CHƯƠNG 14: QUỶ VỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: YÊN
Vật liệu dùng để may mặc chuyện này, chính là Tề Vân Nhược ấn cấp độ, phẩm chất quy chế cấp đến, nhưng do Tề Nghê Quần chủ động nói Vi trắc phi có thai, cố ý cùng Tề Vân Nhược nói là phải cho nàng dùng nguyên liệu tốt nhất, Qúy trắc   phi còn lại là không có gì thay đổi.
Khi Qúy trắc phi làm đương gia, tuy
rằng chưa từng cố ý cùng châm tuyến phòng yêu cầu đề cao quy định cho chính mình, nhưng những chủ sự này cũng là người tinh tế, tự nhiên biết như thế nào cấp Qúy trắc phi vừa lòng, Vương phi vào phủ sau, bọn họ sợ làm cho người khác thấy mình hai mặt, thế lực quá lớn, làm y phục mùa xuân vẫn là vận dụng vật liệu tốt nhất có thể. Mà lúc này đây chế y,   trong phủ chính phi cùng Vi trắc phi đều có thai, còn có thể là hai cái thiếu gia, hơn nữa Tề Vân Nhược quản lí luôn luôn mạnh mẽ vang dội, ngay cả người trong viện Vương phi cũng không nể tình, người torng châm tuyến phòng lần này   cấp xiêm y cho Qúy trắc phi vật liệu chỉ thường thường.
Tề Vân Nhược thân phận không rõ ràng, thật không có quy củ hạn chế gì, hắn cũng tự giác xiêm y đủ mặc là tốt rồi, lần này chỉ cần hai kiện ngoại sam, thời điểm   đo đạc cũng không nói qua chất liệu, hắn cũng không quá hiểu biết mấy vật liệu   này nọ, châm tuyến phòng tự chủ trương dùng Tú Cẩm tốt nhất, một kiện xanh ngọc, một kiện vàng nhạt. Qúy trắc phi dẫn người mang theo xiêm y trang sức thời điểm ném trước mặt Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược vẫn là sửng sốt một hồi lâu.
Bùi Nhi sắc mặt xanh mét, chưởng sự thái giám của Qúy trắc phi lại nói thẳng: "Qúy công tử ngài không phải rất không để cho chủ tử chúng ta một chút mặt mũi   nào, mấy thứ này chủ tử chúng ta không dùng tới đâu, để lại cho ngài chính mình dùng đi.''
Tề Vân Nhược cau mày, chậm rãi hoỉ: "Qúy trắc phi nhưng là có cái gì không hài lòng hay sao?''
Chưởng sự thái giám cười lạnh noí: "Qúy   công tử ngươi nhìn lại trên người ngươi chính là dùng vật liệu gì để may y phục,   chủ tử chúng ta thân là trắc phi lại dùng cái vật liệu gì là ngươi tự hiểu đi.''
Tề Vân Nhược không so đo noí: "Đây   đều là chiếu theo quy củ mà làm.''
Chưởng sự thái giám như là nghe xong một cái chuyện cười,
"Quy củ? Vương phi nương nương đem quyền quản gia cấp cho đệ đệ chính mình đi theo làm của hồi môn, làm cho một cái nam tử quản lý nội viện Vương phủ hay sao?Đây là quy củ của Tử Dương bá phủ? Nô tài xin hỏi, trong nội viện Tử Dương bá phủ, là vị nam quan nào quản lý vậy?''
Tề Vân Nhược hít sâu một hơi, thần sắc có chút bất đất dĩ, lúc này trong lòng hắn   tối trọng yếu không phải Tử Dương bá phủ bị chửi bới, mà là phải làm cách nào   đuổi người.
Chưởng sự thái giám thấy hắn không nói lời nào, trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm,
"Nga, nô tài đã quên, Tử Dương bá phủ là không có nam tử, nói về nhan sắc, không phải   đứng đầu chính là vị hoa khôi, chuyện tình kỹ nữ hay sao? Hừ! Tề công tử từ nhỏ học chỉ sợ không phải thủ đoạn để quản lý sự vụ, mà là như thế nào hầu hạ nam nhân đi!''
Tề Vân Nhược đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trợn tròn, ngón tay vịn lên ghế để đứng lên bỗng dưng dùng khí lực thật lớn.
Chưởng sự thái giám không hề sợ hãi, hắn phát giác mình đã đụng trúng chỗ đau của Tề Vân Nhược, thần sắc càng thêm đắc ý, hừ lạnh một tiếng nói tiếp: "Nếu quy củ đã sớm rối loạn, Tề công tử làm được chủ tử chúng ta tại sao không,   đây là cái đạo lý gì?''
Tề Vân Nhược chậm rãi đứng lên, thần sắc lạnh như băng.
"Tề công tử sinh khí sao? Nô tài không có một câu nào là nói ngoa đi, khó khăn   cho Tề công tử nương ngươi không phải từ nhã lâu sao...''
Bùi Nhi mắt thấy không ổn, sau một trận kinh hô, Tề Vân Nhược thế nhưng tay nắm chung trà vừa mới rót, mang theo một chén trà nóng hung hăng nện lại đây, lập tức đập vào trán của chưởng sự thái giám, hắn lãnh trọn một chén trà lập tức   té ngã trên mặt đất.
Tề Vân Nhược lồng ngực mãnh liệt hô hấp, hắn một bàn tay chống trên bàn, trong đầu một mảnh ong ong, cơ hồ không nhìn thấy rõ được sự vật trước mắt.
Chưởng sự thái giám kêu thảm một tiếng rồi đứng lên, hùng hùng hổ muốn nhào qua.
Bùi Nhi hoảng sợ, một câu cũng không dám nói, Lục Lam đã vọt tới, giúp đỡ Tề Vân nhược ngồi xuống, Lưu Tô do dự trong chốc lát, chạy chậm vọt ra khỏi Quan Hà Đinh Châu.
"Ngươi chờ đó!''
Chưởng sự thái giám bỏ lại một câu, mang theo một đầu thương tích trở về Sương Thu viện, hắn chính là muốn mang theo một đầu đầy máu trở về, để cho Qúy phi nương nương nhìn.
Bùi Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng phát hiện việc này nháo đến ầm ĩ.
Nữa canh giờ sau.
Chưởng sự thái giám chuẩn bị đi tìm Tề Vân Nhược tính sổ, trong nhà xí dùng chung của nội thị thái giám, nghe được một tên tiểu thái giám noí: "Tề công tử kia rất lợi hại, ngươi nói Hạ công công có thể chiếm được ưu thế hay sao?'
Người khác lại noí: "Qúy phi chủ tử vốn là nhìn trúng tỳ nữ hầu hạ, Hạ công công tuy là chưởng sự thái giám, cùng chúng ta những nhân vật nhỏ bé này, trong mắt chủ tử cũng kém nhau nhiều lắm.''
"Nếu hắn có thể lợi hại đứng lên, hoàn toàn áp đảo vị Tề công tử kia, lời này liền   đúng đi...''
"Nhưng mà, Bùi Nhi tỷ tỷ tổng không thể chính mình ra trận cùng Tề công tử làm ầm ĩ một phen!''
.   . . . .
Lưu Tô quỳ gối trước người Tề Nghê Quần, gian nan mà đem sự viêc thuật lại.
Tề Nghê Quần mặt không chút đổi sắc noí: "Đập vỡ đầu sao?''
"Vâng,Hạ công công trên trán đều chảy đầy máu.''
Tề Nghê Quần lạnh lùng noí: "Hiện tại hắn là đương gia, chính hắn gây ra chuyện, chính hắn làm sao giải thích.''
Lưu Nguyệt cau maỳ: "Lưu Tô, Vương phi nương nương hiện tại càng gần đến ngày sinh, Vương gia đã sớm phân phó bình thường có việc gì cũng không được quấy rầy, ngươi lại không nghe, Tam thiếu gia cùng thái giám chuyện như vậy mà ngươi cũng đến bẩm báo, trong lòng ngươi chẳng lẽ Tam thiếu còn quan trọng hơn cả chủ tử, còn nữa, Tam thiếu gia làm việc luôn tự mình quyết định, Vương phi sợ Tam thiếu gia khó xử, sự tình gì cũng không nhúng tay vào, hôm nay xảy ra chuyện như vậy thế nhưng Tam thiếu gia mới nhớ đến nơi này còn có Vương phi nương nương!''
Lưu Tô trong lòng hoảng hốt, nhìn thấy thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn của Đại tiểu thư trong lòng hiểu rõ, rưng rưng đứng lên, chạy đi.
Chờ cho đến khi không thấy rõ thân ảnh của nàng, Lưu Bạch thở daì: "Qủa   nhiên không phải một lòng đối với chúng ta, Lưu Tô thật sự là, làm việc càng ngày càng không đúng mực.''
Tề Nghê Quần thản nhiên noí: "Đi theo chủ tử dạng gì, tự nhiên sẽ học chính là cái dạng đó làm người.''
Qúy trắc phi quả nhiên giận tím cả mặt, nàng bị ủy khuất, kêu người đi đòi lại   công đạo, kết quả Tề Vân Nhược lại can đảm động thủ, đả thương người của   nàng, hắn thật sự là gan bằng trời. Hạ   công công một phen nước mũi một phen nước mắt: "Mặc kệ nói như thế nào hắn chính là chủ tử, nô tài khuyên can mãi hắn không để ý, còn nói nhưng lời bôi nhọ trắc phi nương nương ngài, nô tài nhất thời nộ khí chống đối một hai câu, hắn cầm trong tay đồ vật kia liền ném, nước trà vẫn còn nóng.''
Qúy trắc phi híp hai mắt âm ngoan cất giọng: "Nếu không trừ hắn, trong Vương phủ nhìn thấy cái dạng này, ai còn để bản trắc phi trong mắt nữa?''
Buổi chiều, Lí Sâm hồi phủ. Hạ công công trên trán quấn băng vải, quỳ trước mặt hắn nói:
"Cầu Vương gia xem chủ tử của ta đi, ngài mấy ngày nay không qua, trắc phi nương nương cũng bị người khi dễ hết mức.''
Lí Sâm không khỏi nhíu mày, hoỉ: "Làm   sao vậy?''
"Cầu ngài đi trước xem trắc phi nương nương đi ạ.''
Lí Sâm thở dài, trực tiếp đi Sương Thu viện, Hạ công công cúi đầu, trong mắt lóe   lên ý cười đắc ý. Túc Cát biết rõ ngọn nguồn sự tình, chính là động tác của Hạ   công công mau lẹ, gặp trực tiếp kéo Lí Sâm đi rồi, không khỏi than nhẹ một tiếng, đi theo sau.
Qúy trắc phi không chút phấn son, ánh mắt khóc đỏ bừng, mặc bố y cài tóc, quỳ gối ở trước cửa phòng chính mình, Lí Sâm đã sớm nghe tiếng khóc, đi qua đem người nâng dậy, quan tâm hỏi thăm: "Như nhi đây là làm sao vậy?''
Qúy trắc phi vừa nghe Vương gia gọi mình bằng cái tên ngày xưa lúc nàng còn được sủng ái, nguyên bàn chỉ có ba phần ủy khuất lập tức nhảy lên tám phần, nàng nằm ở trong ngực Lí Sâm, khóc lớn: "Cầu Vương gia hưu thiếp đi.''
Lí Sâm thở daì: "Đây là làm sao vậy?''
Quay qua Bùi Nhi gắt giọng: "Còn không mau múc nước đến hầu hạ chủ tử ngươi rửa mặt, trời lạnh như vậy, ngươi là người hầu như thế nào vậy, thế nhưng để cho chủ tử ngươi quỳ trên mặt đất.''
Qúy trắc phi càng không ngừng khóc, Hạ công công tròng mắt vừa chuyển, trên mặt lại là một mảnh bi thương, quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi đầy mặt: "Cầu Vương gia làm chủ, chủ tử chúng ta bị đại ủy khuất, từ khi Tề công tử quản   lý, đối với viện của chúng ta đều là trừng mắt nhìn vào, nhiều phạt ít thưởng, lại càng cắt xén nhiều hơn, những việc như thế này nô tài cũng sẽ không nhiều   lời làm gì, lần này may quần áo, đồ mới của nương nương chúng ta so với tỳ nữ   cũng không hơn bao nhiêu, nương nương vì Vương gia lo lắng, không muốn lộ ra, nô tài lại nghẹn khuất, chính mình đi tìm Tề công tử nói cho rõ ràng, ai ngờ   Tề công tử đem nô tài đánh thành như vậy!''
Lí Sâm cúi đầu liếc mắt nhìn Túc Cát một cái, nhìn qua Hạ công công,
"Là Tề công tử động thủ hay sao?''
Qúy trắc phi thanh âm khóc nức nở càng ngày càng lớn.
Hạ công công: "Mọi người ở Quan Hà Đinh Châu cùng Sương Thu viện đều có thể làm chứng, nếu nô tài có nói gì không đúng sự thật, cứ cho nô tài chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.''
Qúy trắc phi lại khóc mà tiếp lời: "Thiếp   tự biết hèn mọn, cùng Vương phi nương nương là như thế nào có thể so được, được trụ trong Vương phủ ba năm, lại vì Vương gia sinh Tĩnh nhi, thiếp lại ngay cả   hạ nhân trung thành của mình đều không thể bảo hộ được, Vương gia...''
Lí Sâm vỗ vỗ cánh tay Qúy trắc phi, nói với nàng: "Nếu việc này là thật, bổn vương sẽ thay ngươi làm chủ.''
Qúy trắc phi trong lòng run lên, phát hiện sự tình phát triển không có như nàng   tưởng tượng, Vương gia giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Lí Sâm đứng lên: "Bổn Vương hiện tại phải đi nhìn xem Tiểu Tề, nếu là Tiểu Tề thật sự ương ngạnh, bổn vương nhất định sẽ không để Như nhi chịu ủy khuất. Túc Cát!''
Túc Cát vội đáp: "Có nô tài.''
"Đi mở khố phòng, thưởng cho Qúy trắc phi, lăng la mỗi màu hai mươi cuộn, đồ   trang sức hai tráp.''
"Nô tài đã biết.''
Lí Sâm quay qua nói với Qúy trắc phi: "Nàng hảo hảo nghĩ ngơi, bổn vương ngày khác lại đến thăm ngươi.''
Nói xong, trực tiếp đến Quan Hà Đinh Châu.
Túc Cát một bụng nghẹn không dám nói, Lí Sâm hoỉ: "Xảy ra chuyện gì?''
Túc Cát kể lại: "Nô tài có đi thăm dò, cũng không cho mọi người bàn tán xôn xao, bất quá... Ngay tại trước lúc Vương gia vào phủ, Quan Hà Đinh Châu thỉnh thầy thuốc, Tiểu Tề công tử bỗng nhiên sốt cao, hôn mê bất tỉnh.''
Lí Sâm dưới chân bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó cước bộ biến nhanh, vội vã chạy về hướng Quan Hà Đinh Châu.
Tề Vân Nhược nằm ở trên giường, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nhắm chặt, Lí Sâm nhíu mày gằn giọng: "Đây là có chuyện gì?''
Lục Lam thấp giọng kể: "Hôm nay người trong viện Qúy trắc phi nương nương đến, có nói mấy lời không tốt, chủ tử tình hình ngay tại chỗ lúc đó đã có chút không tốt, chống đỡ quay về phòng, tay ngay cả chén trà đều không cầm lên được, thời điểm nô tỳ thỉnh thầy thuốc đến, chủ tử đã mê man bất tỉnh.''
Lí Sâm ngồi ở bên giường, thân thủ sờ sờ trán Tề Vân Nhược, trên người Tề Vân Nhược nói đến dọa người, Lí Sâm nhìn mấy tầng chăn mền, quay qua hỏi thầy thuốc: "Tiểu Tề làm sao vậy?''
Thầy thuốc tiên sinh khom người đáp: "Tiểu nhân có hỏi qua cô nương này thường ngày hầu hạ vị công tử sinh hoạt như thế nào, sau lại xem xét tình hình bệnh nhân, xác nhận là do mệt nhọc tích tụ, hôm nay cấp hỏa công tâm, cuối cùng phát tác ra, cái khó khăn chính là hiện tại   công tử không uống được thuốc, không thể nào làm cho hạ sốt được.''
Lí Sâm phân phó hạ nhân: "Đi xuống đem thuốc sắc lên.''
"Dạ, tiểu nhân cáo lui.''
Trong phòng những người còn lại đều im lặng, ngoài phòng Tống ma ma thần sắc lo lắng, nàng gọi tới một tiểu nha đầu, thấp giọng phân phó vài câu.
Muốn nói nàng lại nghĩ ra được cái ý tưởng gì, chính là kêu Đại tiểu thư chính   mình đem quyền quản gia thu hồi, Đại tiểu thư thân thể không khỏe, chính mình   liền giúp đỡ lo liệu, chính mình một thân bản lĩnh, chẳng lẽ còn không thể so   với một thằng ranh con hay soa? Nàng là người bên cạnh Vương phi, chính là   trong phủ này Trình ma ma là từ trong cung đến đều không hơn nàng bao nhiêu,   nàng tự nhiên muốn xuất ra thủ đoạn cho những người đó nhìn cho rõ, chính mình là như thế nào nắm quyền lực, cho các nàng biết như thế nào là cao hơn một   bậc.
Chính là hiện tại, Tống ma ma cũng không dám có lại cái ý niệm này trong đầu, nàng còn muốn Qúy trắc phi cấp cho thằng nhãi này một bài học, hiện tại xem tình hình, còn không nhất định không biết là ai hay hơn ai đâu.
Trong lời nói của Hạ công công, Tống ma ma cũng có nghe rõ ràng, bất quá nàng không có cảm thấy được có cái gì là không đúng, chính mình có một người mẹ như vậy, còn không cho người khác nói, thật sự đúng là một kẻ hèn hạ lừa mình dối người.
Lí Sâm một tay bưng chén thuốc, trong tay cầm thìa nhẹ nhàng khuấy đều, Tề Vân Nhược mắt vẫn nhắm chặt, chờ chén thuốc hơi nguội, Lí Sâm ngậm vào trong miệng, cúi đầu.
Tề Nghê Quần nghe xong lời tiểu nha đầu nói, không do dự: "Thay y phục cho ta, đến Quan Hà Đinh Châu.''
"Dạ''
Tề Nghê Quần thay xong y phục, ngồi lên nhuyễn kiệu, một đường đi sắc mặt đều   bình tĩnh, đến Quan Hà Đinh Châu, nàng đỡ tay nha hoàn tiêu sái bước xuống,   tay đỡ xuống bụng bước vào.
Nhìn bên cửa phòng nhìn thấy chính là Lục Lam cùng Lưu Tô đều cả kinh, vội hành lễ: "Thỉnh an Vương phi nương nương.''
Tề Nghê Quần khóe mắt mang lệ, hoỉ: "Tiểu đệ hắn thế nào rồi?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro