CHƯƠNG 3: Nhị Bách Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở một nơi cách xa Lạc Dương, dân chúng an cư lạc nghiệp, người bán thịt, kẻ may vá, những thanh niên thiếu niên hộ giàu có vẫn đến những nơi như kĩ viện, hay quán cờ bạc để tìm vui.

Nơi này cái gì cũng có, và cũng không thiếu những gã ăn mày lang thang hôi hám

Những gã lang thang không ai biết đến cũng chẳng ai quan tâm trong đó có người gọi Nhị Bách Ngũ. Nói y ăn mày cũng không phải. Y thực chất là một kẻ lang thang. Y không có nhà. Nhà của y là nơi màn trời chiếu đất. Y không có tên. Tên của y là Nhị Bách Ngũ, nhiều người gọi mà thành. Y không có bạn bè, họ đều thấy y là kẻ hèn nhát, sợ chết, tham sống. Một kẻ không có nghĩa khí thì lấy đâu ra huynh đệ. Nhưng y không thấy mình cô đơn lắm, có thể y cũng không biết nổi cô đơn là gì.

Y chẳng có biệt tài gì ngoài một tật xấu là ăn cắp vặt. Võ công mèo cào là y học lỏm được khi từng là nô tài cho một gia đình giàu có khi mà sự phụ dạy cho tiểu thiếu gia của họ. Y thấy người ta cầm kiếm, thì y cầm gậy. Y thấy người ta múa vài đường thì y cầm gậy vung loạn xạ. Y ở nhà giàu có không bao lâu thì lão gia nhà đó chết, rồi đến tiểu thiếu gia cũng qua đời theo. Y bị nói là mang theo xui xẻo, vậy nên vô duyên vô cớ bị người ta đánh đập rồi ném ra ngoài cổng.

Từ đó cũng chẳng ai dám thuê y. Không thuê thì thôi, y đi ăn cắp. Ăn cắp bánh bao, dùng võ công mèo cào nhảy vào trù phòng để ăn cắp đồ ăn lấp bụng. Dù sao, không ai thuê y thì y ăn cắp để sống.

Hôm nay y vừa ăn cắp một chiếc bánh bao, đang định cho vào miệng cắn một miếng thì từ xa truyền tới tiếng vó ngựa. Tên thô lỗ ngồi trên vó ngựa hét dài, liên tục quất vào mông ngựa để tăng tốc độ, chẳng quan tâm tới những kẻ đang đi trên đường. Dân chúng tránh ra kèm theo những tiếng chửi rủa không ngớt. Nhị Bách Ngũ không tránh kịp, bị vó ngựa đạp trúng người, bánh bao còn chưa kịp ăn lăn lông lốc trên đường rồi bị chính vó ngựa dẫm nét.

Khi lấy lại được hơi thở, cũng chẳng quan tâm trên người có bao nhiêu vết thương, Nhị Bách Ngũ lao tới chiếc bánh báo nát, không thể làm gì hơn ngoài việc oán hận trừng mắt với gã người thô lỗ ngồi trên ngựa.

- Tránh ra – Gã cao giọng.

- Đền ta cái bánh bao.

- Đồ điên.

Nhị Bách Ngũ nắm lấy đuôi ngựa chẳng để gã nhà giàu đi, lại dùng chính võ công mèo cào để tránh vó ngựa đạp trúng người. Vậy mà vẫn ăn không ít quả đau.

Gã người thô lỗ bị hất xuống lưng ngựa, túm lấy cổ áo của Nhị Bách Ngũ xốc lên, rồi lại nghiến răng nghiến lợi ném mạnh xuống, đạp xuống người Nhị Bách Ngũ. Chẳng mấy chốc mà Nhị Bách Ngũ chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn, quần áo rách, trên người chỗ thì bị thương, chỗ lại chảy máu ròng ròng.

Gã thô lỗ lao lên ngựa bỏ đi, để lại Nhị Bách Ngũ nằm co quắp trên mặt đất.

Đám ăn mày xung quanh giờ mới bước ra ngoài, vây xung quanh Nhị Bách Ngũ.

- Ngươi là đồ ngốc sao? Sao không tránh.

- Hắn làm hỏng bánh bao của ta.

- Ngươi ...

Nhị Bách Ngũ đưa cho bọn người đó xem một xâu tiền y thó được trên người của gã thô lỗ vừa nãy, đoạn cười tủm tỉm lấy làm hài lòng với chiến lợi phẩm lấy được.

- Hóa ra ngươi vì muốn lấy xâu tiền sao?

- Phải rồi. Ta đâu phải muốn bị đánh oan. Xem ra ta so với hắn vẫn có lời hơn.

Nhìn ánh mắt không tin của đám người đó, Nhị Bách Ngũ rụt cái cổ, lý nhí nói trong cổ họng.

- Có một chút

Đoạn ngồi dậy, lấy lại tư thái tự tin, buông thả của bản thân, nói với đám người ăn mày vây quanh:

- Các người không được nói gì với lão Ngưu đâu đấy. Ta đi mua rượu cho lão Ngưu đây. À trước hết đi tắm một chút, người ta bẩn hết rồi.

Nhị Bách Ngũ vừa chạy, vừa nghêu ngao hát bài đồng dao quen thuộc. Y tới một bờ suối nằm ngoài bìa rừng, trút hết quần áo trên người xuống, rồi nhảy tùm xuống dòng suối mát lạnh.

Y vốc nước lên người rửa sạch các vết thương tím đỏ trên cơ thể. Y từng chút một, đem những tơ máu tràn ra bên ngoài miệng vết thương rửa sạch sẽ.

Từ nhỏ, bị đánh rồi bị đuổi, đi theo ăn mày để kiếm ăn chẳng bao giờ được người ta coi trọng, những trận đòn là thường xuyên như cơm bữa nên y đã quen, cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Vậy nên y mới nói cái gã kia động vào y thật xui xẻo mà. Đánh một kẻ da thịt dày như y đổi lại là mấy một xâu tiền.

Ha ha. Y cười lấy làm vui vẻ.

Tâm trạng thiệt tốt, y định về sẽ mua rượu ngon cho lão Ngưu còn y sẽ mua một cái bánh bao. À không, phải hai cái bánh bao thiệt là ngon.

Y vốc nước rửa mặt, dòng suốt trong vắt phản chiếu dáng vẻ của y trong làn nước. Mày lá liễu, mắt to, và một khuôn mặt thanh thoát, trẻ hơn tuổi thật của y.

Nếu như không phải suốt ngày phải lăn từ góc nọ sang góc kia, lại hết trèo cây rồi nấp trong cỏ làm khuôn mặt và cả người y lúc nào củng lấm lem bụi bẩn thì với dáng vẻ của y có thể được xem như một mỹ nhân.

Tất nhiên là y không biết điều đó, và cũng chẳng có ai nói cho y biết cả. Mọi người đều đã quen với khuôn mặt lúc nào cũng hề hề, lấm lem bụi bẩn của y.

Tắm xong xuôi, y định lên bờ mặc lại bộ quần áo thì đột nhiên những tiếng rên rỉ từ đâu đó xuất hiện.

Chỉ suýt nữa thì y đã ngất xỉu rồi. Xem đi, lá gan của y nhỏ thế mà, tim có lẽ đã nhảy ra ngoài cũng nên.

Nhưng y chưa ngất xỉu, cũng chưa kịp chạy. Y bị dọa tới chết đứng luôn. Bao câu chuyện lão Ngưu thường ngày kể cho y giờ cứ lởn vờn trong đầu, y xua thế nào cũng không xua đi được.

Y thầm mắng lão Ngưu chết tiệt. Đột nhiên y bị cái gì đó lạnh lẽo bắt lấy cổ chân. Lần này thì y ngất thật, ngất triệt để.

***

Ở Lạc Dương, Đàm Doanh ở phủ Dương Luân đã hơn 1 tháng nhưng không thấy một chút bóng dáng hay tin tức của Dương Luân. Giang Khải Huỳnh vẫn hàng ngày tới chỗ Đàm Doanh khi thì đánh cờ, khi thì chữa trị vết thương ở mắt cho Đàm Doanh.

Lúc này, Giang Khải Huỳnh ở trong phòng Đàm Doanh, mô tả thế trận trên bàn cờ.

Đàm Doanh có chút mất tập trung, chỉ khi Giang Khải Huỳnh khẽ hắng giọng, y mới để ý.

- Đàm Doanh, ta thấy đệ không tập trung.

- Không có. Chỉ là ta hơi chóng mặt.

- Dương Luân.

Đàm Doanh vừa nghe tới cái tên ấy, y giận dữ hất đổ bàn cờ.

- Đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt ta.

Chén trà trên bàn rất nóng hắt đổ lên người của Giang Khải Huỳnh, nhưng hắn chỉ lo lắng cho Đàm Doanh. Sư phu đã nói là bệnh tình của Đàm Doanh nếu để tức giận sẽ không tốt. Y có chút hối hận vì nhắc tới cái tên bạc tình bạc nghĩa kia.

- Đàm Doanh, đệ không sao chứ?

- Ta thì có thể làm sao được?

- Đệ đừng giận.

Giang Khải Huỳnh ôn nhu ôm lấy Đàm Doanh vào trong lòng, đau lòng vuốt nhẹ lưng của Đàm Doanh. Đàm Doanh không thoát ra, mà chỉ tựa vào vai của Giang Khải Huỳnh.

Dương Luân đi hơn một tháng, Đàm Doanh khó chịu hơn một tháng. Giang Khải Huỳnh đau lòng nghĩ: con người này vẫn chẳng chịu sống thật với bản thân. Cái gì mà bất cần, cái gì mà chẳng thể tha thứ, chung quy vẫn chỉ là một chữ ái tình chẳng thể buông bỏ hay sao?

Tiểu tử này vẫn còn để cho người khác lo lắng. Thật có chút cố chấp, bướng bỉnh.

Thật ra Đàm Doanh không nghĩ đó là cố chấp.

Đàm Doanh dùng cách nào cũng không thể quên được kẻ đã hại mình như thế nào. Ngày hôm trước còn nói yêu, ngày hôm sau đã mang Đàm Doanh cho kẻ thù, để kẻ đó dùng bao nhiêu hành hạ trên cơ thể.

Lúc ấy, Đàm Doanh thất vọng bao nhiêu, tức giận thế nào khi biết được rằng kẻ hai mặt lại chính là Dương Luân.

Hắc ám ấy nào có phải ai cũng dễ dàng quên được.

***

Dương Luân tỉnh lại, thấy bản thân ở một nơi thật sự xa lạ. Có lẽ dòng suối đã mang Dương Luân tới đây. Khắp người rất đau, Dương Luân chỉ nhớ lúc chiến đấu với mãng xà, Dương Luân bị cái đuôi của nó quất vào người, rồi rơi xuống suối. Lúc đó, dùng hết khí lực còn sót lại, đem kiếm chặt đứt đôi người của con mãng xà, những vẫn không thể ngăn bản thân rơi xuống.

Lúc đó chỉ nghĩ tới bảo vệ Bách Hoa Thảo. Đàm Doanh, cái tên ấy lại xuất hiện trong đầu của Dương Luân.

Đúng rồi, Dương Luân phải đi tìm Đàm Doanh. Nếu chữa được đôi mắt, có phải Đàm Doanh sẽ tha thứ hay không?

Đàm Doanh ...

Dương Luân sờ xung quanh, hắn không tìm thấy Bách Hoa Thảo. Rõ ràng, lúc rơi xuống, Dương Luân vẫn còn bảo vệ được nó.

Dương Luân như thể phát điên, lao tới dòng suốt, cả người ngụp lặn trong dòng suốt chỉ hi vọng tìm thấy Bách Hoa Thảo.

Nhưng hắn không thấy... Một lần lữa, phải chăng hi vọng của hắn lại bị vỡ nát.

Bách Hoa Thảo không chỉ là hi vọng của Đàm Doanh, còn là hi vọng của chính hắn.

Hắn tiếp tục tìm... tiếp tục tìm kiếm... nhưng vô vọng.

- Ngươi tỉnh rồi? Đang đi tắm sao?

Tiếng nói vang lên, hắn nhìn thấy một gã ăn mày bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi. Quần áo mặc trên người có phần cũ kĩ, tả tơi.

- Ngươi?

Hắn hỏi.

- Ta cứu người còn gì. Ngươi phải trả ơn ta đi. Ta gọi Nhị Bách Ngũ. Còn ngươi?

Dương Luân không quan tâm, hắn lao lên bờ, nắm chặt bờ vai của gã ăn mày như nắm một cọng rơm hi vọng của hắn.

- Ngươi có thấy Bách Hoa Thảo không? Nó đâu rồi?

- Nó là cái gì?

Nhị Bách Ngũ mờ mịt.

- Là một cây cỏ. Không nó đúng ra là một thứ thuốc quý hiếm có thể chữa bệnh. Nếu ngươi thấy, nói cho ta đi.

Dương Luân lay gã ăn mày, chẳng quan tâm cơ thể nhỏ bé của gã chịu không nổi sức lay động mạnh như thế.

- Cây cỏ... ta không biết.

- Nói dối. Rốt cuộc Bách Hoa Thảo ở đâu?

Dương Luân biết gã nói dối, gã đảo mắt lia lịa, bộ dáng lấm lét, khó tin. Dương Luân thật sự muốn điên.

- Ta không biết.

- Không nói, ta sẽ giết ngươi.

Nhị Bách Ngũ không có biệt tài, cũng chẳng có khả năng gì, y chỉ có tật xấu. Đấy là ăn cắp vặt.

Y chỉ không biết là mình trở nên xui xẻo kể từ khi lấy mất Bách Hoa Thảo đem đi bán, lại ngu ngốc tới mức quay trở lại xem người kia còn sống hay chết.

Y còn là kẻ hèn nhát, tham sống, sợ chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro