CHƯƠNG 1: DẮNG NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÁC GIẢ: THẤT NGUYỆT HẦU

EDIT: YÊN

BETA: QUY LINH CAO

Văn án:

Một đời nam hậu thuở ban sơ cũng chỉ bắt đầu bằng ba chữ:

- ''Dắng, mang theo.''

Nguyên Khánh năm thứ mười chín, Tề Vân Nhược ngồi trong xe ngựa, theo cửa sau được đưa vào phủ Nhị hoàng tử, sau đó cách một hồ nước trông về phía hành lang, xa xa ngắm nhìn người kia.

KHÔNG CẦN MỘT VĂN ÁN VĂN HOA:

Đơn giản là một đứa em trai bị mang theo làm của hồi môn cho tỷ tỷ, ký sự thăng chức của một thiếu niên ở hậu viện.

Từ hai kẻ lạ mặt vốn xưa nay chưa hề gặp gỡ cho đến khi yêu thương gắn bó nhau.

Có một loại hạnh phúc là ở nơi thích hợp vừa vặn gặp được người thích hợp.

*Nội dung: Cung đình hầu tước, trạch đấu, thiên chi kiêu tử, ông trời tác thành.

CP: Tề Văn Nhược x Lí Sâm

Phối diễn: Hậu viện vương phủ

CHƯƠNG 1: DẮNG NHÂN*

* Người hầu, các vua chư hầu ngày xưa gả chồng cho con gái, lúc vu quy cho thêm mấy đứa em gái hay cháu gái đi bồi và làm hầu lẽ cho chồng con nữa gọi là dắng. Ðính theo, tặng cho người đồ gì mà lại phụ thêm vật gì nữa cũng gọi là dắng.

Tề Vân Nhược vận y phục xanh đậm ngồi trong phòng, tiếng pháo nổ bên ngoài càng ngày càng to, mình hắn ngồi trên giường, đầu tựa trên mép giường, hàng mi rũ thành bóng mắt.

Trong phòng không lưu lại người hầu, vì hôm nay là ngày đại hỉ của trưởng nữ phủ Tử Dương bá*, hai tiểu nha đầu hầu hạ Tề Vân Nhược đều bị phu nhân kêu đi ra ngoài viện giúp đỡ các nàng. Không bao lâu thì nha hoàn Thúy Ngọc của phu nhân gõ cửa tiến vào, vì hôm nay là đại hỉ nên trên mặt nàng cũng có chút tươi vui, nhưng mà giọng nói lại lãnh nhạt:

''Phu nhân có điều cần dặn dò ngài, mời tam thiếu gia qua viện của đại tiểu thư.''

Tề Vân Nhược liếc qua chỗ khác một chốc mới ngẩng lên nhìn nàng, gật đầu:

"Ta biết rồi.''

Đại tiểu thư từ nhỏ đã được Tử Dương bá và phu nhân cưng chiều, nàng ở Đông Uyển viện mặc dù không lớn, nhưng chỗ này đẹp đẽ tinh tế, hiển nhiên hôm nay chỗ nào cũng treo lụa đỏ, rất náo nhiệt, Tử Dương Bá vốn ở ngoài tiếp khách, giờ lành sắp đến nên cũng không vào nhìn con gái cưng nữa, đúng lúc gặp Tề Vân Nhược đang đi vào.

''Lão gia''

Thúy Ngọc cúi người:

-''Phu nhân kêu tam thiếu gia tới.''

Tử Dương Bá trước giờ là người nghiêm túc, bình thường không hay trò chuyện với Tề Vân Nhược, thấy cũng chỉ gật đầu, nói:

"Vậy ngươi vào đi, xem mẹ ngươi gọi có việc gì.''

Tề Vân Nhược đi vào rồi, vốn muốn hành lễ, Thúy Ngọc lại đỡ hắn, nhíu mày nhắc nhở:

''Tam thiếu gia cẩn thận xiêm y của mình.''

Tề Vân Nhược sửng sốt, lúc sau mới phản ứng lại, sau đó cung kính khom người, gọi phu nhân.

Đại tiểu thư Nghê Quần như mới khóc xong, dựa vào người phu nhân không nói gì, nét mặt rời rạc chẳng hề nhìn ai. Tử Dương Bá phu nhân Triệu thị vuốt ve tay nàng nhẹ thở dài, sau đó nói:

''Gọi con đến đây, là có chuyện muốn căn dặn.''

"Phu nhân cứ nói.'' Tề Vân Nhược nhẹ giọng.

"Cái này ta sớm đã dặn con, hiện Sâm vương phủ đã có hai vị trắc phi, mấy thị thiếp địa vị thấp hơn tạm bỏ qua, tỷ tỷ con mặc dù có xuất thân cao quý, nhưng trước đó Vương gia cũng có con trưởng rồi. Con từng giây từng phút phải ghi nhớ, tỷ tỷ của con cũng là chủ tử của con, con phải luôn luôn bảo vệ, tuyệt không được học những con cáo già kia làm ra những chuyện đê tiện.''

Tề Vân Nhược nói:

''Con biết.''

Triệu phu nhân lại tiếp tục:

''Con là người của Bá phủ ta, thân phận cũng không gọi là thấp được, hơn nữa con lại là đệ đệ ruột của Vương Phi, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp con, tốt hơn việc sau này ra ngoài kia một mình, lấy khuê nữ của mấy môn hộ nhỏ nhiều, mẹ ruột con mất sớm, Bá gia ta cũng không bạc đãi con, về sau con trưởng thành rồi, ra khỏi Vương phủ, ngoài những cái Vương phủ đã ban, Bá phủ cũng có thể ban thêm một phần nữa, nếu mệnh con tốt, Vương gia ban cho con mấy công việc vặt*, so với việc con miệt mài đèn sách bao nhiêu năm không biết còn tốt hơn biết bao nhiêu lần?''

Tề Vân Nhược nghe từng lời, không nói gì thêm.

Mấy lời này Triệu phu nhân cũng nói đi nói lại rất nhiều,Tề Vân Nhược có nghe lọt không thì vẫn thế, bà cho Tề Vân Nhược lui, còn mình thì tiếp tục an ủi con gái.

Tề Nghê Quần đã phủ khăn, trang điểm xong xuôi, Triệu phu nhân nhìn qua nhìn lại, không thấy chỗ nào bất thường, mới dặn:

''Bên cạnh con không có ai giúp đỡ là không ổn, Vương phủ sao như gia đình bình thường được, mấy nha đầu cạnh con mẹ đã chọn lọc kĩ càng, không màu mè lắm, nhưng mà cho muội muội con đi theo, ngày rộng tháng dài không thể nói trước là không sinh con đẻ cái cướp sủng ái của con, còn nam nhân, thân phận có cao tới đâu cũng không thể đe dọa con được."

Tề Nghê Quần mềm giọng:

''Cha mẹ lo cho con thật chu toàn.''

''Nếu như tiểu tư kia không hiểu quy củ, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho nó biết thế nào là mất mặt."

''Theo con gả vào Vương phủ, còn dám có cái gì không hiểu quy củ sao.'' Tề Nghê Quần nói.

Triệu phu nhân cười cười: ''Nghê Quần của ta thật có phúc, Hoàng Thượng rất ưu ái Nhị vương gia, sau này... ''

Bà ghé sát vào, thầm thì:

''Nghê Quần sẽ là mẫu nghi thiên hạ.''

Tề Nghê Quần trầm mặt:

"Vừa mẫu thân cũng đã nói rồi đó,trong Vương phủ có thiếu người đâu.''

Triệu phu nhân kéo tay nàng:

"Rồi rồi Nghê Quần, ngày nào còn phụ thân con, ngày đó con không cần phải lo mấy cái đó.''

Triệu phu nhân vì con gái duy nhất của mình đúng là lo nghĩ đủ đường, tướng mạo Tề Nghê Quần xuất chúng, nhưng mà hoa nở thì phải tàn, không ai mãi mãi đều tốt đẹp, bên cạnh nàng phải có người thay nàng lôi kéo được Nhị vương gia, bà tình cờ biết được Nhị vương gia từng lui tới tiểu quan quán, khuôn mặt Tề Vân Nhược cực kỳ giống người mẹ xuất thân đê tiện kia của nó, Triệu phu nhân nhớ tới mẹ con họ, mày không kìm được nhíu lại.

Lí Sâm không cần tới dón dâu, hậu duệ Thiên Hoàng, không cần phải cưỡi ngựa cho dân chúng nhìn, lúc Tề Nghê Quần bái lạy từ biệt cha mẹ, Tề Vân Nhược mới ngồi trên xe ngựa chở của hồi môn. Người nhà họ Tề cũng không tới tạm biệt hắn, mấy huynh đệ tỷ muội cũng đều đi vào viện của Tề Nghê Quần.

Đi theo Tề Nghê Quần là bốn đại nha hoàn đã hầu hạ nàng từ nhỏ, Tề Vân Nhược chính là dắng nhân, tất nhiên không được có nhiều người, Triệu phu nhân ban cho hắn một người hầu tên là Lưu Tô, lại chuẩn bị thêm một thanh đồng khoảng tám chín tuổi tên là Thanh Nhi.

Giờ ba người cùng ngồi trong một chiếc xe, Tề Vân Nhược trộm vén màn xe nhìn ra bên ngoài, tân nương được trưởng tử Tề Vân Sam của phủ Tử Dương bá ôm lên xe ngựa, ngồi ở đây có thể thấy được một góc áo đỏ hé ra, Tề Vân Nhược thò người ra, muốn nhìn rõ hơn, Lưu Tô hừ lạnh, nhắc:

''Thiếu gia!.''

Tề Vân Nhược nhàm chán chui vào, im lặng không nói gì.

Phủ Tử Dương bá có ba vị thiếu gia, ba vị tiểu thư, chỉ có thế tử Tề Vân Sam và đại tiểu thư Tề Nghê Quần là do phu nhân Triệu thị sinh ra, mẫu thân nhị thiếu gia Tề Vân Anh mất sớm, mẹ đẻ vốn là thị nữ của Triệu phu nhân, mẫu thân nhị tiểu thư Tề Đan Hà là con gái của hộ bộ Cổ thị, Tử Dương Bá rất cưng chiều, Tề Đan Hà và Tề Nghê Quần được chỉ hôn cho Nhị hoàng tử nhưng được Tử Dương bá gả cho trưởng tử của Hộ Bộ thượng thư, coi như môn đăng hộ đối. Chỉ có Tề Vân Nhược, mẹ ruột là con . . . hát, sau này được Tử Dương Bá chuộc thân từ kĩ viện về, trước sáu tuổi Tề Vân Nhược vẫn ở cùng mẹ trong một con ngõ nhỏ, sau mẫu thân hắn qua đời, Tử Dương Bá mới mang hắn về phủ.

Lúc Tề Vân Nhược bị mang về phủ Tử Dương bá vẫn còn là một đứa con nít, không có một thiếp thất nào đồng ý nuôi dưỡng hắn, sau đó Tử Dương bá để cho một ma ma nuôi hắn, ma ma nghiêm khắc, cũng không yêu thương gì hắn, nuôi hắn cũng chỉ là theo nhiệm vụ mà thôi, sau này Tề Vân Nhược đến tuổi kết hôn, ma ma cũng lui về, để con cháu ở nhà phụng dưỡng.

Thanh âm lộc cộc của xe ngựa vang lên, lúc sau Tề Vân Nhược lại thấy nhàm chán đứng lên, hắn hỏi Thanh nhi: ''Ngươi biết chữ không?''

''Biết chữ ạ.'' Thanh nhi cẩn thận đáp.

Tề Vân Nhược mỉm cười, ngồi lại gần hỏi:

''Ngươi đã đọc được sách gì rồi?''

''Tiểu nhân đọc sơ qua [Tam Tự Kinh] vỡ lòng, không đọc nhiều sách lắm.''

Tề Vân Nhược hơi thất vọng, cũng không nói thêm, dựa vào vách xe ngủ. Cuộc đời hắn không ôm mộng lớn, ở Bá phủ tám năm, bởi vì bị vợ chồng Tử Dương bá xem nhẹ, hắn ngay cả khách nhân cũng không được gặp, hắn ở đây hơn hai năm mới được nhập tên vào gia phải, mẫu thân dạy chữ dạy đàn cho hắn, hai mẹ con làm bạn với nhau. Sau này chỉ còn lại mình hắn, hắn từng muốn thi lấy công danh, làm một chức quan nhỏ, viết án kiện, hoặc là chép sách suốt đời.

Chuyện Triệu phu nhân sắp của hồi môn, Bá gia cũng không phản đối, gã mang cả nhà ra để tiếp cận Nhị hoàng tử, càng nhiều càng tốt, hơn nữa chuyện kết hôn của Tề Vân Nhược làm gã phát sầu, thân phận thứ tử ở Bá phủ cũng không thấp, nhưng người khác nghe đến thân thế của hắn thì không mấy thích thú.

Lưu Tô là nha đầu nhị đẳng của Triệu phu nhân, coi như ở cũng hơi có mặt mũi, Triệu thị thấy Tề Văn Nhược bên ngoài yếu đuối, lại sợ trong lòng hắn có ác ý, Lưu Tô nhạy bén thông minh, lòng luôn trung thành với về Tề Nghê Quần, nên mới sai nàng theo hầu Tề Vân Nhược, Lưu Tô rất chướng mắt cái vị thiếu gia có danh không phận này.

Xe đi mất nửa canh giờ, bên ngoài có người gõ hai cái lên vách xe, Lưu Tô vội vàng sắp xếp xong xuôi cho Tề Vân Nhược, vém rèm cửa đi xuống, trước mặt là mấy ma ma, phía trước là một phụ nhân trẻ tuổi nói:

"Mời thiếu gia xuống xe vào cửa.''

Chính thê đi cửa chính, tiểu thiếp luồn cửa sau, mà đây ngay cả cửa sau cũng chẳng phải, chỉ là một cái cửa nhỏ, một kẻ gác cửa cũng không có. Lưu Tô hơi bất mãn, nhưng không nói gì mà chỉ nhíu mày, Tề Vân Nhược cũng không nhiều lời, vịn tay nàng ôm một chậu than nhỏ đi vào. Vào cửa cũng không có người khiêng kiệu, chỉ có mấy vị ma ma lúc nãy men theo con đường nhuộm ánh trăng vào cửa, lại có mấy vị ma ma khác đến đón, mấy bà hơi mừng rỡ, cả đường tán chuyện. Một vị cài trâm hoa cúc trên đầu lại gần ngắm nghía Tề Vân Nhược, cười hỏi:

''Tiểu công tử bao nhiêu tuổi rồi?.''

Tề Vân Nhược mím môi, khẽ cười, nói:

''Mười lăm.''

Mấy người lại xuýt xoa, hỏi mấy chuyện về những người mới đến, Tề Vân Nhược nghe bọn họ kể tiểu thư Qúy gia lúc đến đây cũng mới 15 thế này thế nọ, lại tiếp, Vương phi giờ cũng mới mười sáu, tuổi nhỏ vô tri, lại có trắc phi nắm quyền đã ba năm, không biết sau này Vương phủ ai sẽ nắm quyền đây. Vào nội viện thì phải đi qua một hồ nước, có một cái hành lạng dài chạy quanh hai bên hồ, khi đang đi ở phía bên phải, cách bên trái khoảng năm sáu trượng thì thấy có mấy nha đầu vừa ngó vừa chỉ trỏ, cười hì hì.

Tề Vân Nhược cũng không tức giận, hắn cảm thấy cách nói chuyện của mấy ma ma cũng có ý vị, dù ánh mắt các bà hơi khinh thường nhưng cũng không có ác ý gì.

Bỗng dưng ma ma và bọn nha hoàn đều im thin thít, Tề Vân Nhược đứng cạnh sửng sốt, mới nhận ra bên trái hồ có một hàng người đứng thẳng hàng, đi đầu là nam tử hồng y cao quan*, như nhận ra có người nhìn mình, lạnh nhạt nhìn sang.

Cách một hồ nước, Tề Vân Nhược bừng mắt, như đang hòa vào một bức họa.

*Dắng: kèm theo [vì tên bộ này có chữ Dắng nên Yên sẽ để nguyên]

*Cao quan: mũ đội đầu

*Bá: bá (tước vị hàng thứ ba trong 5 tước - công hầu bá tử nam - thời phong kiến)

*soa sự

5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro