CHƯƠNG 4: Đường Tới Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã ăn mày trước mặt bộ dạng hèn nhát, lá gan nhỏ, Dương Luân chưa cần động thủ, gã đã run như cầy sấy rồi.

- Nói cho ta biết, Bách Hoa Thảo ở đâu?

- Đại gia, ngài chờ chút. Ta không biết đó là thứ trân bảo của ngài. Ta chỉ mang nó đi rồi vô tình một trung niên nam tử có hứng thú với nó. Hắn gạ ta...

- Nói

Dương Luân dùng hai ngón tay chế trụ yết hầu yếu ớt của gã ăn mày trước mặt. Chiếc cổ thon dài trở nên đỏ ửng, duy chỉ trên gương mặt đã lấm len bụi đất chẳng nhìn ra điểm nào thuận mắt.

- Khụ khụ....đại gia, là một gã nam tử lấy đi. Ta bán nó cho hắn. Ta...tiểu nhân thật sự không biết vật đó là trân bảo của ngài...Tha mạng.

Dương Luân hét lên, rồi ném gã ăn mày đã yếu ớt xuống đất, tiếp lại thượng y một đạp. Y thất thanh hét rồi không chút nào động đất.

- Khốn kiếp. Bách Hoa Thảo mà ngươi dám.

Gã ăn mày bò bằng bốn chân trên mặt đất, ôm lấy chân của Dương Luân, khuôn mặt càng trở nên lấm bẩn. Dương Luân chỉ muốn đá văng y ra, nhưng hắn nghĩ lại. Nếu để y sống, hắn còn có thể tìm lại Bách Hoa Thảo. Sau đó, giết y cũng chưa muộn.

Dương Luân túm lấy người của gã ăn mày, lôi y nhẹ bẫng.

- Ta để lại cho ngươi một mạng. Ngươi dẫn ta tìm lại Bách Hoa Thảo.

Đó là cái cách mà Dương Luân ép buộc Nhị Bách Ngũ phải đi tìm Bách Hoa Thảo. Họ đi ra khỏi khu rừng, qua con đường tới một y quán, nơi mà Nhị Bách Ngũ bán Bách Hoa Thảo với giá 3 lượng bạc trắng.

Dương Luân dùng một chưởng đánh vào ngực của Nhị Bách Ngũ, không quan tâm việc thân thể của y có thể chịu đựng được chưởng đó của mình hay không. 3 lượng bạc trắng, dùng số tiền đó để mua một thảo dược quý có thể cứu mạng người, có thể chữa lại mắt cho Đàm Doanh, có thể cho y hi vọng hay sao?

Thật nực cười. Y tự nhiên có thể. Nha hoàn làm việc trong y quán nói rằng lão bản của họ đang trên đường tới kinh thành.

- Kinh Thành. Hắn là muốn mang Bách Hoa Thảo tới Kinh Thành? Để mang cho hoàng thượng sao?

Nhị Bách Ngũ còn chưa kịp bò dậy đã lĩnh trọn chưởng tiếp theo của Dương Luân.

Y phun ra một hụm máu.

- Đi theo ta

- Đi đâu?

Nhị Bách Ngũ cứ thế bị lôi đi.

- Ta muốn trở về báo cho lão Ngưu.

Bất chấp những tiếng phản kháng yếu ớt, Dương Luân lôi kéo Nhị Bách Ngũ đi về phía Kinh Thành. Trở về báo ư? Hắn chẳng tin một kẻ như y.

Nhị Bách Ngũ không thể không đi theo nhưng y lo lắng cho lão Ngưu. Dù lão thường xuyên cướp miếng cơm của y, cũng thường bắt y mua rượu ngon về nhưng lão là người chịu nói chuyện với y, chịu ở bên cạnh y.

Còn Dương Luân chỉ nghĩ tới Bách Hoa Thảo. Nếu không nhanh lên, Bách Hoa Thảo có thể tới được Kinh Thành. Nếu nó là của hoàng thượng, thì sẽ chẳng thể dễ dàng lấy về như vậy.

***

Đường tới Kinh Thành rất gian khổ, hai người lại đi không kể ngày đêm. Dương Luân dù thân thể có thương cũng là người có võ công hộ thân thêm quyết tâm phải tìm bằng được Bách Hoa Thảo thì không có vấn đề gì. Nhưng chưa nói tới Nhị Bách Ngũ, y thân thể gầy yếu, lại thường xuyên ăn không đủ no, chẳng mấy chốc mà không chịu nổi.

Vì lý do đó mà thời gian tới Kinh Thành vẫn bị chậm trễ. Dương Luân lại không thể bỏ y lại. Làm sao biết chắc y không lừa hắn. Nếu như Bách Hoa Thảo không có ở Kinh Thành, hắn có thể mang y lăng trì cũng chưa muộn.

- Đi nhanh lên.

Nhị Bách Ngũ không thể làm gì hơn ngoài việc chạy theo. Nếu không, y sẽ bị đòn đau. Thực ra y không sợ đòn, chỉ sợ quá trình tìm trân bảo của người ta bị chậm trễ.

Lúc đi qua một khu rừng gần Tô Châu, cả hai gặp thổ phỉ. Đám thổ phỉ có hơn chục người cả thảy. Dương Luân dùng chưởng đánh bay bọn chúng, lại dùng khinh công đạp lên đầu của đám thổ phỉ. Dương Luân dùng mũi kiếm xuyên qua yết hầu của tên tấn công lén mình phía xong.

Một mình Dương Luân mà nói thì giải quyết đám thổ phỉ thật dễ dàng. Nhưng phải kéo thêm một gã ăn mày, có chút khó khăn. Dương Luân kéo gã ra phía sau mình. Lúc có hai kẻ tả hữu đồng loạt tấn công, Dương Luân vừa nghĩ không ổn, gã ăn mày bất thình lình ngã khụy xuống không nhúc nhích. Một mình giải quyết gọn ghẽ bọn chúng, Dương Luân quay sang nhìn các xác không động đậy sau lưng mình. Hắn tưởng gã ăn mày chết rồi.

Đột nhiên gã ngồi dậy.

- Ngươi giả chết sao?

Nhị Bách Ngũ đảo mắt nhìn xung quanh đám thi thể của bọn thổ phỉ, lại quay sang Dương Luân, y nói:

- Đại gia, ta có thể ngủ một giấc không? Ta mệt lắm rồi. Chỉ
ngủ một giấc thôi.

Lúc y định cứ thế nằm xuống đất chợp mắt, Dương Luân xách y lên.

- Này... có tin ta giết người.

Lúc hắn định đánh y, một cỗ khí tức đảo lộn trong cơ thể, hắn gập người, cố ngăn huyết tinh trào ra miệng. Dương Luân buông Nhị Bách Ngũ, hắn biết mình phải nhanh lên. Cơ thể hắn có lẽ sắp đến cực hạn rồi. Chỉ cần hắn dùng nội lực nữa, võ công của hắn có thể sẽ tiêu tan, thậm chí hắn còn có thể chết.

- Ngươi làm sao vậy?

Nhị Bách Ngũ vội hỏi.

- Người bỏ trốn, ta sẽ giết người.

- Đại gia, ta sẽ không trốn.

- Nhiều lời.

- Này ,đi nhanh lên.

- Ta gọi là Nhị Bách Ngũ.

- Câm miệng

Dương Luân cần phải điều tức lại, vậy nên buộc lòng phải ở tạm tại một khách điếm một đêm. Vị đại nương trông thấy hắn sắp xếp cho một gian phòng trên lầu, đoạn nhìn về phía Nhị Bách Ngũ.

- Đại gia, còn tên nô tài của ngài thì có cần phòng không? Hay hắn trong phòng của ngài.

Nhị Bách Ngũ ăn mặc vài thô chỗ rách, chỗ nát, mặt lại đen như đáy nồi, chẳng chắn kẻ khác nhìn không ra y là gã ăn mày thì cũng là tên nô tài thấp kém.

Dương Luân cứ thế đẩy Nhị Bách Ngũ vào phòng, đoạn kiếm một sợi dây xích xích y vào cột. Tay của y bị buộc lại với nhau, chân bị xích vào cột, thật chẳng khác một súc vật bị người ta ngược đãi.

- Đại gia, ta sẽ không trốn.

- Ta không tin ngươi.

Nhị Bách Ngũ không ngờ mình lại bị đối xử như vậy. Nhưng thôi đi, ai bảo y ăn cắp trân bảo của người ta. Ăn cắp vật khác thì tốt rồi. Không ngờ rằng thói xấu nuôi sống y lại trở thành tai họa ngày hôm nay.

Y nhìn Dương Luân ngồi khoanh chân trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đoạn nhìn dây xích quanh người mình. Như vậy làm sao y đi ăn trộm được thức ăn đây. Y rất đói.

Nhị Bách Ngũ cố gắng nằm dưới mặt đất lạnh lẽo ngủ một chút, hi vọng sẽ quên đi cơn đói. Trong mộng, y mơ thấy mình ôm một cái đùi gà thật to còn ra sức gặm lấy gặm để, bên cạnh còn có một bình rượu khổng lồ của lão Ngưu.

Dương Luân lại là một đêm không ngủ. Hắn lo lắng về Bách Hoa Thảo ở Kinh Thành.

Nếu Bách Hoa Thảo ở trong tay hoàng thượng, vậy cứ cướp nó về.

Hoàng thượng...y thật không biết, hoàng thượng sẽ dùng thái độ gì đối với một kẻ phản bội như y. Nhưng y quyết định phải lấy lại Bách Hoa Thảo, phải bảo vệ Đàm Doanh.

Một đêm thức trắng, Dương Luân ngồi dậy rồi đá đá tên ăn mày nằm trên đất.

- Này, tỉnh dậy.

Gã không động đậy

- Này, này. Tỉnh dậy cho ta.

- Gỉa chết sao?

Dương Luân thượng chân đá đá y, nếu không phải tên sai vặt đẩy cửa phòng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng thì có lẽ hắn đã đá chết cái tên ăn mày rách nát trước mặt rồi.

- Đại gia, đây là làm sao?

- Hắn giả chết.

Dương Luân đáp. Nhưng tên sai vặt không cho là như thế, gã cúi xuống kiểm tra hơi thở của Nhị Bách Ngũ, rồi ấn ấn bụng của y.

- Đây là chết đói.

- Cái gì? – Dương Luân trợn trừng mắt.

- Tên nô tài của ngài đây là mấy ngày chưa được ăn cơm rồi.

- 3 ngày đi.

Dương Luân lạnh nhạt đáp.

- Trời đất, đại gia à. Ngài làm vậy hắn sớm chết đó.

- Hắn làm sao mà chết?

Tuy là nói như vậy, nhưng Dương Luân vẫn đi tìm màn thầu cho y. Hắn ném màn thầu xuống đất chỗ y nằm.

- Này, đừng giả chết nữa. Ăn đi. Chúng ta phải nhanh lên.

Nhị Bách Ngũ không phải giả chết, mà chỉ là hết mất sức lực, nhưng ngửi mùi màu thầu y không thể không dậy. Cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực, y ngồi dậy khoanh chân cầm màn thầu ăn một cách ngấu nghiến như thể y chưa bao giờ ăn một chiếc màn thầu ngon như vậy.

Dương Luân chỉ ném xuống một ánh mắt coi thường. Nếu không phải sợ tên trộm Bách Hoa Thảo này âm mưu lừa mình, Dương Luân nhất định để mặc y chết.

Nhị Bách Ngũ tất nhiên không biết những suy nghĩ đó của Dương Luân, y chỉ biết có người nguyện đem cho mình màn thầu để ăn mà y không phải đi ăn trộm lấy. Trước giờ chỉ có người cướp đi miếng ăn của y, lại sai y làm này làm nọ, chưa bao giờ có người nào khác ngoài lão Ngưu tốt với y. Y nhất định bị làm cho cảm động rồi, y nhất định đã coi Dương Luân như bằng hữu.

Bằng hữu phải biết tên nhau.

Y ngẩng khuôn mặt lấm đất lên nhìn, đánh bạo hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Này, ăn đi. Nếu ăn xong rồi thì nhanh đứng lên.

- Ta không phải là này. Ta là Nhị Bách Ngũ. Mọi người gọi thế.

Dương Luân không quan tâm tới y, đôi mắt hắn khẽ xa xăm, tựa như nhớ lại chuyện hồi trước. Đàm Doanh 17 tuổi, bĩu môi giận dỗi nói y không phải Tiểu Bạch, y là Đàm Doanh, còn kêu hắn đừng tùy tiện đặt tên cho người khác.

Nhưng tất thảy là tự tay hắn hủy hoại.

Sáng hôm đó, hai người lại khởi hành, đi qua Tô Châu. Nhị Bách Ngũ cứ như biến thành người khác, không rụt rè, nhát gan mà hỏi hắn nhiều thứ. Nhưng phần lớn thời gian là y tự hỏi tự trả lời, Dương Luân thường bảo trì sự im lặng, đôi khi nhìn gã điên bên cạnh bằng ánh mắt băng lãnh.

- Bách Hoa Thảo có phải trân bảo của ngươi? Người cần nó để làm gì?

- Phải rồi, đích xác là trân bảo. Nếu không ngươi không liều mạng tìm như vậy.

- Ta có thể gọi ngươi là gì? Sao ngươi không trả lời.

- Mọi người gọi ta là Nhị Bách Ngũ.

- Ta không phải này, ta có tên. Ta là Nhị Bách Ngũ.

Dương Luân dùng bàn tay đập trên tảng đá, chẳng mấy chốc tảng đá to biến thành những hạt bụi trắng.

- Nhiều lời.

Dương Luân nghĩ mình phải mau chóng tìm ra Bách Hoa Thảo, phải mau chóng thoát khỏi kẻ điên này. Y thường làm cho hắn rất tức giận, cảm thấy vô cùng phiền phức.

Đường tới kinh thành không còn xa.

***

Ở Lạc Dương, Đàm Doanh cũng không yên ổn. Gần 2 tháng, Dương Luân không có trở lại. Y không biết hắn đang nghĩ gì. Thách thức lòng kiên nhẫn của y sao? Hay hắn rốt cuộc đã muốn từ bỏ.

Y không tin vào sự chân thành nơi hắn. Hắn đã phản bội y một lần, vậy sao không có lần thứ hai chứ? Nhưng nếu là như vậy, y không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Y mù rồi, y có thể chạy nữa sao?

Lúc vô tình, y đi ngang qua trù phòng trong phủ Giang Khải Huỳnh nghe đại nương nói với đại thúc chuyện hoàng đế cử Giang Khải Huỳnh đi điều tra Đàm Doanh, nếu tìm thấy người thì bắt về hoàng cung.

Đàm Doanh không biết như thế nào y có thể trở lại hậu viện, lúc gặp Giang Khải Huỳnh y không biết phải đối diện với hắn ra sao. Giống Dương Luân, hắn phản bội lại y rồi.

Y lạnh nhạt cười. Còn có thể thế nào chứ? Hóa ra Giang Khải Huỳnh cũng không thể coi là bằng hữu tốt.

- Hèn hạ.

Y mắng chửi.

- Đệ...

Giang Khải Huỳnh sửng sốt.

- Người làm việc cho cẩu hoàng đế.

Giang Khải Huỳnh biết đó không phải là câu hỏi. Hắn biết một ngày Đàm Doanh sẽ biết, hắn cũng dự liệu được như thế, chỉ không ngờ nó xảy ra trong hoàn cảnh này.

- Đệ nghe ta giải thích.

- Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi? Ta là kẻ tàn tật rồi, có bắt thì bắt đi. Ta nộp mạng cho cẩu hoàng đế là được.
Giang Khải Huỳnh nắm cả hai vai của Đàm Doanh.

- Đệ nghe ta nói. Ta...

Đàm Doanh hất tay Giang Khải Huỳnh. Y chẳng có gì ngạc nhiên, ai cũng thế thôi. Dương Luân trước đây hay Giang Khải Huỳnh hiện tại đều chung một loại người, chung một cách làm. Đó là không từ thủ đoạn.

Y chẳng muốn chạy. Dù sao từ lâu y đã chết tâm.

Giang Khải Huỳnh cũng không về, y ở trong phủ của Dương Luân chờ đợi. Mọi ngày vẫn như trước, sáng dậy sớm, để bọn hạ nhân trong phủ hầu hạ rửa mặt, ăn cơm, ngồi thừ người trên giường cả ngày. Đúng giờ, bọn hạ nhân mang thuốc vào phòng cho y.

10 ngày sau, phủ của Giang Khải Huỳnh bị tịch biên , Giang Khải Huỳnh cũng không trở lại.

Đến lúc đó, y mới hiểu Giang Khải Huỳnh rốt cuộc làm chuyện gì, tại sao ngày đó, hắn lại nó hắn sẽ bảo vệ y, không để cho y thương tổn.

Hắn nói được làm được. Sự thật hắn làm việc cho hoàng đế không thể chối bỏ. Nhưng nếu bắt hắn phải tự tay mang Đàm Doanh dâng lên cho hoàng thượng, hắn lại không làm được. Hắn thà đề bản thân bước vào tử lộ.

Lúc Đàm Doanh hiểu ra, mọi chuyện đã muộn. Giang Khải Huỳnh vẫn bị tịch biên, số mệnh còn chưa rõ sống chết.
Đàm Doanh biết mình nợ Giang Khải Huỳnh, y cả đêm tìm cách cứu Giang Khải Huỳnh.

Y huýt sáo gọi chim yến, đưa thư cho giáo chủ. Từ lúc hai mắt bị mù, y không còn ở trong giáo, cũng không liên lạc với bọn họ vì y sợ mình mang thêm phiền phức. Dù sao, y cũng không còn là Đàm Doanh lúc trước có thể làm việc cho giáo chủ được nữa.

Nhưng lúc này, y cần giáo chủ giúp y tìm Dương Luân. Chỉ có hắn mới có thể cứu Giang Khải Huỳnh.

Dương Luân, hắn là tam đệ của hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro