CHƯƠNG 5: Dò hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở kinh thành, Dương Luân mang mũ có màn che trước mặt, hỏi người dân về tin tức một vị ngự y mới về kinh thành. Hỏi hơn nửa ngày trời, cũng có người nói cho hắn biết về Diêu ngự y. Hắn đã chạy trốn khỏi kinh thành quá lâu nên không thể nhỡ rõ những chuyện đã xảy ra hay biết những chuyện trong 8 năm.. Huống chi, hắn còn muốn quên đi những chuyện xảy ra ở kinh thành 8 năm trước. Về cái cơn ác mộng đã thay đổi tất cả, cuộc đời của Đàm Doanh, và cuộc đời của chính hắn.

Riêng Diêu ngự y, hắn còn nhớ. Qủa nhiên lão nam nhân đó vẫn còn ở đây. Một cơn đau chạy dọc khắp lục phủ ngũ tạng, tựa như ai đó cầm kim độc đâm từng mũi vào những đầu ngón tay của hắn, lên các huyệt đạo, rồi lại xẻo từng miếng da trên cơ thể.

Hắn cau nét mặt, khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, không bận tâm Nhị Bách Ngũ ở bên cạnh đang hỏi không ngừng về chuyện Diêu ngự y và vì sao hắn lại biết người mua Bách Hoa Thảo là ngự y.

Hắn vốn xem y như không tồn tại. Hắn bước vào một khách điếm, hỏi đại thúc một phòng còn trống. Hắn có lẽ cần suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì? Hắn biết lần này vào kinh thành là con đường chết. Nếu như bị hoàng đế ca của hắn phát hiện được hắn còn sống, không biết y sẽ dùng biện pháp gì nữa để hành hạ kẻ phản bội như hắn.

Dương Luân tháo mũ che mặt, để nó trên mặt bàn, đoạn ngồi trên giường luyện công. Luyện gần nửa ngày, hắn mới gọi tên sai vặt dọn cơm cho mình.

Lúc sau, bước vào phòng không phải là gã sai vặt lúc nãy, mà là Nhị Bách Ngũ. Nhị Bách Ngũ mang cơm vào phòng:

- Sao lại là ngươi?

Nhị Bách Ngũ bĩu môi.

- Ta đang ngủ ngoài cửa thì cái gã kia đá ta còn nói ta lười biếng, bắt ta mang cái này vào phòng.

Dương Luân nhìn Nhị Bách Ngũ, đột nhiên phân vân không biết nên giết y hay là để y đi. Không có y, thì Bách Hoa Thảo không bị mất, hắn cũng không phải tới kinh thành, không chậm trễ đi tìm Đàm Doanh. Nhưng con người này, ngoại trừ ăn cắp, không đáng tin ra, thì hoàn toàn là một tên nhát cáy, vô tích sự. Huống chi hắn còn là người của môn phái chính đạo.

Chính đạo ! Hắn thấy nực cười. Hắn quả thật không xứng.

" Phái chính đạo ư, ta khinh. Có thể dùng tình yêu để lừa gạt người sao? Các ngươi cho rằng mình tốt đẹp, cho mình nhất bản chính kinh (ngay thẳng), tất cả chỉ là lừa người. Các ngươi còn hèn hạ hơn bàng môn tà đạo"

Dương Luân hắn không thể quên ánh mắt bi thương thống khổ của Đàm Doanh khi chĩa mũi kiếm vào tim của hắn, từng lúc từng lúc xuyên thủng sự bất lực của hắn. Chỉ chút nữa, hắn có lẽ chết rồi. Nếu như chết, có thể trả lại một Đàm Doanh vui vẻ, tươi sáng, hắn đều nguyện ý.

Hắn đã sai lầm, vậy có còn coi mình thanh cao, chính đạo hay không?

Dương Luân dùng tay chế trụ yết hầu yếu ớt của Nhị Bách Ngũ, hắn chỉ cần dùng sức, y sẽ trút hơi thở.

Y thống khổ, giãy dụa tựa như con thú bị thương.

Khuôn mặt y vẫn đen bẩn như thế, thứ xinh đẹp duy nhất là đôi mắt. Một đôi mắt tựa chuông đồng, hiện giờ tràn ngập thống khổ, sợ hãi.

Đàm Doanh cũng từng có một đôi mắt xinh đẹp như vậy, gương mặt tuyệt mỹ và một đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng có thể làm bất cứ một nam nhân, nữ nhân nào đắm chìm trong đó.

Dương Luân sờ lên đôi mắt của Nhị Bách Ngũ.

- Thật đẹp.

Hắn thốt lên. Nếu như hắn không thể lấy về Bách Hoa Thảo, nếu như ngay cả Bách Hoa Thảo cũng không thể chữa lành đôi mắt cho y, vậy hắn sẽ tặng cho y đôi mắt xinh đẹp trước mặt mình.

Dù sao, một đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt không hề dễ nhìn cũng thật không cần thiết.

- Này, ta sẽ giúp ngươi.

***

Phủ của Diêu ngự y nằm bên ngoài kinh thành. Những lúc có việc, hoàng đế mới triệu y vào trong cung. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Diêu ngự y. Y là kẻ ăn chơi trác táng. Lần nào đi ra ngoài tìm thảo dược quý, trở về kinh thành cũng phải ghé vào kĩ viện vài ngày mới vào cung triệu kiến hoàng thượng. Hắn biết Diêu ngự y đang ở kinh thành, mà còn đang chơi với một vài nam kĩ tới tận hứng. Hắn trước thích nữ nhân, chỉ có mấy năm trở lại đây, đột nhiên tỏ hứng thú ngoạn cơ thể của nam nhân. Diêu ngự y thích nam nhân xinh đẹp, lúc trước Đàm Doanh cũng suýt nữa thất thân với lão.

Lần này, hắn quyết định trả thù nợ cũ lẫn nợ mới, khiến lão nam nhân biến thái kia chết không nhắm mắt mới thôi.

Hắn định để tới đêm, khi lão nam nhân kia chơi bời trác táng ở kĩ viện, cho người đưa tin cho phu nhân của lão rồi mới đột nhập vào trong phủ.

Qủa nhiên, khi phu nhân cùng mấy vị tiểu thiếp biết tin phu quân mình ở kĩ viện chơi nam kĩ, họ kéo theo một nhóm người đi đánh ghen. Trong phủ chỉ còn lại một vài tên hạ nhân, nha hoàn, bà vú, cùng đám con trai, con gái của Diêu ngự y. Phu nhân đã mang hết các cao thủ ra ngoài, chỉ để lại một vài người ở trong phủ.

Khinh công của Dương Luân đủ để qua mắt đám người trông coi ở phía dưới. Hắn giấu mình trên tàng cây, nhìn xung quanh hậu viện để xác định phương hướng của căn phòng chứa thảo dược. Hắn định một khi cướp được Bách Hoa Thảo vào tay sẽ phóng hỏa đốt phòng chứa. Diêu ngự y sẽ nghĩ thảo dược bị thiêu không còn gì. Hơn nữa, y cũng sẽ phải chịu sự trách tội của hoàng đế.

Dương Luân hiểu tính của hoàng đế ca của mình. Hoàng đế, hắn không chỉ là một kẻ hẹp hòi, mà còn là một kẻ không có cả lương tâm. Ca ca của hắn không còn là hoàng huynh hắn từng tin tưởng, cũng từng chơi đùa với hắn. Lòng người có thể thay đổi, hay ca ca của hắn vốn dĩ là như vậy. Vốn dĩ chỉ coi hắn như một quân cờ để lợi dụng.

Hắn vì ca ca, vì lòng tin của ca ca mà hủy hoại tất cả.

Nếu biết chuyện Diêu ngự y đi chơi kĩ viện, để phủ mình bị cháy, thật không biết hoàng đế ca ca sẽ làm gì?

Hắn tìm được phòng chứa dược, cố gắng để mở khóa cửa, lẻn vào bên trong rồi tìm trong những hộp chứa. Nhưng ý định của hắn chưa kịp hoàn thành, Bách Hoa Thảo không thể tìm thấy, hắn còn bị cao thủ phát hiện.

Trong quá trình đánh trả và chạy trốn, hắn trúng ba chiêu. May mắn, bịt mặt vẫn chưa bị mất, nhưng hắn lại bị thương nặng.
Trở về khách điếm bằng đường cửa sổ, hắn lưu lại những vệt máu trên cửa, trên sàn nhà. Những năm qua, võ công của hắn không còn được như trước. Độc tố phản phệ chắc không còn bao lâu.

Nhị Bách Ngũ bị trói tứ chi trên mặt đất, miệng lại bị bịt lại bằng khăn bẩn, ngay cả ở trên yếu hầu vẫn còn in hằn hình dấu tay tím đỏ ghê mắt. Lúc này, y chỉ có thể kêu ư ử, hoàn toàn không thể phát ra tiếng.

Dương Luân không để ý tới y.

Nhị Bách Ngũ dùng lưỡi mình đẩy chiếc khăn trong miệng ra, Hắn dùng hết sức, cũng lăn lộn trên mặt đất.

Rốt cuộc, hắn cũng có thể nói.

- Ngươi sao lại bị thương?

- Ta bị thương, ngươi sẽ chạy thoát sao? Thử đi, ta sẽ bắt ngươi trở lại, giết ngươi, móc đôi mắt kia của ngươi. Ta đem tặng nó cho người khác.

Nhị Bách Ngũ nào hiểu được những lời đó, y chỉ thấy hắn bị thương, y chẳng để ý hắn vừa rồi suýt nữa đã lấy mất cái mạng nhỏ bé của y. Dù sao, y là ăn mày, bị người khác đánh đòn như cơm bữa. Có người dùng hẳn roi mây để quất lên người y, có người dùng giày xéo lên ngực y. Họ đều tức giận sẽ đánh. Vậy nên y chỉ nghĩ được hắn tức giận. Y chỉ nghĩ hắn là bằng hữu, vì hắn đem cho y cái màn thầu khi y gần chết đói.

Vì một cái màn thầu, y muốn giúp hắn.

- Ngươi nói đi. Chuyện gì ta cũng có thể giúp.

- Chỉ dựa vào ngươi.

Nhị Bách Ngũ chẳng để tâm cổ tay của y bị dây xích cứa trong lúc giãy dụa hiện ra vệt máu đỏ vẫn đang không ngừng rỉ ra, y nói:

- Ta có thể trộm Bách Hoa Thảo về.

Dương Luân hẳn đã quên Nhị Bách Ngũ là một tên trộm.

- Dựa vào đâu ta tin ngươi.

- Ta không có lừa ngươi. Nếu ngươi không tin thì thôi vậy. Ngươi cho ta cái màn thầu, ta chỉ định tìm giúp ngươi.

- Này, là ngươi lấy Bách Hoa Thảo

Nhị Bách Ngũ nổi khùng:

- Ta có tên. Sao cứ gọi ta là này. Ta là Nhị Bách Ngũ.

- Cái tên ngu ngốc này.

Dương Luân nhét vào miệng của y độc dược, đoạn ngửa cổ y lên, ép y nuốt hết toàn bộ.

- Phi cốt tán mà ngươi uống sẽ khiến ngươi vào mỗi đêm đau đớn tới chết. Trước canh 3, người tới tìm ta để lấy giải dược. Mỗi ngày phải uống.

Dương Luân thả Nhị Bách Ngũ ra, dặn hắn cẩn thận làm việc.

Tên Nhị Bách Ngũ quả nhiên là kẻ ngu ngốc. Kẻ ngu ngốc dùng một mạng của chính mình để đổi lấy một cái màn thầu.

Sáng hôm sau, Nhị Bách Ngũ đi tới trà trộn vào đám hạ nhân trong phủ. Dương Luân dùng khinh công giúp y vào, nói y giả làm gã câm dọn phân, quét vườn làm những việc lặt vặt.

Dương Luân đã bắt một tên câm trong phủ đi, lại bắt Nhị Bách Ngũ mang diện cụ giống gã đó để thay thế. Hai người bộ dạng giống nhau, hẳn là sẽ không ai phát hiện ra. Chưa yên tâm vì cái tên ngu ngốc này, Dương Luân điểm huyệt câm của y.

Dương Luân làm xong việc, trở lại khách điểm nhưng ngoài sức tưởng tượng của hắn là sự xuất hiện của Đàm Doanh.

- Đàm Doanh, đệ sao lại xuất hiện ở đây?

Dương Luân khép lại cánh cửa, thật cẩn thận kiểm tra không có người nghe lén.

- Chẳng lẽ ta không được xuất hiện ở đây.

Dương Luân hoàn toàn không có ý đó, chỉ là kinh thành vốn là tử huyệt của bọn họ. Đàm Doanh hay Dương Luân xuất hiện ở nơi này hoàn toàn không phải việc tốt. Dương Luân vì một cây Bách Hoa Thảo, nhưng còn Đàm Doanh, y vì cái gì mà đến?

Y đến vì hắn? Y cũng nhớ hắn? Y không hoàn toàn lạnh băng như hắn nghĩ? Hắn không thể khống chế bản thân không hi vọng.

Hắn dùng tất cả để cho Đàm Doanh, phải chăng y đã cảm được?

- Đã uống thuốc chưa? Đệ như thế nào mà tới được? Có ai ở kinh thành nhận ra đệ không?

Hắn tới ôm Đàm Doanh, trái ngược là Đàm Doanh hoàn toàn không cự tuyệt. Hắn phải chăng lại có cơ hội. Là một cơ hội thực sự, chứ không phải đồng sàng dị mộng, hoàn toàn không phải sống để hành hạ lẫn nhau. Ta thật sự rất nhớ đệ. Câu đó, hắn vừa định thốt lên.

- Cầu huynh cứu Giang Khải Huỳnh. Huynh ấy vì ta...

Nghe Đàm Doanh thốt lên tên Giang Khải Huỳnh, còn cầu hắn cứu giúp. Hắn phải cảm thấy gì?

Hai tay hắn không còn đủ sức ôm lấy Đàm Doanh, hắn buông thõng hai tay dọc cơ thể.

Giang Khải Huỳnh, Giang Khải Huỳnh, lúc nào cũng chỉ có Giang Khải Huỳnh trong tâm Đàm Doanh, rốt cuộc hắn ở nơi nào? Hắn có thực sự quan trọng với đệ ấy? Hắn mất tích 2 tháng, đệ ấy tìm hắn chỉ bởi Giang Khải Huỳnh. Rốt cuộc hắn phải đối diện với chuyện này thế nào?

- Vì sao?

Giọng hắn khàn khàn.

- Giang Khải Huỳnh vì giấu ta mà đắc tội với cẩu hoàng đế. Ta cầu huynh tìm cách cứu hắn.

- Nếu ta không cứu, phải chăng đệ sẽ tự mình vào cung, giao nộp bản thân cho cẩu hoàng đế?

Hắn chỉ hỏi. Hắn biết câu trả lời.

- Phải. Là ta nợ huynh ấy. Nếu ngươi không cứu, ta sẽ tự mình đi.

Hắn cười. Hắn không biết mình thống khổ vì cái gì nữa.

- Ta hiểu.

Hắn hiểu trong mắt Đàm Doanh, hận hắn còn lớn hơn yêu hắn. Hắn hiểu vị trí của hắn không bằng vị bằng hữu luôn tốt đẹp, chính trực kia.

- Nếu như Giang Khải Huỳnh chết, đệ sẽ làm gì?

- Ta sẽ bồi huynh ấy xuống hoàng tuyền. Rốt cuộc ngươi có giúp ta không?

Đàm Doanh sẵn giọng. Đệ ấy rốt cuộc cũng đứng trước mặt hắn nổi nóng, không phải bộ dạng lạnh băng, bất cần lúc trước.

- Ta rốt cuộc không biết đệ vì sao lại đồng ý quay về bên ta.

Dương Luân vuốt mái tóc dài đen của Đàm Doanh, tay hắn dừng lại trên môi của y. Hắn chế trụ sau gáy của Đàm Doanh, trao xuống một nụ hôn vừa bá đạo vừa ôn nhu. Đàm Doanh không thích hắn cưỡng ép như vậy, y cắn hắn. Nhưng dù là thế, hắn cũng vẫn cứ lưu luyến không rời đi.

Dương Luân nhìn y trước mặt mình, chỉ có y không biết trong mắt hắn tràn ngập bi thương. Y sẽ không quan tâm, hắn hiểu. Giống như một đêm nào đó, hắn liều mình chạy thoát khỏi kinh thành, bộ dạng chật vật không chịu nổi, trên người rất nhiều vết thương, Đàm Đoanh chỉ nói hắn đáng bị như vậy "Ta không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay".

Dương Luân dùng ngón cái quệt đi vết máu trên miệng mình, hắn cười ôn nhu với Đàm Doanh.

- Được thôi, ta đáp ứng đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro