở một bên lẩm bẩm:''Vương gia có trưởng tử* lớn như vậy, Đại tiểu thư phải mau chóng sinh hạ đích trưởng tử* mới tốt.''

*Trưởng tử: con trai cả, con đầu, con lớn (thường là do thiếp thất sinh)

*Đích trưởng tử: con trai do chính thê sinh ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro