CHƯƠNG 8: Có Còn Cơ Hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Luân ngồi uống rượu ở trong phòng, những bình rượu nằm nghiêng ngả ở trên bàn. Hắn từ sáng nay đã không vào phòng của Đàm Doanh, nhưng vẫn quan tâm tới Đàm Doanh. Hắn có lúc chỉ đứng ở cửa phòng nhưng lại không bước vào. Mối quan hệ giữa hắn và Đàm Doanh dường như không chỉ cách nhau một cánh cửa. Có đôi lúc, khoảng cách để hắn lấy lại lòng tin của Đàm Doanh càng đi lại càng xa.

Canh ba. Gã ăn mày kia vẫn chưa đến. Hôm nay nếu y không tới, có thể độc tính sẽ phát tác, y sẽ đau tới sống dở chết dở. Thậm chí còn hận không để bản thân mình chết đi. Hắn mới đầu chỉ lợi dụng y, nhưng giờ đây hắn lại có phần áy náy. Độc tính mà hắn cho y hoàn toàn không có thuốc giải hoàn toàn. Mỗi đêm đều phải phụ thuộc vào giải dược mà hắn cho. Nếu hắn bỏ rơi y, y cuối cùng sẽ trở thành tàn phế.

Lúc đầu hắn không quan tâm, cho dù bằng thủ đoạn gì, hắn chỉ cần lấy được thứ mình muốn. Nhưng hôm nay thấy y một thân huyết y, nghe thấy y nói bản thân không có nhà, hắn lại do dự.

Hắn cũng là kẻ không nhà mà thôi. Từng là một vương gia Mộ Dung Kiến Luân bị người ca ca của mình lợi dụng. Từng là một Mộ Dung Kiến Luân thân cao 8 thước, không sợ trời cũng chẳng sợ đất vậy mà giờ cũng chẳng một người nào thật tâm lo cho hắn.

Hắn không thất bại thì là cái gì. Vốn tưởng rằng mình có tất cả trong tay, nhưng tỉnh dậy mới biết nó thực chất chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Hắn còn một người để yêu, nhưng người đó lại hận hắn. Sáng mai hắn sẽ đi cướp pháp trường, cứu lấy Giang Khải Huỳnh. Hắn biết rõ đây là đường tử lộ nhưng hắn vẫn làm, chỉ bởi hắn nợ Đàm Doanh. Hắn đã dặn Nhị Bách Ngũ

- Ngươi lại uống rượu.

Đàm Doanh bước vào, chặn lấy bình rượu của hắn.

- Đệ thật giỏi.

- Ta bị mù, nhưng vẫn ngửi thấy. Thậm chí vẫn xác định được cử động của ngươi.

Đàm Doanh có võ công, lại có nội lực hộ thân, hắn không cần một ai bảo hộ. Dương Luân đã thật sự lo quá xa rồi. Có hắn hay không có hắn cũng thế mà thôi.

- Đã lâu rồi, ta không uống rượu cùng ngươi.

Hiếm khi có một lần Đàm Doanh chủ động như vậy làm hắn kinh ngạc không ít. Y với tay tìm cái ghế rồi mới ngồi xuống, đoạn chờ Dương Luân rót rượu cho mình.

Dương Luân cười, hắn thật sự có tâm trạng tốt.

Đàm Doanh nâng chén rượu nhấp môi, lại nghe Dương Luân nói:

- Ngươi uống ít thôi. Rượu hại thân thể.

- Chứ còn ngươi, chẳng phải cũng sắp thành sâu rượu sao?

Dương Luân cười. Hắn quả thực sắp thành một con sâu rượu rồi, nếu không phải sắc thuốc, không phải chiếu cố Đàm Doanh, lo lắng cho y, hắn cả đêm đều sẽ chìm trong men say. Hắn đã quen với sự lạnh nhạt, băng lãnh của Đàm Doanh, càng quen với cô quạnh suốt 8 năm.

Tâm trạng không cầu, không mong, không vọng tưởng e rằng cũng chỉ như vậy mà thôi.

- Dương Luân, ta nghĩ ngươi đã mệt mỏi. Ta cũng mệt mỏi. Ta có lúc hi vọng, nếu trở lại ban đầu, liệu ngươi có phản bội lại ta hay không?

- Sẽ không bao giờ. Ta hối hận.

Dương Luân không do dự trả lời. Hắn vì sai lầm đó mà cũng đã trả giá 8 năm.

- Ngươi yêu ta?

- Phải, luôn luôn như vậy. Không thay đổi.

Dương Luân nhìn Đàm Doanh, ánh mắt thâm tình.

- Ngươi đồng ý vì ta mà làm bất cứ việc gì chứ?

- Ngươi muốn gì?

Đàm Doanh dựa theo khí tức của Dương Luân để lại gần hắn, y vươn tay ôm lấy Dương Luân. Lại dựa vào người hẳn, chủ động trao đi nụ hôn đã 8 năm không dây dưa, gắn bó.
Dương Luân đảo khách thành chủ, chế trụ gáy của Đàm Doanh, khiến nụ hôn sâu thêm. Mãnh liệt nhưng ôn nhu, cho tới khi cả hai đều không thể thở được.

Dương Luân thấy hình ảnh trước mặt mờ dần. Hắn nhàn nhạt cười, rồi đột nhiên cả cơ thể rơi vào cái ôm của Đàm Doanh.

- Dương Luân, ta hiểu ngươi vì ta. Ngươi sẽ ngăn cản ta liều mình cứu Giang Khải Huỳnh. Ngươi nói ngươi sẽ cứu Giang Khải Huỳnh nhưng ta lại không tin được. Thứ lỗi. Ta không thể tin bất cứ ai ngoài chính mình. Ngươi tin ta. Ta nợ ân tình Giang Khải Huỳnh, ta trả cho hắn rồi. Ta và ngươi có thể bắt đầu lại từ đâu. Từ đây về sau, không ai nợ ai.

***

Nhị Bách Ngũ trông thấy bọn gia đinh đi vào một lối đi bí mật, tụi chúng nói gì như là phải nhanh lên đưa cái gì đó cho hoàng thượng, Diêu ngự y ngày mai sẽ vào trong cung.

Nhị Bách Ngũ từng nghe Dương Luân nói Bách Hoa Thảo nếu để rơi vào tay của hoàng thượng thì sẽ không ai có thể lấy nó đi.

Nhị Bách Ngũ không biết bọn chúng có phải đang giấu Bách Hoa Thảo nhưng bản năng khiến y đi theo.

Y bước theo lối đi trong hậu viện, chẳng mấy chốc mà tới một hầm băng. Xung quanh đều làm bằng băng, không khí lạnh không chịu được, y còn mặc áo mỏng vô cùng. Ngay cả y đã quen với lạnh, thì tay y vẫn run lên lập cập, môi y cũng trở nên tím tái.

Một bên tay của y bị bó chặt, trong khi tay còn lại đang xách một thùng nước nặng. Thùng nước này y phải mang vào cho tiểu thư tắm rửa.

Y không ngờ ở trong phủ của Diêu ngự y có địa phương như thế này. Y đoán nó có lẽ để cất chứa thứ gì đó quan trọng.
Qủa nhiên, không nằm ngoài dự đoán của y, Bách Hoa Thảo được cất giữ trong một tảng băng nằm giữa chính điện.

Xung quanh còn có rất nhiều thảo dược cũng được cất giữ bằng phương pháp này. Hầm băng được canh giữ bởi những tráng sĩ, ai nấy đều mang gươm giáo, vẻ mặt hầm hầm như thể sẽ lột da kẻ nào dám xâm nhập vào nơi này.

Nhị Bách Ngũ lá gan nhỏ nhưng lại là một kẻ ngu ngốc.Y trộm nhưng chỉ trộm gà trộm vịt, trộm màn thầu để ăn, cùng lắm lúc phát hiện bị đánh một trận cũng chẳng sao, y lúc này không ý thức được nguy hiểm của việc mình đang rình mò. Trong đầu y chỉ có Bách Hoa Thảo.

Y phải mang Bách Hoa Thảo về. Y đặt thùng nước ở bên cạnh, lại rón rén đi đằng sau những tảng băng. Y vốn nhỏ người, thậm chí lại gầy gò nên bước đi vốn không gây ra tiếng động.

Nhưng cái đó có lẽ chỉ qua mặt được người thường. Với những tên canh gác hầm băng có võ công cao cường, ai nấy đều khỏe mạng, lực lưỡng, rất nhanh đã phát giác ra trò mèo của y.
Một gã xuất chưởng về phía tảng băng che chắn cho y. Y chỉ kịp thất thanh kêu đã thấy bản thân nằm giữa những mảnh vụn của băng, toàn thân lộ diện trước đám người hung tợn.

- Làm gì ở đây?

Sợ hãi, y định thốt lên. Nhưng chợt nhớ, bản thân đang đóng giả tên câm điếc làm việc trong phủ, y vội vàng nâng tay bịt miệng của chính mình.

- Tên câm điếc đây mà. Ngươi có gan thật. Có biết nơi này là cấm địa trong phủ hay không?

Tên giả câm điếc ra sức lắc đầu, tuyệt nhiên không thốt một tiếng nào. Y bị ném xuống đất, lại bị chưởng lực đánh bay vào trong góc. Y định chạy trốn. Lão Ngưu thường nói, y kiếp trước là thỏ, nên giờ chạy trốn cũng rất nhanh. Khả năng này đã cứu mạng y tới mấy lần. Hay giả chết, y tin bọn chúng sẽ không để ý một xác chết. Nhưng y lúc đó lại chuyển mắt nhìn Bách Hoa Thảo.

Y là Nhị Bách Ngũ, vốn là một kẻ ngu ngốc. Y lúc đó liều mình chạy. Chỉ có điều không phải chạy trốn ra khỏi hầm băng, mà là chạy lên cướp lấy Bách Hoa Thảo.

Trước khi biết cái cảm giác đau tới xé lưng, lại rơi vào hắc y, trong đầu y còn một suy nghĩ "Mình vì cái gì mà làm vậy nè?". Y thật sự đang hối hận tới chết.

***

Dương Luân tỉnh dậy. Thuốc mê mà Đàm Doanh sử dụng trên người hắn hoàn toàn có thể khiến cho một người hôn mê ba ngày ba đêm. Nhưng chỉ là những lúc trăng tròn, dòng nội lực trong cơ thể hắn lại nghịch chuyển, đau đớn mà vận hành, khiến bản thân hắn không làm chủ được chính mình.

Trước mỗi đêm trăng tròn, hắn thường phải tự nhốt bản thân trong phòng, trói chặt người mình bằng xích sắt. Xích cũng do hắn nhờ người chế tạo, thật chắc, không cách nào phá tung ra được. Cho dù hắn có điên cuồng đến đâu.

Nhưng lúc này, hắn hẳn đã quên đêm nay là đêm trăng tròn, hắn vì đau đớn mà tỉnh lại. Ở đây không có xích sắt, không có gì ngăn được một kẻ điên cuồng.

Nội lực nghịch chuyển trong cơ thể, chạy tán loạn trong đan điền tựa như hàng vạn nhát dao đang chém lên cơ thể hắn, muốn nổ tung trong cơ thể. Kinh mạch tắc nghẽn. Bàn tay hắn nổi đầy gân xanh. Đau đớn, giãy dụa. Nội lực vừa tra tấn lại vừa khống chế hắn. Hắn phải giải phóng toàn bộ, tất thảy, chỉ có cách đập phá.

Những chưởng lực không thể khống chế phá tan chiếc giường, bàn uống trà, ghế trong phòng. Thậm chí hắn còn muốn phá cả khách điếm, những gì vướng mắt của hắn.

Một cỗ tức giận không biết từ lúc nào đang khống chế hắn, hắn không cách nào ép chúng.

Một kẻ điên cuồng không xích trói nào biết phải trái. Gặp người giết người, thậm chí chỉ một tay hắn đã có thể bẻ gãy cổ của người ta. Ai thấy động liền ra ngoài, định chửi kẻ điên nào ngờ còn chưa nhìn thấy ảnh người, đã thấy bản thân đầu đã bị quay ngược ra phía sau rồi.

Có kẻ run rẩy ở trong phòng, tìm cách chạy trốn.

Tiểu nhị sợ tới nôn ra nào mật xanh mật vàng, cũng bị ánh mắt điên cuồng, đỏ rực của hắn làm kinh hoàng, phi thân mà ngã ra ngoài khách điếm. Xem ra, gã nghĩ chết ở ngoài đường còn dễ chịu hơn bị một kẻ điên vặn đầu lộn ngược ra sau.

Dương Luân xông vào phòng của Đàm Doanh. Hắn thấy y ngồi trên giường, ánh mắt trợn trừng, miệng khép mở dường như muốn nói gì đó. Y vẫn tuấn mỹ, xinh đẹp như thế. Bộ dạng thật sự khiến người gặp người thích. Mày liễu, mắt phượng to tròn, mũi cao thẳng, da thật trắng, lại thêm đôi môi hồng nhuận.

Nghĩ tới Giang Khải Huỳnh, nghĩ tới người trước mặt vốn dĩ là của mình, lại bị kẻ khác ôm ấp. Tại sao hắn không được chạm vào y? tại sao y lại luôn đẩy hắn ra trong khi lại không cự tuyệt cái ôm của kẻ khác? Tại sao y lại luôn hận hắn?

Hắn trở nên cuồng nộ, hắn muốn chiếm giữ y.

- Ngươi không cho ta chạm vào, ta càng muốn chạm vào.

Hắn không nhận ra y đang muốn ôm lấy hắn. Hắn đẩy y xuống giường. Đoạn xé mở vạt áo của y. Rốt cuộc khi biết hắn muốn làm gì, y sợ hãi cố gắng tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của y.
Nhưng hắn nào để y thoát ra dễ dàng, hắn đè lên người y.

- Ngươi hận ta sao? Ta cho ngươi hận.

Dương Luân siết lấy cổ của Đàm Doanh, cho tới khi nó hằn đỏ.

- Ta thật sự muốn chiếm hữu cơ thể của ngươi. Đàm Doanh, ngươi thật tàn nhẫn. Ta chịu đủ rồi.

Hắn cúi xuống, giải khai hoàn toàn quần áo trên người của y, đoạn dùng miệng gặm cắn xương quai xanh gầy yếu. Cho tới khi nó chảy máu. Y giãy dụa, hắn lại không để ý y vô lực mà bẻ cổ tay của y tới gãy.

Cổ tay gãy thật rồi, nhưng y hoàn toàn không thể hét lên. Cũng chẳng có ngọt ngào, ân ái, phần thân đã cương lên của hắn xông thẳng vào hậu huyệt của y.

Y chỉ hé miệng, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng hét nào thoát ra ngoài. Cứ như thể y là người không biết đau đớn, càng không nói chi là người có cảm giác.

Một cái thúc mạnh, phần thân đã xông thẳng vào, cánh tay bị gãy không làm cách nào để đẩy người phía trên ra. Đôi mắt phượng chỉ có thể nhìn hắn điên cuồng trên người mình như dã thú.

Ra sức điên cuồng đưa đẩy vào tận sâu bên trong. Người dưới thân chỉ có thể để bản thân vô lực đung đưa theo nhịp điệu của kẻ phía trên. Không tiếng hét, không cả tiếng rên rỉ, hệt như một cái xác vô hồn. Y nhìn hắn, lại nhìn trần nhà, có chút khó hiểu, cũng có chút bi ai.

Hắn bắn tinh vào trong cơ thể y. Máu cùng dịch hòa với nhau chảy xuống giường, hai chân dang rộng, thật dâm đãng. Hắn xoay người y lại, điên cuồng chiếm giữ lần thứ hai, lần thứ ba. Y có lúc ngất đi, có lúc lại tỉnh lại. Lại nhìn hắn, lại nhìn ra bốn phía trong căn phòng.

Bàn tay vẫn giữ chặt một thứ trong vạt áo.

Sáng hôm sau, khi Dương Luân tỉnh dậy, vẫn thấy bản thân nằm trên người của y, phần thân vẫn chôn sâu trong hậu huyệt.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn y. Y không có nhắm mắt, mắt phượng lại quay về nhìn hắn. Không đọc ra chút nào cảm xúc trong đó.
Đôi môi bị cắn tới sưng đỏ, khóe miệng còn chảy ra một đạo tơ máu. Trông y thật thê thảm, giống như một con búp bê giấy bị xé nát.

- Xin lỗi Đàm Doanh. Ta xin lỗi.

Vệ binh tới, xông cửa vào trong phòng. Dương Luân chỉ kịp dựng Đàm Doanh dậy, lại dùng tấm chăn quấn lấy y, rồi ôm y chặt trong lồng ngực.
- Hoàng đế ra lệnh bắt đạo tặc Đàm Doanh về xét xử. Người đâu, bắt lấy y.
Vệ binh vây kín căn phòng. Hai, ba kẻ lực lưỡng kéo Đàm Doanh từ trên giường xuống dưới đất. Cái chăn trượt ra khỏi người của y, lộ ra làn da đầy vết hôn ngân, bầm tím, rướm máu. Chưa kể phía dưới trông như thế nào. Nhưng y không động đậy. Nói đúng hơn là không thể động đậy.

Dương Luân sửng sốt. Hắn bất động.

Không chỉ vì người chật vật dưới đất là Đàm Doanh, mà người đứng bên cạnh Giang Khải Huỳnh cũng là .... Đàm Doanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro