CHƯƠNG 6: Giấc Mộng Nam Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rốt cuộc thì tại sao Đàm Doanh lại trở về bên hắn. Hắn chờ 8 năm, chính mình uống thuốc độc để duy trì mạng sống. Thuốc độc khiến vào những đêm trăng tròn hắn lại đau đớn không chịu nổi, có khi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn sợ bản thân sẽ tới tìm Đàm Doanh, sợ bản thân sẽ đi giết chết cẩu hoàng đế ca ca hắn, vậy nên đêm trước hắn thường tự trói mình bằng xích sắt. Hắn tự tổn thương chính bản thân mình, nhưng hắn nghĩ không sao cả, chỉ cần Đàm Doanh tha thứ cho hắn.

8 năm, hắn chờ đợi đổi lại là thất vọng, mệt mỏi. Vậy nên hắn buông xuông, hắn chờ cái chết dần dần buông xuống nhưng lúc ấy Đàm Doanh lại xuất hiện.

Nhưng tha thứ có thể không?

- Đệ còn yêu ta không?

Hắn hỏi.

- Ta không biết.

- Ta cũng đoán vậy.

Đàm Doanh cắn môi, khuôn mặt mỹ lệ của y khiến hắn muốn chạm vào. Mày rậm, lông my cong dài, và y cũng từng có một đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng. Lần đầu tiên gặp y, hắn chỉ không ngờ trên đời có một mỹ nhân đẹp đến như vậy. Hắn tiếp cận y, hắn gần gũi y, chỉ là hắn cũng không ngờ rằng kế hoạch của hắn đã không tính tới việc hắn ngày càng trầm luân vào bể ái tình. .

Đàm Doanh cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

- Bao giờ ngươi định cứu Giang Khải Huỳnh.

- Ngày mai. Ta sẽ có kế hoạch.

- Sao không phải hôm nay?

Đàm Doanh khẽ cau nét mặt.

- Đệ lo lắng hắn bị hành hạ ư?

- Ai biết lão cẩu hoàng đế ca ca của ngươi sẽ làm gì?

Dương Luân cười. Đàm Doanh chỉ lo cho Giang Khải Huỳnh mà không nghĩ tới ca ca của hắn đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi gì trên người hắn. Ca ca mà hắn tín nhiệm hóa ra chỉ xem hắn như một quân cờ. Hoàng đế đứng trên cao, hóa ra lại là kẻ tàn nhẫn vô tình.

- Sao không đi hôm nay? Chẳng phải ngươi là đệ đệ thân sinh của hoàng đế? Vương gia Mộ Dung Kiến Luân, cứu sống một mạng người đối với ngài khó tới như vậy hay sao?

Đây là lần thứ hai, y gọi tên thật của hắn : Mộ Dung Kiến Luân. Nếu hắn còn là vương gia cao quý như vậy, thì 8 năm trước đã chẳng phải một thân người đầy thương tích mà chạy ra khỏi cung.

Đệ ấy đã quên rồi. Hay phải nói rằng, đệ ấy chỉ nhớ mối hận giữa hai người. Hắn nhất tâm nhất ý yêu Đàm Doanh, y ngoài hận hắn chỉ quan tâm tới một người là Giang Khải Huỳnh. Vị trí của hắn kém hơn nghĩa phụ của y, sư phụ, bằng hữu trong giáo của y, còn kém hơn cả một Giang Khải Huỳnh huynh đệ tốt.

- Yên tâm, Giang Khải Huỳnh của đệ qua đêm nay cũng không chết được.

Hắn đánh một chưởng lên chiếc bàn giữa phòng. Một chưởng của hắn lực rất mạnh, tựa như để trút hết mọi phẫn nộ trong lòng.

Đàm Doanh giật mình, y không thấy nhưng y nghe thấy chưởng đánh của Dương Luân, y giận dữ:

- Ngươi phát cuồng gì vậy?

Nơi ngực của hắn bộc phát đau đớn, hắn cố gắng nuốt xuống vị tanh ngọt chực trào ra nơi cổ họng. Nhưng máu quá nhiều, hắn chỉ kịp lấy tay che miệng, rồi phong bế huyệt đạo của bản thân.

Đàm Doanh mặc dù ngửi thấy mùi huyết tinh, nhưng y không hỏi. Y đã quen không hỏi hắn bất cứ một chuyện gì.

- Đệ nghỉ ngơi. Ta sẽ cứu hắn.

Dương Luân vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cả ngày hôm ấy, hắn đều không vào trong phòng của Đàm Doanh, chỉ để tên sai vặt mang cơm và thuốc vào rồi báo cáo với hắn là đủ.
Đêm đến, Dương Luân ngồi một mình trong phòng uống rượu. Hắn say mèm, một mình nốc hết bình rượu này tới bình rượu khác, chỉ mong rượu có thể hòa tan mọi đau đớn của hắn.
Hắn gần như mệt mỏi rồi.

Hắn gần như không còn chú ý tới bước chân kẻ vừa vào phòng, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với hắn. Hắn hi vọng đó là Đàm Doanh, nhưng ngẩng lên lại là gã ăn mày xấu xí kia. Gã ăn xin xấu xí ú ớ không nói lên lời. Hắn đành giải huyệt câm cho y.

- Ngươi chẳng lẽ giống lão Ngưu thích uống rượu sao?

Hắn cầm bình rượu uống.

- Ngươi tới làm gì?

- Ngươi bảo ta tới. Bảo ta đem những chuyện trong phủ của Diêu ngự y nói cho ngươi biết. Lão Ngưu ngày nào cũng uống rượu hết. Hắn còn bắt ta lấy trộm rượu cho hắn uống. Nhưng ta thấy hắn đem chôn mấy bình rượu ngon trong khu rừng. Hắn tưởng ta không biết, tưởng ta là kẻ ngốc, nhưng ta biết hết. Nếu ngươi thích uống rượu như vậy, ta có thể trộm rượu của lão Ngưu cho ngươi. Nhưng uống rượu không tốt chút nào, lão Ngưu uống rượu xong là như người phát điên vậy. Đôi lúc khiến ta thấy sợ.

- Nhiều lời. Bộ lúc nào ngươi cũng nhiều lời vậy sao?

Nhị Bách Ngũ thấy hắn tức giận, y cuống quít lên, mắt mở tròn, cái miệng bé không ngừng mấy máy nửa muốn nói lại thôi. Ánh mắt tựa như chuông đồng của y chợt hoảng hốt.

- Ngươi đừng tức giận. Nếu không sẽ nôn ra máu. Ta im là được. Ta không nói nữa. Chỉ là trước giờ không có ai nói chuyện với ta, cũng không có ai nghe ta nói.

Nhị Bách Ngũ dùng hai tay che cái miệng của mình lại, tròn mắt nhìn y, bộ dạng y như con thỏ nhỏ. Dương Luân nhìn bộ dạng thỏ đế của y, cảm thấy có chút buồn cười. Y là thỏ, trái tim cũng nhỏ như thỏ vậy. Lúc đi tới kinh thành, sau khi ăn xong một cái màn thầu, y cũng giống như con thỏ lấy lại sức, chạy thật nhanh.

- Ngươi thật giống thỏ nhưng mà là thỏ đen. Con thỏ xấu xí nhất ta mà ta gặp.

Chẳng ngại hắn vừa chê y xấu xí, Nhị Bách Ngũ còn nhoẻn miệng cười, lộ ra cái núm đồng tiền bên má trái phải chú ý lắm mới nhìn rõ được.

- Nói đi, ngươi thu thập được những gì?

- Ta đã xem qua cả phủ của Diêu Ngự Y. Có phòng dành cho thiếp thân, có hài tử, cho người hầu.

- Nói ngắn gọn.

Dương Luân ngắt lời.

- Có phòng thảo dược. Nhưng ta không vào được. Diêu Ngự Y canh phòng này rất nghiêm.

- Tiếp tục quan sát. Tìm cơ hội lẻn vào. Đây là thuốc giải, ngươi đi đi.

Nhị Bách Ngũ ngẩn người ra, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, y bỏ viên thuốc vào miệng.

- Đêm mai quay lại ta sẽ cho ngươi thuốc giải tiếp theo.

Nhị Bách Ngũ đứng lên, y lo lắng nhìn Dương Luân. Lão Ngưu say rượu thì như một kẻ điên. Liệu Dương Luân có giống thế. Y nhìn những bình rượu nằm la liệt trên bàn, y rùng mình. Y không biết rượu có thứ gì hay ho. Lão Ngưu nói y không được uống nhưng lão Ngưu nói uống rồi có thể quên đi đau khổ.
Y thấy mình chẳng có đau khổ gì mà quên đi cả. Có lúc bị đánh đòn rất đau, nhưng y không thấy mình khổ lắm. Thật sự đó. Lão Ngưu từng nói, y da dày thịt dày, bị đánh cũng chẳng bao giờ khóc.

Vậy mà y thấy có những hài tử chỉ vấp ngã tí thôi nhưng lại òa khóc rồi phụ thân mẫu thân lẫn bà vú phải xúm xít xung quanh dỗ dành.

Hôm nay ở chỗ Diêu Ngự Y, y bị đám hạ nhân thô kệch trong phủ coi thường, mang ra đánh một trận, tụi chúng còn ném vỡ bát cơm của y, làm hỏng công việc của y, để y bị bà phu nhân cho một cái tát. Y cũng không rơi một giọt nước mắt. Từ bé lớn lên, y đã không biết phải khóc như thế nào.

Người định bước ra cửa, y quay đầu lại nói với Dương Luân.

- Ngươi nói xem, có phải ta da dày thịt dày không? Rốt cuộc tại sao mọi người lại khóc nhỉ? Ta là Nhị Bách Ngũ, tại sao mọi người lại gọi như vậy? Lão Ngưu bảo Nhị Bách Ngũ là đồ ngốc. Ngươi...

Thật kì lạ, y thấy Dương Luân rơi nước mắt. Không phải hoa mắt. Nước mắt rơi xuống vòng quanh khuôn mặt tuấn tú của Dương Luân. Hắn không gào thét rồi hóa điên như lão Ngưu, y chỉ lặng yên mà rơi nước mắt như vậy. Vô thanh vô tức.

Nhị Bách Ngũ hoảng hốt, y càng không biết vì sao mình lại hoảng hốt.

- Ngươi đau sao? Là ai đánh ngươi. Ngươi đừng khóc. Ngươi sao lại giống lão Ngưu, lại khóc rồi. Ta ... ta... Ta sẽ lấy trộm Bách Hoa Thảo về. Thật đó. Ta ....

Nhị Bách Ngũ luống cuống, y vò nát quần áo vải thô trên người, nhưng y không biết phải làm thế nào.

- Đừng đi. Đừng đi.

Dương Luân ôm lấy Nhị Bách Ngũ, van xin y đừng đi.

Nhị Bách Ngũ chỉ có thể học theo cách của Dương Luân, vòng tay ôm lấy hắn. Lại một bản năng khiến y vỗ nhẹ lên lưng của Dương Luân. Dương Luân liền an tường ngủ trên vai của Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ không buông tay. Y sợ Dương Luân sẽ lại thống khổ như lời Lão Ngưu nói. Y không muốn nhìn thấy bằng hữu của y phải thống khổ. Không muốn nhìn đôi mắt băng lãnh của hắn tràn ngập bi thương.

Nhị Bách Ngũ không muốn buông tay. Y cảm nhận thứ gọi là ấm áp khi một ai đó ôm lấy mình. Cảm nhận ấm áp rồi, y mới biết trước kia thế nào gọi là lạnh lẽo. Trước kia y cho dù mùa đông mặc áo mỏng cũng chẳng bao giờ thấy lạnh vì y không biết lạnh.

Nhưng ấm áp hóa ra nó là như vậy. Y thật sự đã trầm luân.
Dương Luân không thể ngủ an tường. Hắn mơ thấy đêm hắc ám, Diêu Ngự Y dùng từng cây kim tẩm độc găm lên từng đốt sống của hắn, hoàng đế chửi rửa hắn phản bội, lại dùng chân dẫm lên tay hắn.

"Độc của ngươi sẽ làm hắn chết chứ? Ta không muốn nhìn kẻ phản bộ này sống."

"Vâng thưa bệ hạ. Độc của thần nhất định sẽ làm cho thân thể hắn chết thối rữa. Để mấy con chó trong cung gặm, như vậy bệ hạ hả giận rồi chứ"

Hắn không muốn chết. Hắn muốn trông thấy Đàm Doanh. Hắn muốn biết y có ổn không. Hắn sau khi cắn một viên thuốc bạo trụ tính mạng, đẩy nội lực lên tầng cao nhất, dùng tất cả sức lực để thoát ra ngoài hoàng cung. Một mình hắn chống chọi với đội quân của hoàng thượng. Một mình hắn với hắc ám.

Đàm Doanh thấy hắn, nói hắn cũng có ngày hôm nay, y dùng mũi kiếm đâm từng chút vào tim hắn, hét tên hắn là Mộ Dung Kiến Luân. Y muốn mạng hắn, hắn cho y là được.

Nhưng y lại không để hắn chết.

- Đừng đi. Cầu ngươi đừng đi, có được không?

- Ngươi đừng như vậy. Xin ngươi.

Hắn nghe giọng nói của ai đó bên canh. Nhưng hắn biết không phải là Đàm Doanh.

Hắn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro