CHƯƠNG 12: LỄ SINH THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT:   YÊN
Tề Vân Nhược đợi thật lâu, đợi cho trong bụng càng ngày càng đói, hắn buổi trưa   không có ngủ đủ giấc, hiện tại cả người mệt mỏi.
Lí Sâm dốc lòng cho sự vụ, Túc Cát nhất thời đem Tề Vân Nhược ra sau đầu, chờ chủ tớ thời điểm trước sau di vào nhìn đến đều là sửng sốt, Túc Cát lập tức liền   phản ứng lại noí: "Tiểu Tề công tử còn chưa có dùng cơm trưa đi.''
Tề Vân Nhược gật gật đầu, Túc Cát cười cười, đi xuống chuẩn bị.
Sau khi Lí Sâm ngồi xuống, tỳ nữ đưa tới nước ấm, hắn rửa mặt sạch sẽ, noí: "Nói với Túc Cát, làm cho nhóm tiên sinh thêm vài món thức ăn.''
"Vâng."

Tề Vân Nhược cũng rửa sạch tay, ngồi ở một bên, trộm liếc qua Lí Sâm, thấy hắn   thần sắc mệt mõi dựa vào ghế ngồi, Tề Vân Nhược cất tiếng: "Để em hầu hạ ngài thay quần áo.''
"Được.''
Lí Sâm đứng lên, Tề Vân Nhược đi theo phía sau, tỳ nữ đem áo khoát bông lớn chuẩn bị sẵn sàng, Tề Vân Nhược ở một bên nhìn một chốc, nửa quỳ xuống giúp hắn cởi giày, thay thành đôi giày vải.
Lí Sâm hoỉ: "Em có việc tìm ta sao?''
"Em đến để lĩnh bạc.''
Lí Sâm nghĩ nghĩ, nhớ tới việc Tề Nghê Quần nói, để cho Tề Vân Nhược tạm thời quản lí sự vụ trong phủ, không hỏi bật cười, hoỉ: "Công việc như thế nào?''
Tề Vân Nhược trả lời Lí Sâm cùng với Túc Cát giống nhau,
"Tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng quả thật rất có ý tứ.''
Lí Sâm cười to, hắn nhìn thấy Tề Vân Nhược, thiếu niên tươi trẻ trong mắt toát chính là thần thái vui sướng. Y là thực thích việc này.
Lí Sâm thời điểm đi ra ngoài ăn cơm thoải mái hơn rất nhiều, hắn nhìn bữa tối   quay qua hỏi: "Như thế nào không có củ cải đường?''
Túc Cát cười khổ trả lời: "Gần mấy ngày nay Vương phi nương nương cùng Vi trắc phi đều thích ăn món này, ba bữa cơm đều phải có, trù phòng trước cấp cho hai nơi này, nô tài đã dặn dò, từ ngày mai phải mua nhiều cây củ cải về làm món này.''
Tề Vân Nhược vội giải thích: "Mấy món này em đều thích ăn.''
Lí Sâm gật gật đầu, hai phi tử có thai chuyện này trong lòng hắn cũng có chút   vui vẻ, nhiều con nhiều phúc, hắn chờ mong đem nhóm con trai của mình bồi dưỡng thành những nam nhân xuất sắc, chờ mong đem con gái như hoa như ngọc một ngày nào đó gả ra ngoài.
Tề Vân Nhược ăn uống không tồi, so với lúc trước Lí Sâm gặp qua ăn được nhiều   hơn.
Túc Cát đứng hầu một bên, vẻ mặt vi diệu, ngày đó Lí Sâm vẫn không có ngủ lại trong phòng Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược lúc dọn ra ngoài hắn cũng không có qua nhìn, nhưng là hai người giờ này ở chung, giống như càng thêm tự nhiên.
Hai người ăn uống xong, Lí Sâm đợi cho tiêu thực, chính mình mang theo chìa khóa đi mở ngân khố, cho người nâng mấy rương bạc cho Tề Vân Nhược mang về. Hắn về sau Tề Vân Nhược, Lí Sâm đi bộ qua Tú Lâm viện, Túc Cát thăm dò hoỉ: "Cần nô tài đi trước báo một tiếng không?''
Lí Sâm lắc đầu: "Không cần, ta liền cùng Qúy Hoàn trò chuyện một lát, ngươi nói mấy ngày hôm   trước Qúy trắc phi tìm Qúy Hoàn sao?''
"Qúy Hoàn công tử ở lại một lát sau đã trở về.''
"Ừ.''
Túc Cát nhìn thần sắc hắn có chút không để ý, mỉm cười: "Hôm nay Từ đại phu bắt mạch cho đại thiếu gia, nói thiếu gia gần đây thân mình chăm sóc rất tốt, không giống trước kia thường sinh bệnh.''
Lí Sâm than nhẹ một tiếng: "Hi vọng thằng bé có thân thể cường kiện, trở thành một nam nhi đĩnh thiên lập địa sức dài vai rộng.''

Lí Sâm nhìn ánh nắng trên trời, nghĩ đến lễ sanh thần chỉ còn mấy ngày, hoàng hậu là mẹ đẻ của Lí Sâm, cũng là vợ cả mà đương kim hoàng thượng kính trọng, Lí Sâm vì mẫu thân ở miếu trong hoàng thành nhờ người thờ cúng mấy trản đèn   chong cầu bình an, cũng tự mình hỏi Tề Nghê Quần chuẩn bị hạ lễ xong chưa nhiều lần.
Thời điểm đi đến Tú Lâm viện, Qúy Hoàn vừa vặn đang tản bộ ở trong viện, thấy hắn đến có chút giật mình, Lí Sâm hỏi: "Ngươi thật sự không có việc làm nhàn nhã vô sự.''
Qúy Hoàn cười vui vẻ: "Buổi tối ta ăn nhiều hơn mọi ngày một ít.''
Lí Sâm cười lắc đầu, cùng đi tản bộ với Qúy Hoàn, y hoỉ: "Ta nghe nói ngài kêu Tiểu Tề quản lý sự vụ trong Vương phủ?''
"Là chủ ý của Vương phi.''
Qúy Hoàn nghĩ nghĩ, lại noí: "Thật nghĩ không ra, bộ dáng Tiểu Tề thế kia, không giống như có khả năng là người có thể đảm nhận sự vụ.''
Lí Sâm nói thêm: "Ta thấy hắn thực thích việc này.''
"Tiểu Tề thích có chuyện để làm, sự tình gì nhưng thật ra cũng không để ý lắm,   thời điểm đến nơi này của ta, ta có nhờ y sửa sang giá sách lại một lần, hắn còn so với gã sai vặt chăm chỉ hơn.''
Lí Sâm thiêu mi, từ chối cho ý kiến.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Vân Nhược phái mọi người trong Quan Hà Đinh Châu đi ra ngoài cấp phát bạc hàng tháng, chính mình ngày hôm qua cùng nói chuyện với công công phụ trách tuần tra, Tiền công công ôm phất trần, thần bí noí: "Hôm qua nô tài tự mình đi tra, quả nhiên biết điều gì đó thật không có, nghĩ ngài tuổi trẻ không làm được việc gì, lại tụ cùng một chỗ uống rượu đánh bài, đốt đèn, sáng rực cả một đêm, nói chuyện luyên thuyên.''
Tề Vân Nhược: "Nếu là trước kia, công công là phạt bọn họ như thế nào?''
Tiễn công công cười cười: "Mỗi chủ tử mỗi khác nhau, phạt nặng phạt nhẹ cũng không giống nhau, Qúy trắc phi nương nương thời điểm chủ sự, xử phạt khắc nghiệt, không dám liều lĩnh phạm tội một chút, sau này Vương phi nương nương chưởng quản, những tên trộm cắp giở thủ đoạn mánh lới đều sợ tân chủ tử lấy bọn họ khai đao, thành thành thật thật một trận, hiện nay việc này phạt như thế nào, đều xem ý tứ của ngài đi.''
Tề Vân Nhược quay qua: "Những người nào, đưa ta xem xem.''
Tiền công công đưa lên một quyển sổ, Tề Vân Nhược sắc mặt càng xem càng âm trầm, không biết đêm qua những người này như thế nào tiếp cận được, là một thái giám quản sự của Đông Mai cư, mấy tiểu thái giám của Sương Thu viện, những người này uống rược bài bạc, phạm tội không nhỏ.
"Trong phủ luông luôn thưởng phạt theo luật từ xưa đến nay.''
Tề Vân Nhược sắc mặt bình thản buông sổ xuống.
Tiền công công tựa tiếu phi tiếu nhìn qua hắn, nói:
"Liền làm theo ý của Tề công tử đi.''
Đông mai cư công công phạm sai lầm chính là Nguyên Bảo, hắn từng đắc tội Tề Vân Nhược, chuyện này trong Đông Mai viện cũng có không ít người biết, có người không khỏi cảm thấy đây chính là Tề Vân Nhược quan báo tư thù, ngược lại trong Sương Thu viện phạ sai lầm chỉ là những công công nhỏ bé, Nguyên Bảo bị hạ thân phận quản sự xuống, lại bị đánh hai mươi đại bản, mặt mũi đều không còn.
Tống ma ma lướt vào như một trận gió, sắc mặt xanh mét, nàng là người Tề Nghê Quần phái tới trông chừng Tề Vân Nhược làm việc, sáng nay nàng trở về đưa tiền tiêu hằng tháng, thuận tiện báo cáo cho Tề Nghê Quần mấy chuyện gần đây Tề Vân Nhược làm, ai biết mới quay đầu đã như vậy xảy ra chuyện lớn.
Tống ma ma gằn từng chữ: "Ngài rõ là cánh cũng cứng rồi, việc như vậy cũng dám làm.''
Tề Vân Nhược im lặng, ngồi ở phía sau bàn lật xem nợ cũ của Vương phủ.
Tống ma ma trong lòng tức giận càng tăng lên, cả giận mắng: "Ngươi nghĩ rằng chủ tử trong phủ này chính là ngươi hay sao? Ngay cả Vương phi nương nương đều có thể không để ở trong mắt, Vương gia còn không có sủng ngươi đâu, mà bắt đầu không biết trời cao đất rộng! Chờ Vương phi đem quyền quản sự thu hồi, cho ngươi biết kết cục là như thế nào!''
Tề Vân Nhược hỏi ngược lại: "Vậy ma ma nói, việc này nên làm như thế nào?'''
Tống ma ma hừ hừ: "Nguyên Bảo công công là người đắc lực bên cạnh Vương phi nương nương, ngài nói là nên làm như thế nào đây?''
Tề Vân Nhược cúi đầu, thản nhiên không cho là đúng: "Phạt cũng phạt, đánh cũng đánh, ngài lại cùng ta nói không có biện pháp, ngài sau thỉnh Cam công công quản thúc nhiều hơn là được, những kẻ dùng được bên người Vương phi cũng không phải chỉ có một kẻ như hắn, một người bên cạnh Vương phi làm ra chuyện như vậy, cũng là không tốt.''
Tống ma ma thanh âm lạnh lùng: "Tam thiếu gia thật sự là nhanh tai nhanh miệng.''
Tề Vân Nhược không lên tiếng, Tống ma ma hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, trực tiếp đi Đông Mai cư.
Tề Nghê Quần hiểu so nhiều hơn, nàng mặc dù cảm thấy không tán thưởng Tề Vân Nhược, chính là lại vô cùng hoài nghi đi tìm Tiền công công xem ý tứ của Tề Vân Nhược là như thế nào.
Tiền công công là người phụ trách tuần tra, thái giám quản sự giám thị nội thị tỳ   nữ trong hậu viện, hắn cùng với Tề Nghê Quần tiếp xúc không nhiều lắm, Tề   Nghê Quần luôn luôn cảm thấy được đó là một người hiểu chuyện, nhưng mà hắn lại cầm căn cứ phạm tội chính xác trực tiếp đi tìm Tề Vân Nhược nói chuyện đầu   tiên, cái này quả thật làm người khác suy tư.

Cho dù có hoài nghi Tiễn công công, Tề Nghê Quần vẫn là bất mãn với Tề Vân Nhược, y làm xong việc này làm chính mình mất hết mặt mũi, y nếu là nói với Tiễn công công trước tiên đem sự việc đến chỗ mình hỏi trước một tiếng, việc này đều có thể như vậy mà cho qua.
Tề Nghê Quần gọi người dem đếm cho Nguyên Bảo một lọ thuốc mỡ, cũng trấn an nói, chờ cho hắn khỏe lại, cho hắn đem chúc vị thu trở về. Nguyên Bảo mang ơn, gọi người đi lại đây: "Nô tài tạ ơn Vương phi nương nương đại ân đại đức, nô tài là bị hãm hại, những đồ vật này không biết ai đem dến chỗ nô tài, lại cố ý gọi đến Tiễn công công, đây là những người đó thừa cơ hội lấy chủ tử là nương nương khai đao.''
Tề Nghê Quần mặt không đổi sắc, phân phó: "Nói với Nguyên Bảo dưỡng thương cho tốt.''
Lôi kéo Nguyên Bảo đi bài bạc, đều là người của Qúy trắc phi đi, chính là Tề Nghê Quần cũng không thể đem quyền quản gia từ Tề Vân Nhược thu về lại tay mình được, Vi trắc phi có thai, còn lại thân phận đều không tới, đặt biệt Vương gia rõ ràng không thích Lí thứ phi, Doanh thị thân phận lại quá thấp. Tề Nghê Quần   hít sâu một hơi, tính toán ngày, còn có mấy tháng...
Tề Vân Nhược...
Y nguyện ý đắc tội, được cứ làm cho ta không dung đi, chờ hắn trên tay đã không   còn quyền lợi, cuối cùng chỉ biết sợ hãi. Tề Nghê Quần trào phúng thoáng nở nụ   cười, hắn tự tìm quái lộ, trách được ai?
Ngày hôm sau, chuyện này liền truyền khắp trước sau Vương phủ, Qúy Hoàn lo lắng đi đến chỗ Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược thần sắc lạnh nhạt: "Qúy ca ca không cần lo lắng cho ta, ta biết làm như thế nào mà.''
Qúy Hoàn thở daì: "Chuyện này làm chính là đắc tội với người liên quan, đệ cũng dám làm như vậy, ngày sau đệ nếu tiếp tục làm việc như vậy, cả Vương phủ này chẳng mấy chốc đệ sẽ đắc tội hết.''
Tề Vân Nhược nhẹ nhàng thở daì: "Đệ đây còn có biện pháp nào nữa đâu?''
Qúy Hoàn cũng biết Tề Vân Nhược không phải loại người hai mặt, nhất thời cũng không biết nói cái gì.
Tề Vân Nhược: "Nếu đã đem chuyện này cho đệ làm, đệ nhất định phải làm cho tốt, nếu không thì làm việc này còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Qúy ca ca không cần lo lắng cho đệ.''
Qúy Hoàn vẫn không cho là đúng: "Như thế nào có thể nói không lo lắng được?''
Hắn càng lo lắng chính là Qúy Như kia, nữ nhân ngu xuẩn này, nàng cảm thấy được không ai biết sự tình này chính là nàng giật dây đằng sau?
Tề Vân Nhược cười cười: "Như vậy cũng tốt, đệ coi như là lập uy đi, về sau không có ai dám phạm tội, chờ Vương phi sau khi sinh xong ở cữ trong tháng, thời gian vài tháng này, đệ  cũng không thể luôn luôn mềm yếu, mềm yếu sẽ có kết cục gì.''
Qúy Hoàn không nói gì, chờ Tề Nghê Quần sinh hạ đứa nhỏ, hắn sẽ quay về Qúy gia, thời điểm kia, ai còn có thể che chở cho y đây? Qúy Hoàn xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ngồi ở bên người Tề Vân Nhược, nhẹ giọng: "Huynh có chuyện hỏi đệ.''
"Dạ?''
"Ngày ấy.. Huynh nghe noí.''
Qúy Hoàn cảm thấy có chút khó mở miệng,
"Chính là huynh nghe nói. Vương phi ngày ấy muốn ngươi... Vương gia, sau lại, đệ như thế nào... hả?''
"A.'' Tề Vân Nhược gật đầu.
Qúy Hoàn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu hắn: "Huynh hỏi đệ mà.''
Tề Vân Nhược nghiêng đầu, không nói gì.
"Đệ không muốn?''
Tề Vân Nhược nghĩ nghĩ,
"Cũng không phải cái gì nguyện ý hay không muốn...''
Qúy Hoàn thở daì: "Đây chính là chuyện sớm muộn thôi.''
Tề Vân Nhược úi đầu, thần sắc không rõ.
Qúy Hoàn: "Huynh thấy đệ cùng Vương phi cũng không thân mật, trong phủ những người khác lại không muốn đối với đệ thân thiết, ngươi từ bỏ dựa vào Vương gia, còn có thể dựa vào ai nữa? Huynh đem ngươi xem như đệ đệ, chính là huynh rất nhanh liền rời khỏi, ngày sau không có cách nào nhúng tay vào chuyện tình trong Vương phủ, đệ đến lúc đó làm sao bây giờ?''
Tề Vân Nhược không biết nghĩ gì: "Việc này, về sau rồi nói tiếp.''
Qúy Hoàn bất đắc dĩ: "Không biết nói như thế nào cho đệ hiểu.''
"Vậy đừng nói nữa, ca ca, đệ với huynh lên lầu hai xem hoa sen.''
Qúy Hoàn bị hắn lôi kéo lên lầu, nhìn thấy cả một đám sen đầy nụ, lá sen um tùm   bung ra, Tề Vân Nhược vui vẻ: "Chờ hoa nở không cần đi hái, sau này còn có thể ăn đài sen.''
Qúy Hoàn cảm khái: "Trách không được gọi là Quan Hà Đinh Châu đây, từ nơi này ngắm phong cảnh là tốt nhất.''
"Ca ca thích, về sau liền thường đến, mùa hè thì sẽ nóng, đệ ở phòng torng   thật mát mẻ.''
"Được.''
Lễ sinh thần ngày ấy, Tề Nghê Quần sáng sớm đã thức dậy trang điểm, mặc tầng tầng cáo mệnh khăn quàng vai, mang theo hạ lễ tiến cung, năm nay là một năm nóng bức, Tề Nghê Quần mới vừa bước ra phòng ở, liền cảm giác một trận nóng bức ập vào.Nàng khẽ cắn môi, phân phó: "Đem kiệu nhỏ nâng đến.''
Sau khi tiến cung, nàng liền đi chào hỏi những vị phu nhân, hoàng hậu thương tiếc, kêu nàng đến cung điện Cảnh Dương ngồi, Tề Nghê Quần cảm kích, tạ ơn hoàng hậu xong cũng không chối từ.
Mẫu thân của nàng chính là nhất phẩm phu nhân, thân phận không thấp, cùng nàng ngồi xuống, cười vui vẻ: "Hoàng hậu nương nương chính là đang đau lòng ngươi.''
Tề Nghê Quần nhẹ nhàng thở dài: "Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay là đối xử bình đẳng với tất cả, đối   với ta cũng không có thân thiết, đối với Vương gia cũng là bình thường, nhưng   thật ra nghe nói, hoàng hậu tối quan tâm nhất chính là Tứ Hoàng Tử.
Triệu phu nhân: "Lại nói như thế nào thường thường, Thuần Vương điện hạ cũng là con thân sinh của hoàng hậu, vẫn là đứa con đầu, thân phận tôn quý. Thuần Vương lớn lên trước mắt Thái hậu, cùng Hoàng hậu không thân thiết là thật, bất quá trong lòng như thế nào đều nhớ, Hoàng hậu nương nương nhiều năm thanh danh còn kia, đối với thứ thiếp sinh ra hoàng tử ngang hàng hiền hòa, người trong thiên hạ đều có thể nhận thấy, không có đạo lý không thích nhi tử chính mình sinh ra, chỉ cần ngươi hiếu thuận, sớm muộn gì người cũng sẽ nhận ra thôi.''
Tề Nghê Quần gật gật đầu, vuốt ve bụng mình chỉ cười mà không nói.
Lúc sau các mệnh phụ phu nhân đều đến đông đủ, Tề Nghê Quần ra ngoài đi theo Xà vương phi cùng nhau dẫn mọi người đi, rồi sau lại có Nguyên quý phi mang theo hậu cung phi thiếp vội tới thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt tràn đầy thần sắc ôn hòa mang theo ý cười,
"Chư vị muội muội mau đứng lên đi.''
Tịnh tần trong mình đang có đứa nhỏ, sớm đứng lên đi, còn lại người nhưng thật ra đợi đi xong rồi đại lễ mới đứng lên.
Tề Nghê Quần mắt lạnh nhìn thấy, Bắc Xương hầu phu nhân mang theo nữ nhân cấp Nguyên Qúy phi thỉnh an, Nguyên Qúy phi mang theo Khánh vương phi tương lai đến gặp hoàng hậu, cười chỉ: "Nương nương nhìn xem nữ nhi này, thật sự là xinh xắn đáng yêu.''
Hoàng hậu vui vẻ, lôi kéo Tiểu cô nương nói nói vài câu.
Vương phi tương lai của Khánh vương tuổi cũng không lớn, thân mình nho nhỏ, Nguyên quý phi ngồi cùng, một mực khen ngợi Tề Nghê Quần có phúc.
Trương cô nương tuổi còn nhỏ, trên mặt không dấu được mọi việc, chỉ chốc lát trên mặt liền cứng đờ, chỉ chốc lát sau liền mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt liếc Tề Nghê Quần một cái.
Tề Nghê Quần bất động thanh sắc, ngồi ở đầu Hoàng hậu nhìn thấy mỉm cười.
Đoàn người thời điểm đi đến hoa viên, Trương cô nương kia liền đứng cách Tề Nghê Quần rất xa, ngược lại cùng Xà vương phi rất thân thiết, lôi kéo tay Xà vương phi không biết đang nói cái gì nữa.
Ở ngự hoa viên, Hoàng hậu ý cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt của   nàng nhìn đến không khỏi dừng trên người Lí Sâm, không khỏi ngừng lại một   chút.
Thái hậu nương nương tuổi càng lớn, đã thật lâu không chịu được náo nhiệt, cũng ít gọi người đi, Hoàng hậu mang theo nhóm mệnh phụ ở ngoài cung Từ An dập đầu, liền lui ra chuẩn bị ngọ thiện.
Từng đạo trình tự từ trên xuống dưới, Tề Nghê Quần phi thường mệt mõi, nàng nhịn không được nhìn nhìn qua Lí Sâm,lại phát hiện Lí Sâm nhìn về phía Từ An cung ánh mắt thập phần phức tạp.
Tràn đầy hoài niệm, cảm kích, còn có áy náy.
Lam thái hậu chính là nhân vật nhất bút được lưu danh trong sử sách được người đời tôn kính, người còn trẻ tang chồng, mang theo con trai độc nhất trước mặt có   lang phía sau có hổ sống sót mở ra đường máu, sau lại, nàng lại nuôi lớn Đại   công chúa Lí Dao cùng Nhị Hoàng tử Lí Sâm, tới khi lúc tuổi già, lại ẩn cư, bình thường mọi người không thấy, ngay cả Tề Nghê Quần tân Vương phi, đều cũng chỉ ở ngoài cung khấu đầu.
Lí Sâm sau khi rời đi Từ An cung, trong lòng bỗng nhiên một trận bi thương.
Tổ mẫu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro