CHƯƠNG 9: Bỏ mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể tới việc tại sao Đàm Doanh lại lợi dụng Nhị Bách Ngũ đó là chuyện khi y đi theo bước chân của Dương Luân ra ngoài. Vốn dĩ y định hỏi Dương Luân tại sao lại dùng thái độ như vậy khi mà hắn là người sai trước. Y nghe thấy đám đông ồn ào, nghe thấy người ta nói về một tên nô tài bị thương được chủ nhân đưa đi.

Y không biết người ta nói về cái gì, nhưng y nhận ra khí tức quen thuộc của Dương Luân. Và cả khí tức của kẻ đó. Cái kẻ y làm trọng thương. Dương Luân tại sao lại quan tâm tới gã đó? Y nghe thấy tiếng bước chân của chỉ một người, nhưng khí tức của cả hai lại hòa vào nhau. Dương Luân đang ôm gã sao?

Chết tiệt.

Hắn dám qua mặt của y.

Y định tới đâm chết hai người họ, nhưng y lại nghĩ để cả hai chết cùng một chỗ thì quá lợi cho họ rồi. Chi bằng giết gã kia trước, hành hạ kẻ phản bội kia sau. Nói là làm. Y đợi Dương Luân ra khỏi đó, y mới tiến vào.

Y nghe thấy lang y nói gã đó nên rửa mặt, xem vết thương trên mặt. Y không nhớ là mình có làm gã bị thương hay không. Nhưng y mắt không nhìn thấy, thì kiếm vô tình lắm chứ.

Y tiến vào. Y xuất thân ma giáo, nên đối với y không từ một thủ đoạn, huống chi giết người. Giết một gã, hay hai gã đều giống nhau. Coi như tên lang y xấu số đi, hắn xuất hiện không đúng lúc rồi.

Trước khi y ra tay, tên lang y đã buột miệng đầy kinh ngac:

- Huynh đài có quan hệ với vị này phải không? Chắc hai ngươi là huynh đệ.Thật kì lạ, tuy nói là huynh đệ. Một người thì ăn mặt đoan chính một người thì giống hệt gã ăn mày, ngay mà mặt cũng bẩn đen hề hề. À, ta là nói lúc đệ của ngươi chưa rửa mặt.

Tên lang y bắt đầu nói nhăng cuội nhưng cũng đủ để Đàm Doanh ngừng tay.

Huynh đệ. Có quan hệ. Đàm Doanh như thể nghe một thứ đáng nực cười lắm.

- Ngươi nói cái gì vậy?

Sát khí xung quanh Đàm Doanh nặng nề, đến nỗi mà tên lang y lúc này trở nên cứng nhắc. Nhị Bách Ngũ nhìn thấy y, cũng cảm thấy sát khí, tận lực trốn vào trong góc tường. Đàm Doanh tuy không thể nhìn, nhưng y có thể cảm nhận được khí tức sợ hãi, run rẩy của gã.

Hóa ra là một kẻ nhát gan. Y có quan hệ với gã. Chuyện nực cười khắp thiên hạ là đây.

Y định giết Nhị Bách Ngũ.

- Ngươi định làm gì? Định giết đệ đệ song sinh của mình sao?

Tên lang y đột nhiên không biết lấy ra lá gan gì thốt lên.

Huynh đệ song sinh. Đàm Doanh một lần nữa lại dừng tay.

- Ai là huynh đệ song sinh của ta?

- Không phải sao? Hai người thật sự giống nhau à.

Đàm Doanh nổi giận, y tới chế trụ yết hầu của Nhị Bách Ngũ, nhấc gã lên cao dễ dàng.

- Nói láo. Phụ thân mẫu thân ta chỉ có một mình ta là nhi tử. Lấy đâu ra một đệ đệ song sinh như ngươi.

Nhị Bách Ngũ cố gắng nói, nhưng y chỉ phát ra tiếng ư ử. Chân của y chỉ có thể quơ quơ trong không trung, hai tay cố gắng khai mở bàn tay đang nắm giữ yết hầu của mình nhưng hoàn toàn vô ích.

Tên lang y thấy chết không thể không cứu, huống chi gã ăn mày là bệnh nhân của hắn. Hắn vẩy thuốc mê lên Đàm Doanh. Nhị Bạch Ngũ chỉ còn mong manh hơi, y gục xuống thở hổn hển. Cảm thấy cổ họng thật sự bỏng rát.

- Ngươi tên là gì?

- Ta ... là Nhị Bách... Ngũ.

- Sao huynh đệ của ngươi lại muốn giết ngươi?

- Hắn không phải huynh đệ, càng không phải bằng hữu của ta....- Nhị Bạch Ngũ ngừng một lát, rồi giọng nói thật nhỏ như muỗi kêu – Lão Ngưu bảo ta sinh ra từ tảng đá.

Lang y sửng sốt một chút, rồi hắn thở dài.

- Nhìn không ra ngươi là ngốc tử. Thật là một đứa nhỏ hảo đáng thương.

Nhị Bách Ngũ hoàn toàn không biết ý nghĩ của từ đáng thương. Trước đây, hồi y còn nhỏ, theo lão Ngưu đi ăn xin, có một số vị phu nhân, đại thúc đi ngang qua nói y đáng thương rồi mang cho y một cái bánh màn thầu, một ít cháo nguội, thậm chí một có hôm có được hẳn một đùi gà nho nhỏ. Y nghĩ đáng thương là tốt. Vậy nên y nhìn lang y cười. Đôi mắt phượng của y nheo lại thành hình mảnh trăng lưỡi liềm. Khuôn mặt bởi vì thiếu khí mà còn đỏ bừng, nhưng không giấu đi được nét thanh tú, trong trẻo.

Nhị Bách Ngũ là ngốc tử. Vậy nên y quên ngay lập tức chuyện vừa rồi. Ung dung ra về phủ Diêu ngự y, thậm chí còn chỉ lo về muộn sẽ bị phu nhân và Diêu ngự y trách phạt.

Đàm Doanh tỉnh lại lại phải nghe tên lang y giảng đạo. Y đánh hắn tới bất tỉnh, rồi trở về khách điếm. Đột nhiên, y nhớ tới kẻ giống mình. Y truyền thư cho ma giáo xin nhờ giúp đỡ. Chẳng bao lâu một hắc y nam tử đã tìm tới.

- Lục Thanh, ta cần người tìm về cho ta một người.

***

Một ngốc tử như y sống bình yên như vậy chẳng có gì không tốt. Chỉ có điều y không biết mình vô tình rơi vào một âm mưu, vô tình trở thành một thế mạng cho kẻ khác.

Y là ngốc tử vậy nên càng thuận lợi. Lục Thanh mang y về từ trong phủ của Diêu ngự y, đặt y trong phòng của Đàm Doanh. Người y lúc đó đã đầy thương tích.

Đàm Thanh không hỏi y đã gặp chuyện gì. Lục Thanh lại gần dò xét khuôn mặt, cùng ánh mắt đong đầy sợ hãi của y, lại quay sang nhìn Đàm Doanh, hắn chép miệng:

- Giống thật. Cha ngươi không vô tình rơi mất đứa con nào chứ.

- Cha ta chỉ có một nhi tử.

Lục Thanh không nhìn nữa, hắn chỉ hỏi Đàm Doanh:

- Sao y không nói? Ngươi điểm huyệt câm của y? – Đàm Doanh hỏi Lục Thanh.

- Hắn từ giờ sẽ không nói được, càng không nói đến phát ra tiếng kêu.

Đàm Doanh yên lặng.

- Ngươi không hỏi hắn bị làm sao ư?

- Ta không quan tâm. Bị câm càng tốt – Đàm Doanh chỉ nhàn nhạt đáp.

- Ngươi định làm gì với y?

- Tất nhiên giao y cho hoàng thượng. Nói y là Đàm Doanh. Yêu cầu hoàng thượng thả Giang Khải Huỳnh làm điều kiện đổi lại.

- Vậy bao giờ thì làm, ta đi – Lục Thanh hỏi.

- Không, việc này để ta tự mình làm.

Lục Thanh nhìn Đàm Doanh, nhiều lúc hắn thật sự không hiểu nối suy nghĩ trong đầu y:

- Hoàng thượng sẽ tin ngươi? Cho dù có hai người. Ngươi cũng nên nhớ ngươi cũng là Đàm Doanh.

Đàm Doanh thật sự không biết mình muốn chứng minh điều gì, y chỉ cố chấp với ý nghĩ đó của mình. Y nhận định phải gặp hoàng thượng trong hình dáng này. Y ngày hôm sau phải xuất hiện trước mặt Dương Luân, để Dương Luân chứng kiến có hai Đàm Doanh.

Ngày hôm nay, y thật sự đã biết tại sao mình cố chấp.

Y muốn biết, trong lòng Dương Luân mình có bao nhiêu phân lượng. Y muốn xem Dương Luân nhận định ai là Đàm Doanh. Y muốn phản bội lại Dương Luân, để hắn biết chuyện trước đây đối với y có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu thống hận.

Để hoàng thượng tin, y đã lấy dao phá hủy vết bớt ở trên bụng mình, rồi dùng kim châm khắc vết bớt tương tự trên người kẻ kia.

Cuối cùng hoàng thượng đã tin. Nhưng Dương Luân chọn ai. Điều đó không quan trọng, Dương Luân ngang nhiên lại phản bội Đàm Doanh.

Y tức giận, y thật sự muốn giết hắn. Nếu không phải Giang Khải Huỳnh nắm lấy cánh tay của y ngăn lại, chế trụ cơn tức giận, có lẽ y đã ra tay ngoan độc rồi.

Hoàng thượng sai vệ y lột tấm chăn trên người "Đàm Doanh" nằm ở dưới đất, nhìn thấy ấn ký trên người của y.

- Mang Đàm Doanh về nhốt trong thiên lao, chờ tra khảo.

Vệ y vây xung quanh Nhị Bách Ngũ, bọn hắn lôi y đi. Cả quá trình y bị kéo lôi, hoàn toàn không chống cự, càng không nói một lời nào.

Dương Luân giương mắt nhìn Đàm Doanh thật, đứng bên cạnh Giang Khải Huỳnh. Cả quá trình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chẳng qua hắn chỉ là rơi vào một cơn ác mộng khác. Kẻ dưới đất chẳng biết tại sao có khuôn mặt giống Đàm Doanh đến thế bị đưa đi, người đứng bên cạnh Giang Khải Huỳnh vẫn một mực thờ ơ, lạnh lùng.

Cho đến khi hoàng thượng tới gần y, vỗ vai y làm ra vẻ thân thiết.

- Mộ Dung Kiến Luân. Đã lâu không gặp, đệ vào trong cung tâm sự với ta một chuyến.

Mộ Dung Kiến Luân chuyển ánh mắt nhìn Đàm Doanh nhìn về phía hoàng đế ca ca của hắn. Hắn cười nhạt xem như đáp ứng. Dù hắn không đi, hoàng đế luôn có cách khiến hắn phải phục tùng.

Dương Luân đi qua Đàm Doanh, hắn ghé vào tai y, thổi ra nhiệt khí:

- Chúc mừng đệ. Đệ cứu được Giang Khải Huỳnh.

***

Dương Luân nhìn bản thân bị đinh kẹp xuyên qua gót chân, trên người không còn chỗ nào lành lặn, cảm thấy có có chút giễu cợt. Từng rơi vào ác mộng như thế vậy mà kết quả vẫn phải quay trở lại địa ngục này.

Có lẽ, với thương tổn hắn gây ra cho Đàm Doanh, sự trả giá của hắn còn chưa đủ. Bên ngoài ngục giam là tiếng roi mây đánh vào thân người, tiếng xì xèo của thanh nhiệt đã nung qua lửa, lại có mùi da thịt khét. Hiển nhiên hoàng đế ca ca của hắn đang lại dùng đòn tra tấn man rợ kia. Hắn biết ngoài kia nào là kẹp tay, hành hạ, đánh đập, lại xát muối vào vết thương. Bản thân hắn cũng đã từng thử qua tất thảy, đôi lúc không kìm được tiếng rên rỉ, hay hừ mũi.

Nhưng lúc này, ngoài tiếng tra tấn của dụng cụ, tiếng chửi bới của cai ngục, hiển nhiên không có một âm thanh nào khác.

Ngươi kia đã chết rồi. Không phải, nếu đã chết vậy thì bọn chúng còn hành hạ một xác chết làm gì. Chẳng phải vô ích sao?

Vậy thì tại sao không có rên la.

Một lúc sau, cửa sắt ngục giam mơ, một thân người yếu ớt, nhiễm huyết bị ném vào bên trong. Y chỉ còn thoi thóp nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Nếu không phải có nhãn lực tốt, nhìn ra lồng ngực y nhấp nhô, hắn còn cho rằng y bị hành hạ chết rồi.

Hắn di chuyển về phía y, mỗi bước kéo căng sợi dây xích nối với mắt cá chân, cảm giác như rút xương ra.

- Ngươi không phải chết rồi chứ?

"Đàm Doanh" giả giật mình. Trước khi hắn có thể chạm vào y, y như con chó chạy về trong góc, cố gắng lẩn trốn thật xa khỏi hắn.

- Ngươi như thế nào lại? Ta bị nhốt vào đây, ngươi coi ta như mấy tên cai ngục đó sao?

Đàm Doanh giả liếc nhìn hắn, hoàn toàn không tin chút nào lời hắn nói.

- Ta có ... một chút cường bạo với ngươi. Nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Ta không hề có ý. Coi như lúc này ta hướng ngươi xin lỗi.

Dương Luân nhìn gã, thật muốn có thời gian thật thoải mái với gã, có lẽ chỉ có gã là bạn đồng hành duy nhất với hắn dưới hoàng tuyền. Gã thay Đàm Doanh chịu một mạng, hắn nên cảm kích.

- Ngươi không biết kêu lên khi bị đánh bọn chúng sẽ dừng lại sao. Ngươi càng không hét, bọn chúng càng đánh ngươi đau.

Dương Luân thật sự khuyên gã, xem chừng gã còn bị thương nặng hơn hắn. Bộ dạng thì nhát gan vậy mà hắn còn tưởng phải là một ai sắt đá lắm.

Y nhát gan như vậy, nhưng Dương Luân không ghét bỏ. Ngữ khí của hắn còn mềm mỏng, ôn nhu. Chỉ riêng khuôn mặt giống Đàm Doanh như đúc, đã khiến hắn không thể nặng lời. Hắn đang nghĩ gì? Có thể nghĩ người trước mặt là Đàm Doanh hay sao?

Y không phải. Y là giả.

Y sợ hắn, hắn cũng cách xa y một đoạn để nói chuyện. Hắn đẩy bát cơm đen xì trộn với nước lã về phía y, thật có lòng tốt san sẻ đồ ăn.

Y nhìn hắn, rồi nhìn bát cơm. Đôi mắt phượng to tròn chớp mắt, thật khiến người ta sinh cảm giác thân thiết. Hàng tóc mai dài vòng quanh khuôn mặt khiến y rất khả ái, thanh tú.

Nếu y mặc đồ đẹp, không phải toàn thân thương tổn, nhiễm huyết như vậy có lẽ y sẽ là một mỹ nhân động lòng người.

Bộ dạng muốn ăn cơm mà sợ hãi của y khiến hắn buồn cười. Y bò về phía bát cơm, giật lấy như thể sợ hắn giành mất. Y vừa ăn vội ăn vàng, vừa nhìn trộm hắn.

Hắn lại bật cười. Y hệt giống con thỏ nhát gan.

- Ta không hiểu sao ngươi lại không khai. Nhưng ta cảm ơn ngươi. Dù mục đích là gì, kiếp sau ta nhất định báo đáp.

Có người quan trọng hắn muốn bảo vệ. Trong lúc hắn thất thần, y lại gần hắn, để xuống đất một vật gì đó, rồi lại chạy lấy người, lủi vào trong góc.

Hắn nhìn thấy một Bách Hoa Thảo, mặc dù nhiễm huyết, nhưng vẫn thật diễm lệ.

- Y là ....

Y là Nhị Bách Ngũ.

***

Hoàng đế ca ca của hắn hành hạ Đàm Doanh giả đúng một tuần. Mỗi lần hành hạ đều như thịt nát xương tan, cả thân toàn máu rồi mới ném vào trong phòng. Nhưng mỗi lần bị hành hạ, Nhị Bách Ngũ đều không hé răng một tiếng, thậm chí chẳng kêu lên.

Hắn không hiểu tại sao y lại làm vậy. Đôi lúc hắn trông thấy y thê thảm, hắn liền thương tâm thay cho y. Nhưng chỉ là thương tâm. Hoàn toàn không có ý định nói ra y không phải Đàm Doanh. Chỉ trách người y chịu tội thay lại là người quan trọng nhất với hắn.

Hắn chỉ có thể ở trong ngục, giúp chiếu cố y. Nhưng hắn cũng thật bất lực, bản thân bị xích ở đây như chó vậy, hoàn toàn cũng thê thảm như y.

- Nếu ngươi chết đi, sẽ thoải mái hơn đấy.

Hắn nhìn y không động một chút nào, gầy đã một vòng, thậm chí khuôn mặt vốn dĩ thanh tú động lòng người đã trở nên nhọn hoắt. Lúc biết y giống Đàm Doanh, hắn thật bất ngờ. Quen biết y một thời gian, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt chân mục diện mạo của y.

Hoàng đế ca ca sẽ không định giết Đàm Doanh. Hắn chỉ muốn hành hạ, làm cho y sống dở chết dở. Ai bảo hoàng đế ca ca của hắn vô tâm vô phế. Nhưng có vẻ hành hạ một kẻ từ đầu tới cuối đều im lặng, không cúi đầu nhận tội, có lẽ đã mệt mỏi.

Hôm nay hoàng đế tới ngục giam, không nhìn hắn một lần mà cúi xuống nâng cằm của Nhị Bách Ngũ lên:

- Ta xem ngươi không chịu nổi nữa phải không? Ta không để ngươi chết dễ dàng. Ngày mai, sung người vào quân kỹ. Yên tâm, với tư sắc của ngươi mỗi đêm đều có thể chục người hầu hạ. Lúc đó phải ra sức rên rỉ mới chiều lòng khách nhân, nghe không?

Nhị Bách Ngũ mặc dù đã gần như hôn mê, nhưng vẫn không thể kìm nén sự run rẩy.

- Cái gì? – Dương Luân hắn hét lên.

- Đau lòng. Ha Ha.Phải rồi hai ngươi là ái nhân của nhau mà. Chẳng trách. Giờ ta cho hắn bị luân bạo trước mặt ngươi thì làm sao nhỉ.

Hoàng đế ca ca gần như tìm thấy trò chơi thú vị, hắn gọi cai ngục mang tới mấy người thô tục, sai khiến họ đè Đàm Doanh ra.

- Không được, ta không cho phép ngươi làm điều đó.

Mặc kệ hắn gào thét, sợi dây xích ghim vào cổ tay, cổ chân của hắn kéo dãn. Đề phòng hắn không giật đứt dây xích, hoàng thượng sai Diệu ngự y hạ dược để hắn không thể động đậy nhưng thần trí thì thanh tỉnh.

Mấy người đó thật dễ dàng cởi ra tiết khố của Nhị Bách Ngũ. Một kẻ thọc phần thân vào miệng hắn, một kẻ cứ thế dùng thứ đó xông thẳng vào hậu huyệt.

Nhị Bách Ngũ vì đau đớn mà tỉnh lại, y nhìn hai người bọn họ, ánh mắt hơi hoang mang, nhưng tuyệt nhiên vẫn vô thanh vô tức.

Có lẽ với đầu óc của y, y thật sự không hiểu tại sao mình lại ở nơi này, tại sao người ta lại ra sức hanh hạ y. Y nhìn Dương Luân, ánh mắt lại tự hỏi. Nhưng hắn không có cách nào trả lời y.

Hắn nhất định phải cứu y ra. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

- Ngươi tại sao không bắt người giống Đàm Doanh kia đi. Không phải ngươi sẽ cho rằng thà giết nhầm hơn bỏ sót sao. 1 người hay hai người cũng vậy.

- Ngươi thật hiểu ta. Nhưng tên kia ta còn cần có việc phải lợi dụng y. Y nói y giống ta hận người này.

Dương Luân mơ hồ đoán ra ý định của Đàm Doanh. Hoàng thượng muốn lợi dụng Đàm Doanh kia để tiêu diệt ma giáo. Đàm Doanh kia muốn lừa hoàng thương, e cũng không muôn hắn có kết cục tốt đẹp. Đàm Doanh là thế, thông minh lại tàn nhẫn. Hoàng đế ca ca đáng thương, không biết chính mình lại rơi vào bẫy. Dương Luân biết tạm thời Đàm Doanh không có nguy hiểm. Còn sau này, hắn đều yên tâm vì có Giang Khải Huỳnh bảo vệ Đàm Doanh.

Đám người đã bỏ Nhị Bách Ngũ ra, Diêu ngự y nhìn y với vẻ thèm thuồng, nhưng hắn nghĩ sau này tới quân kĩ, chơi đùa Đàm Doanh cũng không tệ. Dù sao, hoàng thượng không muốn để y chết luôn ở đây.

Dương Luân nhìn Nhị Bách Ngũ đầy quyết tâm.

Tối đến, hắn vận khí trong cơ thể, giải khai tất cả các huyệt đạo, đạt tới cảnh giới cao nhất của bản thân, nhưng đồng thời hắn biết đây sẽ là đường tuyệt lộ. Một khi tất cả huyệt đạo giải khai, võ công hắn sẽ không ai địch nổi trong vòng 1 canh giờ, nhưng sau đấy hắn cũng sẽ chết.

Dương Luân lúc này không có gì hối tiếc cả.

Chỉ cần cứu Nhị Bách Ngũ ra.

Giật tung xích sắt, chân hắn chảy máu ròng ròng, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm hay cảm thấy đau đớn. Đây là giới hạn cao nhất rồi. Phá tung cửa sắt , lại bẻ gãy đầu mấy tên cai ngục. Hắn một tay ôm lấy Nhị Bách Ngũ lúc này chưa tỉnh lại, vừa phi thân ra ngoài ngục giam. Gặp người giết người, gặp vật giết vật. Ánh mắt cũng đỏ như máu.

Hắn chạy ra ngoài thành, vệ y liều mình đuổi theo, hắn một mình giết những kẻ ngáng đường hắn.

Người hắn trúng nhiều đao, nhưng tay hắn vẫn hữu lực ôm lấy Nhị Bách Ngũ.

Lúc một đao gần như dựa vào vị trí tim của Dương Luân mà hướng tới, một kiếm của hắn đánh chặn nó. Lúc đuổi đánh tới bờ vực. Hoàng thượng được vệ y hộ tống xuất hiện, bên cạnh thật sự là Đàm Doanh.

Hắn nhìn thấy y, mắt y không nhìn thấy ánh sáng. Y sẽ không biết bộ dạng hắn thê thảm ra sao. Y có thể nhận ra khí tức của hắn. Y định gọi tên hắn nhưng Giang Khải Huỳnh bên cạnh ngăn lại. Đàm Doanh đang giả dạng, nếu để hoàng thượng biết y quen Dương Luân thì sự việc không hề đơn giản.

- Mộ Dung Kiến Luân. Bên cạnh là bờ vực, hai người ngươi hết đường trốn rồi. Chẳng lẽ muốn chết cùng nhau.

Mộ Dung Kiến Luân cười ra tiếng.

- Hoàng thượng, ý kiến đó thật hay. Ta và y không có duyên kiếp này. Vậy thì đợi kiếp sau tái kiến vậy.

- Điên rồ.

Đàm Doanh thật lúc này gần như chết lặng. Y tưởng hắn nhận ra y, y tưởng hắn biết y mới là Đàm Doanh. Nhưng hắn tại sao lúc này lại bảo vệ kẻ kia.

- Nhưng trước khi cùng y, ta phải lấy mạng của ngươi.

Mộ Dung Kiến Luân xông tới chỗ hoàng thượng. Giang Khải Huỳnh nhận thấy tín hiệu của hắn xông lên, Giang Khải Huỳnh vừa đánh vừa đẩy hắn ra bờ vực.

Hoàng Thượng ra lệnh cho cung tiễn chuẩn bị. Mũi tên đều hướng hắn và Nhị Bách Ngũ.

Hắn chỉ nhìn Đàm Doanh một chút, gần như lưu luyến rồi tung người lao xuống vực sâu.

Hắn và Nhị Bách Ngũ xé gió mà rơi xuống vực. Hắn cười khổ, có lẽ đối với Đàm Doanh, hắn cùng y thật sự không có duyên kiếp này, chỉ hi vọng kiếp sau tái kiến giữa hai người không còn thù hận. Hắn nhìn khuôn mặt giống hệt Đàm Doanh của Nhị Bách Ngũ, ôm chặt lấy y, che chở cho y, khỏi lực va chạm, dùng nội lực còn sót lại bảo vệ y. Nếu may mắn, y có thể sống sót. Còn hắn...

Giang Khải Huỳnh ở trên nhìn Bách Hoa Thảo trong tay áo của mình, cười khổ. Đàm Doanh có lẽ sẽ thật sự chẳng biết Dương Luân vì y làm những gì.

Đàm Doanh gần như chết lặng. Y không tin hắn vì Đàm Doanh giả mà cứu gã. Y càng không tin hắn đã tìm đường chết.

Y đã nhầm sao. Hắn thật sự nghĩ người kia mới là Đàm Doanh.

Dường như Đàm Doanh trước đây đều nghĩ dù y có đối xử ra sao, có lạnh nhạt với hắn thế nào, hắn tuyệt nhiên sẽ không thể bỏ y lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro