CHƯƠNG 13: CHÈ HẠT SEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: YÊN

Sau lễ sinh thần, chính là đại hôn của Khánh Vương.
Tề Vân Nhược quản lý được hai tháng, sẽ phụ trách việc này, trong phủ trước đó   cũng có thông lệ, Tề Vân Nhược tìm ra hạ lễ mà khi Lí Sâm đại hôn Cảnh Vương   đã tặng đem so sánh đối chiếu, tăng tăng giảm giảm, đem ra chỉnh sửa vài lần,   liền chuẩn bị đem cho Lí Sâm xem.
Tống ma ma đối với viêc Tề Vân Nhược không cùng nàng thương lượng tức giận không thôi, nhưng mà mặc kệ nàng châm chọc khiêu khích như thế nào thì Tề Vân Nhược đều không có nghe ra, tự cố tự địa mà làm, nàng lại không thể thường xuyên quay về Đông mai cư cáo trạng, nàng quả thật có vẻ bất lực, hạ lễ cấp Khánh Vương chính là đại sự, nàng thật không tin một mình Tề Vân Nhược có thể làm hảo.
Bị Vương gia răn dạy, còn không quay lại tìm mình hay sao, hừ.
Trong Quan Hà Đinh Châu, quan hệ với bên ngoài chính là Vu Tri, quản lí sự vụ bên trong là Lục Lam, Tống ma ma muốn lôi kéo Lưu Tô chống lại Lục Lam, nhưng lục lam lúc trước trong cung chính là nữ quan lục phẩm, không phải là cung nữ   bình thường, Tống ma ma lớn tuổi cũng biết tự kiềm chế, cũng không dám tùy ý   chĩa mũi nhọn chống lại, càng đừng nói đến Lưu Tô bị Lục Lam hung hăng chèn   ép.
Lưu Tô hiện tại ở Quan Hà Đinh Châu, chỉ phụ trách quản giáo chuyện của mấy tiểu nha đầu, cuộc sống hằng ngày của Tề Vân Nhược , đều do Lục Lam hầu hạ, Lưu Tô đối với Tề Vân Nhược nguyên bản trong lòng luôn có áy náy, làm việc cũng không như Lục Lam, càng về sau càng không có tâm tình đi tranh giành. Tống ma ma khuyên nhủ: "Nha đầu, ta có thể dễ dàng hầu hạ chủ tử trước ngươi một vòng, thời điểm chúng ta ở trong phủ, các ngươi có tám người đều họ Lưu người nào được phóng xuất ra đều có thể tự mình đảm dương một phía, ngươi hầu hạ Tam thiếu gia vốn đã chịu ủy khuất, hiện tại lại làm việc này nào có phải việc nha đầu đứng đầu nên làm.''
Lưu Tô sắc mặt khó xử noí: "Có thể ma ma không hiểu được cái khổ sở của ta đâu, chủ tử không tin ta, ta có thể còn có biện pháp gì, nếu là chủ tử có thể dìu dắt, ta còn có thể đứng lên cùng Lục Lam tranh giành, chính là chủ tử lại thích Lục Lam, ta sẽ không có khả năng.''
Tống ma ma lẩm bẩm: "Này còn phải tùy chuyện mới được, chờ sảy ra sự tình, chủ tử mới biết được là người nào trung tâm..''
Lưu Tô nói hết ra một hồi lâu, lúc sau lại nhịn không được suy nghĩ, Tống ma ma   nói cũng là có đạo lý, chủ tử mấy ngày nay cũng đã đắc tội không ít người, nếu   là chọc Vương gia phiền lòng, Lục Lam đối với chủ tử sẽ không còn tận tâm, cuối   cung cũng là còn lại mình mình thôi, như vậy mình cứ một lòng hầu hạ hắn là   được.
Hôm nay Lí Sâm được nghỉ ngơi ở nhà, Tề Vân Nhược đang cầm danh sách hạ lễ đi vào tìm hắn, Túc Cát bẩm báo: "Vương gia đang ở cùng mấy vị tiên sinh ở bên ngoài thư phòng, hay công tử cứ vào phòng chờ Vương gia.''
"Được, cám ơn công công.'' Tề Vân Nhược cười cười.
Bắc Khương nổi lên chiến loạn, trong triều tranh luận không ngừng, Lí Sâm quả thật là ''Thâu đắc kiếp phù du nữa ngày nhàn'' một cơ hội đều không có, hưu mộc ở nhà, cũng thập phần bận rộn.

Lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, Túc Cát nói với Lí Sâm: "Tiểu Tề công tử đem danh sách hạ lễ tặng cho Khánh Vương đến đây.''
"Ừ...''   Lí Sâm đứng lên
"Chư vị thỉnh chờ bổn vương một lát, bổn vương sẽ quay lại ngay.''
"Vương gia cứ xử lý việc của mình đi chúng ta chờ ở đây.''
Lí Việt đứng lên xoay xoay thắt lưng, tròng mắt vòng vo chuyển, sau khi Lí Sâm rời đi liền đi theo, Túc Cát tựa tiếu phi tiếu, cũng không có ngăn cản.
Lí Sâm thấy Tề Vân Nhược phía sau, tự nhiên ngồi ở một bên, đi đến xem xét, sau khi xem xong thì hỏi:
"Ngươi nói một chút về mấy món lễ vật này.''
Tề Vân Nhược: "Cảnh vương điện hạ tặng hạ lễ trung trung, có da cáo, điêu da bề mặt đủ loại màu sắc mỗi loại một rương có chín kiện, ta đổi thành gấm Tô Châu, vân cẩm, lăng da tuyết đoạn, tiêu quyên, vài nỉ vải dệt, còn lại như đồ sứ, dược phẩm ta tặng xấp xỉ bộ lễ của Cảnh vương, có khác chính là trân bảo tám kiện, vật phẩm trang sức nam tử sáu bộ, bạc chín ngàn hai, vàng là sáu trăm hai.''
Lí Sâm cầm danh sách hạ lễ noí: "Không   tồi, đem bạc giảm xuống một ngàn, vàng giảm phân nữa, kêu khố phòng đi chuẩn   bị đi.''
Túc Cát vội vàng đón lấy đi phân phó.
Đi đền cửa thì gặp Lí Việt đang lén lút, bất đắc dĩ: "Việt gia, ngài đừng làm ta khó xử chứ.''
Lí Việt cười cười, đứng ở cửa hô: "Đường huynh, ta vào được không.''
Tề Vân Nhược tò mò nhìn qua, bắt gặp một nam tử khoảng mười tám mười chín tuổi, thể trạng cường tráng, thân hình cao gầy, hắn nghe Lí Việt gọi ''Đường   huynh'', lại không biết người đến là ai, vì thế cũng không nói chuyện.
Lí Việt liếc mắt một cái vội đánh giá Tề Vân Nhược, hưng trí bừng bừng hỏi han:
"Ngươi là người nào?''
Lí Sâm nghiêng mắt liếc hắn một caí: "Hỏi cái này làm gì?''
Lí Việt thản nhiên góp lời: "Dĩ vãng đường huynh không bao giờ đương lúc nghị sự mà rời đi, sân viện của huynh cũng không bao giờ gọi phi thiếp đến, ta tự nhiên tò mò là chuyện gì mà có thể đem ngài kêu đi vậy.''
Tề Vân Nhược có chút co quắp sau đó cúi đầu, trộm nhìn Lí Sâm.
Lí Sâm kêu Lí Việt ngồi xuống, cười lạnh noí: "Nếu thật sự là phi thiếp của ta, ngươi đã lớn như vậy còn một đường xông vào, ta xem ngươi là tuổi càng ngày càng lớn, đầu óc cũng không tăng thêm được bao nhiêu.''
Lí Việt cười hi hi: "Cho dù là phi thiếp của ngài, ta tự nhiên sẽ lấy lễ nghi đối đãi, vị thiếu niên lang này là ai vậy?''
Hắn tò mò nhìn qua Tề Vân Nhược.
Tề Vân Nhược không biết làm sao vội hướng hắn: "Vương gia, em đi về trước.''
Lí Sâm cười: "Được, gần đây thời gian trong phủ bận rộn, Tiểu Tề phải chú ý thân mình, nếu cảm thấy mệt mỏi, cần phải hảo hảo nghĩ ngơi.''
"Em đã biết.'' Tề Vân Nhược không có nhìn Lí Việt, đối với Lí Sâm hơi cúi đầu sau đó ly khai.
Lí Việt đợi hắn đi rồi, nghi hoặc: "Này   chẳng lẽ chính là tiểu thiếu gia của phủ Tử Dương bá, đệ đệ của Vương phi?''
Lí  Sâm ''Ừ'' một tiếng, Lí Việt lại tiếl tục: "Trước kia , ta thấy Tử Dương bá dáng người khôi ngô, sức lực có thể vác được một cái đỉnh, như thế nào lại sinh ra đứa con nhỏ bé yếu ớt như vậy?''
Lí Sâm: "Mấy người con của Tử Dương bá cũng không hẳn là lưng hùm vai gấu, Tiểu Tề tuổi còn nhỏ, cũng chưa có phát triển thân mình.''
"Đường huynh là vì chuyện Khánh vương thành thân chuẩn bị hạ lễ?''
Lí Sâm nhìn qua Lí Việt, nhướn mi
"Chỉ sợ cha mẹ ngươi cũng đã chuẩn bị tốt hạ lễ hướng về kinh thành, lần này không biết là Lí Ung hay vẫn là Lí Diệu đến?''
Lí Việt cười cười
"Giang Nam giàu có và đông đúc, nhóm huynh trưởng của ta đều bị ngũ cốc hoa màu dưỡng đến mập mạp, duy độc ta ở phủ đệ của đường huynh gầy như que củi, không biết nhóm huynh trưởng thấy ta thì tâm có đau hay không.''
Lí Sâm trong lòng sáng tỏ liếc mắt một cái, cũng lười lên tiếng.''
Lí Việt lại cười hì hì noí: "Như vậy tiểu mỹ nhân kia, vậy mà lại là người trong phòng của đường huynh, tấm tắc, thật sự là, thật sự là... Aizzz.''
. . .
Đương kim thánh thượng tác phong luôn luôn không phải nghị hòa, năm mới có một cái văn thần muốn bảo trì thịnh thế không chủ trương gây chiến, Hoàng Thượng cười lạnh: "Ngươi là kêu trẫm tặng tiền tài tặng mỹ nhân tặng tuấn mã cấp cho hổ lang Tây Bắc?''
Vị đại thần kia cắn răng noí: "Ý tứ của thần là, đại quốc ta mênh mông, cho dù thiếu một vài món đồ vật này nọ, đổi lại được an ổn phát triển, dân chúng an cư lạc nghiệp, thương nhân lui tới thương mậu, trong vòng một năm, là có thể đem tất cả những vật này kiếm trở về.''
Hoàng Thượng lạnh lùng cất tiếng: "Nếu   ái khanh giống như lời nói của mình yêu dân như con, vậy trẫm liền đem nữ   nhân của ngươi đi hòa thân, đem tiền tài của ngươi đưa tặng cho dân tộc Khương Thiền Vu tiêu xài, đem ngựa quý của ngươi tặng quân địch cưỡi trên biên cảnh để tấn công chúng ta.''
Sau đó trong triều không còn người nào dám đề nghị đến việc này, từ khi dân tộc   Khương gây chuyện, cũng đã qua sáu năm, sáu năm... Chuyện năm đó, làm cho tất   cả nam tử trong hoàng tộc hổ thẹn, Hoàng Thượng ở từ đường quỳ suốt ba ngày, năm ấy Lí Sâm mười bốn tuổi cũng từng thề, sinh thời chính mình, tất đem dân tộc Khương mối họa lớn này hoàn toàn loại bỏ.
Vì đem tỷ tỷ chính mình ở nơi xa xôi, Trường Bình công chúa Lí Dao, danh chính ngôn thuận đón nàng trở về.
Chín tháng sau, Đương kia thánh thượng phái lão tướng Tư Đồ Húc dẫn binh ra trận, mang hai mươi vạn tinh binh, thẳng hướng biên quan, chi viện đại tướng thủ Ngọc Thự quan, Đương kim thánh thượng dẫn chư vị hoàng tử ra tận cửa   thành đưa tiễn, Hoàng Thượng nắm tay Tư Đồ Húc: "Ái khanh a, trẫm năm nay có thể trải qua một năm không quá tốt, liền toàn bộ đặt hết kỳ vọng vào ngươi.''
Tư Đồ Húc lần nữa bái lạy, khóc noí: "Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.''
Khánh vương thần sắc mệt mõi, hắn lần thứ hai chủ động xin đi giết giặc, thời điểm muốn dẫn binh xuất quan, đã bị phụ hoàng mạnh mẽ bác bỏ, thậm chí nói hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình, cố chấp không màng đến quốc gia.
Lí Sâm thật sâu thở dài một tiếng, chung quy cũng không nói gì đến chuyện tình   mang binh đánh giặc, chính là hắn nhìn thấy bóng dáng Tư Đồ Húc xa xa rời đi,   trong lòng lại dâng lên một cỗ sầu lo.
Đứng ở một bên Cảnh vương lên tiếng: "Nhị đệ là đang lo lắng cái gì?''
Lí Sâm miễn cưỡng cười cười,
"Đại ca.''
Cảnh Vương lại nói tiếp: "Nếu là Tư Đồ tướng quân chỉ cần một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, san bằng Bắc Khương, chúng ta cũng không cần lo lắng.''
"Chỉ hy vọng như thế.''
Sau khi Lí Sâm hồi phủ, lẳng lặng ngồi một lát, hắn muốn đi tìm Qúy Hoàn trò chuyện, Nguyệt Nha Nhi nói Qúy Hoàn đang ở Quan Hà Đinh Châu ngắm hoa sen.
Lí Sâm sửng sốt: "Thời tiết này còn có hoa sen sao?''
Nguyệt Nha Nhi cũng sửng sốt, vội trả lời: "Đúng vậy, nô tỳ nghỉ rằng, công tử là nói cùng với Tiểu Tề công tử cùng đi ăn đài sen.''
Thời điểm hoa sen nở đẹp nhất hắn đã bỏ lỡ, từ trên cầu nhìn xuống, torng hồ cũng chỉ còn một mãnh sen tàn màu xám.
Tề Vân Nhược cùng Qúy Hoàn đang ngồi uống chè hạt sen, ăn cháo rất là ấm áp. bỏ thêm đường phèn, thời tiết còn chưa bắt đầu lạnh, hai người ngồi ở bên hồ câu được câu không trò chuyện.
Tề Vân Nhược cũng không rảnh rỗi, một bên ăn cháo, một bên nhìn sổ sách thu chi y phục mùa thu, cũng may Qúy Hoàn trong lòng cũng có chuyện, không muốn nói chuyện, chính mình ở một bên cầm thìa yên lặng quấy chè hạt sen.
Trong phủ y phục mùa thu làm cho chủ tử trước, trong Đông mai viện Tề Nghê Quần có châm tuyến phòng của riêng mình, còn lại phi thiếp đều là từ các ma ma trong châm tuyến phòng đi đo đạc, nhóm chủ tử tìm những người có khiếu thẩm mỉ, sau đó dựa theo mà làm, nếu là yêu cầu của chủ tử, thợ thủ công còn có thể làm ra được trang sức, hoặc là có thể ở bên ngoài chọn mua, Tề Nghê Quần hằng năm đều được trong cung ban cho, còn có giám sát viện làm ra một ít trang sức theo quy chế, cũng không cần những nơi khác làm ra. Tất cả làm giản đơn, hết thảy đều dựa theo thông lệ cũ là được.
Tề Vân Nhược đem con số mà các viện tử báo lên xem qua, chính mình thẩm tra đối chiếu một lần, đóng dấu xác nhận.
Thời điểm Lí Sâm đến hai người đều không có phát hiện, hắn đứng ở phía sau Tề Vân Nhược, một bên nhìn hắn một bên xem bảng danh sách, rồi hoỉ: "Chính   em đâu?''
Tề Vân Nhược hoảng sợ, Qúy Hoàn cũng một tay nắm áo một tay đem cháo đánh   nghiêng.
Lí Sâm đem danh sách trong tay Tề Vân Nhược cầm lên xem, cười cười: "Không thể tưởng tượng được em làm việc quả thật rất chu đáo.''
Tề Vân Nhược có chút ngượng ngùng cười cười, hắn nhìn chè hạt sen, hoỉ: "Ngài có muốn uống một chén không?''
"Hả? Được.''
Lục Lam vội đi lấy cháo, còn nói thêm: "Nô tỳ thấy sắc mặt Vương gia có chút tái nhợt, không bằng nô tỳ bỏ thêm vào cho   ngài một chút đường đỏ đi.''
Lí Sâm gật gật đầu: "Cứ như vậy đi''
Nói xong, Vu Tri mang ghế đến hắn liền ngồi xuống.
Lưu Tô cảm thấy Lục Lam đối Lí Sâm rất quen thuộc, không có nét sợ sệt, trong   lòng càng thêm chua xót.
Qúy Hoàn nhìn trên mặt hắn xuất hiện vẻ mỏi mệt dày đặc, trong lòng suy tư một   lát, đã hiểu được rất có thể là chuyện Bắc Khương xuất binh, Tề Vân Nhược nhìn qua, sau đó nhẹ nhàng noí: "Em xem chỉ còn một tháng chính là sinh thần hai mươi mốt tuổi của Vương gia, không biết có phải hay không tổ chức giống như năm trước.''
Lí Sâm sửng sốt: "Gỉam phân nửa đi.''
Vương phi cùng Vi phi đều có thai, không nên bốn phía ồn ào, ngoài biên quan càng có chiến sự, hắn không quá đè nặng mấy việc như sinh nhật.
Tề Vân Nhược vội đáp: "Em đã biết, vậy tiệc chiêu đãi tân khách vẫn làm chứ?''
"Liền cấp thiệp mời cho vài cái huynh đệ của ta đi.''
"Được.''
Qúy Hoàn đã thu thập hành lý, trong lòng không khỏi một trận cảm khái, cho dù   Vương gia không sủng hạnh Tiểu Tề, thì Tiểu Tề chính mình vẫn có thể đảm   đương một phía mà đứng vững, người khác càng không dám khinh thị, cũng là một việc tốt, sau đó qua vài năm, Vương gia đem Tiều Tề cho hắn ra ngoài tự lập   môn hộ, Tiểu Tề không phải người có thể tham gia vào quan trường, hắn có thể   thanh nhàn phú quý chính là một điều mong ước tốt nhất.
Trang phục mùa thu, trang sức chậm rãi được Tề Vân Nhược đưa đến trên tay các viện tử, Qúy phi nhìn thấy đồ vật trong tay chính mình so với dĩ vãng như vật liệu may mặc kém rất nhiều so với năm trước, trang sức trâm cài tóc, cười lạnh một tiếng, đem toàn bộ đồ vật này nọ ném hết xuống mặt đất.
"Tỷ tỷ của mình mang thai đứa nhỏ, như vậy liền không để bản trắc phi vào mắt? Hắn nghĩ đến chính mình là cái thá gì vậy!''
Bùi Nhi quỳ gối một bên, yên lặng mà đem đồ dưới đất cầm lên.
"Lần trước hắn dám đánh người trong viện Sương Thu của ta, lần này lại dám như vậy ngồi trên đầu ta! Qủa thật cho rằng ta dễ bắt nạt! Bùi Nhi, ngươi đi đem mấy thứ này, ném tới trên mặt hắn đi.''
Bùi Nhi do dự noí: "Chủ tử... Còn có Vương phi a.''
"Vương phi thì làm sao? Ai có thể như Vương phi có một phòng châm tuyến nha đầu, một trăm hai mươi tám bàn đồ cưới, lăng la tơ lụa không đếm xuể!''
"Nô tỳ xem Vi trắc phi bên kia, đồ vật này nọ so với chúng ta không khác mấy.''
"Vi trắc phi kia tính tình yếu đuối, từ bỏ dám theo ta tranh sủng, nào dám ở trước   mặt Vương phi nói lời bất hảo, nếu ta giống nàng ta, sớm gọi người đến ức hiếp.''
Một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào, ở bên tai Qúy trắc phi nói mấy câu.
Qúy trắc phi sắc mặt càng kém, cả giận : "Đồ vật này nọ của ta thế nhưng đều không thể so với Vi trắc phi, Vi trắc phi lần này lí y sử dụng vật liệu tất cả đều là gấm vóc màu sắc tốt nhất, ngoại sam   không phải gấm Tô Châu, thì chính là gấm Vân Nam!''
Bùi Nhi hiện tại cũng không nói rõ được tại sao đồ vật này nọ cũng không rõ, lẩm   bẩm noí: "Có lẽ là Vi trắc phi đang có thai.''
Hừ, thời điểm ta mang thai, còn quản gia sự tình, ngươi gặp ta khi nào thì dùng   qua được nguyên liệu tốt như vậy! Chuyện này... Không thể như vậy quên đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro