CHƯƠNG 9: ANH HÙNG MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên

Mấy ngày nay Qúy trắc phi xem như an phận, Tề Nghê Quần cho rằng nàng sẽ thừa cơ hội mình có thai đem sự vụ thu về tay mình nhưng cuối cùng lại không phát sinh việc gì cả, Vi trắc phi trong khoảng thời gian này trái lại thuận lợi đi lên, chuyện Vi trắc phi cùng Qúy trắc phi bất hòa vốn cũng không phải bí mật gì lắm, hai người ở tại Sương Thu viện đối đầu lâu năm, Vi phi đắc thế, Qúy trắc phi đương nhiên sẽ không thể nào thoải mái.

Tề Nghê Quần thừa nhận mình cũng có chút bất mãn, gần đây nhất mình có tuyển cử một người, Vương gia một lần cũng không có gọi tên, ngược lại quan hệ với nàng lại hết sức vi diệu kể từ khi Vi trắc phi được sủng ái, Tề Nghê Quần cũng không sốt ruột lắm, nàng nghĩ rằng chính mình lôi kéo Vi trắc phi về đây.

Vi trắc phi tặng hạ lễ cho Tề Nghê Quần chính là trân phẩm bách hợp hoa nhài ninh thần hương, thanh nhã tươi mát, rất thích hợp để đặt trong phòng phụ nữ có thai, vật này chính là đồ cưới của Vi trắc phi, chính nàng cũng chỉ có hai rương.

Tề Nghê Quần thản nhiên mà đem hương đốt lên, qua ngày thứ hai thời điểm Vi trắc phi bước vào thỉnh an đã khen: ''Qủa nhiên là thơm quá, ta đem hương đốt đã mấy ngày nay vậy mà đến giờ vẫn còn nghe được, hương này đốt lên ôn hòa lại an thần, thời điểm Vương gia đến cũng rất tán thưởng.''

Vi trắc phi cười nói:''Vương phi thích, chính là phúc khí của thiếp.''

Qúy trắc phi ngoài cười nhưng trong không cười: ''Thời điểm thiếp có thai đều không nghe được hương như thế này, Vi trắc phi ngày sau có đứa nhỏ, có thể hiểu được khổ sở của Vương phi.''

Tề Nghê Quần có thai, mặc kệ các nàng đối chọi gay gắt, liền cho các nàng rời khỏi sớm.

Tề Nghê Quần thân mình tuy có chút không được thoải mái, thường xuyên nôn mửa khi ăn, nhưng tinh thần nàng vẫn rất tốt, không có buông bỏ sự vụ trong Vương phủ, nàng đem bản đồ Vương phủ xem qua mấy lần, cuối cùng vẫn không biết nên để Tề Vân Nhược chuyển đến nơi nào. Vương phủ có hai cái viện không nhỏ, vị trí đều rất tốt, một cái thì khoảng cách so với Mặc Liên viện cùng thao trường đều rất gần, là nàng dự định lưu lại cho con của mình, bước đến bên hồ, phong cảnh tú lệ, điều kiện không thấp, nàng cung không muốn cho Tề Vân Nhược dọn vào. Còn có ba bốn nơi, hoặc là chưa tu sửa, hoặc nơi khác có vấn đề, cung không thích hợp với Tề Vân Nhược.

Còn lại một cái tiểu viện tử, chính là lại cùng với Tú Lâm viện không xa, cho Tề Vân Nhược dọn đến gần Qúy Hoàn như vậy, nàng lại càng không thoải mái. Tề Nghê Quần có chút bực mình ném bản đồ, hớp một ngụm trà xanh, ra lệnh:''Kêu Tề Vân Nhược lại đây.''

Chờ Tề Vân Nhược đến, Tề Nghê Quần cười đem hắn kéo lại ngồi gần mình, mỉm cười nói: ''Ta có thai, sự tình lại nhiều, rất lâu rồi không có gọi ngươi qua, mấy ngày nay ngươi tất cả đều tốt phải không?''

Tề Vân Nhược ngoan ngoãn trả lời: ''Ta tốt lắm, cũng không phát sinh chuyện gì.''

Tề Nghê Quần gật đầu:''Ta đang muốn tìm cho ngươi viện tử thích hợp, ngươi thích nơi như thế nào?''

Tề Vân Nhược nhìn nàng, nhẹ giọng lên tiếng:''Người cứ quyết định đi ạ.''

Tề Nghê Quần than nhẹ một tiếng

''Tam đệ chính là trách ta, tỷ tỷ không có hảo hảo trông chừng ngươi, làm vợ hoàng gia làm không tốt, trong phủ chúng ta nhìn an bình như vậy, ai cùng ai cung không một lòng, chỉ có Tam đệ, cùng ta là chí thân, ngươi là người ta tin tưởng nhất.''

Tề Vân Nhược im lặng không nói.

Tề Nghê Quần cười khổ lắc đầu, nắm tay Tề Vân Nhược thân thiết:''Ta cũng không có hỏi ngươi, Vương gia như thế nào lại đột nhiên gọi ngươi qua đâu, là tỷ tỷ nhẹ nhàng đối đãi với ngươi, nhưng người khác trong viện này đối với ngươi không tốt, ngươi để ý rồi nói với ta, tỷ tỷ thay ngươi làm chủ.''

''Không ai đối xử tệ với ta.''

Tề Vân Nhược chậm rãi nói:''Vốn dĩ là phải dọn ra ngoài từ sớm, Vương phủ bên trong này vốn đều là nữ quyến, ngay cả Thanh nhi cũng không được lưu lại hầu hạ, ta sớm muộn gì cũng phải chuyển ra ngoài, chính sớm hay muộn thôi, lại nói, Đại tiểu thư đưa ta đến nơi này, tiểu chủ tử cũng sắp xuất thế, nơi này cũng chính là nơi ở của người, cũng không thích hợp.''

Tề Vân Nhược nói có trước có sau, tình lý đều đúng, Tề Nghê Quần thế nhưng nhìn hắn bằng con mắt khác xưa, bất quá nàng cũng hoài nghi hắn quả thật trong lòng ẩn ác ý, giống như lời mẫu thân nàng nói, nhìn thì thấy chất phác, trong lòng lại thâm sâu khó dò.

Tề Nghê Quần tay cầm trà xanh thả vào trong ấm trà, thật lâu sau không lên tiếng, qua một lúc, nàng vuốt ve bụng mình:''Buổi tối Vương gia đến chỗ ta dùng bữa, ngươi thay y phục màu sáng một chút, Vương gia nhìn sẽ thuận mắt hơn.''

''Dạ''

Thời điểm Tề Vân Nhược đi ra đến nhà giữa, mặt trời đang trên đỉnh đầu, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, lập tức cảm thấy thế giới trước mắt chính là một mảnh màu đen.

Tề Vân Nhược quay về trong phòng năm xuống, nhà giữa lại gọi Lưu Tô chạy qua.

Ước chừng hai khắc sau, Lưu Tô quay trở về, đứng ở bên giường Tề Vân Nhược, đờ người trong chốc lát.

Lưu Tô vươn tay, đem tóc bên tai Tề Vân Nhược vuốt lạ cho ngay ngắn, nhẹ giọng:''Sau này cuộc sống của chúng ta sẽ tốt lên thôi.''

Trước đây là bọn tỷ muội Minh Lí âm thầm hỏi thăm tình hình Tề Vân Nhược mấy tháng này trải qua như thế nào, còn ám chỉ một việc, Lưu Tô từ trước đến nay luôn luôn hiểu, theo nói chuyện với các nàng một lúc lâu, liền bảo rằng mình có việc phải trở về. Nàng đột nhiên hiểu ra rằng, cho dù trong lòng nàng có hướng về phu nhân, về Đại tiểu thư, tất cả những người này thế nhưng ai cũng phòng bị nàng.

Chủ tử của nàng, chỉ có Tề Vân Nhược.

Buổi chiều, Lưu Tô hầu hạ Tề Vân Nhược tẩy rửa, mặc vào bộ áo đơn màu đỏ nhạt, Tề Vân Nhược ngồi trên ghế dựa, nhìn cửa đóng chặt.

Thẳng đến khi mờ tối, Lưu Danh lại đây go cửa, có chút cung kính nói:''Vương phi đãi cơm tối, thỉnh tam thiếu gia qua dùng cơm.''

''Được.''

Tề Vân Nhược đứng lên, dưới chân có chút đứng không vững, Lưu Tô vội đỡ lấy hắn, Tề Vân Nhược có chút đề phòng vội tránh tay nàng ra, Lưu Tô cứng đờ, nhìn lại Tề Vân Nhược đã đi ra ngoài.

Tiểu San cùng Tiểu Cửu nhìn bóng dáng hắn rời đi, cười hì hì:''Lưu Tô tỷ tỷ, chủ tử của chúng ta có hay không sẽ phải hầu hạ Vương gia.''

Lưu Tô mặt không đổi sắc:''Các ngươi còn nhỏ, không nên quan tâm quá nhiều.''

Tiểu San nói:''Về sau, mỗi ngày của chúng ta cũng đều sẽ tốt hơn, Nguyệt Nhi Nhi tỷ tỷ ở tiền viện, hầu hạ Qúy Hoàn vị Qúy Hoàn công tử kia, trong tay cũng có không ít đâu.''

Lưu Tô:''Ra tay hào phóng, chúng ta cũng là nô tài, cũng phải hầu hạ chủ tử.''

Tề Vân nhược cho đến bây giờ cũng không nghĩ ra được mình cùng với việc Tề Nghê Quần thành thân thì có quan hệ gì, duy nhất liên quan chính là ở trong phủ thợ làm công thì nhiều người, quan viên lễ bộ mang theo bách công thợ* bố trí giúp Tề Nghê Quần làm ra đồ cưới, ngay tại trong viện cách vách Tề Vân Nhược, cả ngày đều ồn ào, Tề Vân Nhược một ngày kia vì có chút tò mò, thời điểm đi ngang qua có đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, một nam tử khoảng hai mươi tuổi thanh nhã trong tay cầm một cái đao điêu khắc nhỏ đang khắc hoa văn trên thực hạp thượng đỉnh.

Một gã sai vặt đang nâng khay cơm ở cửa:''Ta cũng muốn đi học một thân tay nghề, bách công thục đều là thợ được quan to quý nhân nhờ chế tạo nên, làm ra đồ vật này kia, so với làm hạ nhân hầu hạ người còn cao hơn một bậc.''

Có người cười nhạo:''Những người này đều trong gia tộc lớn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tổ tông là công tịch, vài đời cũng đều là công tịch, chúng ta còn có thể chuộc thân đi nơi khác làm ăn, còn bọn họ ngay cả chuộc thân đều không có địa phương để đi.''

Tề Vân Nhược ở một bên nhìn thấy, bỗng nhiên có chút thương cảm.

Sau lại không rõ vì sao, đại quản gia ở Bá phủ không biết vì sao lại tự mình đến tìm hắn, nói là Bá gia cùng phu nhân có việc tìm hắn nói chuyện, Tề Vân Nhược đi theo sau đại quản gia, nhìn thấy xung quanh hạ nhân đang bắt đầu thu thập sửa sang lại Bá phủ, từ trên xuống dưới, lụa hồng treo khắp nơi, đại quản gia nhìn một cái rồi nói;''Cũng là việc vui của Tam thiếu gia đấy.''

Triệu phu nhân thu lại vẻ mặt coi thường, cười ngoắc:''Hài tử ngoan, ngươi lại đây.''

 ''Tỷ tỷ ngươi được tứ hôn cho Nhị hoàng tử...''

''Tỷ tỷ ngươi đơn thuần, để nàng đi một mình là không được...''

''Tỷ tỷ ngươi tin tưởng nhất là ngươi...''

''Bá phủ sẽ không bạc đãi ngươi...''

Tử Dương bá ở một bên uống trà, hết sức tận tâm không có rời đi tự thu liễm mặt mũi ngồi bên cạnh xem mà không lên tiếng, liền ngay cả Triệu phu nhân cũng không có nghĩ đến, Tề Vân Nhược lẳng lặng đứng đó, nghe xong vẫn không lên tiếng.

Triệu phu nhân đợi trong chốc lát, ý tứ hỏi y:''Ngươi cảm thấy như thế thế nào?''

Tề Vân Nhược vẫn là không có lên tiếng.

Triệu phu nhân trong lòng đã có chút không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng:''Ngươi nghĩ ngươi không đồng ý, cho dù ngươi muốn kết hôn tiểu thư khuê các nhà ai lại nguyện ý gả cho ngươi? Hay là ngươi nghĩ muốn kết hôn với con gái của những nhà đã sa cơ thất thế, việc như vậy nhất định sẽ phá hư thanh danh của Bá phủ nhà chúng ta ngươi có hiểu không?''

Tử Dương bá lúc này mới mở miệng:''Chuyện này là thích hợp nhất đối với ngươi rồi.''

Đã đi đến nhà giữa của Tề Nghê Quần, Tề Vân Nhược đi vào, Lí Sâm gần như đã cùng Tề Nghê Quần ngồi vào bàn, hắn nhìn thấy Tề Vân Nhược thì sửng sốt.

Thiếu niên thân ảnh đơn bạc, mặc y phục đỏ nhạt cũng không có gì mới mẻ, ngược lại làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhu thuận, Lí Sâm lòng mềm một chút, Tề Nghê Quần cười ngoắc y:''Tiểu đệ lại đây.''

Tề Vân Nhược ngồi xuống phía sau, Tề Nghê Quần lôi kéo tay hắn quay qua Lí Sâm:''Vương gia xem Vân Nhược nhà chúng ta, thần thái đều được y phục tôn lên thật xinh đẹp.''

Lí Sâm lòng có chút rối loạn, nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng là rượu uống không say người tự say, Lí Sâm quả thực chẳng ăn vô được mùi vị, Tề Nghê Quần mặc kệ trong lòng là như thế nào, trên mặt vẫn lộ nét cười, Tề Nghê Quần mang thai không dám uống rượu, Lí Sâm độc ẩm trong chốc lát, phân phó: ''Đưa cho tiểu Tề một ly.''

Nha hoàn đang chia thức ăn vội tìm ly cho Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược giơ lên, lại buông xuống.

Tề Nghê Quần cười cười:''Tiểu đệ uống rượu không say dễ dàng vậy đi.''

Lí Sâm chưa nói cái gì, chỉ khoát tay:''Thôi, nếu không uống được liền quên đi.''

Tề Vân Nhược cảm thấy được rượu này không có mùi, không giống như rượu hoa quế có mùi hoa quế thơm thoang thoảng.

Ba người đều có suy nghi riêng của mình, không ai là thực sự để tâm trên bàn ăn, sau ba tuần rượu, Tề Nghê Quần được nha hoàn giúp đỡ đứng dậy, ôn nhu:''Thiếp hôm nay sẽ không giữ Vương gia ở lại, Vương gia một lúc sau đi qua đối diện uống chén trà đi.''

''Vương phi sớm nghĩ ngơi.''

Lí Sâm nói.

Tề Nghê Quần cười cười, được nha hoàn đỡ tay bước ra ngoài.

Nàng đi rồi, Tề Vân Nhược cũng hạ đũa, sau đó đứng lên, đi ra ngoài.

Lí Sâm do dự một lát cũng theo đi ngoài.

Tề Nghê Quần được nha hoàn đỡ tay ngồi dựa vào tháp, trên đùi là tấm thảm màu bạc, nàng xoa xoa thắt lưng, hỏi:''Đi rồi?''

''Ngài vừa mới rời khỏi.''

Tề Nghê Quần hừ lạnh một tiếng.

Tề Vân Nhược có hai gian phòng ở, một gia dành cho hắn trụ, nối liền với một cái thư phòng nhỏ, đầu khác của thư phòng là nơi ở của nha hoàn, Lí Sâm là lần đầu tiên bước vào nơi này, cảm thấy có chút chật chội, Tề Vân Nhược không có để ý hắn, chính mình ngồi xuống giường, thừ người trong chốc lát, hắn đứng lên cởi quần áo.

Cởi bỏ ngoại sam, lại cởi áo trong màu trắng, im lặng nằm xuống.

Hắn hồi tưởng lại sâu trong hồi ức của mình, nữ nhân kia rất xinh đẹp, nhưng mà nàng không bao giờ cười, nàng luôn chờ mong, hy vọng đến khi hương tiêu ngọc vẫn, buông tay xa rời nhân thế.

Nàng nắm lấy tay Tề Vân Nhược, dạy hắn viết chữ đánh đàn, cùng hắn đánh cờ, muốn đem hết tất thảy cô tịch buồn khổ trong lòng giải thoát ra, nữ nhân xinh đẹp cũng không được bao nhiêu năm, vẻ u sầu lúc nào cũng đọng nơi khóe mắt đuôi mài, điều này làm cho Tề Vân Nhược dù còn rất nhỏ nhưng biết rằng, sinh mệnh là một thứ gì đó rất yếu ớt, nháy mắt, một người tiêu thất ngay tại thế gian này.

Trước khi chết, hai mắt nàng vô thần nhìn qua bức vẽ Yên Vũ nơi Giang Nam, nhẹ giọng nói với y:''Tề Túc Tiêu, ngươi phụ ta... Tề Túc Tiêu... Tề Túc Tiêu...''

Tề Vân Nhược ngồi ở ghế nhỏ ngay bên giường, lẳng lặng nhìn nàng ra đi.

Người anh hùng tốt đẹp cuối cùng cũng chỉ là chuyện xưa thật lâu thật lâu trước kia, chỉ có trong truyền kỳ thoại bản, không có thật trong cuộc sống.

''Ngươi khóc sao?''

Lí Sâm bước vào, thời điểm đi đến gần, Thấy Tề Vân Nhược nhắm mắt nhưng bên ngoài vẫn còn đọng nước, hắn trợn tròn mắt nhìn hư không, hai hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.

Lí Sâm ngồi ở bên mép giường, đưa tay ra xoa mặt hắn.

Tề Vân Nhược không nói lời nào, cũng không lộ ra biểu tình gì, hắn nhớ đến thời điểm Tử Dương bá dẫn hắn hồi phủ, ở cửa chính có do dự một chút.

Tề Vân Nhược ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên, không biết vì cái gì Tử Dương bá lại không cho đi tiếp.

Hắn nghe Tử Dương bá ra lệnh cho người đánh xe:''Đi qua ngõ Tây Môn.''

Xe ngựa lại tiếp tục chạy, Tề Vân Nhược không biết mình đã đi được bao lâu, Tử Dương bá gọi hắn xuống xe ngựa, Tề Vân Nhược cúi đầu đi xuống hai tầng bậc thang, có rất nhiều hạ nhân tò mò quay qua nhìn hắn.

Nhưng thời điểm hắn rời đi Tử Dương bá phủ, hắn đi chính là cửa chính.

Bởi vì Tề Nghê Quần là chính thê, đồ cưới của nàng tất nhiên phải quang minh chính đại từ đại môn của Tử Dương bá phủ rời đi, thuận lợi đi qua nửa cái kinh thành, hiện ra trước mắt thế nhân.

Ngày ấy thời điểm tiễn Tử Dương bá cùng Tề Vân Sam rời đi, hắn theo Lí Sâm tự mình đi đưa, đi chính là đường lớn của Vương phủ, vẫn chưa đến cửa, kiệu nhỏ của Triệu phu nhân cũng được nâng đến, một nhà ba người từ biệt mà đi, Vương phủ nhà cao cửa rộng xà nhà phía trên được hơn mười chiếc đèn lồng chiếu sáng rực cả một vùng.

Lí Sâm kéo chăn đắp cho hắn, đi ra ngoài gọi người vắt khăn, xoa xoa lên mặt Tề Vân Nhược.

Qúy Hoàn ca ca phải rời đi, hiện tại cũng gần đến mùa hè, hắn sang năm trước mùa xuân sẽ rời đi, ngày sau hắn như cá được thả về biển rộng, từ đó tha hồ vẫy vùng trời cao biển rộng.

Lưu Tô cũng là có thể rời đi, chỉ cần nàng góp được đủ bạc, là có thể từ bỏ thân phận nô lệ.

''Ngủ đi.''

Lí Sâm đứng lên, đi ra phía trước, còn nói một câu:''Nghĩ ngơi cho tốt.''

*Lảm nhảm: Mình lang thang gõ gõ seach tên bộ này trên gg đại thúc, thì thấy mấy chương mình edit bị re-up qua một trang nào đấy. Mấy bạn ơi, có đem đi đâu thì nói với mình một tiếng hay dẫn nguồn vẫn được mà, chỉ cần một cái click chuột là xong. Công sức, chất xám của mỗi người đều quan trọng, hãy là người văn minh.

 Mình cảm ơn lắm lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro