CHƯƠNG 7: Cố Tình Không Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhị Bách Ngũ đêm đó đã không đi. Y chờ cho Dương Luân ngủ rồi mới mang hắn lên trên giường, y thật cận thẩn chiếu cố cho hắn. Y chưa từng chiếu cố ai, kể cả lão Ngưu hồ đồ bằng hữu của y, vậy mà y lúc này rất thật lòng.

Dương Luân ngủ không an tường. Nửa đêm, nhiệt độ cơ thể hắn chuyển lạnh, Nhị Bách Ngủ thật sự hoảng hốt không biết làm thế nào để hắn ấm lên. Vậy nên, y đành trèo lên giường ôm hắn.

Tới gần sáng, Nhị Bách Ngũ mới ngủ thiếp đi.

Nhưng chẳng yên ổn được bao lâu, cả hai bị Đàm Doanh đánh thức. Y chẳng vào theo cách bình thường chút nào, dùng nội lực đập tan cánh cửa khiến nó nát vụn. Trên tay y là kiếm Thanh Long. Mới sáng sớm, y đã cầm kiếm đằng đằng sát khí thật không hề là một chuyện đơn giản.

Dương Luân bị đánh động bởi tiếng ồn, đoạn nhìn y, hiểu rõ mục đích của y tới đây, hắn chỉ khẽ cau mày kiếm, tay nhu nhu trán.

- Đàm Doanh, không phải mới sáng sớm sao? Đệ thật sự không thấy mệt.

Đàm Doanh cũng chẳng khách khí.

- Dương Luân, ngươi nói ngày hôm nay.

- Đúng, ta nói. Và ta sẽ thực hiện, nhưng đệ không cần phải tỏ ra mình thật sốt ruột như vậy chứ. Ta thấy tên Giang Khải Huỳnh ở trong ngục biết đệ vì hắn làm những việc như vậy hắn sẽ càng đắc ý ấy chứ.

Ít ra đệ có thể giả vờ để lừa ta một lần.

Đàm Doanh chẳng có tâm trạng để đùa với hắn. Y muốn phản bác hắn, nhưng y chợt khựng lại. Y tuy không nhìn thấy gì, nhưng võ công lại không hề tồi, thậm chí còn xứng danh đứng hàng đầu trong giáo, y nhận ra khí tức của một kẻ khác trong phòng.

Không phải của Dương Luân. Của một người khác.

Lúc này, Dương Luân cũng phát hiện ra cặp mắt ngơ ngác kia nhìn mình lại nhìn Đàm Doanh từ góc giường.

- Này, ngươi sao...

Chưa kịp để hắn nói hết câu, kiếm của Đàm Doanh đã nhanh hơn một bước cắm thẳng vào đầu vai Nhị Bách Ngũ. Y chỉ kịp thất thanh kêu lên, máu đã tràn ra từ vai, thấm ướt bộ y phục vải thô mỏng manh y đang mặc trên người.

- Ngươi là ai?

Đàm Doanh rút kiếm định tiếp tục, nhưng Dương Luân đã nhanh hơn chặn cho y một kiếm. Đàm Doanh xuất thân ma giáo, y giết người chẳng hề hà gì, thậm chí y thà giết lầm người còn hơn bỏ sót một kẻ nào.

- Đừng giết y.

- Tại sao? Đó là người của ngươi. Người của ngươi thì ta càng phải giết.

Đàm Doanh nói chẳng có lý lẽ, nhưng Dương Luân lại kinh hỉ. Hắn đây là đang hi vọng cái gì?

- Đệ ghen.

Đàm Doanh ngẩn người, rồi y cười lạnh lẽo:

- Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Ta chỉ không thích ngươi lén lút làm việc gì sau lưng ta. Ngươi đang âm mưu làm gì? Ta sẽ không để ngươi phản bội ta lần nữa đâu.

Dương Luân cười khổ.

- Vậy đệ vẫn nghĩ ta hèn hạ như vậy?

- Ngươi chính là như vậy? Ngươi không định cứu Giang Khải Huỳnh phải không?

Nói đi nói lại, rốt cuộc vẫn chỉ vì một tên Giang Khải Huỳnh. Dương Luân hận hắn thấu xương. Một Giang Khải Huỳnh thanh cao, chính trực chen vào giữa đoạn tình cảm của hắn và Đàm Doanh. Hắn hận hơn 8 năm, không thể làm cho gã đó biến mất.

- Chung quy, đệ vẫn chỉ quan tâm một Giang Khải Huỳnh.

Dương Luân trút giận, nắm lấy bả vai vừa bị chém gần như đứt rời của Nhị Bách Ngũ ném hắn xuống dưới đất, chẳng quản y đau đớn ra sao, chảy nhiều máu thế nào, cũng chẳng còn nhớ một đêm qua là y thật tâm chiếu cố hắn.

- Cút ra ngoài.

Dương Luân hét lên. Hắn biết mình đang phát hỏa, nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân phát hỏa với Nhị Bách Ngũ.
Nhị Bách Ngũ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của hắn, y co rụt lại cơ thể. Y dùng bàn tay còn lành lặn chặn lại chỗ bị thương nhưng máu cứ thế vẫn túa ra từ kẽ tay nhiều vô kể, cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ y phục của y. Y phục nhiễm huyết mà bản thân lại ngồi trên mặt đất phát lạnh, Dương Luân chỉ nhìn y từ trên cao xuống.

- Ra ngoài cho ta.

Nhị Bách Ngũ cúi đầu, y không khóc, khuôn mặt bụi bẩn của y không thể nhìn ra sắc tái nhợt. Chỉ có toàn thân là run rẩy.
Y lảo đảo ra ngoài cửa. Dương Luân không nhìn y mà chuyển ánh mắt sang Đàm Doanh:

- Đó không phải người của ta. Mà chỉ là kẻ để ta lợi dụng. Ta hèn hạ thế, nhưng tất cả mà ta làm đều là vì đệ. Cũng có thể mạo hiểm lên núi hái Bách Hoa Thảo. Thảo dược bị trộm mất, ta liền chẳng chút nghĩa khí hạ độc kẻ không có một chút võ công kia, chỉ để hắn làm việc cho ta, đi ăn trộm Bách Hoa Thảo. Vì đệ, ta cũng có thể hứa cứu lấy Giang Khải Huỳnh, có thể đối đầu với hoàng đế. Đệ hoàn toàn không biết, hoàng đế có bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu thủ đoạn đâu.

- Bách Hoa Thảo? Ngươi vì một cây thảo dược vớ vẩn như vậy mà trì hoãn việc đi cứu Giang Khải Huỳnh sao?

Bách Hoa Thảo, một trân bảo như vậy, ngay cả cẩu hoàng đế cũng ham muốn vậy mà bị coi là vớ vẩn. Có lẽ, Đàm Doanh là người duy nhất. Mà cũng có lẽ, vấn để không phải là Bách Hoa Thảo.

- Ta thật không muốn nói với đệ. Ta đi sắc thuốc, đệ nghỉ ngơi.

- Ta không uống.

- Không uống, vậy thì mạng Giang Khải Huỳnh cũng bỏ đi vậy.

Dương Luân quát.

- Ngươi nổi nóng với ai?

Hắn lần đầu tiên trong 8 năm, tỏ ra giận dữ. Có lẽ những điều Đàm Doanh nói không hề sai, hắn trì hoãn cứu Giang Khải Huỳnh vì Bách Hoa Thảo. Nếu hắn gặp nguy hiểm, có lẽ đệ ấy cũng chỉ coi như mất đi một phiền phức mà thôi. Nhưng hắn sẽ không thể dùng Bách Hoa Thảo để chữa đôi mắt Đàm Doanh. Như vậy, hắn uổng phí sức lực rồi. Hắn lại không cam tâm.
Dương Luân bỏ ra ngoài, hắn tới trù phòng để sắc thuốc rồi mang vào trong phòng cho Đàm Doanh. Lúc hắn bước vào, y không nói một tiếng nào.

- Ta sẽ đi thám thính tin tức của Giang Khải Huỳnh. Đệ chờ ở đây đi. Nếu đệ ra khỏi phòng này một bước, thì xin thứ lỗi, Giang Khải Huỳnh ta không thể cứu.

***

Vừa ra khỏi cửa, tên tiểu nhị đã đi tìm Dương Luân, hắn ngần ngại không biết có nên mở miệng hay không?

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Dương Luân cau mày kiếm, không một chút kiên nhẫn.

Tên tiểu nhị thật sự không biết có nên nói ra hay không. Hắn không biết tại sao gã đó lại bị thương nặng như vậy, càng không thể đoán được vị chủ tử này đối với hạ nhân của mình ra sao. Có những tên nô tài, hạ nhân chẳng khác gì bị đối xử như chó trông nhà. Lúc vui có thể thưởng cho vài đồng bạc lẻ, lúc giận lại có thể đem ra trút giận. Thậm chí mạng của những kẻ như vậy hoàn toàn chẳng đáng giá. Lúc chết, có thể vứt ngoài đường, hay trong rừng, chờ cho tới khi thân thể mục ruỗng.

Nhưng nhìn bộ dạng của tên kia làm hắn thương cảm. Nếu còn chưa chết, vậy chi bằng nói với chủ tử của gã. Biết đâu, chủ tử của gã còn một chút lương tâm chữa trị cho gã.

Một thân huyết y, chỉ có thể nằm chờ chết ở sau hậu viện. Có người nhìn thấy nhưng ngoảnh mặt đi mất, có người chẳng quan tâm, cũng có người đứng xung quanh chỉ trỏ. Một lúc nữa, có khi quan sai lại đến, kéo y tới ở nơi nào đó rồi để y chết. Dù sao, những kẻ như y không có tiền để tới khám lang y, lại không rõ thân phận. Nếu người nhà không tới nhận mặt, thì cứ thể để y chết. Tiểu nhị có một chút thương cảm, cúi xuống hỏi y, nhưng y nói y không có người nhà. Y nói mình có một bằng hữu là lão Ngưu. Tiểu nhị nhận ra y là kẻ hầu hạ vị đại gia vừa đến.

- Hạ nhân của ngài...

- Sao vậy? – Dương Luân mất kiên nhẫn

Hắn quả thực không để ý tới. Vậy cứ để y chết sao?

- Ngài để y chết thật à? Tiểu nhân chỉ thấy thương cảm, nếu y có người thân thì tốt rồi.

- Cái gì?

- Y chưa chết, nhưng y có thể mất máu mà chết không chừng.

Lúc này, Dương Luân mới hiểu tên tiểu nhị nói chuyện gì. Hắn sai tiểu nhị dẫn đường cho mình.

Hậu viên lúc này xúm lại một đám hạ nhân, tiểu nhị trong khách điếm, còn có quan khách. Nhưng chẳng ai tới gần giúp đỡ một kẻ đang bị thương.

Dương Luân bước vào, y cau mày nhìn Nhị Bách Ngũ đã dần như hôn mê nằm dưới mặt đất. Máu trên quần áo y đã khô, nhưng những đợt máu mới lại vẫn không ngửng rỉ ra từ bả vai.
Y không biết võ công, nên không biết phong bế huyệt đạo giúp bản thân cầm máu.

Chẳng hiểu sao, nhìn y như thế, lại thấy ánh mắt của những kẻ ngoài đầy coi thường, giễu cợt , lẫn thương hại làm hắn tức giận.

- Nhìn cái gì? Có tin ta lấy mắt của các ngươi.

Dương Luân bước lại gần, một tay bế y lên. Máu của y nhiễm đỏ ngực áo của hắn. Giúp y cầm máu lại đưa y tới một y quán gần đó.

Lão lang y băng bó vết thương cho Nhị Bách Ngũ, phải cởi ra lớp y phục bên ngoài. Dương Luân có chút sửng sốt khi chứng kiến những vết thương mới có, cũ có trên làn da xanh xao tái nhợt của y. Khắp người y là những vết sẹo chẳng chịt, thậm chí có những mảng ứ thanh trải dài dường như còn mới.

Lang y băng bó cánh tay và thoa dược lên khắp cơ thể y. Tuy khuôn mặt luôn lấm bẩn, nhưng người y lại trắng nhợt nhạt, làn da không mềm mại như nữ tử nhưng không thô ráp như nam tử mà mà lại chút gì đó mỏng manh, yếu đuối.

Dương Luân định lau sạch khuôn mặt y, hắn muốn nhìn trực diện khuôn mặt không phải bị che phủ bởi lớp bụi đất.

Y tỉnh lại, khẽ cau mày. Đôi mắt dần mở to, nhìn chằm chằm vào Dương Luân, rồi giật mình hoảng hốt lùi về phía sau, cho tới khi y không thể lùi được nữa. Trong mắt y có sợ hãi, có kinh hoàng.

- Ngươi đây là làm sao?

Vết thương bị động đến, lại tiếp tục rỉ ra máu. Dương Luân cau nét mặt, kéo y từ trong giường ra, đoạn giúp y băng bó lại. Động tác không tính là nhẹ nhàng nhưng cũng không để động vào vết thương của y. Dương Luân biết Nhị Bách Ngũ đang lén nhìn mình.

- Ta tưởng ngươi là tiểu cường chứ. Đánh không chết, còn có khả năng hồi máu. Hóa ra ngươi cũng biết sợ hãi cơ à.

Nhị Bách Ngũ bĩu môi. Tuy còn sợ, nhưng y biết Dương Luân sẽ không đánh y tiếp. Với lại, y bị thương cũng không phải do Dương Luân. Nhưng Đàm Doanh thật sự đáng sợ, y chưa bao giờ nhìn thấy người nào tuyệt mỹ như thế, nhưng lại mang theo sát khi không thể lại gần.

- Hôm qua ngươi có tâm trạng, có phải vì Bách Hoa Thảo. Ta sẽ mang Bách Hoa Thảo về cho ngươi. Ta hứa đó. Ta đi 1 đêm, lại không làm việc buổi sáng. Phu nhân thật sự sẽ trách phạt khi ta về.

Nhị Bách Ngũ cắn môi.

- Nghỉ ngơi đi. Chuyện đó tính sau.

Dương Luân ra khỏi y quán. Hắn không biết, Nhị Bách Ngũ cũng ra khỏi nơi đó, y càng quyết tâm hơn lấy về Bách Hoa Thảo.

Mọi người lúc ấy đều không biết một biến cố lớn lại sắp xảy ra khi Dương Luân biết được tin Giang Khải Huỳnh sẽ bị xử chảm vào sáng sớm ngày mai nhưng lại cố tình giấu Đàm Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro