Chương 2: Bách Hoa Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Hoa Thảo là một loài cây thuốc quý hiếm trong dân gian. Từ khắp các tửu lầu, y quán tới kinh thành, từ thường dân tới những người hành tẩu trong giang hồ đều nghe nói tới những câu chuyện về Bách Hoa Thảo, cánh hoa trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ mọc trên vách núi đá nơi gần khe suốt chảy siết có thể chữa bách bệnh trong dân gian. Bách Hoa Thảo trong núi rất khó kiếm nên rất ít người có thể liều mình mạo hiểm mang cây hoa quý về chữa bệnh. Thậm chí theo một số tài liệu ghi chép đã ghi lại, có người đã mang một cây bách hoa thảo về để trồng nhưng điều kiện không đủ để nuôi sống một Bách Hoa Thảo huống chi trồng cả một rừng cây.

Dương Luân uống trà tại một tửu quán, tình cờ nghe có người hành tẩu giang hồ nói hắn trông thấy một Bách Hoa Thảo trên vách núi Yên Khê. Tên khách vỗ ngực khoác lác rằng hắn chính tận mắt nhìn thấy.

- Vậy tại sao không lấy về luôn?

Một kẻ có vóc dáng cao to ngồi cùng bàn tỏ ý coi thường:

- Đâu có dễ thế. Ở trong khe núi có con mãng xà to chừng này.

Hắn dang rộng tay ra ước lượng

- Dài trăm thước là ít. Lúc ta định lấy Bách Hoa Thảo thì đã bị con rắn đó dọa sợ rồi. Ai biết con rắn đó có độc hay không?

- Đồ hèn nhát nhà ngươi.

Dương Luân trả tiền và đi theo những người khách nọ ra khỏi quán. Hắn cố tình bám theo, chỉ cho tới khi người khách nọ rẽ vào một ngõ vắng, hắn dùng khinh công nhảy ra chặn đường.

- Là ai?

Dương Luân bịt miệng của gã, ra hiệu cho gã im lặng.

- Ta chỉ muốn hỏi những lời ngươi nói là thật chứ? Bách Hoa Thảo trên vách núi Yên Khê.

- Thật. Nếu ngươi nghi ngờ thì tự tìm đi. Nhưng đừng nói ta chưa cảnh báo trước về con mãng xà nhé.

Dương Luân để gã đi. Khi hắn vừa quay đầu, một cơn đau buốt dọc theo các đốt xương sống của gã khiến hắn ngã quỵ, đau đớn tới nỗi, hắn tưởng chừng như khắp các đốt xương đều đang đứt đoạn. Hắn không ngăn nổi huyết tinh trào ra bên khóe miệng, hắn cũng không ngăn nổi những dòng suy nghĩ đen tối.

Nhỡ như... hắn không kịp khiến Đàm Doanh bỏ xuống đau buồn quá khứ. Nhỡ như... hắn không kịp nói với Đàm Doanh lời từ biệt cuối.

Đàm Doanh có vì hắn mà thương tâm.

Hắn biết là không.

Hắn không ngừng mơ thấy. Một Đàm Doanh lạnh lùng sắt đá, đứng giữa tuyết trắng đẹp như một mũi thương lạnh. Trong đôi mắt Đàm Doanh không còn tình yêu cũng chẳng có ánh sáng. Người ấy càng lúc càng lúc đẩy mũi kiếm xuyên vào vai trái của hắn.. Hắn nắm chặt mũi để nó xuyên qua chính vai mình, để dòng huyết tinh lượn theo mũi kiếm nhuốm đỏ hắc y, rơi xuống tuyết trắng.

Hắn không phản kháng, càng không uất hận.

"Đáng đời. Dương Luân, người lừa gạt người, phản bội niềm tin của ta. Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, ta tự tay giết người. Ông trời quả có mắt".

Người hắn dần lạnh lẽo, không một chút hơi ấm nào khiến hắn an tâm.

Hắn tỉnh dậy trong một y quán.

- Vị thiếu hiệp này, thật may mắn đó. Lúc ngươi bị ngất ta kịp đi ngang qua đưa người về. Sao lại bị thương tới mức kinh mạch gần đứt đoạn vậy? Ngươi vừa vận công, ngươi chẳng biết có bao nhiêu nguy hiểm.

- Đàm Doanh.

Hắn nhìn ngoài trời tối đen như mực.

- Ta ngủ bao nhiêu ngày rồi.

- Đã ba ngày. Ta thật vất vả mới kéo về một mạng cho ngươi. Này ngươi đi đâu vậy? Ngươi chẳng lẽ không để ý nội thương của mình.

Hắn không quan tâm. Đã ba ngày rồi. Người kia hẳn phải lo lắng. Liệu Đàm Doanh có uống thuốc đúng giờ hay không?
Hắn về phủ của mình là canh ba. Hắn chỉ lằng lặng bước vào, đứng một mình hồi lâu ở trước cửa phòng Đàm Doanh vì sợ đánh thức y dậy. Trong phòng tối đèn, dường như Đàm Doanh đã ngủ.

Phải rồi, người kia có lẽ sẽ không chờ hắn.

Nhưng điều hắn không ngờ là, Đàm Doanh hoàn toàn không có ở phủ đã 2 ngày rồi. Quản gia nói cho hắn biết Đàm Doanh đi cùng với Giang Khải Huỳnh.

Ghen tuông trỗi dậy cho dù hắn biết mình không có tư cách. Nhưng hắn không thể tưởng tượng sẽ có ngày Đàm Doanh rời khỏi hắn, ở bên cạnh Giang Khải Huỳnh. Hắn cho dù cố chấp cũng muốn cố chấp với món nợ ái tình hắn đang mang trên vai.

Sáng sớm, hắn đã tới phủ của Giang Khải Huỳnh. Người canh gác sau khi thông báo mới nhường đường cho hắn bước vào phủ.

Hắn vào trong sân, thấy tận mắt Giang Khải Huỳnh đang ôm Đàm Doanh, một bàn tay đang chế trụ huyệt đạo yếu ớt của y, sắc mặt Đàm Doanh tái nhợt, miệng còn vương tơ máu.

Chẳng nghĩ ngợi, Dương Luân đánh một chưởng về phía Giang Khải Huỳnh, cướp Đàm Doanh từ tay của gã, thật cận thận ôm y trong lồng ngực của mình. Giang Khải Huỳnh không phòng bị, bị chưởng đánh đẩy lùi ra phía sau, lưng đập mạnh vào thân cây. Gã ho khan.

- Người định làm gì Đam Doanh.

Hắn rống lên giận dữ, tiếp tục tung chưởng thứ hai nhưng không ngờ tới là Đàm Doanh giãy ra và dùng thân mình che chắn cho Giang Khải Huỳnh.

- Đàm Doanh.

Cả hắn và Giang Khải Huỳnh đều hét lên. Dương Luân vội vàng đỡ lấy Đàm Doanh nhưng Giang Khải Huỳnh đã tới một bước. Nhìn thấy Đàm Doanh vô lực dựa vào Giang Khải Huỳnh, hắn đau lòng có, thương tâm có, càng cảm thấy mờ mịt.

Chẳng phải Đàm Doanh đã tha thứ cho hắn sao, chẳng phải Đàm Doanh chấp nhận ở bên hắn hay sao?

Hắn đợi được 8 năm thiếu y. Nếu như bắt hắn đợi suốt cả cuộc đời, hắn đều có thể chấp nhận.

Nhưng thật đau quá.

- Giang Khải Huỳnh, huynh không sao chứ?

- Ta không sao. Đệ thật ngốc, sao lại đỡ cho ta.

- Đàm Doanh, Giang Khải Huỳnh định giết đệ

Đàm Doanh giương lên mi mắt giễu cợt nhìn hắn

- Ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi chắc. Không hỏi ý ta, đã tự tiện ra tay. Nếu như đả thương Giang Khải Huỳnh thì sao? ta sẽ không tha thứ cho ngươi một lần nữa.

- Dương Luân, huynh hiểu nhầm ta rồi. Ta chỉ giúp Đàm Doanh đả thông kinh mạch. Sư phụ ta nói có khả năng Đàm Doanh có thể nhìn thấy ánh sáng.

- Đàm Doanh, là ta không hiểu chuyện. Để ta đưa đệ về.

Dương Luân định tới đỡ Đàm Doanh nhưng Đàm Doanh không để hắn động vào người.

Hắn sững người, dường như mất mát, lại dường như thất vọng. Hi vọng rồi, thất vọng, hắn đã quen với tất cả. Hắn có thể mường tượng ra ngày Đàm Doanh cảm thấy không cần hắn mà bỏ đi.

- Giang Khải Huỳnh, nhờ huynh chăm sóc Đàm Doanh.

Hắn chỉ có thể vô lực nói.

Ngay khi Dương Luân vừa đi khỏi, Đàm Doanh dựa hẳn vào người Giang Khải Huỳnh, bỏ xuống phòng bị của bản thân.

- Đệ cần gì phải ép mình như vậy. Đệ đau khổ mà huynh ấy cũng đau khổ. Hai người trả giá như vậy còn chưa đủ sao?

- Ta đã nghĩ ta cứ giết hắn nhưng lại giết không được. Ta cảm thấy khó chịu lắm. Ta không biết nữa.

- Đàm Doanh, đệ còn yêu hắn phải không? Nếu yêu thì nên tha thứ rồi.

Giang Khải Huỳnh ôn nhu nhìn Đàm Doanh, tựa như đệ ấy vẫn còn là một hài tử cần chiếu cố. Một nhu tình ấm áp đong đầy trong ánh mắt, chỉ tiếc Đàm Doanh luôn cố ý chẳng bao giờ nhận ra. Từ lâu Giang Khải Huỳnh đã nghĩ rằng chỉ cần Đàm Doanh vui vẻ, hắn chấp nhận đem y đặt trong lòng người khác, người mà y yêu.

- Yêu sao?- Đàm Doanh cười nhạt – Cái đó có thể sao?

Giang Khải Huỳnh càng ôm chặt Đàm Doanh hơn.

Chỉ đáng tiếc, khi Đàm Doanh còn đứng trước yêu và hận, vẫn chưa dằn lòng mang theo hai chứ "tha thứ"đúng nghĩa, một lần nữa Dương Luân lại rời xa y.

Dương Luân muốn nhất định phải tìm được Bách Hoa Thảo, một mình hắn lên trên đỉnh núi Yên Khê. Hắn đi tròn 1 tháng. Đến ngày cuối cùng, cũng tận mắt nhìn thấy Bách Hoa Thảo
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, hắn khi nắm được Bách Hoa Thảo trong tay, ngỡ tưởng sẽ dùng nó chữa đôi mắt cho Đàm Doanh, hắn lại không thoát được sự tấn công của mãng xà.

Hắn trong suy nghĩ chỉ cố sức bảo vệ Bách Hoa Thảo yếu ớt, bất lực chống lại mãng xà khổng lồ. Công lực chỉ còn lại 2 thành, mệt mỏi, lại cộng thêm nội thương chưa được chữa trị, khoảnh khắc hắn bị mãng xà quật ngã hắn chỉ lo lắng cho Bách Hoa Thảo.

Hắn không rời tay khỏi cây hoa quý ngay cả khi bản thân rơi từ vách núi cao xuống, ngay cả khi đã lâm vào hắc ám.

Hắn lúc ấy, chỉ tâm niệm một người. Một người duy nhất.

"Đàm Doanh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro