CHƯƠNG 11: QUAN HÀ ĐINH CHÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:   Yên

Thời điểm Qúy Như tiến vào phủ Nhị hoàng tử, phụ thân nàng cũng chỉ là một cái hộ bộ viên ngoại nho nhỏ, không có tiếng nói, Qúy Như thân phận cũng không được coi là cao, nhưng là nàng ở trong vương phủ cũng có thể gọi là lâu, lúc đó thứ   phi những người kia còn chưa có vào phủ, trong Vương phủ chỉ có thị thiếp, thị nghi, Qúy Như ngay cả quyền quản sự cũng tiếp nhận xong xuôi, cùng Lí Sâm trải qua một đoạn thời gian ân ái ngọt ngào, có đôi khi Qúy Như cảm thấy rằng chính mình cùng với chính thất cũng không có gì khác nhau.
Sau đó thì Lí thứ phi được Vương gia sủng ái, chính cô ta cũng mang thai, nàng lo lắng cho rằng sau khi mình sinh đứa nhỏ, Vương gia đã sớm bị nữ nhân sinh đẹp này mê hoặc, vừa vặn nàng mua chuộc được một cái nội thị bên người Vương gia, biết được Vương gia ở nam quán có bao một cái nam sủng, trong lòng liền có chủ ý.
Chính là nàng cũng không ngờ, Vương gia lại thích Qúy Hoàn, một cái Qúy Hoàn, cư nhiên phát sinh lại đoạt đi một nửa sủng ái của Vương phủ! Sau này Vi trắc phi vào phủ, Vi trắc phi một bụng thi thư, thông kim bác cổ, khí chất cao nhã   như lan, vào phủ độ chừng một năm, liền cùng chính mình đứng ở mặt đối lập,   chờ Vương phi vào phủ, Qúy Như thật sâu trong lòng cảm nhận được, chính phi   cùng tiểu thiếp có bao nhiêu chênh lệch, ở trước mặt chính phi, nàng hấp kém   như một hạt bụi.
Thế nhưng cành như thế, nàng càng không muốn hướng Tề Nghê Quần cúi đầu, chỉ cần làm cho Vương gia lại một lần nữa yêu thương sủng ái chính mình, tựa như vài năm về trước, chính mình có thể chống lại nàng.
''Đại ca không muốn giúp ta''
"Chuyện tình ái, không phải của mình không nên cưỡng cầu.''
Qúy Như lạnh lùng trào phúng: ''Đợi qua năm sau, ta chúc đại ca đề tên bảng vàng."
"Xin nhận.''
Qúy Như im lặng nhìn Qúy Hoàn rời đi, trong lòng dần sinh ra vài ý tưởng ngaon độc,Qúy Hoàn biết mẹ đẻ chính mình vì sao qua đời, hắn có tài hoa có thể đề tên bảng vàng, hắn bên mình còn có được sự yêu hích của Vương gia, hắn còn ồn tại, hai đệ đệ ruột thịt của mình vĩnh viễn cũng không hể ngẩng cao đầu được.
"Qúy Hoàn... Tề Vân Nhược!''
Qúy Như trên mặt lộ ra nét cười ngoan độc.
Ở đối diện viện tử, Vi trắc phi nhìn thấy Qúy Hoàn rời đi, nhẹ nhàng ngáp một   cái: ''Qúy trắc phi ngồi không yên.''
Thị tì Tiểu Kiều của nàng nói: ''Gần đây Vương gia thật lâu không có gọi Qúy trắc phi, ngược lại thường xuyên đến nơi này của người, hơn nữa Vương phi nếu như là sinh con trai, thì con của nàng sẽ không còn giá trị.''
Vi trắc phi vẫn còn nhìn theo bóng dáng của Qúy Hoàn: ''Qúy công tử kia nhận được yêu thích của Vương gia, về tình về lý cũng sẽ không tự mình liên lụy đến chuyện tình của nữ nhân chúng ta, Qúy trắc phi ngu xuẩn, hiện tại chính là cùng đường mạt lộ.''
Tiểu Kiều cười mỉa mai: ''Quản lý sự vụ ba năm, cũng nuôi lớn tâm tư của Qúy trắc phi.''
Vi trắc phi cầm một thanh quạt tròn lục sắc chỉ bạc thêu uyên ương tay cầm bằng ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, cười lắc đầu không nhìn qua cửa sổ lúc nãy nữa, nàng vuốt ve bụng mình một chút, thì thầm: ''Hắn thích củ cải đường, hôm nay buổi tối tiếp tục kêu phòng bếp tặng cùng.''
Tiểu Kiều trả lời :''Đã sớm phân phó.''
Lễ sinh thần càng tới gần, Tề Nghê Quần thời gian nghén khi mang thai càng   lúc càng nhiều, bụng của nàng cũng dần dần to ra, cho dù nàng không thừa nhận,trong lòng cũng hiểu rõ, đối với việc quản sự này, nàng sắp sinh nở quả thật   lực bất tòng tâm. Có thể cùng Vương phủ kết giao đều là thế gia vọng tộc, xã giao qua lại cũng không thể qua loa cho có được, đều là thế gia số một, bình thường quan hệ cũng không thể thiếu sót, mà trong phủ mấy trăm hạ nhâ, nàng cần quản thúc những việc làm trong nội bộ, vừa muốn thu phục bọn họ, đem những kẻ   không nghe lời qua một bên, đem những kẻ nghe lời đề bạt lên.
Nàng tuy rằng là Vương phi, dù sao đứa nhỏ vẫn chưa được sinh ra, thời gian gả vào đây cũng không lâu, rất nhiều người không phục nàng, những người này đều là ma ma từ trong cung đi ra, từng hầu hạ qua thái hậu cùng hoàng hậu, chẳng mảy   may đem một vị Đại tiểu thư con vợ cả của Bá phủ để vào mắt, Tề Nghê Quần đối với những hạ nhân này có thể nghe theo nàng thì ân huệ cũng có, muốn đem   Vương phủ khống chế trong tay việc làm trước tiên chính là thu phục được những   ma ma này, ban đêm suy nghĩ đến việc này, nàng lại cảm thấy bụng âm ỉ đau.
Thế nhưng nàng vẫn không cam tâm mà đem quyền lực thả ra một giây nào, nàng vẫn không có tâm mà vừa đem quyền quản gia vừa thu vào đến tay lại phải chuyển qua cho người khác, chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nàng chính là muốn những người này phải nhìn xem, chính mình cho dù là mang thai, cũng là chủ tử đã nói là làm trong cái Vương phủ này.
Nhưng mà thời điểm Triệu phu nhân đến lại cả giận mắng: ''Chẳng lẽ quản gia sự vụ còn so với hài tử trong bụng ngươi trân quý hơn hay sao? Quần nhi ngươi tại sao lại không nghĩ cho rõ? Chờ ngươi sinh hạ đứa con, người trong Vương phủ còn có ai có thể với tới được ngươi đây?''
Tề Nghê Quần sắc mặt vàng như nến, hung hăng vò nát khăn tay: ''Nhưng mà nếu ta đưa ra, Vương gia tất nhiên sẽ kêu Qúy trắc phi nàng quản, Qúy trắc phi cũng không phải người dễ sống chung đâu.''
Triệu phu nhân đâu lòng an ủi: ''Vậy ngươi có thể đi tiến cử một người mà mình có thể tin cậy được, chẳng lẽ thời điểm ngươi sinh hạ xong lại phải ở cử còn muốn nắm chặt quyền quản gia   không tha?''
Tề Nghê Quần chậm rãi lên tiếng: ''Trong phủ trừ bỏ Qúy trắc phi, có thể tiến cử được cũng chỉ còn có Vi trắc phi, Vi trắc phi cùng Qúy trắc phi bất hòa, lại cùng ta cũng không mấy thân cận.''
Triệu phu nhân cười cười: ''Chờ ngươi đem chuyện tốt bậc này chuyển giao đến tay nàng, nàng tự nhiên cùng ngươi sẽ thân cận.''
"Ta nghe theo mẫu thân vậy.''
Buổi tối nàng nhắc tới chuyện này cùng Vương gia, Lí Sâm dừng một chút, rồi nói với nàng: ''Vi trắc phi có thai, sợ là quản không được chuyện này, Vương phi còn nghĩ ra được người nào khác.''
Tề Nghê Quần sửng sốt, gượng cười:'' Chuyện này, thiếp như thế nào không biết.''
Lí Sâm tùy ý:''Thai của nàng không ổn định, định rằng ba tháng sau mới nhắc đến.''
Tề Nghê Quần chậm rãi đem chủ đề quay lại: ''Chuyện quản gia này sẽ không thể phiền toái Vi trắc phi được rồi, Qúy trắc phi còn đang phải chăm sóc Tĩnh nhi, lại nói đến Lí thứ phi.''
Lí Sâm nhíu mày: ''Lí thứ phi không được.''
Tề Nghê Quần cả kinh, trong đầu lại rất nhanh hiện lên mấy ý niệm trong đầu, mỉm cười nói: ''Vậy thiếp tiến cử một người, xem ý tứ Vương gia như thế nào.''
"Người nào?''
Tề Nghê Quần cười cười: ''Tiểu đệ của thiếp, hiểu biết chữ nghĩa, lại lí lẽ rõ ràng, đi lại dễ dàng trong hậu viện, có chuyện gì cũng có thể đi tiền viện thảo luận cùng Túc Cát công công, nếu hắn áp chế được không được hạ nhân, cũng có thiếp đứng phía sau vì hắn làm chủ, không biết Vương gia quyết định như thế nào?''
Lí Sâm nghĩ nghĩ, do dự: ''Tiểu Tề dù sao cũng là nam tử.''
Tề Nghê Quần: ''Tam đệ người của Vương gia, ai cũng đều biết việc này.''
"Nếu ý Vương phi như vậy, ta thấy thế cũng tốt.''
Tề Nghê Quần trong lòng không thể nói rõ là cao hứng hay khó chịu, bất quá nếu bọn họ vợ chồng đều thông qua, Tề Nghê Quần cũng không có hối hận, ngày hôm sau đã kêu Tề Vân Nhược qua bắt đầu giao việc.
Tề Vân Nhược trên mặt rõ ràng là hoang mang, hắn nghĩ rõ ràng quản gai sự vụ   cùng chính mình có cái gì liên quan đâu.
Tề Nghê Quần trên mặt không có tười cười, nàng ra thản nhiên: ''Đây là ta cùng Vương gia quyết định, người cầm sổ sách đi, mọi việc đều theo thông lệ, có cái gì không hiểu cứ hỏi lại ta.''
Tề Vân Nhược nhìn ra nàng nói chuyện âm thanh rất nhỏ, chính mình lại ôm đồ vật này kia trở về, Tề Nghê Quần đem Tống ma ma bên người mình giao cho Tề Vân Nhược tạm dùng, Tống ma ma cùng ngày liền mang chăn nệm dọn qua Quan Hà Đinh Châu. Thời điểm nàng qua Lục Lam nhíu nhíu mày, đem phòng ở chính mình cùng hai nha đầu khác dọn ra bên ngoài, ba người chuyển qua một gian phòng khác.
Lưu Tô thấy Tống ma ma đến cũng là có chút không thích, theo thân phận thì, Tống   ma ma chính là người của Chính phi nương nương trong Vương phủ, chính là người   tâm đắc nhất bên cạnh nàng, kinh nghiệm từng trải quả thật rất phong phú, những người khác hoàn toàn không thể so được với vị này, cho nên thời gian này Tề Vân Nhược nắm quyền quản gia, thì Tống ma ma sợ là muốn đem Quan Hà Đinh Châu khống chế vào tay.
Quan Hà Đinh Châu không lớn, Tề Vân Nhược ở gian phòng cũng không nhỏ, bên trong là phòng ngủ, trái phải là hai cái nhĩ phòng, một cái dùng để nha hoàn trực đêm, một cái dùng để đặt đồ vật này nọ, đi ra là thư phòng của hắn, hai bên   là gian phòng đựng đồ cổ, một cái tủ sách, Tống ma ma mang theo người chậm rãi mà đem sổ sách lấp đầy chỗ trống còn lại, công khai nói cho tất cả mọi   người, hiện tại Tề Vân Nhược chính là quản gia quản lí sự vụ trong Vương phủ   này.
Từ khi Lí Sâm lập Vương phủ, tông chính tự liền đem đồ thuộc về hoàng tử trang   hoàng cho hắn, ngoài nơi ở Lí Sâm còn được giao cho cửa hàng cùng với đất đai   rừng núi riêng mình, so sánh tới, bổng lộc con của vợ lớn mấy vị hoàng tử hàng năm có chín ngàn hai trăm lượng bạc trắng cũng không tính là gì, năm nay khi hắn thành thân, trong cung ban thưởng tổng cộng hai vạn tám ngàn lượng bạc   trắng, còn lại hạ lễ lại càng nhiều đếm không xuể.
Lí Sâm có rất nhiều tiền, Tề Vân Nhược thời điểm tính sổ sách nhịn không được   chua xót một chút.
Sau khi chuyển đến Quan Hà Đinh Châu, tiền bạc mỗi tháng chính là ở tiền viện quản lí, Túc Cát chúc vụ quan trọng nhất cho hắn mười hai lượng bạc, nặng trịch   hai cái đĩnh vàng, so với sản nghiệp của Lí Sâm, một chút này cũn không tính là cái gì.
Đồ cưới của các phi thiếp có thể nhập vào bên trong phủ, hằng năm hoặc hằng   tháng khi tính sổ sách, cũng có thể chính mình thu được lợi nhuận, đồ cưới của   hai vị trắc phi trong phủ cũng không nhiều, ngay cả Tử Dương bá phủ Tề Đan Hà so ra còn kém, Qúy trắc phi có một cửa hàng hương liệu, của hồi môn của nàng là do một vị quản sự bên ngoài trông giữ, Vi trắc phi có một điền trang suối nước nóng, ở ngoài thành, Lí Sâm đã từng đến một lần, chi phí sửa sang đều được ghi chép chính là bạc từ Vương phủ xuất ra.
Tề Vân Nhược tốn một ngày cũng đều không có làm theo những điều mục ghi trong đó, mà đến ngày thứ ba, chính là đến thời gian hằng tháng phát bạc. Trong hậu viện Vương phủ cũng không có ngân khố, chỉ có giữa Đông mai viện được Tề Nghê Quần để hai cái rương đựng bạc, này cũng là do Tề Nghê Quần cho người cách mấy tháng trước đi ngân khố Vương phủ lĩnh về.
Trong phủ ngân khố thì Lí Sâm giữ một chìa, Tề Nghê Quần giữ một chìa, Túc Cát cũng giữ một chìa, mỗi lần mở khố phòng, cần ba cái chìa khóa mới mở ra được. Ngân khố là ở trong một gia phòng giữa Vương phủ, cũng không nhìn thấy được, chính là âm thầm có không ít người tuần tra nơi này.
Buổi tối ngày hôm sau Tề Vân Nhược tính xong nhu cầu cần dùng, chép lại một bản ngay ngắn đưa cho Tề Nghê Quần xem qua, Tề Nghê Quần xem xong thì đưa chìa khóa mình đang giữ cho Tề Vân Nhược.
Tề Vân Nhược lại đi tìm Túc Cát, Túc Cát hiện ở Mặc Liên viện, Tề Vân Nhược đứng ngoài viện trong chốc lát, thị về nhìn hắn thấy quen mặt, Tề Vân Nhược mới nói ra lí do mình đến, đi vào trong tìm Túc Cát.
Túc Cát cười ha ha mà nghe y nói xong, lên tiếng:''Tiểu Tề công tử tính sổ sách xong rồi sao?''
Tề Vân Nhược nói:''Tháng này là một ngàn ba trăm lẽ hai, ta nghĩ nên trực tiếp lãnh năm nghìn hai để dùng dần, chuẩn bị cho khi cần đến liền có mà dùng.''
Túc Cát trả lời:'' Đúng là phải vậy.''
Túc Cát lại nói tiếp:''Vương gia còn chưa trở về, ước chừng thời gian cũng chỉ có hơn nữa canh giờ, ngươi hãy ở chỗ nào chờ Vương gia đi.''
"Được.''
Túc Cát gọi người bưng trà lên, Tề Vân Nhược cảm khái:''Công công trông giữ tiền viện, cũng thật là vất vả.''
Túc Cát nhịn không được cười cười:''Mấy vị kia mỗi tháng đều đúng ngày, lại nói bọn hạ nhân chúng ta, cũng là mỗi   người một sổ, Tiểu Tề công tử cảm thấy khó khăn, là bởi vì ngài là lần đầu tiên xem đến sổ sách, mọi thứ đều phải tính hết lại một lần.''
Tề Vân Nhược lại noí:''Tháng sau thì tốt rồi.''
Tề Vân Nhược không phải là người nói nhiều, Túc Cát lại gọi người đem lên chút   điểm tâm trái cây, hỏi:''Tiểu Tề công tử cảm thấy việc này như thế nào? Có cảm thấy chán nản hay không?''
Tề Vân Nhược cười cười:''Mặc dù có chút bận bịu, nhưng là rất có ý tứ, ta chỉ cần phân phó, còn lại mọi chuyện vẫn là người bên dưới đi làm giúp.''
"Rất có ý tứ?''. Túc Cát nhìn qua y.
Tề Vân Nhược gật gật đầu: ''Đúng, ngày hôm qua ta xem sổ lớn trong Vương phủ, buổi chiều bắt đầu xem bên trong viện, có cho thợ làm trong Vương phủ tiền tiêu hàng tháng, thưởng phạt, còn có nghe người ta nói mấy chuyện, ban đêm tuần tra, đem mọi việc đều từng cái sắp xếp lại cho tốt, ta cảm thấy được mỗi việc làm đều rất có ý tứ.''
Túc Cát không nói gì, tự mình châm trà cho Tề Vân Nhược.
Trời cũng dần tối, Túc Cát nghe thấy động tĩnh:''Thoạt nhìn Vương gia là có việc gì, trực tiếp đi thư phòng bên ngoài, không biết bao lâu sẽ ra, Tiểu Tề công tử có đói bụng không?''
Tề Vân Nhược lắc đầu.
Túc Cát đi ra ngoài dặn dò người đem trà bánh ra thư phòng bên ngoài, Lí Sâm sắc   mặt không tốt, trên người vẫn chưa thay ra lễ phục thân vương, Túc Cát đến   dâng trà cho bốn vị tiên sinh, xem phía sau, không thể nào là đến ăn cơm đâu.
Lúc này đến nghị sự đến bốn người quân sư, cũng không mang chức quan trong người, chỉ có Lí Tu Tề người này từng bị cách chức, một vị là cử nhân người Tào vô  cùng thẳng thắn, nguyên nhân từng viết một bài khảo thí lên án chỉ trích thái   độ làm người của một số người, không được quan chủ khảo thích, vài lần khoa   khảo không đậu, Lí Sâm thưởng thức hắn tài hoa, mời tới trong phủ.
Ngoài ra ngay cả lão thần người người tìm kiếm Âu Dương tiên sinh, chính là nhân vật nhàn vân nhã hạc, Lí Sâm lại không biết ở nơi nào tìm được người, cuối cùng chính là người từng bồi Lí Sâm đọc sách Tĩnh Xuyên Hầu ấu tử Lí Việt, hắn là xuất thân hoàng tộc, theo tổ phụ đi Giang Nam giàu có đông đúc kinh thương, chính là hắn không muốn khooa khảo, cũng không nguyện chịu gia tộc che chở, sau khi thành niên chính mình đến đầu phục dưới trướng Lí Sâm.
"Tam đệ tốt của ta, khẩu khí lớn đòi mười vạn tinh binh, san bằng Bắc Khương, ta sớm hằng năm hướng biên quan phái binh mã, hằng năm tăng ngân xây dựng biên phòng, hắn nghĩ đến chính mình đọc qua mấy quyển sách là bản lĩnh hơn người hay sao?''
Lí Tu cũng lên tiếng:''Vương gia không việc gì phải để tâm, theo ta thấy, trừ bỏ Qúy phi hướng tới, cũng không ai đồng ý Khánh vương lãnh binh, Bắc Khương bất đồng phía nam tiểu tộc, chúng ta theo lão tổ tông khởi binh cùng Bắc Khương chinh chiến nhiều năm, thắng bại bất phân, đương kim thánh thượng chí khí hùng tráng, đới với Bắc Khương luôn cứng cỏi, hắn tâm tình lão nhân gia cũng sợ là sẽ không bởi vì yêu thương đứa con làm cho gánh chịu một hồi đại bại.''
Lí Sâm im lặng, hắn từ nhỏ tu tập võ nghệ, thông thạo binh thư, nhưng là hắn lo lắng lo lắng chính mình chủ động xin đi giết giặc sẽ dẫn tới phụ hoàng nghi kỵ.
Chính là Bắc Xương Hầu, Tử Dương bá cũng không thể lại nắm giữ binh quyền, trong triều đại tướng không ít, lại thiếu mất năng lực hai người bọn họ, nhưng nếu hoàng tử áp trận, tình hình tự nhiên bất đồng.
Hắn, có nên hay không thỉnh chỉ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro