CHƯƠNG 10: CON VỢ KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: YÊN

Tề Đan Hà xuất giá sau, đến Vương phủ thăm hỏi Tề Nghê Quần, Tề Nghê Quần còn đang chuẩn bị cấp Hoàng hậu nương nương quà sinh nhật, giảm một kiện lại tăng thêm một kiện, ít thì người khác cho rằng mình xem nhẹ, quá nhiều lại lo lắng làm náo động, làm cho người khác nghi kị. Cảnh vương hiện tại vẫn không có vợ và con cả, hai đứa con đều là do tiểu thiếp sinh ra, điều này làm cho Tề Nghê Quần cùng Xà vương phi khi so sánh cũng có chút lo lắng, chính là hoàng hậu đối với con của vợ kế, con trai trưởng chính thất cũng đều đối xử bình đẳng, làm cho nàng không đoán được suy nghĩ của người trên.

Khánh vương được chỉ hôn cho đích nữ của Bắc Xương hầu, Bắc Xương hầu cả một thế hệ nắm giữ binh quyền trên cao, hiện nay là Bắc Xương hầu Tự Thiếu Khanh, hiện tại nhậm chức dưới tay đương kim hoàng đế, tông chính tự mặc dù chẳng quản sự vụ trong hoàng tộc, cùng lễ bộ ngang hàng, chức quyền nắm trong tay nhưng không lớn bằng lễ bộ, tông chính tự khanh cũng chỉ là quan viên cấp tam phẩm, nói cách khác, Tam đệ muội thân phận không bằng nàng.

Vương phi tương lai của Khánh vương Tề Nghê Quần cũng đã gặp qua, tiểu muội muội tính tình cũng thực giống mình, gả vào hoàng gia, cũng không hẳn là phúc khí của nàng.

Tề Đan Hà cùng thượng thư công tử Trình Lăng Quân ở chung xem như không tồi, Tề Đan Hà tuy là con thiếp thứ, mẫu thân nàng cũng xuất thân gia đình cao quý, ngoại tổ phụ cùng Trình Văn Kiệt có qua lại, Tề Đan Hà tướng mạo giống mẫu thân nàng, kiều mỵ đẫy đà, Trình Lăng Quân là người đọc sách, yêu nhất tay áo giấu hương, thành thân được phu quân như ý, Tề Đan Hà lúc nào trên mặt cũng mang ý cười.

Tề Nghê Quần ôm Yên nhi ra cho Tề Đan Hà nhìn, cảm khái:''Đúng là nữ nhi ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ, cũng không làm ta phiền lòng, ta cũng mong muốn có một đứa con gái nhu thuận như vậy.''

Tề Đan Hà tiếp lời:''Đại tỷ nói như vậy, người mang trong bụng là cháu trai thì cần phải ước ao.''

Tề Nghe Quần cười cười:''Không thể nói được nhất định không phải là tiểu nha đầu đâu.''

''Đại tỷ tỷ là người có phúc khí, ngày ấy bà bà còn nói, nhà chúng ta có ngài phân nửa chính là có phúc, quý phủ của chúng ta liền sung túc.''

Tề Nghê Quần biết rõ đây chỉ là những lời nói khách sáo cho có lệ, bất quá trong lòng vẫn là thoải mái.

Tề Đan Hà uống một ngụm trà, sau đó thắc mắc:''Bên ngoài xảy ra việc gì sao?''

Tề Nghê Quần tươi cười trên mặt phai nhạt một ít:''Ngươi tới đúng là không khéo, Tiểu đệ đang chuẩn bị chuyển đi ra ngoài.''

Tề Đan Hà sửng sốt, nhìn ra bên ngoài liếc mắt một cái, tiện đà nói thêm:''Ta thế nhưng cũng quên mất là Tiểu ca ca cũng ở nơi này, ta cũng thật lâu rồi chưa có gặp qua hắn, Tiểu ca ca vẫn tốt sao?''

Tề Nghê Quần nhìn qua nha hoàn, Lưu Bạch vội chạy đi ra ngoài, gọi người đem Tề Vân Nhược mang lại đây.

Trời cũng dần nóng lên, bất quá còn chưa tới thời điểm có thể dùng băng, Tề Vân Nhược ăn mặt đơn bạc, trên người vẫn là có mồ hôi, thời điểm nàng bước vào, thấy Tề Đan Hà không có lập tức nhận ra được, hắn tưởng chính là cơ thiếp trong phủ, vì nàng mặc xiêm y sắc đỏ, Tề Vân Nhược mới nghĩ lại thì ra nàng là Tề Đan Hà.

Tề Đan Hà so với Tề Vân Nhược thì nhỏ hơn mấy tháng, thế nhưng lại phải gọi bằng ca ca, nàng giơ khăn tay khắc mẫu đơn, mang thắt lưng thêu song điệp hí ngọc thùy kim liên xa xỉ, hai bên khảm hoa, nhìn thấy còn muốn so với Tề Nghê Quần long trọng hơn mấy lần, Tề Vân Nhược nhất thời ngay cả nói cũng không muốn nói với nàng.

Tề Đan Hà trong mắt xoẹt nhanh qua một tia chán ghét, đảo mắt một cái lại quay qua ôn hòa cười, nàng vẫy tay, trên tay lộ ra một đôi vòng tay bằng bạch ngọc, cất giọng:''Đã lâu không thấy Tiểu ca.''

Tề Vân Nhược nghĩ nghĩ, nói:''Muội cũng tốt chứ, ta thấy sắc mặt muội cũng không tồi đâu.''

Tề Đan Hà che miệng cười, quay qua Tề Nghê Quần:''Tiểu ca ca ở nơi này cùng với Đại tỷ tỷ, phong độ càng nhìn càng tốt, ta thực hâm mộ các ngươi, ở trong một phủ có thể chiếu ứng lẫn nhau.''

Tề Nghê Quần:''Chúng ta chính là tỷ đệ, tự nhiên cũng thân thiết.''

Tề Đan Hà tò mò hỏi:''Nguyên lai Tiểu ca ca vẫn là ở nơi này cơ mà, như thế nào bỗng nhiên lại phải dọn đi ra ngoài vậy?''

Tề Vân Nhược trả lời nàng:''Vương gia lo lắng, sợ Vương phi khó chịu khi phải ở đông người.'' 

Tề Nghê Quần không nói gì, xem như đúng.

Tề Đan Hà cũng không phải muốn cùng Tề Vân Nhược nói nhiều nói ít, cái nàng tò mò chính là Tề Nghê Quần và Tề Vân Nhược cùng ở chung một viện tử, quan hệ thế nào, nếu là nàng, trong chỗ mình ở có một kẻ xinh đẹp, lại có thể mặt không đổi sắc khiến cho người ta phải âm thầm mà ngáng chân như Tề Như Tuyết, vì nàng ta có thể sinh sôi tôn tử, nàng liếc mắt nhìn qua Tề Vân Nhược,trong lòng cười nhạo, sợ còn không bằng Tề Như Tuyết đâu.

Mẫu thân là cái dạng gì, thì sinh ra đứa con cũng chỉ là dạng đó.

Tử Dương bá mới vừa nạp Liễu thị không lâu, liền mê đắm hoa khôi trong nhã lâu Thủy Linh Lung, sau lại còn chuộc thân kim ốc tàng kiều cho nàng, Liễu thị hàng đêm rơi lệ, hận không thể uống máu ăn thịt, sau lại Liễu thị nhờ người đi ngõ nhỏ Thanh chi nhìn bộ dáng Thủy Linh Lung ra sao, học theo cách ăn mặc, thật vất vả mới gọi về được Tử Dương bá, cuối cùng Tử Dương bá cùng Thủy Linh Lung chia cách đôi đường, đối với nàng lưu lại đứa con cũng không muốn nhìn lấy một lần, nhưng chính Liễu thị cả đời coi đó là sỉ nhục, nàng vĩnh viễn cũng không quên được chính mình như thế lại đi học bộ dáng của một con hát hạ lưu, một kĩ nữ thống khổ.

Thời điểm Tề Vân Nhược vào phủ, Liễu thị đã bằng vào chính mình lấy được sự sủng ái của Tử Dương bá, không đồng ý cho Tề Vân Nhược nhập vào gia phả sự kiện này kéo dài những mấy năm, nàng cùng Triệu phu nhân lần này thế nhưng thần kì nhất trí, các nàng ảnh hưởng quả thật không nhỏ, Tề Vân Nhược quả thật không được nhập gia phả. Liễu thị sinh Tề Đan Hà khi đó Tử Dương bá còn đang yêu say đắm Thủy Linh Lung nàng vì đau buồn mà thân mình không tốt, không thể sinh được đứa nhỏ thứ hai, không thể có con cũng là một nỗi đau thật lớn của nàng, mấy năm nay Tử Dương bá càng tỏ ra thương tiếc nàng, sắp xếp cho Tề Vân Nhược đi càng ngày càng xa.

Vì thế từ nhỏ, Tề Đan Hà chỉ biết, người kia không phải huynh trưởng, hắn được tạo thành từ người mẹ đẻ đê tiện. Nhân sinh rẻ mạt, người, hắn còn làm cho thanh danh của Bá phủ bại hoại, rất nhiều người biết đều nói Bá phủ có một cái thiếu gia xuất thân hèn mọn, Tề Đan Hà sợ ảnh hưởng danh tiếng của nàng, chán ghét hắn, nàng luôn luôn lặp đi lặp lại với chính mình, rằng mình so với hắn cao quý hơn, mặc dù không phải đích nữ, nhưng cũng là con gái được Tử Dương bá sủng ái nhất.

Tề Vân Nhược hiện tại thoạt nhìn đúng là khí sắc không tồi, Tề Đan Hà trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, nàng hận không thể cho nữ nhân trong Vương phủ này chà đạp chết hắn, bị Vương gia giày vò đến chết, bị Tề Nghê Quần hại sống không được chết không xong.

Hắn chính là không thể quá đắc ý, nếu không như thế nào... hả lòng mẫu thân đã chịu khổ nhiều như vậy.

Tề Đan Hà vừa tân hôn xong, vẫn mặt sa y đỏ thẫm, nàng lạnh lùng nghĩ trong lòng, một người nam nhân, làm nam sủng, không thể sinh đứa nhỏ, về sau năng lực cũng không thể tới đâu.

Tề Nghê Quần nhìn thời gian rồi sai người chuẩn bị ngọ thiện, Tề Đan Hà trên mặt đã đổi thành bộ dáng nhu hòa tươi cười, nhìn qua Tề Nghê Quần:''Muội muội liền quấy rầy tỷ tỷ, ca ca cũng đến nhé.''

Tề Vân Nhược thật thà trả lời:''Ta không đến được, còn có việc phải làm.''

Tề Đan Hà cũng không mong hắn ở lâu, chờ sau khi hắn rời khỏi đây, nàng nói với Tề Nghê Quần:''Không biết Tiểu ca ca chuyển đi ra ngoài, là dọn đi đâu?''

'Một sân viện có phong cảnh không tồi, có cây có hồ, hai tầng lầu gác''

Tề Đan Hà không ý tốt:''Xem ra Vương gia thực thích Tiểu ca ca.''

Tề Nghê Quần kéo khóe miệng cười cười, Tề Đan Hà tiếp tục thêm vào :''Bất quá rốt cuộc đều không phải là loại có năng lực có thể một bước lên mây gì đó, ngày xưa có Di Tử Hà, nhan sắc không có cũng vẫn được yêu thương, lại có Ai Đế Đổng Hiền sau khi nắm tay nhau tự sát, còn có hoàng hậu quyền cao chức trọng Hàn Tử Cao, sau khi Trần Vân đế chết liền bị ban cho cái chết.''

Tề Đan Hà nói ra đều là những ví dụ có kết thúc bi thảm, nhưng cũng theo lời nàng thì ba người nàng cũng đã từng hết sức được sủng ái, thậm chí làm cho người ta đem chính thê đều ném hết qua một bên.

Tề Nghê Quần lãnh đạm nhìn Tề Đan Hà liếc mắt một cái, Tề Đan Hà cười cười, không lên tiếng.

Tề Vân Nhược dọn đến nơi kia cũng xem như không phải hắn là một mình trụ một viện, một bên là tường vây, mặt khác là hồ nước, chiếm diện tích không gọi là lớn, có khoảng bảy tám gian phòng ở, theo chủ ốc đi lên có thể đi thẳng đến tầng hai nơi cho cá ăn. Người theo hầu hạ cũng rất nhiều, đại nha hoàn Lưu Tô, lại an bài thêm một nha hoàn trong Vương phủ là Lục Lam, bốn nhị đẳng nha đầu, ba tiểu nha đầu dự phòng hiện tại cũng thêm bốn, tổng cộng là sáu. Thanh nhi cũng điều lại đây, hắn trước kia bị Cao công công an bài ở tiền viện, mặt khác cùng những thư đồng khác đi đọc sách, một bên đọc sách, một bên học cách hầu hạ chủ tử, hạ trà, mài mực, thu thập thư phòng, hiện tại cũng coi như xuất sư được rồi.

Lục Lam cùng với Lục Hiên bên người Lí Sâm giống nhau, là từ trong cung đi ra, xuất thân đàng hoàng, giáo dưỡng vô cùng tốt, mà Tề Vân Nhược nơi này còn có một quản sự công công, tên là Vu Tri, nhìn qua rất giỏi giang.

Tề Vân Nhược còn có một cái khố phòng nho nhỏ, bên trong chứa rất nhiều đồ Qúy Hoàn tặng cùng hạ lễ Lí Sâm ban cho hắn, Qúy Hoàn ước chừng là cảm thấy được chính mình sang năm sẽ không còn ở nơi này, rất nhiều đồ vật này kia không dùng đến liền đem đến nơi này của Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược thực vui vẻ, đem những món này món kia hết sờ lại vuốt, chính mình tự an bài đồ vật này nọ bài biện như thế nào.

Lục Hiên đến đây lúc sau thực nhạy bén phát hiện Tề Nghê Quần đối với Lưu Tô không có thân cận, cẩn thận suy nghĩ cũng có thể hiểu được, vì thế tự nhiên sẽ đem chính mình đặt ra trọng trách tỳ nữ thân cận đệ nhất, sắp xếp tất cả cho Tề Vân Nhược hết sức tận tâm, vì hắn nghĩ việc này chính là lâu dài.

Lục Hiên quản lý trong viện, Vu Tri ngoài viện, vài ngày liền đem từ trên tới dưới sân viện Quan Hà Đinh Châu sửa sang gọn gàng ngăn nấp, ngay cả người phong nhã như Qúy Hoàn thời điểm đi qua, cũng khen:''Người nơi này bố trí quả thật không tồi.''

Tề Vân Nhược cười vui vẻ: ''Đều là do bọn họ tận tâm, ta thích cái bình Qúy ca ca tặng ta, chờ đến lúc ta trích được cây hoa thược dược đem về trồng vô.''

Qúy Hoàn: ''Ngươi thích là tốt rồi.''

Qúy Hoàn ở trong này dùng xong cơm trưa mới rời đi, quay về Tú Lâm viện, liền thấy một tiểu thái giám đang chờ ở trong sân, Qúy Hoàn nhíu mày đi vào trong phòng, tiểu thái giám vội đuổi theo.

Nguyệt Nha Nhi: ''Tiểu Phúc Tử vừa đến đây lúc nãy.''

-''Vâng.''

Tiểu PhúcTử thỉnh an Qúy Hoàn:''Chủ tử của ta thật lâu không có gặp ngài, trong lòng mong nhớ, nguyên lai là kêu nô tài thỉnh ngài sang dùng bữa, nhưng không gặp ngài ở nơi này.''

''Ừ.''

Tiểu Phúc Tử nhìn hắn sắc mặt không tốt, trong lòng đánh bộp một cái, tròng mắt đảo đảo một chút:''Ngài đi xem Tề công tử, chủ tử chúng ta vẫn chưa biết tặng hạ lễ gì cho Tề công tử để chúc mừng đâu.''

Qúy Hoàn thản nhiên:''Nàng có chuyện gì, nói đi.''

 ''Chủ tử muốn tự mình cùng ngài nói chuyện.

Qúy Hoàn đi qua chỗ của Qúy Như, đều là đến vào ban ngày, hắn cũng không ở lâu lắm, một là vì tị hiềm, cái chính là huynh muội bọn họ cũng không có gì để nói với nhau cả.

Qúy Hoàn lên tiếng:''Ngươi đi về trước đi, ta ngủ trưa xong sẽ sang.''

Tiểu PhúcTử sắc mặt khó xử, Qúy Hoàn đã quay gót về phòng ngủ, Tiểu Phúc Tử cười đùa đi đến bên người Nguyệt Nha Nhi, cười nói;''Tỷ tỷ tốt, ngài thương giùm ta, chủ tử đến khi nào thì tỉnh ngủ, nô tài trở về còn biết mà trả lời.''

Nguyệt Nha Nhi liếc nhìn hắn một cái không nhanh không chậm trả lời:''Chủ tử vừa uống rượu, không biết sẽ ngủ bao lâu.''

Tiểu Phúc Tử vẻ mặt đau khổ:''Cái này làm cho chủ tử chúng ta đợi đến khi nào mới được đây?''

Nguyệt Nha Nhi lạnh lùng trả lời:''Cũng không phải chủ tử chúng ta sốt ruột gặp Qúy trắc phi đâu.''

Qúy Hoàn trong lòng chính là còn có việc suy nghĩ, cũng không có ngủ ngon, sau đó không lâu thì đứng dậy thay quần áo, Nguyệt Nha Nhi hầu hạ Qúy Hoàn mặc quần áo, theo Qúy Hoàn cùng đi.

Qúy Hoàn đối với việc Qúy Như sốt ruột xem như biết rõ ràng trong lòng, hiện tại Vương phi có thai, Vi trắc phi được sủng ái, lại có một Tề Vân Nhược từ trên trời rơi xuống, nàng quả thật có chút đứng ngồi khộng yên.

Vào Sương Thu viện, Qúy Hoàn vào phòng Qúy Như, Qúy Như đang ngồi ở trên tháp xuất thần, thấy hắn liền cười lạnh:''Đại ca uy phong thật lớn, ngay cả ta muốn gặp mà ngươi đều ra sức khước từ.''

Qúy Hoàn cũng không để ý, lãnh đạm ngồi ở một bên, nói thẳng: ''Ngươi muốn hỏi cái gì, nói đi.''

Qúy trắc phi hít sâu một hơi, hỏi:''Tề Vân Nhược kia là làm sao?''

''Cái gì làm sao?''

Qúy trắc phi móng tay đỏ thẳm hung hăng chụp ở bên trong tháp, cả giận gằn từng từ:''Chúng ta là thân huynh muội, đại ca tình nguyện dẫn dắt một ngoại nhân, cũng không nguyện ý giúp ta.''

Qúy Hoàn thanh âm lạnh lùng:

''Tề Vân Nhược cùng ngươi cũng không liên quan.''

Qúy trắc phi cười lạnh:

''Nhà chúng ta sẽ không như Tử Dương bá phủ như vậy không biết liêm sỉ, đem cái nam nhân tặng đến! Là Tử Dương bá có nhiều con lắm đi! Tử Dương bá có vài cái uy danh lớn, hiện tại thế nhưng tặng đứa con cấp con dâu làm ấm giường, cũng không sợ người khác chê cười.''

Qúy Hoàn cười cười:''Người cho là người tốt đẹp? Người thực ngay thẳng? Bất quá là một cái làm ở bên ngoài, một cái là bên trong âm thầm làm thôi.''

''Đại ca nói như vậy, làm như là chúng ta ép buộc ngươi đến không bằng.''

Qúy Hoàn trả lời:''Các ngươi không có buộc ta tới, năm năm liền là ai đối với phụ thân nói ta tuổi còn nhỏ đi ứng thí sợ là không đủ khả năng? Lại là vì cái gì mẹ đẻ của ta hai năm trước lại đột nhiên ra đi mà không rõ nguyên do?''

Qúy trắc phi im lặng, ánh mắt ẩn chứa căm thù nhìn qua hắn.

Qúy Hoàn cười nhạo:''Tiểu Tề cùng ngươi không giống nhau, ngươi không cần phải lo lắng gì, ngươi cứ lo cho đứa nhỏ tốt là được rồi.''

Qúy trắc phi nhìn qua phòng nhỏ bên trái, con trai của nàng ở nơi đó đang ngủ yên, nàng nói:''Tĩnh nhân là con cả của Vương gia, ngươi không nghĩ cho ta, cũng phải nghĩ cho hắn chứ.''

''Đứa con cả? Cảnh vương còn không phải đứa con cả? Ta cũng không phải con cả? Đứa con cả, cũng không nói lên được cái gì.''

Qúy trắc phi sắc mặt càng ngày càng không tốt, nàng cùng mẫu thân hợp mưu làm cho Qúy Hoàn tiến vào Vương phủ, là muốn khống chế Qúy Hoàn, làm cho tất cả tài cán của Qúy Hoàn mặc nàng sở dụng, nhuệ khí Qúy Hoàn cọ sát rồi cũng sẽ mài mòn, nhưng mà Qúy Hoàn cũng không phải loại người sẽ vì nàng mà phục tùng, Qúy Hoàn chịu sự tín nhiệm của Vương gia, nàng hy vọng Qúy Hoàn đi trước đem phần tín nhiệm nàng chuyển cho nàng, làm cho Vương gia càng thích nàng, nhưng mà hiển nhiên, Qúy Hoàn quyết định giúp chính là Tề Vân Nhược.

Mặc kệ là nam hay nữ, nhiều người, nàng có được Vương gia chính là ít đi một phần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro